Con thuyền rẽ sóng hướng đến hòn đảo chính phía xa xa đằng sau bóng xế đỏ thẫm. Thật khó mà tin đây là cảnh trong game, Aki thầm nghĩ.
"Đúng ra là có thể dịch chuyển bằng Map chứ nhỉ? Đâu cần đi thuyền gần 10 phút thế này"
Chiếc thuyền trong game cũng tròng trành lên xuống không khác gì thuyền ngoài đời làm Aki có chút khó chịu. Cô gái tinh linh với mái tóc vàng tên Sona đứng bên cạnh giải thích
"Thiết lập game nó vậy á bồ. Có chỗ đi được có chỗ không, mấy cái map vượt ải hay đánh boss gì đó cũng đâu cho dịch chuyển đâu."
"Cũng đành chịu thôi nhỉ?"
"Nhưng mà nhờ vậy mình mới có cơ hội trò chuyện với thành viên mới chứ. Xuống đây ngồi với tụi này nè, Ina!"
Cô gái nọ vui vẻ kéo ngồi Aki xuống chỗ sàn thuyền cùng với hai thành viên còn lại. Aki lúng túng nhập bọn, phần vì cô vẫn chưa quen với những người mới, phần cũng vì cái tên Ina mà cô mới tự đặt.
"Cậu là người nước nào á?" Sona hào hứng hỏi.
"Ừm... mình là người Nhật."
"Ồ ồ. Vậy cậu mấy tuổi thế? Nhìn có vẻ là cỡ cấp 2, cấp 3 nhỉ?"
"Cấp 3 năm nhất ạ." Aki dùng kính ngữ để phủ đầu trước.
"Ở đây thì có tui lớp 11, hai ông kia thì đang học năm nhất Đại học. Hai ông thần này lúc mới vào cứ lớ nga lớ ngớ, phải để đàn em như tui chỉ cho đấy."
"Xong rồi kéo người ta vào hội luôn, bọn tôi quá biết cái bài của các chị rồi."
"Hội mình thích chiêu mộ tân binh ghê nhỉ?"
"Tôn chỉ của hội mình luôn mà bé! Yêu thương và dìu dắt ma mới là sứ mệnh của chúng ta!"
Nghe Sona vỗ ngực kể lể, hai anh chàng còn lại liền bĩu môi.
"Ây, lúc đó anh đây đã là oldbie rồi đó, gánh nhóc bao nhiêu lần rồi không nhớ hả?"
"Lại còn 'sứ mệnh' nữa, tắt văn đi bà nội ơi!"
"Nhưng làm vậy thì sao phát triển hội được ạ? Em nghĩ là cần người có trình độ thì vẫn tốt hơn chứ?"
Aki tiếp tục thắc mắc. Dầu có là trong game thì vấn đề căn bản này không thể cứ vậy mà nhắm mắt cho qua được, đến cả câu lạc bộ ở trường cấp 3 của cô đôi khi còn phải qua mấy vòng phỏng vấn mới được nhận chứ nói gì đến một bộ game mạnh về hội nhóm thế này.
Cậu chàng hiệp sĩ tên Ed vuốt vuốt cằm, rồi trả lời:
"Ừm... vậy thì giải thích thêm cho người mới cái nhỉ? Trong game này nổi bật nhất với hoạt động hội nhóm, mà mỗi hội sẽ có một định hướng khác nhau, cái này nhóc biết chưa nhỉ?
Có nhiều kiểu lắm, hội để vượt ải và cày vật phẩm này, cái này thì phổ biến nhất, rồi hội của riêng từng class này, anh còn biết có cả hội chỉ chuyên thiết kế trang phục nữa."
"Còn hội mình cũng thuộc nhóm đầu, nhưng mục đích là để hỗ trợ người mới. Chúng ta sẽ cung cấp nhân lực, vật dụng cần thiết cho newbie để lên cấp, ngược lại họ sẽ nhận uỷ thác nhiệm vụ từ bên ta. Hoạt động của hội mình tuy thu hút một lượng kha khá khách hàng nhưng lại ít thành viên nên lúc nào cũng bị thiếu nhân lực. Vậy nên tụi anh mới phải tuyển người gấp, lại vừa hay nhóc là nhạc sư, còn chưa vào hội nào, nên tụi anh chốt luôn."
"Nhạc sư thì có gì ạ?" Cô hỏi tiếp, biết thêm chút về cái class-không-mong-muốn này cũng là có lợi cho cô về sau.
"Thường thấy là để hỗ trợ hoặc giải trừ hiệu ứng, còn cả khả năng sát thương phi vật thể, tiện lắm, nhóc mà chịu đầu tư là cân được hết mọi thể loại tổ đội địa hình luôn."
Ed nhiệt tình giải đáp hết câu hỏi của Aki. Không hiểu sao, chính điều này lại làm cô cảm thấy lo lắng, cô không hề thích class của mình, ngay cả việc đồng ý vào hội cũng chỉ là nhất thời, ấy vậy mà mọi người lại vô cùng kì vọng vào cô, làm cô không khỏi thấy cắn rứt.
Zach bỗng lên tiếng động viên:
"Không cần lo lắng quá. Bọn anh đã thầu nhóc về thì sẽ không để nhóc thiệt đâu. Nếu lỡ may không hợp thì... xin ra, miễn sao mai mốt còn nhìn mặt nhau là được."
"Dạ, vậy thì tiếp theo em cần làm gì ạ?"
"Trước tiên thì nhóc cần cày phó bản để lên kinh nghiệm trước, sau thì sẽ bắt đầu xem nhóc hợp với công việc gì rồi bắt đầu nhận việc. Có tài dụ khách đứng bán hàng giống ông Hội phó kia cũng được."
Cách nói bâng quơ pha chút điệu cười không hiểu sao lại khiến Aki cảm thấy an tâm lạ thường, nhìn những gương mặt vui cười chào đón kia, có lẽ sau cùng chỉ có cô là người suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
"Vậy nhờ mọi người chỉ giáo ạ."
"Rồi rồi, không cần khách sáo quá làm gì."
Trong lúc cả bọn còn đang tám chuyện rôm rả, không biết từ đâu một đám mây đen ùn ùn kèo đến che phủ cả một khoảng trời, biển xanh bắt đầu dậy sóng.
Giông đã nổi.
"Mưa à? Nãy còn đang nắng mà."
"Chắc tí là hết thôi."
"Game mà cũng thất thường phết."
"Như tụi con gái nắng sớm chiều mưa ấy hả? Ha ha!"
"Ê xúc phạm nha!"
"Chúng ta mau vào trong trú thôi." Aki mở cửa cabin thuyền.
"Không cần, trong game thì đâu sợ gì chứ." Sona xua tay.
Quả đúng vậy, Aki không thể cảm thấy gì. Từng hạt mưa rơi từ trên cao xuống hay những ngọn sóng vỗ tung vào mạn thuyền trông chân thật vô cùng cũng chẳng hơn gì những thứ vô tri vô giác.
"Cảm giác như được tắm mưa mà không sợ bị cảm vậy."
Mọi đứa trẻ lớn lên đều có khao khát với những cơn mưa nhưng luôn bị ngăn cấm, cảm lạnh đã đành một lẽ, nhưng những thứ bụi bẩn và độc hại cuốn theo làn nước lại còn đáng sợ hơn bội phần.
Thành ra cảm giác giờ đây lại khá thú vị, bằng cách nào đó.
Nhưng thật kì lạ, cơn mưa lại không có vẻ gì là sẽ ngớt đi mà lại còn mạnh thêm. Chuyến đi ban đầu chỉ kéo dài 10 phút nay đã thành nửa tiếng vì bị màn mưa trắng xoá cản đường. Cả lũ vừa rồi còn hớn hở hú hét trong mưa giờ đành chịu bó giò trong khoang vì mưa to mịt mờ cộng thêm thuyền bè chao đảo dữ dội làm bốn đứa mấy phen suýt nhào đầu xuống biển.
"Lạ nhỉ? Mưa trong game có bao giờ dai thế này đâu?"
Ed sốt ruột quyết định bước ra ngoài xem xét.
"Tao đi nữa." Zach cũng ra theo.
"Chịu khó đợi xíu đi, ra ngoài đó sóng tạt cho không bơi về được thì chết!"
Sona nói với theo. Trước mặt cô là giao diện Báo cáo lỗi với máy chủ đang nảy lên ba dấu chấm loading trong vô vọng.
"Chả biết bao giờ mới tới được đây... Ngày ra mắt thành viên mới mà xui quá đi mất!" Cô nàng thở dài.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng Ed vọng vào như sấm dậy:
"Ê ê ê! Sona! Ina! Ra đây đi!"
"Cái quái gì vậy chứ!?" Zach cũng la lên oai oái.
Aki và Sona chẳng hiểu trời chăng gì cũng tức tối phóng ra ngoài. Và cảnh tượng trước mắt đã khiến họ kinh ngạc không thể thốt nên lời.
Một nền trời xám xịt, nhưng không phải là bão.
Những làn sóng đen ngàu cuộn xiết, nhưng không phải là nước biển.
Là một thứ gì đó... nhớp nháp và ô uế, như đến từ tận cùng của sự oán ghét và thống khổ.
Từng "ngọn sóng" bắt đầu bao xung quanh con thuyền tạo thành một vòng xoáy, trong đó thấp thoáng những gương mặt méo mó đáng sợ rên những tiếng kêu đầy ai oán, vươn tay bấu vào mạn thuyền như muốn đòi mạng. Những "cụm mây" từ trên không tràn xuống vây lấy con thuyền, bốn phía đông tây nam bắc giờ chỉ còn là một màn mây mịt mù không một lối thoát.
Rõ ràng, cả nhóm đã bị đánh úp, bởi một thực thể không xác định.
"Cái này may chỉ là game chứ phải ngoài đời thì mình xỉu luôn mất."
Aki cố tự trấn an, cho dù tay chân cô giờ đã run như cầy sấy rồi.
"Cái đám này ở đâu ra vậy!?" Sona hoảng loạn thét lên.
"Biết chết liền đó!" Ed vung kiếm chém đôi một con vừa trườn qua bao lơn. Hai nửa của nó rớt ngược trở lại xuống biển, nhưng chẳng mấy chốc nó liền lại như ban đầu." Zach! Thử dùng ma pháp coi! Kiếm của tao không đả thương đám này được!"
"Tao có chuyên tấn công đâu mày! Phép này tao chưa đụng tới!"
Zach nói lớn để át đi tiếng rền rĩ của bọn yêu ma đang mỗi lúc một tiến sát con thuyền, tiện tay dùng ma pháp bắn bay một con gần nhất.
"Vậy tạo khiên cho tao đi! Sona, lại phụ anh!"
Sona lập tức lâm trận, tung chiêu quét bay một lúc ba con đang lúc nhúc trên sàn. Hai người song kiếm hợp bích, Sona xử lí những con lâu nhâu ở diện rộng, còn Ed sẽ nhắm vào những con to xác đáng gờm hơn. Như một lời xác nhận thách đấu, những con yêu quái từ bên dưới bắt đầu xuất hiện ồ ạt và tấn công tứ phía vào con thuyền. Trận chiến đã chính thức bắt đầu.
Aki ở phía sau quan sát. Tuy rất muốn chạy ra giúp họ một tay nhưng cả ba bộ skill cơ bản của cô lúc này đều là Cần bổ sung nên chẳng làm gì được.
Đột nhiên cô phát hiện một con vừa trèo vào thuyền đang hướng về phía cô, cô định gọi cho Ed và Sona, nhưng hai người họ vẫn đang phải đối phó với luồng tấn công của dàn yêu quái ở mũi thuyền.
"Không thể làm phiền họ lúc này được. Phải nghĩ cách..."
Cô bước thụt lùi, may mắn là nó không quá nhanh nhưng lại có vẻ khá hung tợn. Sinh vật đó đi trên bốn chi có màng chân vịt, miệng lầm rầm những âm thanh kì lạ chậm rãi bước từng bước về phía Aki tựa như một con thú đang săn mồi. Aki cũng hết sức cẩn trọng nhìn thẳng vào mắt nó, đồng thời cố gắng duy trì khoảng cách an toàn.
Cô kiểm soát nhịp thở, vào thế chuẩn bị:
"Ba... hai... một!"
Aki bất ngờ lao về phía con yêu quái, nó giật mình chồm lên tấn công, đúng lúc này cô tung ra món vũ khí bí mật, một tấm khiên ma thuật từ hòm full-set hệ ma pháp được triệu hồi, vô hiệu hoá mọi đòn tấn công của con yêu quái. Hai bên giờ chỉ còn cách nhau một tấm màng bảo vệ, Aki nghiến răng, dồn hết sức đẩy ngược sinh vật dị hợm kia trở lại biển.
"Đúng là chả ai dùng khiên như mình, nhưng phòng vệ khẩn cấp thì vẫn ổn ra phết."
Aki thở phào một hơi, rồi nhân lúc khiên chắn còn hiệu lực tiễn luôn mấy con khác vừa mới bò vào trong. Lúc cô đang định xử lí một con vừa trèo lên mạn thuyền thì xuất hiện một màn kết giới dựng lên chắn ngang rồi bọc lấy toàn bộ khu vực đằng sau, phía trên có tiếng gọi:
"Nãy giờ quên mất, có làm sao không nhóc?"
"Sao không làm vậy từ đầu đi ông nội?" Aki chửi thầm, cau có nhìn lên ông anh pháp sư đang ngồi bình yên vô sự trên nóc cabin.
Zach dùng phép kéo Aki bay vèo lên chỗ mình ngồi, miệng không ngừng xin lỗi cô nhóc vẫn đang sưng sỉa.
"Xin lỗi xin lỗi, anh bận quá nên quên mất. Chắc bị quái vần te tua rồi đúng không, để anh heal cho."
"Em không sao." Aki vẫn cáu, quay ngoắt đi.
"Đừng nói vậy chứ... mà đúng là máu chưa tụt xuống thanh nào luôn này. Nhóc mới có level 1 thôi mà nhỉ, làm thế nào hay vậy?"
"Em dùng khiên trong rương vật phẩm mới mua. Chứ đợi anh thì em văng lâu rồi."
"Tiện thật nhỉ?" Zach gật gù, rồi bồi thêm một câu. "Vậy anh nhờ nhóc cái này được không?"
"..."
Aki lừ mắt tặng cho Zach một cái nhìn hình viên đạn như muốn xuyên thủng khuôn mặt dày hơn bê tông cốt thép của đàn anh, nhưng hình như độ chai mặt của anh ta kháng phép 100% luôn rồi.
"Thôi mà, để khi nào về đến hội thì anh bù cho. Đơn giản lắm, nhóc chỉ cần thay anh buff khiên cho hai người dưới kia là được. Ai mà biết đám quái đánh bao giờ mới hết, nên anh sẽ hoá giải màn mây đen trên này rồi bốc cả thuyền bay đi luôn cho lẹ."
Nhìn cô nhóc trố mắt ngạc nhiên như muốn nói: "Làm vậy được luôn á?", Zach như ngầm hiểu ý cô đàn em đã nguôi ngoai, liền vỗ vai Aki cười toe:
"Quyết định vậy nghen! Vậy thì phần còn lại anh nhờ cả vào nhóc đấy."
Nói rồi anh chàng khệnh khạng bỏ đi mất, vứt lại cho Aki một trọng trách mà cô chưa kịp ý kiến một lời. Tuy trong lòng không phục, cô vẫn ở lại hỗ trợ cho nhóm của Ed đang bận tối mắt tối mũi phía dưới, coi như một cách để cô tỏ ra có ích cho nhóm.
"Khi nào về đến hội phải bắt Zach bù lại gấp đôi mới được." Aki vừa thả vật phẩm xuống vừa âm thầm ghi sổ nợ. Mớ này ngốn gần hết tiền của cô đấy, đâu thể cứ vậy mà cho qua được.
Nhưng mà tình hình hiện tại có vẻ không ổn chút nào, Ed và Sona đã thấm mệt rồi, đến cả rương vật phẩm của Aki hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu, thế mà bọn yêu ma vẫn tấn công dồn dập. Bây giờ chỉ còn cách cầm cự đến lúc Zach hoá giải xong vòng vây phía trên thôi, nhưng không biết còn trụ được bao lâu nữa.
"Á!"
Trong lúc sơ suất, Sona bị đã trúng đòn chí mạng, thanh máu tụt xuống chỉ còn 30% lại còn bị trúng hiệu ứng xấu nên hầu như không thể sử dụng skill, còn Aki trong tay không còn một bình hồi máu để tiếp tế. Ed nãy giờ nhờ có Sona buff mana nên mới dùng được chiêu mạnh bây giờ cũng đành bó tay bất lực. Hết cách, Aki phải sử dụng đến lớp kết giới cuối cùng. Bên ngoài là bọn yêu quái bao vây gần kín hết sàn thuyền, bên trong là nhóm bạn sức cùng lực kiệt không có kế sách gì, một tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
"Giờ game over cả đám thì sao nhỉ?" Sona nằm dài trên thuyền phó mặc cho số phận.
"Chịu... Đánh boss còn thoát ra ngoài được, nhưng chỗ này có phải khu vực đánh boss quái đâu?!" Ed nằm gần đó tức giận dậm chân đùng đùng xuống mặt sàn.
Aki chợt sực nhớ ra:
"Khoan, còn Zach thì sao? Hồi nãy ảnh còn bảo là sẽ hoá giải vòng vây phía trên cơ mà?!"
Ed đang nằm bật phắt dậy:
"Cái đếch gì cơ??? Thằng đó vứt nhóc lại đây rồi sủi mất á???"
Sona rền rĩ phụ hoạ:
"Trời đất ơi, sao anh tồi quá vậy hả Zach ơi!"
"Sao réo tên tui dữ vậy? Tui có chạy đi chơi đâu?"
Ba đứa ngước lên, bắt gặp đương sự vừa từ chỗ nào lững thững chui ra. Mặc kệ những cái tát, những cú lắc vai và những câu hỏi chất vấn, anh chàng vẫn bình thản đưa ra thông báo:
"Rồi rồi, trước mắt là tui có hai tin xấu nè. Chuẩn bị tinh thần nghe cho hết nha."
"Đầu tiên, cái vòng vây phía trên không phải tự nhiên hoá giải được, theo tui biết thì phải đánh hết quái thì nó mới hết. Còn thứ hai..."
Đám yêu quái đang bị cầm chân ở bên ngoài lớp kết giới đột nhiên rã ra, tan chảy thành một mớ giống như bùn. Cả bọn còn chưa kịp vui mừng thì đám bùn đó đã hợp lại rồi chồng lên nhau cao bằng cả một ngôi nhà, biến thành một con yêu quái khổng lồ nhầy nhụa. Trong lúc bốn người còn đang á khẩu, nó quơ tay đập vỡ luôn lớp kết giới.
Zach nói nốt câu:
"À mà thôi, không còn tệ hơn được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top