Tôi sợ ai đó sẽ rời xa tôi nữa!
Sau đó hai chúng tôi về nhà với tâm trạng rất hào hứng. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đi làm còn Yuki thì ở nhà và vui vẻ chào tôi đi làm. Chẳng hiểu từ lúc nào mà cô gái linh hồn này lại niềm nở chào tôi đi làm nữa. Nghi là có ý đồ gì quá mà thôi tôi cũng không quan tâm mấy vì cô ấy muốn làm gì thì làm.
_ Ồ em tôi đây à! Dạo này tươi ra ghê nhỉ!
Vừa vào chỗ làm thì bà chị đó lại chào tôi kiểu đó.
_ Có gì đâu mà tươi chị. Ngày nào em cũng vậy mà....
_ Nay còn trả lời như thế luôn! Bộ này nhóc có chuyện vui à?
_ Đâu có gì đâu....
Tôi quay sang một bên vì thấy ngại.
_ Coi kìa có gì đâu. Nói cho chị đi mà!
_ Em nghĩ là.... Đúng là không thể nói được mà! Thôi em làm việc tiếp đây!
_ Thôi mà! Nói cho chị đi mà!
Tôi vội đi ra chỗ khác và chị ấy bám theo tôi. Đến chiều tôi mệt mỏi bước về nhà vì hôm nay đã làm việc rất mệt rồi còn bị chị ấy tra tấn bằng hàng tá câu hỏi nữa.
_ Hikaru! Lại đây!
_ Gì vậy Yuki! Cậu lại kéo tôi đi đâu vậy!
Vừa về đến nhà thì Yuki đã kéo tôi chạy nhanh về phía nhà của Akiko.
_ Này có chuyện gì vậy?
_ Xùy..... Cậu cứ coi đi!
_ Bó tay với cậu luôn đấy Yuki à....
_ Này mình núp vậy nhìn thấy giống ăn trộm quá đấy!
_ Không có sao đâu! Hồi cậu sẽ biết chuyện gì đang xảy ra mà!
_ Đành vậy.....
Tôi và cô ấy đợt một hồi lâu và tôi thấy có một cậu học sinh bước ra từ nhà của Akiko
_ Tôi về nha- Cậu học sinh nói
_ Cậu về ăn toàn nha- Akiko đáp
Đợi cậu trai đó đi khỏi thì chúng tôi mới dám ló mặt ra, kiểu này đúng là giống những kẻ theo dõi thật mà đúng là chúng tôi đang theo dõi Akiko mà
_ Cậu thấy gì chưa Hikaru!
_ Rất rõ là đằng khác....
_ Cậu có nghĩ là hai người đó đang hẹn hò không?
_ Chắc không đâu. Chắc họ chỉ học hổi nhau thôi
_ Tôi không nghĩ vậy đâu.
_ Về thôi! Tôi mệt rồi...
_ Không!
_ Này đừng kéo nữa mà!
Sau đó Yuki kéo tôi chạy đến trước cửa của nhà Akiko
_ Nè thôi đi Yuki!
_ Ây tôi lỡ tay Ấn chuông mất rồi.
_ Lỡ cái gì chứ cậu đang cố tình đúng không!
Tôi nghe tiếng ai chạy và cánh cửa từ từ mở ra
_ Chào hai người.
_ Chào Akiko! Bọn tôi vào được không?
_ Nè! Sao hỏi thẳng thừng dữ vậy!
_ Mời hai người vào. Tôi cũng đang chán nên hai người đến làm tôi vui lắm
_ Vậy chúng tôi vô đây!
Sau đó Yuki chạy vào như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy còn tôi chỉ nhìn Akiko và khẽ cười
_ Xin lỗi cậu nha Akiko. Cậu ấy hơi trẻ con chút
_ Không sao đâu! Vì tôi cũng thích mấy người vậy mà!
_ Vậy cám ơn cậu nhé!
_ Ùm!
Chúng tôi bước vào thì thấy Yuki chạy đi quanh nhà và tham quan
_ Wow! Nhà cậu đẹp quá Akiko !
_ Cám ơn cậu nhiều lắm!
_ A nhà cậu có mèo nè!
Yuki chạy lại chỗ con mèo và đùa giỡn với nó
_ Tính của cô gái ấy trẻ con lắm! - Tôi nói
_ Ùm..... - Akiko đáp
_ Nhưng mà cô ấy tốt lắm đấy...
_ Tôi biết mà.... Nhìn hành động của cô ấy tôi có thể đoán ra được mà
_ Nè hai người lại đây nè!
Tôi và Akiko đang nhìn cô chơi với con mèo thì Yuki gọi chúng tôi lại
_ Lại thôi!
_ Ùm
Chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện với nhau
_ Nè cậu trai lúc nãy là bạn trai cậu à!
_ Có đâu! Cậu nhầm rồi! Cậu ấy là bạn tôi thôi mà!
Akiko cười và đáp lại lời nói đùa của Yuki
_ Thật không?
_ Thật mà! Thật mà!
_ Vậy à.... Vậy thôi! Tôi sẽ khi ông chơi với cậu nữa mà thay vào đó tôi sẽ chơi với chú mèo này vậy....
_ Ể.... Tôi xin lỗi mà
_ Hưm! Giận cậu rồi!
_ Thôi cho tôi xin lỗi mà Yuki! Cậu ấy chỉ là bạn tôi thôi mà!
_ Tôi.... Chỉ đùa thôi mà
Sau đó Yuki nhào đến và cù lét Akiko
_ Dừng lại đi! Nhột quá! Dừng lại đi mà!
Tôi chỉ ngồi đó nhìn qua hướng khác trong vì ngại, cù lét một lúc thì Yuki dừng lại và thì thầm to nhỏ gì với Akiko. Sau đó họ nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm khiến tôi có dự cảm chẳng lành, tráng cũng lấm tấm mồ hôi, tôi run rẫy và từ từ đứng lên
_ Thôi... Tôi... Về trước nha.... Hai cậu... Hai cậu...chơi với nhau vui vẻ
_ Cậu.... Không thoát được đâu! - hai gười đồng thanh
Sau đó hai người ấy kéo tôi xuống và cù lét
_ Dừng lại đi! Nhột quá! Tôi xin hai cậu đó!
_ Cậu sợ tôi chưa Hikaru! - Yuki nói
_ Tôi sợ rồi! Tôi sơ rồi mà! Nên... Cậu.... Dừng lại đi!
_ Biết vậy thì tốt!
Sau đó hai người họ dừng lạ, tôi ngồi dậy và thở liên hồi sau đó tôi giận dữ nhìn Yuki
_ Cậu có biết là chạm vào cơ thể con trai khi không được cho phép là phạm tội không vậy!
_ Đêm nay trời đẹp nhỉ....
_ Đừng có đánh trống lảng
_ Tôi chỉ cù lét cậu thôi mà nên đâu có phạm tội đâu! Đúng không Akiko! - Yuki nhìn Akiko và cười
_ Đúng vậy! - Akiko cười
Tôi gục đầu xuống thất vọng và thở dài.
_ Tôi lại thắng được cậu rồi!
_ Yeah!
Họ cùng nhau đồng thanh và sau đó đập tay với nhau còn tôi chỉ biết thở dài
_ Cũng tối rồi chúng tôi về nha- Yuki nói
_ Hai cậu về bình an nhé!
Sau đó chúng tôi tạm biệt Akiko và đi về nhà của mình.
_ Nay sao nhìn cậu uể oải thế Hikaru?
_ Còn hỏi nữa hả! Cậu có biết là hôm nay công việc nhiều đến mức nào không!
_ Không biết!
_ Vậy mà lúc nãy cậu còn cù lét tôi muốn lên bờ xuống ruộng luôn nên giờ tôi hết sức luôn rồi.....
Tôi gục đầu xuống và thở dài
_ Hì hì
_ Cười cái gì chứ!
_ Sao đẹp ghê!
_ Đẹp gì chứ!
_ Chú mèo nãy dễ thương ghê đó....
_ Đừng có bơ tôi!
_ Đói ghê đấy!
_ Tôi cũng vậy thôi đâu khác gì cậu.....
Sau khi vô nhà tôi nằm lăn ra đất vì mệt mỏi và thở phì phọc.
_ Đói quá Hikaru.... Cậu làm gì cho tôi ăn đi!
_ Tôi mệt lắm rồi! Giờ chỉ muốn ngủ thôi! Cậu tự làm ăn đi!
_ Nay cậu dám chống đối tôi à! Cậu gan thật đấy!
_ Tôi không biết đâu! Ngủ nha!
_ Thôi mà.... Em biết lỗi của em rồi anh Hikaru....
_ Không biết đâu!
_ Vậy hôm nay tôi sẽ nấu ăn coi như một phần thưởng cho cậu vậy!
_ Cậu nói thật sao!
Sau khi nghe câu đó tôi giật bắn mình ngồi dậy, tôi nhìn Yuki với vẻ mặt sợ hãi, tráng cũng đầy mồ hôi vì không biết cô gái này còn định bày trò gì nữa đây.
_ Cậu không nghe nhầm đâu! Tôi hôm nay sẽ vô bếp coi như quà cảm ơn vậy!
_ Làm ơn! Cậu đừng gây phiền phức cho tôi nữa mà!
_ Cậu không tin tưởng tôi à! Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy! Yuki này rất giỏi nấu nướng đấy nhé
_ Tùy cậu vậy- Tôi thở dài
_ Nhưng cố đừng làm hư bếp tôi nhé!
_ Không có hư đâu! Cậu ngồi coi TV đi!
_ Vâng.... Qúy cô đây muốn làm gì thì làm đi!
_ Biết vậy thì tốt!
Sau đó chúng tôi đổi vai cho nhau. Thường thì tôi sẽ vào bếp còn Yuki sẽ ngồi coi TV nhưng hôm nay lại khác, tôi ngồi xem TV còn cô ấy thì đang trong bếp. Nghe thật khó tin mà nhưng nó lại là sự thật mới đau chứ! Tôi hi vọng sau trận đại chiến này bếp của tôi vẫn bình an vô sự là tôi biết ơn lắm rồi.
_ Nè Hikaru.....
_ Hửm?
_ Cậu nghĩ thế giới này có màu gì....
_ Câu hỏi khó vậy! Sao tôi biết mà trả lời cậu
_ Vậy à.... Ây da!
Tôi đứng lên và chạy nhanh vào bếp
_ Cậu có sao không Yuki!
_ Không sao mà!
_ Đưa tôi coi! Chảy máu rồi kìa! Cậu đợi tôi ở đây nha!
Sau đó tôi cố gắng chạy đi tìm băng keo cá nhân nhưng tìm mãi không thấy, tìm cả trong phòng của mình cũng không thấy nên tôi vội chạy nhanh lên phòng khách, mang giày vào
_ Cậu cố đợi tôi nha Yuki!
_ Không sao đâu mà Hikaru! Cậu lo lắng thái quá rồi!
Tôi chạy nhanh xuống cầu thang và mém tí thì té do vấp chân, tôi leo lên chiếc xe đạp và đạp thật nhanh xuống dốc.
_ Chị Aiko! Chị Aiko! Yuki gặp chuyện rồi!
Vừa chạy đến tôi liên tục đập cử nhà bà chị làm chung.
_ Có chuyện gì vậy anh
Cánh cửa mở ra và tôi thấy cậu bé Kazuo bước ra cùng chị ấy
_ Có chuyện gì mà nhóm kêu chị dữ vậy
_ Nhà chị có băng keo cá nhân không!
_Có bộ nhóc bị thương à?
_ Dạ không ạ nhưng Yuki gặp chuyện rồi!
_ Con bé gặp chuyện gì vậy! Có nguy hiểm không!
_ Lẹ lên chị ơi! Không còn thời gian đâu!
_ Đợi chị chút!
Chị ấy chạy ngây vô lấy năm keo cá nhân đưa cho tôi và sau khi lấy tôi leo lên xe và đạp thật nhanh cả chị ấy và Kazuo cũng đi theo tôi. Về nhà tôi leo xuống và chạy thật nhanh lên nhà thì vừa vô đã thấy bữa ăn được dọn ra nhưng không thấy Yuki đâu nên tôi thấy lo lắng
_ Yuki ơi! Cậu đâu rồi! Cậu đừng làm tôi lo mà!
_ Tôi đây nè!
Tôi chạy vô phòng ngủ thì thấy Yuki đang cười rất tươi
_ Có chuyện gì đâu mà cậu lo lắng dữ vậy?
_ Đưa tay ra đi....
_ Nhưng mà...
_ Cứ đưa tay ra đi!
_ Cậu làm tôi lo đấy
_ Máu còn chảy ra mà để tôi băng cho!
Sau đó tôi băng vết thương lại cho Yuki và không hiểu sao tôi bây giờ bị gì nữa mà quàng tay qua và ôm Yuki thật chặt.
_ Này đừng ôm tôi mà! Bỏ ra đi!
_ Tôi không bỏ đâu! Tôi sợ ai đó sẽ rời xa mình nữa!
_ Nay cậu lạ lắm đấy Hikaru à.... Bộ... Có chuyện gì đã từng xảy ra à....
_ Xin lỗi!
Tôi vội buông cô ấy ra và mặt tôi lúc này đỏ hết cả lên. Hành động vừa nãy của mình là sao! Mình bị gì vậy! Chắc Yuki sẽ cười mình mất
_ Tôi.... Tôi vừa bị gì vậy....! Xin lỗi cậu nhiều lắm Yuki! Lúc nãy tôi không tự chủ đưa hành động của mình nữa!
_ Không sao! Không sao!
_ Cậu đã từng trãi qua chuyện gì kinh khủng lắm nhỉ... Nên lúc nãy cậu mới bất giác làm vậy....
_ Ùm.... Một chuyện mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra một lần nào nữa.....
_ Cậu can đảm lắm đấy Hikaru à! Lúc nãy nhìn cậu ngầu lắm đấy! Dù sợ máu nhưng cậu vẫn năm cho tôi! Cám ơn cậu nhiều nha!
_ Ngầu gì chứ.... Chẳng qua việc nên làm thôi mà....
_ Hì.....
_ Hì....
Hai chúng tôi cười với nhau sau đó ra ngoài thì thấy chị Aiko và Kazuo đang giận dữ nhìn tôi
_ Hikaru!
_ Dạ!
_ Có chuyện cỏi con như vậy mà em qua hói chị đó hả!
_ Em xin lỗi chị! Em... Em lúc đó hơi mất bình tĩnh ạ! Nên... Mong chị tha lỗi cho em ạ!
_ Lần này chị tha còn lần sau là em không yên với chị đâu!
Chị đưa tay lên và sắn cổ áo tay lên cao đến cù chỏ để lộ ra cái nắm đấm quyền lực ấy khiến tôi không khỏi run rẫy.
_ Dạ vâng.....
_ Thôi mà! Chị hạ nhiệt đi! Mà hai người ăn tối chưa vậy?
_ Chưa em có gì không Yuki?
_ Vậy thì hay quá! Em mới làm xong cơm tối nè! Nếu không phiền hai người có thể ở lại dùng cơm với hai em được không?
_ Cám ơn em nha Yuki đúng lúc chị đang đói! Còn con thì sao Kazuo?
_ Con thì không thành vấn đề ạ!
Vậy là chúng tôi ngồi lại ăn tối cùng nhau. Coi bộ nhìn Yuki vậy mà nấu ăn ngon thật không thể chê vào đâu được mà mà khổ cái là nguyên bữa đó hai người kia cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn nuốt trọn tôi vậy khiến tôi không thể nào mà ăn ngon được. Sau bữa tối chúng tôi chào tạm biệt họ và đi ngủ. Vậy là ngày hôm nay lại trôi qua với nhiều chuyện xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top