Chương 666: Bệnh viện Anh Lan (24)

Mn đọc thì thi thoảng cmt vs bình chọn cho tr nhé.
Mình edit đến chương 735 r nhưng do thấy ít ng đọc qá nên mình cũng lười up lên.🥲

Theo dõi m để có thể cập nhật dk chương mới nhé❤️

--------%-------

Tác giả: Mặc Linh

Ngân Tô nhớ ra bên ngoài còn vài người chơi, nên không nghĩ về chuyện thẻ nữa, mà ra ngoài xem xét.

Cô đến căn phòng gây ra tiếng động lớn trước đó, bên trong hỗn loạn như vừa bị cơn bão quét qua hai lần, mọi thứ đều bị cắt thành mảnh nhỏ bằng bàn tay.

Trên sàn có máu, nhưng không thấy quái vật hay dấu vết của cơ thể người.

Ô Bất Kinh thò đầu vào nhìn, nói với Ngân Tô: "Chắc là nhóm của Khâu Cảnh."

Ngân Tô đã biết tình hình nội bộ người chơi từ Ô Bất Kinh.

Khâu Cảnh và Dư Bách Sơ, hai người này hiện đang dẫn đầu hai nhóm, nhóm của Dư Bách Sơ có 7 người, nhóm của Khâu Cảnh có 9 người.

Ba người trong phòng bệnh của Ô Bất Kinh không tham gia nhóm nào.

Còn có người chơi đã dùng dao ngay từ đầu.

Ban ngày có hai người chết, còn lại bốn người chơi đơn không tham gia nhóm nào.

Ngân Tô bước ra khỏi phòng: "Cậu đi cùng họ à?"

"Không, tôi đi cùng người chơi cùng phòng bệnh với tôi." Ô Bất Kinh nói: "Lúc nãy chúng tôi bị tách ra..."

"Còn ai khác đến đây không?"

Ô Bất Kinh: "Chắc còn người của Dư Bách Sơ, tôi đi theo họ từ nhà vệ sinh ra khỏi khu điều trị, nhưng tôi chưa gặp họ."

"Đêm khuya mà náo nhiệt thật."

Ngân Tô cảm thán, quay người xuống lầu chuẩn bị nghỉ.

Cô chỉ cần đảm bảo khi kiểm tra phòng, trẻ con vẫn ở đó, sau đó thế nào không liên quan đến cô.

Dù sao cũng không nói cô phải trực đêm mà.

Trẻ con mất ban đêm thì liên quan gì đến cô?

Ngân Tô và Ô Bất Kinh trở lại tầng hai, vừa rẽ thì thấy một người chơi đang cầm dao, chặt đầu quái vật.

"Giản Kỳ Hoa." Ô Bất Kinh bước lên một bước, nói nhỏ với Ngân Tô.

Ngân Tô đã gặp người đàn ông này khi thăm khám ban ngày, nhưng không biết tên anh ta.

Bên kia, Giản Kỳ Hoa nắm đầu quái vật, kéo dao ngang qua cổ nó, cắt đứt hoàn toàn.

"!!"


Wow, dao này sắc thật.

Giản Kỳ Hoa ném quái vật đi, quay đầu nhìn về phía cầu thang, ánh mắt lướt qua Ô Bất Kinh, dừng lại trên người Ngân Tô.

Anh ta nhìn kỹ chiếc áo blouse trắng dính máu của Ngân Tô, sau đó quay lại nhìn Ô Bất Kinh, nhíu mày, có vẻ không hiểu tình huống của hai người này.

Ô Bất Kinh là người chơi, tại sao lại đi cùng một NPC...

Trông cũng không giống bị bắt cóc.

Chẳng lẽ là nhận phó bản gì đó?

Hai bên im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.

Giản Kỳ Hoa nắm chặt dao, đánh giá sức mạnh của NPC đối diện, cô ta là bác sĩ của tòa nhà trẻ sơ sinh, ban ngày xử lý các NPC mẹ dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa, cảm giác về cô ta không tốt...

Tại sao cô ta không nói gì?

Trong tình huống bình thường, NPC gặp người chơi, hoặc sẽ tấn công ngay, hoặc sẽ mắng mỏ, nói những lời đe dọa, hoặc trực tiếp giao phó bản.

Tại sao cô ta lại im lặng như vậy?

Giản Kỳ Hoa thấy Ngân Tô mãi không động đậy, cũng không có ý định nói, anh ta thử lùi lại hai bước, người đối diện vẫn chỉ nhìn.

Giản Kỳ Hoa lùi thêm một mét, thấy đối diện vẫn không phản ứng, liền cầm dao nhanh chóng rời đi theo hướng ngược lại.

Ngân Tô: "Ồ, anh ta không muốn chào hỏi mình nhỉ."

Ô Bất Kinh: "???"

Ô Bất Kinh nhìn đại lão với bộ đồ đầy máu, ai dám tùy tiện chào hỏi chứ?

Ngân Tô tiếp tục đi xuống lầu, Ô Bất Kinh vội vàng theo sau, anh định tối nay đi theo Ngân Tô, sáng mai mới quay lại khu điều trị, miễn là trở về trước khi bác sĩ kiểm tra phòng là được.

Ngân Tô trở lại tầng một, đi đến phòng điện, thấy phòng điện bị thứ gì đó phá hỏng, vẫn đang tóe lửa.

Ban đầu cô định tạo một môi trường sáng sủa cho các đồng đội, nhưng giờ xem ra không thể rồi.

Ngân Tô đóng cửa lại, rồi chợt nhớ ra, cô nên ngủ ở đâu đây?

Không ai nói cho cô biết cả!

Bác sĩ Lý... xin lỗi, không nên giết anh sớm như vậy!

...

...

Ngân Tô không tìm thấy phòng nghỉ, định tạm ngủ trong văn phòng. Ô Bất Kinh tự tìm một góc để co ro, tiếp tục kể cho Ngân Tô nghe những manh mối anh tìm được.

Ngân Tô không đến khu điều trị, nên không biết manh mối ở đó, cô thực sự cần biết tình hình của những bà mẹ này.

"Vậy các cậu đã tìm được thứ gì thay thế sữa mẹ chưa?"

Ô Bất Kinh: "Chưa... nhưng máu của người chơi có thể thay thế sữa mẹ."

Đó là kết luận sau khi họ thảo luận.

Nhưng dùng máu thay sữa mẹ chắc chắn không phải là cách tốt nhất.

Ngân Tô gối đầu lên tay, nói bâng quơ: "Có thể sữa của các NPC khác cũng được, thử hỏi họ xem."

Ô Bất Kinh nhớ lại ban ngày những NPC đó đều cho con bú trực tiếp... họ thực sự có sữa.

Nhưng làm sao để xin đây?

Ô Bất Kinh nghĩ rằng cách "xin" của đại lão có lẽ là ép buộc.

Ngân Tô lục lọi một lúc, rồi Ô Bất Kinh cảm thấy có thứ gì đó đập vào mình, anh nhặt lên, là một tờ giấy.

Sau đó Ngân Tô không nói gì nữa, căn phòng rơi vào im lặng.

Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng động do người chơi gây ra, Ngân Tô hoàn toàn không có ý định ra xem, Ô Bất Kinh cảm thấy ở đây với đại lão rất an toàn, tranh thủ ngủ một giấc.

Trời vừa sáng, Ô Bất Kinh liền rời đi, trước khi đi còn không quên dùng một kỹ năng chữa trị cho Ngân Tô.

...

...

"Ơ..." Giang Phù bước vào văn phòng thấy Ngân Tô bên trong, ngạc nhiên nói: "Sao cô đến sớm vậy? Không phải là cả đêm không về đấy chứ?"

Ngân Tô chống cằm, mệt mỏi: "Đúng vậy."

"Ở đây không cần phải cố gắng như thế đâu, hết giờ thì về thôi." Giang Phù cười nói: "Chỗ này chỉ là nơi để làm qua loa, không ai quản đâu."

"Ừ, cô nói đúng." Ngân Tô gật đầu đồng ý, sau đó kéo ghế lại gần Giang Phù: "Bác sĩ Lý hôm qua nói với tôi có 55 đứa trẻ, tôi đếm mấy lần rồi, chỉ có 44 đứa thôi. Có phải còn phòng nào khác mà tôi bỏ sót không? Điều này có ảnh hưởng đến công việc của tôi không?"

Giang Phù quay đầu, ánh mắt có chút kỳ lạ: "Bác sĩ Lý nói với cô có 55 đứa trẻ?"

"Đúng vậy." Ngân Tô gật đầu: "Bác sĩ Lý không thể lừa tôi chứ?"

Giang Phù cười gượng: "Có lẽ bác sĩ Lý đùa cô thôi, hiện tại tòa nhà chỉ có 44 trẻ sơ sinh."

"Hiện tại? Vậy trước đây nhiều hơn à?"

Giang Phù ra hiệu cho Ngân Tô lại gần, hạ giọng: "Hôm qua tôi đã nói với cô, có quái vật trộm trẻ con mà. Một số đứa trẻ đã bị trộm đi rồi."

"Không báo cảnh sát sao?"

"Báo cảnh sát?" Giang Phù ngạc nhiên một chút, rồi bỏ qua câu hỏi: "Dù sao thì những quái vật đó rất đáng sợ, cô phải cẩn thận khi kiểm tra phòng vào ban đêm."

Trong suy nghĩ của quái vật, không hề có lựa chọn báo cảnh sát.

Ngân Tô đổi cách hỏi: "Vậy những đứa trẻ bị trộm đi thì không quan tâm sao?"

Giang Phù nhún vai, thản nhiên nói: "Đó không phải việc của những nhân viên nhỏ như chúng ta, làm tốt việc của mình là được."

Giang Phù trông có vẻ thực sự không biết những đứa trẻ bị trộm đi đâu.

Ngân Tô hỏi thêm vài câu, Giang Phù trả lời những gì có thể, còn không muốn nói thì lảng sang chuyện khác, hoặc bảo cô ở lại lâu sẽ biết.

Các bạn nhớ bỏ phiếu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top