2.


  Điền Dã viết bản kiểm điểm xong, cậu muốn đưa xuống phòng quản lí nộp luôn để có thời gian ghé qua câu lạc bộ. Vụ việc hôm qua khiến cho cả toà nhà mất điện, phải 1 tiếng sau mới khôi phục được lại.

Minh Khải vừa thấy Điền Dã xỏ giày đi ra cửa, anh gọi với lại: "Em mang theo bánh cho cả Lý Nhuế Xán, đừng để bụng đói bơi sẽ ngất."

"Ôi anh ơi, bánh đâu thế?" 

"Qua đi mua đồ thấy được giảm giá nên anh mua hai bịch. Cậu với Lý Nhuế Xán ăn chung, bịch còn lại của anh với Lý Huyền Quân."

Điền Dã nhận lấy hộp bánh, cảm ơn anh.

Từ kí túc xá đến câu lạc bộ sẽ phải đi ngang qua bảng tin riêng của các câu lạc bộ. Điền Dã nhìn thấy tấm poster với dòng chữ " Chào mừng đại hội thể thao" to đùng ở giữa. Trường cậu nổi tiếng mạnh về cá CLB thể thao, đặc biệt là bơi lội, mọi năm vẫn tham gia các trận đấu nhưng chỉ diễn ra trong nước, hiện tại mở rộng giao lưu với Hàn Quốc, có chút mong đợi.




Lý Nhuế Xán cùng với Điền Dã đứng ở bục xuất phát, tiếng còi vang lên, cả hai đồng thời nhảy xuống nước.

Lý Nhuế Xán và Điền Dã cùng là thiên tài bơi lội từ nhỏ, cùng được phát hiện và đưa đi luyện tập cùng một chỗ, tuy nhiên cả hai lại có hai kiểu bơi khác nhau. Lý Nhuế Xán thuộc tuýp người bơi mạnh, khi bơi trông cậu như một chiếc cano rẽ nước phóng về đích, từng bọt nước bắn lên, trắng xóa một vùng nước. Ngược lại Điền Dã thì lại bơi nhẹ nhàng như một chú cá nhỏ, giống như cậu đang lướt dưới mặt nước vậy, nhưng tốc độ cũng không thua kém người bên cạnh.

Cả hai nhanh chóng chạm đến đích, gần như đồng thời ngẩng đầu lên.

Huấn luyện viên dừng đồng hồ, cười: "Điền Dã chạm đích trước, nhanh hơn lần trước 0,4s."

Huấn luyện viên ghi chép, sau đó nhìn Điền Dã rồi nở một nụ cười, Điền Dã là học trò tốt nhất từ trước đến nay của anh, không chỉ chăm chỉ mà còn tài năng.

Điền Dã vuốt nước trên mặt, hất cằm nhìn về Lý Nhuế Xán: "Đã cố nhường mày lắm rồi đấy." Kèm theo tiếng thở dài như trêu ngươi Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán tháo kính, vuốt vuốt lại mái tóc ướt nhem che mắt của cậu: "Đừng có mà tỏ vẻ chứ con thỏ béo, không đấu lại lần nữa xem, sợ thua chắc."

Điền Dã cười cười rồi lặn xuống nước, Lý Nhuế Xán tưởng cậu đồng ý thi đấu lại nên vội vàng đeo kính lại. Bỗng nhiên Lý Nhuế Xán thấy nhột nhột quanh eo, trong đầu Lý Nhuế Xán hiện 100 dấu chấm than đỏ chót nhưng không kịp phản ứng, quần bơi nhanh chóng tụt xuống. Cái này là phạm quy, Lý Nhuế Xán hét lên rồi cúi xuống cầm quần lại.

Lúc Lý Nhuế Xán mặc lại quần đàng hoàng đã thấy Điền Dã đi lên trên bờ cười khanh khách, sau đó Điền Dã nhanh chóng lủi vào phòng thay đồ.




Nắng tháng ba gắt gỏng, chiếu lên gương mặt Điền Dã, cậu chỉnh lại mũ lưỡi chai. Từ đâu có một bàn tay đập lên vai cậu.

"A!"

"Á! Hét cái gì thằng này!" Lý Nhuế Xán nhăn nhó nhìn Điền Dã.

Hóa ra là người quen, Điền Dã vuốt vuốt ngực rồi nhíu mày nhìn lại cậu bạn: "Là mày làm tao giật mình trước, tự dưng từ đầu xuất hiện rồi đập vào vai người ta, gặp phải người yếu tim khéo đã nhập viện vì mày rồi."

Lý Nhuế Xán trề môi: "Đâu đến nỗi như thế." Nói rồi cậu đưa tay vào túi quần rồi đưa một chiếc hộp trong suốt cho Điền Dã. "Nè, mày để quên lens bơi trong phòng thay đồ, lần sau chú ý chút."

Điền Dã cảm ơn rồi đưa tay ra nhận, lens bơi rất quan trọng với cậu.

Lý Nhuế Xán còn đưa cho Điền Dã một cây kem, cả hai vừa đi về kí túc xá vừa ăn.

Điền Dã cầm kem trong tay, tay còn lại nắm chặt hộp lens.

Điền Dã là một tuyển thủ bơi lội nhưng cậu là không sử dụng kính bơi, thay vào đó lại sử dụng lens bơi, một loại lens được đặc chế riêng cho cậu.

Điền Dã không sử dụng kính bơi vì cậu sợ, sợ dài ngân hà rộng lớn sẽ ôm lấy cậu, từ từ nuốt chửng lấy cậu.

Cảm giác khó thở một lần nữa nghẹt trong thanh quản cậu, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, tay chân cậu bất lực, nhũn ra. Điền Dã mở mắt cố nhìn về phía trước nhưng chỉ thấy một một màu huyền bí của dải ngân hà. Cậu không thể chạm đến tận cùng dải băng đầy màu sắc ấy, các hành tinh nổ tung.

Lý Nhuế Xán đập nhẹ vào lưng Điền Dã: "Sao thế? Ổn không vậy?"

Điền Dã tỉnh táo lại, đôi mắt dần trở nên có tiêu cự, cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Hả? Nãy bơi hơi lâu nên giờ có hơi đuối sức. Nhuế ca ca, cõng bé." "Gớm quá." Lý Nhuế Xán nổi hết gai ốc, cậu đưa lưng ra. "Leo lên đi, thỏ bếu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top