Phần 2: Hội Giang thương.
Sau một giờ đi bộ họ đã đến một tòa thành khá lớn Wolf cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn vào bản đồ trên đó.
Đây là nơi gần nhất có người theo như cái bản đồ được người tự nhận là chúa cài vào sẵn trên app nếu như những gì ở đây đúng thì đây là một nơi phát triển về kinh tế là địa điểm trụ sở của nhiều thương hội.
Croc nghiêng người nhìn vào chiếc điện thoại gật đầu. May là chú chọn đem theo thứ này đấy tiện nhỉ?
Tất nhiên rồi đọc nhiều truyện chuyển sinh để làm gì đúng không? Đầu tiên phải kiếm tiền đã muốn vậy chúng ta phải vào trong và bán cái gì đó để có thể kiếm chát.
Croc nhìn Wolf rồi hỏi. Này làm quái gì có đồ mà bán? Không lẽ cậu định....
Wolf gật đầu cười nham hiểm rồi đi vào thành Croc đi theo ngay sát phía sau, khi hàng người kéo dài ngắn dần và đến lượt của hai người thì tên lính cạnh chăn họ lại. Giấy thông hành!
Croc nhìn Wolf vẽ "chết rồi" thì hắn lại nở nụ cười thân thiện khó tin và lên tiếng. Chúng tôi là thương nhân từ xa đến, trên đường đã bị bọn cướp lấy hết hành trang và ngựa chúng tôi đã phải đi bộ suốt quãng đường còn lại để đến đây!
Tên lính vẫn không thay đổi thái độ. Nếu ngươi không có giấy thông hành thì ta không thể tin ngươi được đi chỗ khác đi!
Wolf như thể đã liệu trước lại nở một nụ cười khổ sở đầy chuyên nghiệp. Thưa ngài hai người chúng tôi đã đi rất xa để đến được đây nếu ngài muốn chúng tôi chứng minh chúng tôi là thương nhân thì ngoài giấy thông hành ra chúng tôi có thứ khác còn giá trị hơn đây. Croc có vẻ đứng cả ngày ở đây đã làm người lính chăm chỉ này mệt mỏi rồi sao chúng ta không chia cho anh ta ít đồ ngọt nhỉ, kẹo mật ong trong túi cậu thì sao, thứ chúng ta định bán ở đây ấy?
Croc ngờ vực một tí rồi lập tức hiểu ra vấn đề cho tay vào túi lấy ra một viên kẹo mật ong sáng bóng đến gần đưa cho tên lính canh. Đây thư ngài mời ngài dùng thử. Tên lính vội cho viên kẹo vừa nhận được vào miệng vẽ mặt khó chịu dần dịu lại thì Wolf đưa cho anh ta một bình nước. Hắn nhận lấy rồi nói. Được rồi các cậu được qua nhưng thứ kẹo đó! Tôi có rất nhiều đồng nghiệp và con gái ở nhà cũng rất thích đồ ngọt.
Wolf nhìn Croc mỉm cười. À vân tất nhiên rồi Wolf lấy một gói kẹ từ tay Croc rồi đưa cho tên lính, hai người được cho phép đi qua để dàn. Khi đi sâu vào trong các sạp hàng bày bán dọc hai bên đường trông giống như những thành phố cũ trên những quyển sách hay đọc, tiếng rao bán tiếng người trả giá làm không kí cuộc sống cực kì sinh động. Lúc này Croc mới lên tiếng. Chú đúng là thiên hạ đệ nhất giang thương. Một túi kẹo có thể thay được cả một tờ giấy thông hành.
Một túi kẹo! Chú nói gì vậy, không biết ở thời đại này thì đồ ngọt đắt đỏ thế nào à? gia vị có thể nói là những thứ cực kì đắt đỏ đường muối và tiêu có thể xem là vàng đấy cậu nghĩ nó rẻ lắm à. nhưng thôi đối với chúng ta thì cũng ổn. Mà nói đi phải nói lại. Cái năng lực siêu thị online của cậu tiện dùng nhỉ đâu ra cái í tưởng đó vậy?
Croc cười. Đọc nhiều chuyện chuyển sinh nhiều để làm gì?
Được rồi tiếp theo là đến hội thương nhân để đăng kí các loại giấy tờ, sau đó là bán một vài thứ để có tiền và rồi cuối cùng là mở một quán ăn và hướng chúng ta cần đến là ở đằng kia. Wolf chỉ tay về phía đi sâu vào trong thành dọc hai bên có rất nhiều đồ được bày bán Wolf đến một quầy bán thực phẩm họ có bán các loại bột mì, thức ăn lương khô để đi xa, thịt và các loại rau củ. Wolf nhìn qua một lượt rồi nhặt lấy một củ khoai tây. Khá chắc tay nhưng có vẽ nhỏ hơn loại thường dùng ở thế giới trước. Bên cạnh có cà chua bắp cải và các thứ khác. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra nhìn vào bảng giá và so nó với các mặt hàng trên quầy. Đặt củ khoai xuống và tiếp tục bước đi. Croc theo ngay bên cạnh, khi đi được một đoạn Wolf lên tiếng. Thật nực cười ở đây họ bày bán giá mắc hơn rất nhiều giá thực của thị trường, chắc mục đích là để người mua tùy í trả giá mà họ vẫn lãi. Nếu thường thức kinh doanh ở đây là vậy thì nơi chúng ta xắp đến là thiên hạ đệ nhất giang thương hội rồi.
Croc nhìn Wolf, vậy phai làm sao có cần đổi kế hoạch không?
Wolf cười cho điện thoại lại vào trong túi. Không cần đâu chỉ là một đám thương nhân thôi. Nếu kinh doanh không phải thế này thì tôi chẳng phải ra tay làm gì chú thấy đúng không?
Croc thở dài. Tôi quên mất cậu mới chính là thiên hạ đệ nhất gian thương.
Họ đến trước một tòa nhà khá lớn nếu không nói là lớn nhất so với xung quanh, hai người bước vào, bên trong là một sảnh chờ khá rộng rãi họ đi đến quầy Wolf hỏi người đứng trong đó là một yêu tinh mặt mũi cau có.
Vâng thưa quý ngài cho tôi được phép hỏi một chút! Chúng tôi muốn làm lại thẻ hội thương gia và đăng kí lại thông tin vì trên đường đến đây toàn bộ đồ đạc đã bị cướp sạch!
Tên yêu tinh nhướng mày nhìn về phía cậu sau đó liếc qua Croc rồi lại cuối xuống đống giấy tờ và một khay tiền xếp đầy các đồng vàng bên trong. Phí đăng kí là hai đồng bạc cho mỗi người.
Wolf cười điệu cười khó xử đầy chuyên nghiệp của mình. Thưa ngài trong quá trình đến đây chúng tôi đã bị cướp sạch không còn tiền.
Hắn lại nhìn hai người vẻ mặt trở nên khó chiều hơn gắt lên. Không có tiền thì cút đi. Yêu tinh vốn là loài tham lam chủng loại có thể giao tiếp như thế này lại càng tham lam. Wolf vẫn bình tĩnh nở nụ cười. Vân nhưng nếu không có thẻ thương nhân chúng tôi không thể buôn bán được, Wolf cuối sát người xuống quầy và nói nhỏ. Nếu ngài cấp thẻ cho hai chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả bằng một món hàng và tất nhiên rồi giá trị của nó không chỉ là bốn đồng bạc. Cơ mặt của tên yêu tinh dần giảng ra gõ tay lên bàn ra hiệu. Wolf lập tức đưa tay về phía Croc. Ngay lập tức hiểu ý của Wolf Cậu đưa cho Wolf một món đồ quấn trong miến khăn màu đỏ Wolf đặt xuống bàn rồi giở mảnh vải ra gương mặt của tên yêu tinh trở nên bất ngờ. Đây là thủy tinh? Hắn cầm lấy chiếc ly xem xét quanh một lượt chiếc ly thủy tinh được chế tác rất công phu và độ trong thì không phải bàn cãi gì cả. Được rồi ta làm thẻ cho các ngươi hắn để hai tờ đơn lên bàn Wolf nhận lấy rồi đi ra một chổ có bàn ghế được đặt sẵn và ngồi xuống Croc cũng ngồi bên cạnh Wolf đưa một lá đơn cho cậu khi nhìn vào đó là những kí tự với hình thù kì lạ mà cả hai chưa thấy bao giờ Croc nhìn Wolf cau mày sau đó cậu lấy điện thoại trong túi ra Croc hiểu í định của Wolf ngay lập tức, lát sau họ quay lại quầy đặt lên đó hai tờ đơn tên yêu tinh đó nhận lấy và ghi chép gì đó vào một tờ giấy khác Wolf nhìn thấy bản tên của hắn lập tức đưa điện thoại lên phiên dịch, kí tự trên bản rất khác trên tờ đơn, Đọc là Woody nhỉ, lập tức như hiểu ra gì đó cậu lên tiếng. Thưa ngài Woody.....
Tên yêu tinh đứng hình ngay tắp lự và nhìn về phía cậu. Ngươi biết tiếng của yêu tinh? Ra đây là tiếng yêu tinh Wolf nghĩ thầm liếc nhìn bản đồ trên màn hình điện thoại rồi nở một nụ cười thân thiện siêu cấp chuyên nghiệp cái nụ cười khiến người đối diện dễ dàng tin tưởng nhưng với Croc cậu chỉ thấy rùng mình. Wolf niềm nở giọng đầy hào sản. Vân tôi đã từng đến vương quốc của yêu tinh và buôn bán ở đó, nhưng sau đó đã mất hết toàn bộ không lâu trước đây. Woody tỏ vẻ thông cảm hơn lúc này rất nhiều. Vậy chiếc ly này... Hắn chỉ vào nó nhưng Wolf không trả loài chỉ khẻ gật đầu. Yêu tinh ngoài bản chất tham lam thì còn rất khéo tay và các chế tác của loài này luôn được đánh giá rất cao. Woody gật đầu rồi đặt hai chiếc thẻ bằng đồng lên bàn đẩy về phía của Wolf. Theo hệ thống ở đây thương nhân có chia ra làm nhiều cấp bậc gỗ, đá, sắt, đồng.... thông thường thứ bậc càng cao thì quyền hạn buôn bán của bạn càng lớn thậm chí là có thể buôn bán công khai chất cấm nếu thứ bật đủ cao. Wolf nhận lấy và cuối đầu cảm ơn Croc cũng làm theo và hai người ra khỏi nơi đăng kí thành viên Croc ném cho Wolf một ổ bánh mì ngọt mua từ cửa hàng online Wolf bắt lấy rồi cắn một miếng lớn. Tài khoản chú còn bao nhiêu? Croc xòe bàn tay ra nhìn vào. Khoảng năm trăm nghìn chắc vậy.
Được rồi tiếp theo là kiếm tiền để mở quán ăn nào! Wolf vươn vai đi thẳng đến hội thương nhân lớn nhất thành.
Đó là một tòa nhà nói không ngoa thì có thể nhìn thấy từ khoảng cách rất xa trang hoàng lộng lẫy nhưng theo như Croc nói thì nó quá sến súa và hoa hòe bản thân Wolf cũng nhận định như vậy khi đứng trước cửa thương hội. Hai người bước vào trong nhưng hầu như chẳng ai thèm để í đến mọi người đều tập trung vào hàng hóa của mình, hai người đi đến quầy ở giữ đứng đó là một cô gái trông khá trẻ nhưng theo như Wolf nghĩ thì ở đây nếu ở vị trí này khi trẻ vậy cô gái này cũng không phải dạng vừa. Cô gái có mái tóc khá ngắn năng động gương mặt không quá xinh đẹp nhưng vẫn đáng yêu, Croc đến trước quầy cuối người lên tiếng. Thưa tiểu thư chúng tôi có vài thứ cần giao dịch, cậu cố tình để lộ tấm thể thương nhân bằng đồng của mình. Cô gái cất giọng trong trẻo trong khi nở một nụ cười thân thiện. Vân! Ngài đặt hàng của mình lên bàn đi chúng tôi sẽ đánh giá và chi trả ngay lập tức, Đây là ưu đãi cho thương nhân cấp đồng. Croc mặt không biến sắc vẫn giữ vẽ mặt vô cảm đầy u ám của mình. Nhưng tôi thấy với món hàng này thì chủ hội của cô sẽ phù hợp để ra giá hơn đấy! Croc làm ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi đặt lên bàn một gói nhỏ đẩy đến phía cô gái. Đây là hàng mẫu, cô cứ xem thoải mái. Cô gái mở túi giấy ra nhìn vào trong đó là một thứ bột màu trắng, đưa tay chấm một ít rồi xe xe đầu ngón tay của mình đưa lên mũi ngửi qua rồi liếm nhẹ ngón tay của mình gương mặt chuyển từ nghi ngờ sang ngạc nhiên rồi hốt hoảng sau đó là cực kì vui vẻ. Vân! Xin ngài đợi tôi một lát cô cầm theo gói giấy mở cánh cửa sau lưng mình và chạy vào trong một lát sau một cánh cửa ở cạnh quầy mở ra cô gái xuất hiện với gương mặt niềm nở. Vân mời hai ngài vào trong. Croc đi trước Wolf đi theo ngay phía sau trước khi bước vào phòng Wolf ghé vào tai Croc thì thầm gì đó rồi họ tiếp tục đi vào trong. Cánh cửa dẫn họ đến một căn phòng cực kì lộng lẫy và còn sến súa hơn tất cả ngóc ngách trong cái thương hội này, giấy dán tường có màu hồng nhạt khắp xung quanh bầy biện đầy những thứ nhỏ bé đang yêu giữa phòng là một chiếc bàn để sẵn bộ tách trà một người phụ nữ đã ngồi sẵn ở đó Croc ngồi xuống phía đối diện Wolf đứng ngay bên cạnh vẫn không chịu ngồi xuống. Cô gái rót ba chén trà đẩy hai trong số đó về phía Croc và Wolf cầm lấy một tách nhấp một ngụm Croc cũng làm theo nhưng Wolf thì cầm li trà lên và đi ngắm nghĩa mọi thứ quanh phòng, cô gái đặt tách trà xuống suy nghĩ nếu tên đang đi tới đi lui kia không tham gia đàm phán nghĩa là hắn chỉ là người học việc rồi cô bắt đầu cất giọng. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé thứ muối trong gói này là loại thượng phẩm nhất mà tôi từng thấy thậm chí là muối của quý tộc không có loại muối nào trắng như vậy nó thậm chí còn lấp lánh nữa! Các cậu lấy nguồn hàng này từ đâu?
Croc im lặng không trả lời gương mặt của cậu ta vẫn u ám không tí biến sắc, cô gái thở dài Được rồi được, rồi tôi biết đó là bí mật kinh doanh bây giờ chúng ta đàm phán vậy. Cậu có bao nhiêu muối này?
Croc vẫn im lặng lấy trong túi ra một lọ muối lớn bằng thủy tinh đặt nó lên bàn, cô gái kéo hủ muối lớn về phía mình rồi mở nắp chấm lấy một tí liếm nhẹ. Được rồi với chỗ này tôi sẽ trả cho cậu hai mươi đồng vàng. Croc vẫn im lặng gương mặt u ám bắt đầu đanh lại. Cô gái bật cười khó xử, tôi hiểu tôi hiểu vậy thì ba mươi đồng nhé! Croc vẫn im như tờ cậu đan hai tay vào nhau bắt đầu suy nghĩ. Tên đó hắn dặn mình là không được nói gì hết tuyệt đối không và với suy nghĩ đó sắc mặt của cậu dần trở nên khó coi. Cô gái thở dài giơ hai tay lên. Được rồi được rồi tôi đầu hàng tôi sẽ trả cậu ba mươi lăm đồng vàng kèm với quyền buôn bán ưu tiên của mọi chi nhánh thương hội được chứ? Ngay lúc đó Wolf quay lại bàn đưa cho Croc một tờ giấy, cậu cầm lấy và đưa cho chủ thương hội, cô ta viết một bảng giao kèo và khí tên vào đó rồi đưa lại cho Croc cậu nhận lấy kí tên vào và đưa cho Wolf làm điều tương tự, sau khi kí song Wolf lên tiếng, rất vui được hợp tác với cô! Wolf giơ tay ra cô gái lập tức hiểu í và nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay nhỏ hơn tay cậu khá nhiều lúc này mới chú í đến vẻ ngoài của cô ấy. Thân hình mảnh mai rõ là người không giỏi các hoạt động chân tay. Gương mặt thanh thoát đôi mắt sáng rõ là một người thông minh và có toan tính, làn da trắng cùng chiếc váy hồng nữ tính. Sau cái bắt tay cậu ngồi xuống nói nhỏ vào tai Croc cậu có vẻ ngạc nhiên rồi lại cho tay vào túi lấy ra một con sói nhồi bông nhỏ đáng yêu Wolf cầm lấy đưa nó cho chủ thương hội đang ngồi đối diện cậu. Đây là quà hợp tác của chúng ta. gương mặt cô trở nên cực kì thích thủ.Bổng có tiếng gõ cửa gấp gáp sau đó cô gái ở quầy đẩy cửa bước vào. Thưa! Chỗ bột mì trong kho bị lên men rồi không thể bán được nữa chúng ta phải làm sao? Chủ thương hội lúc này mặt tái xanh đứng dậy tổng cộng bao nhiêu bao trong kho bị hỏng báo cáo số lượng cho tôi! Wolf nhìn theo một lát rồi đứng lên đuổi theo Croc thấy vậy cũng chạy theo hai người đi theo chủ thương hội đến kho. Thấy chủ thương hội người quản lí kho bước đến cuối chào rồi mở một danh sách ra tổng số bao bị hỏng trong kho là khoảng 40 bao tải còn lại chưa có dấu hiệu bị hỏng. Chủ thương hội gật đầu rồi lên tiếng, hãy đem bỏ toàn bộ số bột bị hỏng đi bỏ rồi đem bán hết số còn lại trước khi quá muộn. Nghe đến đây của Wolf và Croc đều nhăn mặt, Wolf đi đến liên tiến cản lải. Chổ bột mì kia tôi có cách sử lí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top