Chương 1 : lần đầu gặp anh
Yeon Ami cô ấy là một sinh viên năm 2 vừa tròn 20 tuổi. Cô vừa chuyển lên Seoul để theo đuổi ước mơ còn đường bác sĩ của mình. Vô tình phải lòng một người đàn ông, liệu người ây có phải định mệnh của mình
Đón xem nhé !
Ngày 27/7/2022 Ami đã đậu vào trường y Seoul một ngôi danh giá đã tạo ra hàng ngàn y bác sĩ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước, đây là ước mơ cả đời của Ami và cô ấy đã làm được đã chính thức rời xa Busan tạo dựng một cuộc sống đầy ước mơ.
Thấm thoát tôi cũng là sinh viên năm 2 rồi nhanh thật còn nhớ sư bỡ ngỡ khi vào một môi trường học khắc nghiệt như thế, nhưng tôi đã xuông sẻ trải qua 2 năm học dài đằng đẵng này.
Tuần sau trường tôi vào tất cả học sinh phải tham gia khoá huấn luyện quân sư , nghe nói khu quân sự chúng tôi đến có một lãnh đạo cấp trên rất khó . Một đội trường nghiêm túc , kỷ luật, trong môi trường quân sự.
Nghe bảo hắn ta có một vẻ ngoài ưa nhìn làng gia cháy nắng cùng thân hình sân chắc. Cũng rất mong đợi.
Yang: cậu sắp xếp đồ như thế nào rồi nhớ đem chống nắng đầy đủ đó. Người được có nước da trắng cậu mà đen tui đền ko nổi cho cậu đâu nghe chưa.
Ami: tớ biết rồi mà đi học mà phải đen một xíu cho khoẻ chứ trắng tớ lại bị chê ôm yếu.
Yang: thôi đi cô nương cậu đen r ai mà thèm cậu nữa trắng một xíu cho có cảm giác cần được che chở. Hay là cậu còn chưa quen ai sẵn vào đấy quen biết anh quân nhân nào cũng được. Tớ thấy không tồi âu. Họ tập luyện nghiêm túc dáng người lại chuẩn ôi mê chết được. Mà quên còn đội trưởng Taehyung ôi nghe bảo anh ta đẹp như tạc tượng trông chờ quá đi .
Ami: cậu đi học ha đi lia mấy anh ấy vậy xem cậu kìa háo hức còn hơn cả mình . Mà thui quân nhân họ nghiêm túc lắm không dễ gì mà chạm đến trái tim họ đâu . Với lại tớ cũng không muốn cảm giác lâu lâu mới gặp được mặt nhau. Cảm giác đó khó tả lắm.
Yang: vâng thưa cô nương lo xếp đồ đi tớ biết rồi.
Thứ 2 đến mọi người đã cùng nhau đến trường quân sự. Từ xa tôi đã nghe được âm thanh huấn luyện họ cùng nhau bắt súng, ném lựu đạn và cùng nhau chạy bộ đường dày. Môi trường này để giữ một tấm lòng thép thật sự rất khó với một người lần đầu vào đây như chúng tôi.
Xe chúng tôi đã đến cửa chính đón tiếp chúng tôi có cả người đội trưởng mà tất cả các cô gái của trường tôi mún gặp và các cấp dưới của anh ấy .
Taehyung: chào mừng các bạn đã tham gia vào buổi huấn luyện năm nay của chúng ta . Tôi tên Kim Taehyung là đội trưởng quân khu 1 mong mọi người cùng nhau hợp tác . Để chúng ta sẽ có 1 tháng hoạt động rèn luyện thật hiệu quả.
Khi giọng nói anh ấy cất lên nó khiến tôi phải tò mò ngước nhìn gương mặt ấy giọng nói đầy uy nghiêm và mạnh mẽ chững chạc mang phong cách của người đội trưởng.
Taehyung: mời mọi người sẽ phân chia thành cho tôi tổng cộng là 10 nhóm nhỏ gồm 5 nhóm nam và 5 nhóm nữ . Nhưng có vẻ tôi thấy nữ nhỉnh hơn nam một xíu vậy sẽ thành 6 nữ 4 nam.
Taehyung: nhóm 1-3 sẽ cùng tổ trưởng Han đến khu A . 4-6 cùng tôi đến khu B còn 4 nhóm nam còn lại sẽ cùng Haejun đến khu C cho mọi người 10 phút chia nhóm bắt đầu.
10 phút trôi qua ~
Taehyung: nào đi theo sự phân chia.
Tôi bị Yang cô bạn mê trai ấy lôi kéo đi theo khu của đội trưởng Taehyung cũng là khu ở của anh sẽ huấn luyện cho nhóm được phân công.
Tôi lẫn lận mang vali đi theo sao. Vào nơi sinh hoạt chung chúng tôi phải chọn ra những món đồ cầm thiết và những món không cần thiết sẽ được ký gửi lên khi trên chỉ khi nào cần sẽ được xin phép và mang về.
Bữa tối tất cả chúng tôi sẽ được đội trưởng hướng dẫn xếp gọn chăn, mền và mùng. Cùng nhau sinh hoạt nội quy và điều tôi lo sợ nhất chính là đi trực đêm và nhóm chúng tôi được phân công vào ngày mai sau khi bốc thăm . Cái tên xui xẻo đó lại là tôi đúng Ami giấy trắng mực đen, từ nhỏ tôi khá là nhát gan dù đúng đi theo con đường y học phải gan dạ lên một xíu nhưng tôi cũng lo sợ cái mang tên là giữ nhà xác nhưng tôi chỉ mới năm 2 thui chưa đáng ngại bây giờ lại là đi trực đêm tôi sẽ đại diện khi B đi cùng với 2 bạn bênh Khu A,C .
Đêm hôm sau~
Yang: chúc cậu một đêm tốt lành nha tớ cũng rất lo cho cậu nhưng ko sao có người đồng hành cậu đừng lo có gì thì cứ chạy đi tìm mình, mình sẽ ở trong đây đợi cậu.
Ami: cậu thì hay rồi giờ thì được ngủ coi tớ này tớ sợ sẽ có ai đó nắm lấy chân tớ chắc tớ khóc chết mất.
Yang: ko sao âu cậu dễ thương thế ko ai nỡ âu với lại cậu có bạn mà không sau tớ tin cậu làm được có gì cần thì cậu tìm đội trưởng Kim . Hôm nay, tớ nghe anh ấy cũng trực ca này. Nói cậu nghe vậy thôi thui cậu đi đi lỡ trễ thì bị phạt á.
Ami: biết rồi cậu ngủ đi ngủ luôn cả phần cho tớ.
Yang: ò bye.
Tôi cầm chiếc đèn pin đi lăng tăng đến khu trực đêm. Cũng đã 12 giờ khuya rồi tôi cảm thấy bụng mình lúc chìu ăn cũng chưa nó lắm. Một phần là cơm trong đây hơi khô so với tôi nên tôi ăn chưa được nhiều lắm . Nên tôi đã lén chạy vào canteen mua mì .
Hên quá vẫn còn bán.
Đang thưởng thức ly mì ngon , nên tôi đã không chú ý đường đi. Va vào đội trưởng rồi tôi làm ly mì ước cả giày của anh ấy.
Ami: xin lỗi đội trưởng tôi thật sự không cố ý làm dơ giày của anh đâu. Tôi chỉ lo cho cái bụng ham ăn này mà quên nhìn thấy anh tôi thật sự xin lỗi.
Taehyung: không sao, tôi còn nghĩ ai lại dám làm đổ mì trên giày tôi. Nhưng không phải chỉ là một cô nhóc mới vô không cần bận tâm. Nhưng cô ở bênh khu nào mà đi trực đêm.
Ami: à ờ tôi ở khu B khu của anh hôm qua bốc thăm xui xẻo mới phải ở đây giờ này tôi thấy đói bụng nên tìm gì đó ăn.
Taehyung: thì ra cô trốn ca trực. Được vậy mai tôi sẽ cho cô một cơ hội nữa. Vào ngày mai giờ này phạt cô đi trực đêm vào ngày mai.
Ami: không phải chứ. Đội trưởng à tôi sợ lắm đi một mình trong cả khu quân đội tôi chắc chết mắc lỡ ai đó nắm chân tôi sao.
Taehyung: vậy tôi ở đây cũng 14 năm rồi cô nghĩ chắc là tôi đã bị nắm chân như cô nói bao nhiêu lần hả?.
Tôi trầm ngâm. Trong anh ta vậy mà đã làm quân nhân được 14 năm con số không hề nhỏ không lẽ năm nay anh ấy đã ngoài 30. Không thể tin với độ tuổi ấy mà còn phong độ ngời ngời được chứ.
Taehyung: cô có nghe tôi nói ?.
Ami: vâng thưa đội trưởng tôi biết lỗi rồi ạ vào ngày mai tôi sẽ đến theo lời anh.
Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Tôi thì vẫn phải tiếp tục cả trực cho đến 3h sáng và quay lại phòng ngủ chợp mất khoảng tầm 2 tiếng . 5h sáng tiếng nhạc đánh thức vang lên cùng nhau xếp thành 3 hàng tập thể dục buổi sáng .
6h mọi người bất đầu về sinh cá nhân. 7h tập hợp vào nhà ăn thưởng thức bữa sáng.
Yang: cậu ăn nhìu vào cả đêm ko ngủ rồi giờ đừng để mắc sức. Hôm nay còn chạy đường dài 10km lận đấy ăn để còn sức chạy
Ami: tớ biết rồi mà cũng hơi buồn ngủ xíu hôi chút chạy cỡ đó cũng tỉnh à. Thui lo mà ăn không xíu lại đói không được cho ăn vật đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top