Vì cậu là tia hi vọng cuối cùng của tôi!


_ Đừng bỏ con lại một mình mà!
Tôi cố chạy theo và níu kéo hình bóng ba mẹ trong không gian màu trắng xóa nhưng không thể được rồi họ đã quá xa tầm với của tôi khiến tôi có chạy mãi cũng không thể nào chạm được đến họ. Hành động ấy chỉ là vô ích mà thôi
_ Đừng đi mà!
Tôi bật dậy và thở gấp gáp. Tráng tôi lúc này đã đầy mồ hôi. Tôi sợ hãi nhìn hai bàn tay đang run lên của mình. Ngã mình xuống giường tôi đưa bàn tay lên nhìn như đang muốn chạm đến một điều gì đó rất xa tầm với của mình, một thứ gì đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Một điều gì đó đã được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này. Ba mẹ, Yumiko và cả Yuki. Tất cả đã hoàn toàn biến mất để tôi một mình ở cuộc sống đau khổ này. Tôi tiếp tục chợp mắt và bắt đầu cuộc sống đau khổ này.
Từ khi Yuki biến mất tôi tự nhốt mình trong phòng và tiếp tục cuộc đời của một Hikikomori. Tôi luôn nhốt mình trong phòng phủ chăn lên đầu và xem TV. Nói là xem chứ tôi chẳng hề để ý đến cái TV trước mắt mình mà cứ lo nghĩ về nhiều thứ. Không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy sợ ánh sáng nữa chắc là vì tôi đã quen với cái cuộc sống sáng thì ngủ tôi mới làm việc như vậy rồi. Từ ngày đó tôi ngủ rất nhiều và tối thì thức đến tận sáng để chơi game. Phải nói là nhìn tôi như một thằng dở hơi vậy. Do đã mua sẵn mấy thùng mì nên tôi có thể ở đây bất cứ lúc nào tôi muốn. Cuộc sống cách xa xã hội như vậy thật thoải mái mà. Không bị ai làm phiền cũng không sợ làm phiền ai hết.
Tôi ngã mình xuống gối và nhắm mắt lại.
_ Nè. Cậu để mọi chuyện thành ra như vậy mà coi được sao....
Tôi mệt mỏi mở mắt ra nhìn theo hướng giọng nói ấy. Lại là tên phiền phức đó rồi, tên thiên sứ lúc đầu tôi gặp đang đứng ngay cánh cửa phòng tôi.
_ Sao là sao đây... Anh muốn tôi làm gì tiếp....
_ Bộ cậu tính để mọi chuyện kết thúc thế này à? Thời hạn làm việc của cậu sắp hết rồi đó. Nếu lúc đó mà không giúp linh hồn tội lỗi kia nhớ lại là cô ấy không được quay trở lại vòng luân hồi đâu...
_ Tôi chẳng quan tâm chuyện đó!
Tôi kéo mền lên che kín đầu và quay vào tường
_ Cậu nói thật chứ.... Haizzzz.... Con người đúng là rắc rối mà! Sau bao nhiêu chuyện như vậy mà cậu vẫn chưa bỏ được cái tính đó à! Trưởng thành lên đi chứ! Cậu đã 18 tuổi rồi mà!
_ Anh im đi! Nói nhiều quá đấy!
_ Anh thì sao có thể hiểu được cảm giác của con người chúng tôi chứ! Vì anh là một thiên sứ mà!
Tôi cắn chặt môi khiến nó chảy máu. Mắt dường như không thể kiềm chế những giọt nước mắt trào ra.
_ Tất cả chuyện tôi...đã trãi qua! Những gì mà thế giới này đã lấy đi của tôi....! Anh làm sao có thể hiểu được chứ! Vì anh vốn dĩ là một thiên sứ mà!
_ Tôi hiểu chứ! Vì tôi cũng từng giống cậu mà! Từng là một con người và cũng bị thế giới này lấy đi tất cả! Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy..... Cậu có thể tiếp tục sống sau những chuyện đấy!
_ Tôi cũng từng là một linh hồn tội lỗi nên tôi hiểu rất rõ cái cảm giác ấy của cô gái ấy. Tôi cũng từng được tái thử thách nhưng không thành công.... Đúng vậy! Tôi đã thất bại nhưng ngài ấy đã cho tôi thêm một cơ hội làm thiến sứ! Nghe nực cười quá nhỉ? Một linh hồn tội lỗi lại được trở thành thiên sứ như thế....
_ Những chuyện cậu cùng cô ấy trãi qua, những lúc chứng kiến những linh hồn biến mất ngay trước mắt mình.... Những lúc đó cậu không thấy vui à! Cậu vô tâm đến vậy sao! Không lẽ cậu định bỏ mặt cô ấy hay sao! Cậu không muốn cô ấy thanh thản ra đi à!
_ Anh im đi tên thiên sứ phiền phức!
Tôi cố gắng bịch tai lại thật kín để không nghe thấy những lời của tên thiên sứ ấy nhưng không được rồi những lời ấy tôi vẫn nghe rất rõ. Một màn kịch quá xuất sắc đã lay động tôi
_ Tôi không muốn cô ấy giống tôi đâu! Nên là tôi xin cậu đó! Xin cậu cứu cô ấy đi....! Tôi xin cậu đó...!
Âm thanh của anh ấy nghe thật đau buồn. Một thiên sứ đang cầu xin tôi nhưng mà tôi nên làm gì đây. Một kẻ vô dụng như tôi thì có thể làm được gì chứ! Chợt lúc này những kí ức khi chúng tôi cùng nhau làm việc hiện lên khiến tôi cảm thấy yên tâm.
_Anh đứng lên đi. Một thiên sứ mà cầu xin như thế thật khó coi mà!
_ Vậy là cậu chấp nhận tiếp tục đúng không!
_ Ùm.... Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra hi vọng thật sự của mình rồi. Nhưng mà.... Vậy giờ cô ấy đang ở đâu vậy? Làm sao tôi có thể tìm thấy cô ấy đây.
_ Cô ấy vẫn đang ở đó. Công viên mà cậu với cô vẫn thường hay đến.
_ Vậy à! Cám ơn anh nhiều nhé! Chào nha!
Nói xong tôi đứng dậy khiến chăn rơi xuống đấy. Tôi chạy thật nhanh bật tung cánh cửa và phá tan cái thế giới u ám kia. Tôi chạy đến công viên mà chúng tôi vẫn thường đến
_ Yuki ơi! Cậu đâu rồi! Nếu có ở đây thì trả lời tôi đi! Tôi xin câuk đó! Yuki! Trả lời tôi đi mà! Tôi xin cậu đó!
La khàng cả giọng mà vẫn không thấy cô ấy tôi đã ngồi xuống xích đu và thở. Chợt lúc này tôi có một suy nghĩ điên rồ.
_ Nè nếu bây giờ cậu không ra là tôi tự tử đấy nhé!
Tôi cứ liên tục đập đầu mình vào thanh của cái xích đu. Dù đau lắm nhưng tôi mong việc này có thể khiến cô ấy lộ mặt ra nhưng có vẻ chuyện ấy đã vô ích cô ấy không hề xuất hiện. Tôi bất lực khụy người xuống mặt đất và bất lực ôm ngực, đầu chạm sát xuống đất.
_ Yuki! Nếu cậu có ở đây thì trả lời tôi đi mà! Tôi xin cậu đó! Tôi thành thật xin lỗi mà nên làm ơn cậu hãy xuất hiện đi! Tôi nhớ cậu lắm!
_ Cậu không cần phải xin lỗi đâu..... Vì đó đâu phải lỗi của cậu
_ Yuki! Cậu đây rồi!
Tôi đứng lên mừng rỡ.
_ Nè tại sao cậu lại muốn linh hồn tội lỗi như tôi tồn tại vậy
Tôi không muốn làm vẻ mặt của một kẻ thảm hại nữa mà tôi muốn tôi là nguồn động lực để cô bước tiếp. Tôi muốn là người động viên và tôi đã thổi hi vọng vào linh hồn tội lỗi kia. Tôi cố gắng cười thật tươi.
_ Vì cậu chính là hi vọng cuối cùng của tôi!
Yuki nhìn tôi với một nụ cười đau đớn. Nó khiến trái tim tôi gào thét lên. Nó muốn tôi làm gì để giúp đỡ cô nhưng tôi nên làm gì đây. Làm gì để xóa đi những giọt nước mắt ấy? Làm gì để tống khứ quá khứ đau buồn ấy khỏi cô đấy? Một kẻ vô dụng như tôi thì làm gì được đây? Tôi chỉ toàn đứng nhìn cô đau khổ khi từng kí ức quay về, từng kí ức đau buồn cứ hành hạ cô nhưng cô luôn phải cố gắng chịu đựng mà bước tiếp để hoàn thành cuộc tái thử thách của cuộc sống tàn nhẫn này. Vậy ra đây là cơ hội của một linh hồn tội lỗi à. Tàn nhẫn quá! Như vậy là quá tàn nhẫn rồi! Phải chứng kiến từng kì ức đau khổ quay về! Phải chịu đựng nỗi đau hành hạ, cắn xé, nghiền nát mình từng ngày trôi qua!
Tôi nắm chặt bàn tay vô dụng của mình lại. Tại sao tôi chỉ biết tức giận thế này! Tại sao cơn giận dữ này luôn trào lên nhưng lại chẳng thể làm được gì! Tôi đúng là một kẻ vô dụng mà! Vô dụng đến mức chẳng thể làm được gì mà chỉ biết tức giận!
_ Cuộc sống này tàn nhẫn quá nhỉ Hikaru....
_ Hể.....
_ Tôi nghe nói có rất nhiều linh hồn đã phải thất bại trước thử thách này..... Nên là....
_ Nếu tôi mà thất bại.... Nếu tôi mà thất bại.... Thì tôi sẽ ra thế nào đây?
_ Hể..... Cậu đang nói gì vậy...
_ Không hiểu sao bây giờ tôi lại thấy sợ nữa! Tôi sợ lắm! Tôi sợ cái cảm giác ấy! Tôi sợ phải tiếp tục đau khổ! Tôi sợ lắm...! Tôi sợ lắm....!
Cô ấy ôm mình lại và khum xuống trong sự đau khổ. Nỗi đau ấy tôi có thể cảm nhận được. Nó đau lắm! Đau như thể sắp bị nghiền nát mất vậy nhưng chẳng có sự cứu rỗi nào. Đúng vậy trên thế giới tàn nhẫn này chẳng có ai có thể cứu được chúng tôi hết. Chẳng một ai cả... Vì nó chính là bản chất của công việc này. Linh hồn tội lỗi và cả người đồng hành cùng đều không được bất cứ sự giúp đỡ nào hết. Đúng là tàn nhẫn thật mà! Không lẽ thế giới sau cái chết tàn nhẫn như thế sao hay còn hơn như vậy nữa. Nhưng mà tôi....
_ Nếu tôi mà thất bại! Không lẽ tôi sẽ cứ mãi dày vò như thế này hay sao! Mãi tồn tại ở thế giới tàn nhẫn này mà không được ai nhớ đến và mãi ôm những kí ức đau buồn này mãi hay sao! Tôi không muốn điều đó! Tại sao lại vậy chứ! Tôi không muốn! Tôi không muốn phải cô đơn nữa! Tôi không muốn phải đau khổ nữa!
Cô ấy cứ liên tục hét lên trong vô vọng như thế nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được. Một kẻ vô dụng như tôi thì làm được gì trong tình huống này đây? Làm gì để cô không phải đau khổ nữa đây? Làm gì để cô quên hết những kí ức đó đây?
_ Nè Yuki cậu có biết là thực vậy rất kiên cường không?
Yuki nhìn tôi một cách rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi vì tôi còn chẳng định hình được tôi đang nói gì nữa mà.
_ À thì..... Chuyện là......
Do xấu hổ quá nên tôi quay sang một bên, má thì ửng đỏ cả lên và cứ ấp úng như thế
_ À thì là..... Là sao nhỉ...? Xin lỗi cậu... Tôi quên mất rồi
Tôi thấy Yuki bật cười
_ Thật đó hả Hikaru! Cậu quên lời mình sắp nói với tôi rồi à?
_ Xin lỗi cậu.... Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa...
_ Thật sao!- Yuki cười khẩy
_ Đừng có cười tôi như thế chứ!
_ Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không nhịn được cười với thái độ của cậu! Nhưng mà nhờ vậy tôi cảm thấy khá hơn rồi! Hì....! Cám ơn cậu nhiều lắm!
_ Cậu thấy khá hơn thì tôi cũng mừng rồi
Mặt Yuki đã dịu lại và nụ cười cũng dần xuất hiện trên gương mặt của cô ấy. Cậu ấy nhìn lên trời và vuốt tóc đuôi tóc của mình
_ Ý cậu nói lúc nãy có phải là.... Có những cái cây vẫn mọc lên và sinh trưởng tốt dù đang sống trong đất đá khô cằn đúng không?
_ Ùm...
_ Dù là thực vật nhưng chúng vẫn rất kiên cường. Dù lớn lên trong một thế giới rất khắc nghiệt nhưng chúng vẫn xanh tươi và rất đẹp. Tôi mấy mình còn thua cả một cái cây nữa nhỉ.... - Yuki khẽ cười
_ Người nói câu đó phải là tôi mới đúng đây Yuki à- Tôi cúi mặt xuống và mặt trở buồn
_ Tôi rất sợ thế giới này.... Lúc nào tôi cũng thu mình lại và sợ hãi... Tôi vô dụng quá nhỉ? Tôi chẳng thể giúp được ai... Chẳng thể làm ai hạnh phúc cả...
_ Không đâu... Cậu đã cứu được rất nhiều người đấy! Cả tôi cũng đang được cậu cứu giúp đấy!
_ Tôi sao.... Không thể nào! Tôi luôn đứng nhìn cậu đau khổ mà chẳng thể làm được gì! Vì vậy... Sao tôi có thể đang giúp cậu chứ!
_ Ngốc quá! Chẳng có cậu thì chắc tôi chẳng thể đứng đây đâu mà sẽ vất vưỡng ngoài kia đấy!
_ Nhưng mà tôi....
_ Cậu im đi! Cậu không có quyền lên tiếng ở đây!
_ Cậu ác quá đấy Yuki....!
_ Tôi ác thì sao! Hưm.......!
_ Rồi rồi! Bỏ qua đi mà! Tôi xin lỗi mà!
_ Xin lỗi không chân thành! Không chấp nhận!
_ Tôi xin lỗi mà! Bỏ qua cho tôi đi!
_ Bơ trong tiếng Anh là gì?
_ Avocado! - Tôi vội vã đáp
_ Đồ ngốc! Sai rồi! Là ignore mới đúng! Tôi đang bơ cậu đó!
_ Hể!!!!!!! Thôi đừng mà! Tôi xin lỗi mà!
_ Lời cầu xin đã bị bác bỏ!
_ Thôi mà! Năn nỉ cậu đó!
_ Kêu chị đi!
_ Dạ em xin lỗi chị Yuki nhiều lắm ạ!
_ Lời cầu xin đã được chấp thuận! Hì.....!
Yuki nhìn tôi và cười thật tươi và tôi cũng thế.
_ Đi thôi Hikaru! Bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng nào! - Yuki đưa tay ra
Dù rất muốn cuộc gặp gỡ của hai người sẽ kéo dài mãi mãi nhưng tôi vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng là giúp cô ấy siêu thoát . Tôi nắm lấy tay cô
_ Lần này không phải là linh hồn đâu mà là một người sống thật sự ấy!
_ Hả! Cậu nói gì cơ!
_ Cậu không nghe lầm đâu! Là. Một. Người. Sống. Thật. Sự. Đấy!
_ Ể.......! - Tôi kêu ca
_ Người này đang rất tuyệt vọng và đang rất muốn tìm đến cái chết nên chúng ta phải giúp cậu ấy!
_ Ể....! Nhưng mà ta giúp gì được cho cậu đây!
_ Giúp cậu hiểu ra được màu sắc thật sự của thế giới này
_ Nghe sao phiền phức quá nhỉ?
_ Cậu lại vậy rồi Hikaru!
_ Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!
_ Rất có khí chất! Đi thôi!
Yuki kéo tay tôi và chạy thật nhanh về phía trước, hướng đến mục đích sống thật sự của chúng tôi và hướng đến niềm hi vọng mỏng manh mà tôi luôn mong chờ.
_ Khoan Yuki à! Để mai được không?
_ Hể.....!Sao vậy?
_ Do hôm nay..... Tôi hơi mệt...
_ Lười biếng!
_ Có cần nói thẳng thế không....
_ À thôi.... Nay tôi chiều cậu vậy... Tôi cũng hơi mệt rồi. Hì! Về nhà thôi
Tôi và Yuki đi về nhà.
_ A..... A! Đói quá! Cậu làm gì cho tôi ăn đi!
_ Hể.....! Hồn ma mà cũng biết đói à!
_ Cậu nói gì đó! Tôi cũng biết đói à nha!
_ Rồi rồi.... Vậy cậu muốn ăn gì đây
_ Cậu nấu gì tôi cũng ăn hết đó!
_ Vậy cơm ốp lết được không?
_ Được!
Yuki đưa đôi mắt sáng rỡ của một đứa trẻ lên nhìn tôi khiến tôi đổ chút mồ hôi
_ Vậy cậu đợi tôi một chút đi.
_ Vâng!
Tôi đi vô bếp và làm đồ ăn còn cô ấy thì ngồi ở ngoài coi TV. Nói là bếp chứ nó rất nhỏ vì được đặt trong phòng khách đã vậy còn không có cái tường nào để che nên tôi có thể thấy rất rõ cô ấy coi.
_ Thơm quá!
_ Đương nhiên rồi món ăn tôi nấu mà! - Tôi vỗ ngực tự hào
_ Cậu tự luyến quá đấy Hikaru à...
_ Cậu ác quá đấy Yuki à... Lâu lắm rồi mới có người khen nên tôi mới vậy mà...
Tôi mang đồ ăn đến bàn ở giữa phòng và ngồi đối diện cô ấy.
_ Chúc ngon miệng- Tôi và cô đồng thanh
Chúng tôi ăn rất ngon lành vì cũng không ăn gì từ trưa giờ. Ăn xong tôi thì đi rửa bát như mọi ngày thường làm còn cô nương kia thì vẫn ngồi xem TV.
_ Nè Hikaru.....
_ Hửm?
_ Theo cậu sống có ý nghĩa gì không
Đang rửa bát thì tôi khựng tay lại bởi câu hỏi của cô ấy.
_ Nghe lạ lắm đúng không.... Cậu không trả lời cũng không sao đâu...
_ Từ đầu.... Tôi đã là một người chết rồi.... Kể từ cái ngày kinh hoàng đó thì tôi đã không còn bất kì lí do gì để tồn tại nữa. Nhưng mà kể từ khi gặp cậu thì tôi đã được sống lại đấy
Tôi quay người lại và cười thật tươi với cô ấy. Không hiểu sao tôi lại cười nữa. Cơ miệng bất giác làm hành động đó và tôi không thể nào ngăn cản được nó. Cảm giác gì thế này? Tôi có cảm giác yên tâm khi nhìn vào cô gái linh hồn ấy
_ Cậu đã thay đổi con người tôi rồi đó Yuki à
Không biết cảm xúc của cô ấy thế nào nhưng cô đang nhìn tôi bằng một đôi mắt ngạc nhiên.
Không gian lúc này im lặng đến lạ thường.
_ Sến quá ông ơi!
_ Sến cái gì chứ!
_ Nhưng mà cậu cũng đã thay đổi tôi đấy Hikaru!
_ Tôi sao?
_ Đúng vậy! Cám ơn cậu nhiều nhé!
_ Cảm giác gì thế này.... Cậu có đang định làm gì tôi không đó Yuki
_ Cậu ngồi xuống đi
Tôi lại gần cô và ngồi xuống
_ Cậu toi với tôi rồi!
Cô cười rất nham hiểm và nhào vào người tôi và cù lét liên tục
_ Này! Dừng lại đi mà! Nhột....quá đấy! Dừng....lại đi mà...! Tôi xin cậu đấy Yuki!
Cô và tôi ngã xuống sàn và cô lúc này đã ngừng cù lét
_ Ấm quá.... Cậu ấm quá đấy Hikaru à...
_ Cậu đang lạnh sao?
_ Không phải. Dạo này tôi lại có cảm giác lạ lạ. Nó xen kẽ giữa tức giận, sợ hãi với lại không hiểu sao dạo này tôi lại cần hơi ấm của con người nữa. Nè Hikaru! Tôi sẽ không biến mất thật chứ!
Tôi ôm lấy cô ấy
_ Đương nhiên rồi.... Tôi không biết tội lỗi của cậu là gì nhưng cậu không phải là người xấu. Cậu tốt bụng, hòa đồng và giàu tình cảm nữa nên sẽ không làm những việc như là giết người, cướp hay đe dọa một ai đó đâu.
_ Thật sao?
_ Thật mà. Tôi nói dối cậu làm gì chứ!
_ Cậu cũng rất tốt bụng đấy Hikaru à vì đã giúp đỡ một linh hồn tội lỗi như tôi.
_ Tôi mà tốt bụng gì chứ!
_ Có mà!
_ Tùy cậu vậy.... Vậy cậu muốn tiếp tục không?
_ Có chứ! Đã đi đến đây rồi thì mình phải cố gắng hết sức chứ!
_ Vậy tốt rồi..... Ngày mai là một người sống nhỉ Yuki
_ Ùm. Cậu ấy cũng có một cuộc đời bất hạnh như cậu vậy
_ Vậy à? Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn rồi....
Lúc tôi nhìn xuống thì đã thấy cô ngủ rồi. Tôi cõng cô vô phòng. Cái hơi ấm này khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc, cứ như giữa người với người vậy. Vào lúc này đây tôi cứ ngỡ cô không phải là một linh hồn mà chính là một con người thật sự vậy. Chắc là do tôi tưởng tượng cũng nên. Mở cửa phòng ra tôi thả cô gái ấy lên giường còn tôi thì nằm ngủ dưới đất như mọi ngày. Trời đã sáng, tôi và cô đến nhà của cậu trai đó. Tôi đứng ở ngoài một hồi và tôi thấy cánh cửa từ từ mở ra. Hình bóng cậu trai ấy dần dần hiện ra trước mắt tôi và ngay lúc đó tôi đã muốn tin chuyện đang xảy ra không phải là sự thật.
_ Hikaru! Cậu đấy à! Lâu rồi không gặp cậu!
Đúng vậy cuộc gặp gỡ này không nên xảy ra thì hơn. Cuộc gặp gỡ giữa hai đứa bạn thân vui vẻ, hạnh phúc nhưng đã bị cuộc sống này hành hạ đến bước đường cùng. Đúng vậy! Cậu trai có ý định tự tử ấy đã từng là người bạn thân nhất của tôi. Một con người vui vẻ, hòa đồng và luôn cười như chẳng bao giờ buồn vậy mà lại đang muốn tự tử. Tôi thật chẳng hiểu nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn