Vì đây chính là bản chất thật sự của thế giới này!

Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp người cha đấy nhưng khó thật mà cô gái này còn không muốn gặp chúng tôi thì làm sao chúng tôi có thể giúp ông ấy đây. Ngày hôm sau chúng tôi lại đi đến ngôi nhà ấy và lần này cũng vậy, cô gái đấy vẫn không chịu gặp chúng tôi. Khi chúng tôi bắt chuyện thì cô ấy lại chạy đi. Ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa, ngày nào chúng tôi đều đến thăm cô gái đấy nhưng đều chỉ nhận lại cùng một kết quả thôi. Chuyện này cũng không lạ gì với chúng tôi vì chẳng ai tin vào công việc này cả và cũng chẳng ai mà vui vẻ khi được hai người xa lạ cứ liên tục tìm đến và nói là " Chúng tôi đã gặp ba của bạn"cả. Đã một tuần rồi mà cô gái đấy không chịu nói chuyện với chúng tôi.
_ Về thôi Hikaru....- Yuki thở dài vì chán nản
_ Ùm về thôi
_ Mà Hikaru. Mình đi ăn gì đó đi!
_ Hể! Ăn à?
_ Ùm!
_ Thôi về đi! Tôi mệt rồi!
_ Đi đi mà!
_ Thôi về đi!
_ Đi đi mà! - Yuki kéo tay tôi
_ Thôi mệt rồi! - Tôi cố rút tay lại
_ Đi đi mà! Tôi xin cậu đó!
_ Haiz........ Vậy giờ mình đi đâu...
_ Mình đi ăn bánh crep đi!
_ Bánh crep sao! Nhưng mà quanh đây đâu có tiệm nào đâu?
_ Có đó! Cậu lo làm việc quá nên không để ý rồi.
_ Nhưng mà.... Sao cậu lại biết vậy?
_ Thì trong lúc cậu đi làm tôi có lén ra ngoài mà! Hì....
_ Cái gì! Trong lúc tôi đi làm cậu đã lén ra ngoài à! Tôi đã dặn cậu là phải ở yên trong nhà rồi mà! Lỡ như có người thấy thì sao!
_ Thôi mà... Thôi mà... Không ai biết đâu vì tôi nhìn cũng như một con người mà!
_ Nếu ai phát hiện ra cậu là một linh hồn thì rắc rối cho tôi lắm đấy....
_ Không đâu! Hì hì
_ Vậy chỗ đó ở đâu?
_ Gần đây thôi! Đi theo tôi!
Sau đó Yuki kéo tay tôi và chạy đi.
_ Này! Từ từ thôi Yuki!
_ Chờ đã Yuki! Cậu có nghe tôi không!
Dù tôi nói gì đi nữa thì Yuki vẫn chẳng nói một lời mà cứ thế kéo tay tôi chạy đi. Cảm giác gì thế này? Ngay lúc này đây tôi chẳng thể cản lại được cũng chẳng thể làm gì được. Tôi cứ đơ người ra như thế còn chân thì cứ mãi chạy theo bước chân của cô ấy. Tôi và Yuki đến tiệm bánh crep ấy, vì chỗ này khá đông khách nên chúng tôi đã phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt chọn món. Nơi đây là nơi rất lí tưởng cho các bạn học sinh đến sau mỗi ngày học nên nó rất đông. Đợi mãi thì cuối cùng cũng đã đến lượt chúng tôi chọn món
_ Cậu thích loại nào Hikaru
_ Tôi thích loại sôcôla chuối còn cậu?
_ Tôi thì thích loại dâu có kiwi nữa
Nói xong Yuki gọi món,Yuki là một người rất vui vẻ hòa đồng và tự tin nữa, cô ấy gọi món khá lớn không giống như tôi một người dè dặt đến cả việc này cũng phải nhờ cô ấy. Lấy bánh xong chúng tôi lại chỗ bồn cây gần đó và ngồi xuống. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao một linh hồn như cô ấy lại có thể tương tác được với tất cả các vật thể và giao tiếp với mọi người như một con người như thế nữa.
_ Bánh ở đây cậu thấy thế nào Hikaru?
Cô ấy cắn một miếng bánh thật to và nhai trong vẻ mặt rất thỏa mãn. Khỏi cần hỏi thì tôi cũng thừa biết cô gái này đang rất hạnh phúc vì được ăn một món bánh ngon như vậy rồi nhưng chắc tôi sẽ không thích đâu vì tôi không thích ăn đồ ngọt cho lắm. Dù ghét đến đâu nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ khi đang ăn của cô nhìn tôi khiến tôi không thể nào mà không ăn được. Tôi thử cắn một miếng và thật bất ngờ rằng nó ngon hơn tôi tưởng.
_ Sao rồi! Cậu thấy nó thế nào!
_ Cũng... Tạm được...
_ Cậu cứ thích giấu không! Cái mặt thể hiện ra hết thế kia mà!
_ Tôi thấy cũng ngon.....
_ Thấy chưa! Tôi nói rồi mà! Ngon lắm đấy!
_ Ùm.....
_ Hết rồi.....
Yuki nhìn xuống miếng giấy đựng bánh lúc nãy và than vãn
_ Tôi ăn của cậu nhé!
_ A..... Um..... Ngon quá!
_ Ể......! Cậu vừa làm gì vậy!
_ Thì tôi ăn có một miếng thôi mà cậu có cần gắt thế không! Đồ keo kiệt!
_ Không.... Không phải tôi keo mà... Hành động đó của cậu....
_ Nó khiến cậu tức giận sao?
_ À không.... Chỉ là.... À thôi cho cậu hết nè
Mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi vội vàng đưa ngay cái bánh của mình cho cô gái ấy.
_ Nè..... Cậu... Cậu ăn hết đi!
_ Hể! Cậu sao vậy Hikaru! Nay cậu lạ lắm đấy!
_ Có sao đâu.... Cậu làm vậy sao tôi còn dám ăn nữa chứ!
_ Nhưng mà dù sao cũng cám ơn cậu nha!
Yuki nhận lấy và ăn một cách nhiệt tình
_ Ngon quá đi!
Tôi nhìn Yuki ăn mà cũng sợ cô luôn. Không biết cô gái này ngay thơ đến độ nào nữa mà tôi cũng chẳng muốn nhắc cho cô gái đó biết đâu vì biết đâu cô ấy sẽ la làng lên thì chắc lúc đó tôi không dám ra ngoài luôn quá
_ Ăn xong rồi!- Cô ấy la lên
_ Ùm... Vậy về thôi!
_ Ể! Về sớm vậy! Sao không ngồi đây chơi thêm chút nữa đi!
_ Vậy cậu ngồi đi... Tôi về trước đây
_ Cậu ác quá đấy....
Sau đó Yuki bám theo tôi và chúng tôi đi về nhà. Đi đến công viên đó thì tôi thấy Yuki chạy vào đó và ngồi xuống cạnh một vật gì đó. Tò mò tôi đi theo và sau khi thấy thứ đó tôi không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi
_ Bình tĩnh lại đi Hikaru.....
_ Thật tàn nhẫn mà! Ai lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ!
_ Ùm.... Đáng thương quá nhỉ....
Vật đó chính là một cái xác con mèo đang nằm trên một vũng máu và vẻ mặt của chú mèo ấy như đang cầu xin ai cứu giúp vậy.
_ Như cậu thấy đó.... Đây chính là bản chất thật sự của thế giới này....
Sau nó Yuki bế nó lên mặc cho quần áo dính đầy máu, mang nó đến một góc cây. Cô ấy cô gắng dùng những ngón tay của mình đào nên một cái hố. Thấy vậy tôi cũng ngồi xuống và đào cùng cô ấy. Đào một hồi thì cũng xong, cô thả xác con mèo ấy xuống, lắp đất lại. Sau đó Yuki lẳng lặng bước đi mà chẳng nói lời nào cả, tôi thì cũng không còn tâm trạng nào để nói chuyện nữa nên chỉ biết đi theo cô ấy.
_ Như cậu thấy đấy Hikaru....
Đang đi thì Yuki dừng lại và ngước lên trời
_ Đây mới thực chất là bản chất của thế giới này. Tàn nhẫn và đau khổ! Đó chắc là sự giải thoát duy nhất cho chú mèo đấy rồi....
_ Ùm.....
Tôi chẳng biết nói gì hết ngoài từ "ùm" và cúi đầu xuống với một vẻ mặt nhăn nhó của một kẻ thảm hại. Sự việc ấy lại khiến tôi nhớ đến quá khứ năm xưa của mình.
Mỗi sinh vật đều phải chết đi nhưng trước khi chết họ phải trãi qua rất rất nhiều chuyện. Họ cũng đều bị thế giới này hành hạ. Họ sẽ chết dần, chết mòn và cuối cùng là được giải thóat khỏi những sự đau khổ đó. Yuki nói rất đúng! Đây mới là bản chất thật sự của thế giới này. Luôn tràn ngập sự đau khổ! Và đó mới chính là quy luật vận hành của nó!
_ Nè Hikaru.... Cậu có nghĩ là cuộc đời của tụi mình....rồi cũng sẽ như con mèo đó không?
_ Cậu.... Nói gì vậy....
_ Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.... Mà thôi kệ đi.... Hì...
Yuki quay lại và cười thật tươi nhưng trông nó chẳng tự nhiên gì cả. Tôi lúc đó chỉ biết cúi mặt xuống và "ùm" thôi
_ Giờ mình đi đến chỗ cô gái đó thôi
_ Đi đâu?
_ Thì đến chỗ của cô gái đấy! Cậu nghĩ mình sẽ đi đâu vậy Hikaru!
_ Nhưng mà... Cô gái đó... Đâu chịu nói chuyện với tụi mình đâu
_ Vậy cậu tính bỏ cuộc à?
_ Không.... Chỉ là....
_ Không sao đâu mà! Sẽ ổn thôi! Tôi tin là như thế!
_ Ùm.....
_ Thôi mà đừng ủ rũ như thế chứ! Hikaru lạnh lùng, vô cảm của mọi ngày đâu rồi! Người như cậu đâu để tâm đến mấy chuyện như thế này đâu đúng không!
_ Nhưng mà.... Chẳng phải.... Cậu cũng vậy sao Yuki.....
_ Tôi cũng buồn lắm đó chứ! Nhưng mà cứ ủ rũ mãi như vậy thì đâu thể làm được gì đâu đúng không! Con người chúng ta luôn phải bước tiếp mà nhỉ!
_ Ùm.....
_ Thôi mà! Thôi mà! Đi thôi
_ Này! Chờ đã! Đừng đẩy tôi nữa!
Trong lúc tôi đang cúi đầu buồn mãi như thế thì Yuki lấy bàn tay và đẩy tôi thật nhanh về phía trước còn tôi thì cố gắng giữ thăng bằng trong sự hoảng loạn. Đã đến nơi Yuki và tôi nhìn vô thì thấy cô gái ấy vẫn đứng ngay trước sân nhà của mình với đầu cúi xuống trong rất buồn. Cô ấy nhìn lên và sau khi nhìn thấy chúng tôi cô ấy lại chạy vào nhà.
_ Khoan đã! - Yuki nói
_ Nếu được thực hiện thì chú muốn... Con gái của chú không còn buồn vì chú nữa!- Cô ấy tiếp lời
Cô gái ấy dừng lại và quay lưng về phía chúng tôi.
_ Dù tôi biết cậu sẽ không tin chúng tôi... Dù tôi biết câu chuyện này rất vô lí! Nhưng tôi mong là cậu sẽ lắng nghe chúng tôi Watanabe Akiko!
_ Chúng tôi đã gặp ba của cậu! Chúng tôi đã nghe được nguyện vọng cuối cùng của ông ấy và chúng tôi muốn thực hiện nó! Vậy nên! Vậy nên tôi xin cậu đừng trốn tránh nữa mà!
Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ đứng nhìn Yuki nói đến khang cả giọng như thế. Giọng nói của cô ấy bây giờ rất thật, nó như xuất phát từ chính ước muốn giúp đỡ linh hồn người cha thực hiện mong ước cuối cùng vậy.
_ Nếu không có sự giúp đỡ của cậu thì chúng tôi sẽ không làm được đâu!
_ Trả lời tôi đi.... Hai người chắc chắn sẽ giúp đỡ ba tôi sao....
_ Đúng vậy! Chúng tôi chắc chắc sẽ giúp ông ấy!
_ Vậy hai người cần gì ở tôi....
_ Cậu tin chúng tôi sao Watanabe!
_ Không hẳn nhưng giọng nói của cậu lúc nãy nghe rất chân thành. Với lại dạo gần đây... Tôi cũng có cảm giác như ông ấy đang dõi theo tôi vậy
_ Vậy cậu đồng ý đúng không!
_ Tạm thời là vậy đi vì tôi chưa thể tin được hai người đâu....
Yuki tiến lại gần chỗ của cô gái đấy và kéo tôi đi lại, cô ấy đưa tay ra và mỉm cười.
_ Rất vui được gặp cậu tôi là Kata Yuki
_ Ùm.... Rất vui được gặp cậu. Tôi là Watanabe Akiko...
_ Akiko à. Tên cậu đẹp thật nhỉ!
_ Cám ơn cậu....
_ Vậy tôi gọi cậu là Akiko được không?
_ Hể! Chưa gì mà cậu gọi thân thiết vậy!
_ Có sao đâu từ giờ mình sẽ là bạn mà!
_ Bạn sao?
_ Ùm! Đúng không Hikaru!
_ Cả tôi sao?
_ Có sao đâu! Mình bằng tuổi cả mà! Hì....!
_ Vậy rất vui được làm quen với cậu nhé Watanabe.... Tôi là Kanta Hikaru....
_ Ùm rất vui được biết cậu... Cậu gọi tôi là Akiko được rồi....
_ Được sao... Vậy rất vui được biết cậu nha Akiko...
_ Nè hai người! Sao cứ ấp a ấp úng như thế vậy! Tự tin lên cái coi
Sau đó Yuki kéo tay của chúng tôi lại và đặt lên tay cô ấy
_ Từ nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!
_ Ùm....
_ Được chiến dịch giải thoát cho linh hồn bắt đầu!
_ Cái gì mà chiến dịch giải thoát cho linh hồn chứ!- Tôi nhìn Yuki và la lên
_ Hể! Không hợp à! Vậy chiến dịch đưa linh hồn về thế giới bên kia bắt đầu!
_ Cũng không được luôn!
_ Cậu khó tính thật đó Hikaru à!
_ Khó cái gì chứ!
_ Hai cậu thân thiết quá nhỉ....
Chúng tôi quay lại thì thấy Akiko cười trông rất vui
_ Cậu sai rồi Akiko tôi không hề thân với cái tên này đâu!
_ Ai thèm thân với cậu chứ!
_ Sao cậu lại dám nói vậy với tôi hả Hikaru!
_ Sao tôi lại không dám chứ!
Sau đó hai chúng tôi giận dữ nhìn nhau cau có rồi quay đi hướng khác còn cô gái kia thì cười lớn hơn. Thấy vậy chúng tôi cũng không nhịn được và cười theo.
_ Vậy từ giờ mong các cậu sẽ giúp đỡ ba tôi nhé!
_ Được thôi! Cứ giao cho chúng tôi!
Cô gái ấy đưa hai tay lên ngực, nhắm mắt lại và nở một nụ cười như ánh sáng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn