Chương 38: Nàng công chúa và hạt đậu

    Khi Lục Thiên trong đêm vẫn đang loay hoay với đồng bòng bong trên đầu thì Nhất Trình cũng đang ngồi thẫn thờ trước bàn học, ánh đèn cam vàng hắt lên đôi mắt buồn nhuộm thêm một tầng màu ấm áp. Được một lúc, cậu lại hướng mặt ra ngoài cửa sổ nơi áng mây bằng bạc đang ngự trị nhưng cũng chỉ được đôi phút ánh trăng sáng đó lại bị những áng mây xanh xám che khuất. Trong thoáng chốc cậu còn có cảm giác như vạn vật đang chống đối mình, ngay cả chút ánh sáng vay mượn từ mặt trời của mặt trăng cũng chẳng còn.

   Nếu huyền sử có ghi chép về nàng Điêu Thuyền với vẻ đẹp "hoa e nguyệt thẹn" thì bây giờ cậu có được tính là giống như thế không ?

   Hahaha đúng là hay thật, một suy nghĩ kì cục lóe lên nhưng cũng thành công giúp Nhất Trình nở một nụ cười trên môi, tuy không thể nói là một nụ cười thực sự vui vẻ nhưng từ tận đáy lòng đó là điều tốt nhất cho những suy nghĩ đang ngổn ngang kia rồi.

   Lục Thiên chắc sẽ không ngốc đến mức không nhận ra cậu đang tránh mặt cậu ấy suốt cả ngày hôm nay đâu. Cậu day day trán, tuy tính cách Nhất Trình có phần trầm ổn, chẳng mấy khi than ngắn thở dài nhưng rơi vào cớ sự này cũng không tránh được việc thi thoảng có những tiếng thở dài thườn thượt.

   Đây có được tính là khủng hoảng tuổi 16 không vậy. Vốn là độ tuổi nửa trẻ con, nửa trưởng thành. Sự bồng bột có thể choán lấy cả cơ thể và tâm trí bất cứ lúc nào mà gây ra những hành động có thể trở thành một dấu mốc đáng xấu hổ. Nhưng cũng có khi sẽ là bước ngoặt dẫn đến một tương lai tràn ngập ánh dương quang, nhưng dù thế nào con đường sau này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ rất khó đi.

  Với những người khác giờ này đang lo lắng ngẫm nghĩ về điểm thi của mình, nhưng đối với Lâm Nhất Trình cậu lại đang hoài nghi về cảm xúc của chính bản thân.

   Liệu rằng những gì mà tâm thức đang mách bảo có phải chăng là sự thật ?

   Chẳng lẽ cậu lại không coi người đó chỉ là một người bạn.

   Bạn thân ?

   Không, nó không giống như thế.

   Nếu những rối bời trong lòng có thể vo thành một nắm Lâm Nhất Trình nhất định sẽ ném nó đi thật xa.

   Vọng thư hắt bóng xuyên cành trúc,
   Vạn dăm thanh dao cửu trùng trùng.
   Thính vũ, quan vân rồi hậu nguyệt,
   Hành dã tư quân, tọa dã tư quân.
   Bạch cảnh quy Tây sơn,
   Bích hoa thượng thiều thiều.
   Độc chước vong ưu quân,
   Tri kỷ tối nan tầm.

   Khẽ đung đưa đôi chân trắng nõn, đầu tựa gối mà trầm ngâm một hồi, đến cuối cùng đều không thể chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới. Nhưng kì lạ thay khi đặt lưng xuống dường cậu lại không tài nào chợp mắt nổi. Cảm xúc cùng sự suy tư rối bời đã lấp đầy khoảng không mà nó vốn không nên tồn tại.

   Lâm Nhất Trình đâu phải công chúa, dưới giường cũng đâu có hạt đậu nào.

   .....____.....

   Trong căn phòng đặt một chậu dạ lan hương nơi bệ cửa sổ, Lâm Thanh Di vẫn thao thức nhìn trân trân vào trần nhà. Nằm im bất đôngk ngay cả dòng suy nghĩ cũng bụ trì trệ mấy ngày nay. Dạo này bà tự cảm thấy mình rất hay lơ đãng, mất tập trung.

   Như nhận ra điều gì đó bà lập tức ngồi bật dậy, lòng bàn tay ấn vào trán day day. Ôi trời bà quên mất hỏi phương thức liên lạc với Tiêu Thục Cầm mất rồi.

   Giờ mới nhớ ra còn làm gì được nữa chứ, đổ ập người xuống giường với một cảm giác hối hận càng làm Lâm Thanh Di khó mà vào giấc ngủ.

   Chậu Dạ lan hương tỏa hương thơm trong đêm, đôi khi mường tượng như còn nhìn được cả mùi.

   "Em thấy màu tím thế nào".

   Một giọng nói cất lên mà không báo trước, xung quanh vẫn là bốn bước tường lạnh lẽo và ủ dột, nhưng tiếng nói lanh lảnh đó vẫn như còn dư âm mà cất lên tiếp.

   "Cẩm tú cầu, hay Dạ lan hương. Di Di, em thích cái nào ?"
   
   "Em sinh ra vào một ngày mưa, anh định sẽ chọn Cẩm tú cầu vì nó là "tri kỷ của cơn mưa" mà nhưng màu sắc của nó cũng sẽ thay đổi tùy theo độ pH của đất. Anh nghe nói điều đó cũng tượng trưng cho sự không chung thủy, dễ thay đổi. Nên chúng ta lấy Dạ lan hương nhé".
  
    Một kí ức tưởng rằng đã rất rất lâu rồi, nó được chôn sâu thẳm trong tầng tầng lớp lớp của tiềm thức nhưng dường như lại được gợi lại nơi đầu ngọn tim. Tưởng chừng như chỉ cần thời gian là có thể xóa nhòa tất cả nhưng điều đó có lẽ không hoàn toàn đúng, vì nếu như tình cảm như đồ vật có thể cầm nắm, có thể đạp đổ, đập nát, hay biến thành tro bụi như những thứ vật chất khác thì đến bây giờ tâm hồn và cái trái tim nhiều người đâu có khuyết một nửa.

   "Di Di à, anh sẽ như đóa Dạ lan hương này, dù em có đi đâu, có làm gì anh vẫn sẽ luôn chờ đợi em"

    Câu chuyện nàng công chúa và hạt đậu có cái kết rằng nàng công chúa vượt qua thử thách khi nằm trên 20 tấm nệm vẫn nhận ra được sự cộm cứng của hạt đậu. Và rồi nàng có được chàng hoàng tử mà nàng yêu và chàng cũng yêu nàng như thế.

   Thanh xuâm của em là anh, niên thiếu của anh là em. Trải qua mưa nắng, đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi. Anh vứt bỏ "vương miện" để bên em chỉ mong em có thể quay đầu nhìn anh một lần. Kể cả khi thức cả đêm gieo mạ cả ruộng lúa, nhìn anh không khác gì nông phu nhưng đến cuối cùng....em vốn không phải công chúa, dù em có nhạy cảm hay thông minh đến đâu cũng không thể vượt qua "hạt đậu" do địa vị và tiền bạc đặt ra. Em đã ra đi, mang theo giọt máu của anh.

  "Cô trèo lên giường anh ấy kiểu gì thế ?".

  "Thứ hôi của như cô mà cũng đòi đặt chân vào hào môn sao ?".

  "Chúc mừng, cái thai được 5 tuần tuổi rồi".

  Nhưng mọi chuyện đã là của nhiều năm trước, nếu ngày đó anh đi tìm em, anh dũng cảm một chút, em can đảm một chút thì có khác hơn không. Nhưng dù có vậy em cũng không thể để người nhà anh động đến con em được.

   Phải, nó là con em, chỉ của mình em thôi.

   Dù ai đúng hay sai cũng chẳng cần biết nữa, chỉ mong rằng đối phương mỗi ngày đều sẽ sống tốt hơn một chút.

  .....____.....

  So với đường phố nhộn nhịp, ánh đèn chen chúc trong đủ mọi loại màu sắc, nhưng tiếng huyền náo ngoài kia,...tất cả đều không chạm được đến mũi giày da bóng loáng của người đàn ông đang tịc mịch che dấu bản thân trong bóng tối.

   Đã rất lâu kể từ giờ tan sở ônh vẫn ngồi đó, tay cầm điếu thuốc đã gần tàn hết nhưng ánh mắt vẫn xa xăm dõi về phương xa. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng dù có xong việc sớm thì cũng phải ngồi lại văn phòng đến 12 giờ hay 1 giờ sáng mới ra về. Có hôm ông còn chẳng thèm đăth chân về nhà.

   Chiếc bàn gỗ được đặt chiếc bảng tên và chức danh sáng loáng đó càng làm ông thêm chán ghét hiện thực. "Chủ tịch tập đoàn, Thiều Hạc Hiên", nghe thật sáo rỗng làm sao.

   Có nhiều người vẫn hay hỏi ông sao tầm tuổi này rồi mat vẫn không lập gia đình cho yên bề gia thất. Mẹ cha cũng đã giục giã rất lâu nhưng tât cả cũng đều như đàn gảy tai trâu. Lựa chọn trong mặt ông có thể xếp thành một vòng trong trải quanh thành phố này nhưng trong số đó lại không có người ông luôn tìm kiếm. Đâu thiếu người muốn ở trên cành cao mà không từ thủ đoạn, từ người rất xinh đẹp đến người rất giống người ấy.

   Nhưng tất cả đều không phải.

   "Tiểu Hiên, anh thấy em mặc bộ này thế nào".

   Một làn khói trắng phả vào trong không khí, giữa căn phòng tối xung quanh là những đồ vật cổ điển trái ngược với những thứ cũ kĩ trong ngôi nhà kia, nhưng cho dù có vậy nó cũng chỉ là thứ vô tri vô giác, chỉ là thứ phù phiếm đâu thể thay thế được tình cảm.

   Trải qua nhiều năm như vậy mà từnh lời em ấy từng thốt ra mới chỉ như ngày hôm qua.

   "Em thật sự nghĩ, chúng ta không phải người cùng chung thế giới".

   Em nói đúng, nhưng như vậy đã sao. Anh vẫn luôn muốn bên em, muốn bù đắp cho em, những tưởng rằng chỉ một chút nữa thôi là có thể thành công nhưng chỉ trong chớp nhoáng em đã biến mất, không một dấu tích, như một làn hơi chưa từng tồn tại.

   Anh đã tìm em, suốt 16 năm nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Khi thấy em anh chỉ muốn lao đến rồi túm chặt vai em hỏi tại sao năm đó chỉ còn thiếu một chút nữa thôi em lại rời đi, vả lại em lại mang cả con đi là sao nhưng vào khoảnh khắc anh thấy bóng dáng nhỏ bé lao ra khỏi nhà cất bước tới trường cùng những người bạn anh lại khao khát có thể bên em, bên con. Anh nghĩ đã quên được em, nhưng khi thấy dáng vẻ tiều tụy đó anh lại bất động như tượng đá, nếu em không cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng ánh mắt đầy địch ý đó có lẽ anh đã sướt mướt như một đứa trẻ.

   *Chát*

   "Mày nhớ đấy, nếu mày để con ranh đó bước chân vào đây thì đừng bao giờ gọi tạo là mẹ nữa !".

    Ngày đó một bên má anh đỏ rát, đó là lần đầu tiên từ khi ra đời mẹ đánh anh. Bà chỉ vào mặt anh và quát lên, thậm chí còn lấy tính mạng em ra uy hiếp. Đến khi anh trốn được khỏi nhà mới hay tin em đã rời đi, khi trên người đầy thương tích....mãi đến sau này anh mới biết khi đó em không chỉ có một mình, khi gặp lại anh cứ nghĩ rằng em đã có một gia đình hạnh phúc, nhưng khi thầy những nét bút nghuệch ngoạc trên bàn học, những lời nói xúc phạm đầy bẩn thỉu "thằng con hoang", "thứ quái thai".....

   Anh đã sống xa gia đình nhiều năm, thi thoảng tết đến về nhà gặp cha mẹ nhưng từ ngày đó giữa anh và mẹ gâng như đã có khoảng cách, nhất là khi mỗi lần về nhà, bên kia bàn ăn ngoài cha mẹ anh ra còn có thêm một cô gái khác, năm nào cũng vậy, mỗi năm lại đổi một người nhưng những người đó, nửa phần đều không mang lại cho anh cảm giác gì, xung quanh chỉ toàn là những thứ xa hoa nhưng bên trong lại bại hoại từ nhân cách đến tâm hồn.

   Nhìn lọ hoa nhỏ Dạ lan hương đặt trên bàn, anh lại nghĩ có phải chăng em có bao giờ nhớ đến anh, dù chỉ là một chút.

   "Nếu sau này anh nhớ em thì cứ nhìn lên bầu trời về phía Đông, khi mặt trời lặn thì anh sẽ thấy được em".

   Thời gian cứ thế trôi, tưởng rằng có thể gột rửa tất cả nhưng lại như làn khói trắng cứ thể quanh quẩn bên cạnh.
  
   Nếu đã vậy, tốt nhất là không nên trốn tránh.

   Nhắc ngưởi khỏi chiếc ghế xoay rồi bước nhanh về phía chiếc thang máy riêng, Thiều Hạc Hiên không ngại mình giữa thương trường, nơi chỉ sơ sảy là sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Giờ đây khi đã có cả quyền lực và tiền bạc, dù có bất cứ thủ đoạn nào cũng phải lấy lại những thứ đã mất.

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top