Tôi lại lặp lại sai lầm của mình

Sau lễ hội chúng tôi đi thẳng về nhà.
_ Hôm nay vui quá nhỉ Hikari!
_ Ùm.....
_ Cuối cùng thì Ten cũng chịu thổ lộ với Akiko rồi
_ Ùm.... Nhìn cậu ta hay cười với hòa đồng vậy mà nhát gái thật
_ Cậu đang nói chính mình à!
Sau đó Yuki cười như đang chọc quê tôi vậy
_ Có...có đâu!
_ Về lẹ thôi!
_ Ùm....
Khi bước vào nhà Yuki tiến đến và bật TV lên.
_ Đói quá! Đói quá!
_ Rồi tôi biết rồi!
_ Này  cậu biết luôn à!
_ Cậu dễ biết quá mà!
_ Cậu biết vậy thì tốt rồi! Hì hì
_ Vậy nay tôi làm món Tempura đấy cậu muốn ăn không?
_ Ồ món đó ngon đấy!
_ Vậy cậu ngồi đây đi tôi vô bếp đây
_ Ùm!
Tôi vào bếp và lấy đồ ra và làm món ăn đấy. Do món này cũng khá dễ nên cũng không mất nhiều thời gian để làm. Sau khi làm xong tôi dọn ra bàn
_ Xong rồi đây
_ A! Ngon quá! Tôi ăn đây!
Vừa dọn ra Yuki đã vội bới cơm vô chén và dùng đũa gấp đồ ăn
_ Cậu lẹ thật đấy Yuki
_ Ngon thật mà!
_ Ăn từ từ thôi coi chừng bị mắc nghẹn đấy
Tôi lấy chén và bới cơm vô ngồi ăn với  cô ấy. Nhìn cô ấy ăn mà tôi cũng sợ luôn. Tuy là con gái và cơ thể cũng không mập nếu không muốn nói là cô gái này có một dáng rất chuẩn và cân đối vậy mà cô ấy ăn nhiệt tình thật.
_ Mà nè Hikaru
_ Hửm?
_ Cậu không thấy gì lạ sao?
_ Lạ gì?
_ Tuy là một linh hồn nhưng tôi vẫn như một con người nhỉ?
_ Ùm..... Chắc cậu là một trường hợp đặc biệt
_ Chắc vậy rồi nhỉ...
Chợt lúc này tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nên tôi đứng lên và đi về phía cửa. Khi mở ra tôi rất ngạc nhiên khi người đứng trước mắt mình chính là người ba của Akiko
_ À hai cháu đây rồi
Người ba cười nhìn rất hạnh phúc khi thấy chúng tôi
_ Hôm nay.... Bác đến tìm chúng cháu có gì không ạ?
_ À. Cho bác xin lỗi vì sự đột ngột này nhé!
_ Dạ không sao ạ
_ Hôm nay bác đến đây là để cám ơn hai cháu vì đã giúp đỡ con gái bác trong thời gian qua. Cám ơn hai cháu nhiều nhé!
_ Bác không cần cám ơn đâu ạ! Đây là nhiệm vụ của tụi con mà!
_ Ùm.... Từ lúc bác không còn bên nó thì ngày nào nó cũng buồn và luôn hát bài hát mà bác thích nhất. Nhìn cảnh đó bác đau lắm
_ Cô ấy chắc thương bác lắm
_ Ùm.... Mẹ con bé đã mất từ khi nó còn rất nhỏ nên hai cha con dựa vào nhau mà sống nhưng mà bác lại bị một một căn bệnh khi nó lên mười lăm tuổi. Căn bệnh đó khiến bác lúc nào cũng chỉ nằm yên một chỗ mà chẳng làm được gì. Tuy vậy nó vẫn thương yêu và chăm sóc bác rất chu đáo. Nó vừa phải đi học vừa phải làm thêm để chăm lo cho bác mà lúc đó bác không làm được gì cho nó. Lúc đầu bác cứ tưởng bệnh này nó sẽ mau khỏi nhưng đến tận khi nó mười tám tuổi thì tình trạng của bác cũng không khá lên được. Nhiều lúc nhìn thấy nó cực khổ như vậy bác đau lắm! Vào lúc đó bác luôn nghĩ mình là gánh nặng cho nó! Nếu bác mà chết đi thì có lẽ cuộc sống nó sẽ tốt hơn!
_ Bác đừng suy nghĩ như vậy chứ! Người cậu ấy cần nhất bây giờ là bác đó!
_ Ùm..... Bác biết chứ! Nhưng mà mọi chuyện không thể thay đổi được nữa rồi..... Nhưng giờ bác vui lắm vì nó đã không còn buồn nữa rồi và nó có một người yêu thương nó rồi. Có lẽ đã đến lúc bác nên từ bỏ tất cả để siêu thoát rồi nhỉ?
_ Con không phải là người trong cuộc. Con cũng biết con không có quyền nói ra câu này nhưng con mong bác đừng buồn nữa ạ
_ Ùm.... Cám ơn con nhé! Nhưng mà trước khi đi bác muốn hai con làm giúp bác một điều cuối được không?
_ Dạ được ạ!
_ Hai con có thể gửi lá thư này cho con gái bác được không?
_ Dạ được ạ!
Tôi nhận lấy lá thư, cảm xúc trong tôi lúc này thật kì lạ mà. Nó như pha trộn  giữa buồn, vui và đau đớn. Khi nhận lấy lá thư ấy tôi cố gắng nắm thật chặt nó như không muốn cho nó bay đi đâu vậy
_ Bác mong con sẽ sớm tìm thấy nơi nào đó hạnh phúc nhé Yuki!
Hình ảnh cuối cùng chúng tôi thấy là nụ cười mãn nguyện như vừa trút hết được gánh nặng vậy. Tôi biết đây là cái chúng tôi phải đối mặt khi làm công việc này nhưng cơ thể tôi cứ không ngừng chối bỏ mệnh lệnh của tôi.
_ Được rồi! Đừng buồn nữa mà Hikaru! Trông cậu buồn xấu thật đó! Hì...
_ Cậu nói vậy thôi chứ cậu cũng có khác gì tôi đâu....
_ Không có nha! Tôi không có như cậu đâu! Đồ ngốc!
_ Ngốc cái gì chứ!
Tôi bật cười
_ Chỉ có kẻ ngốc mới buồn thôi!
_ Cậu nói gì chứ! Cậu tin là tôi không nấu cho cậu ăn nữa không!
_ Không tin!
_ Vậy tôi làm thật đó!
_ Cậu nghĩ tôi dễ bị dụ à! Lè.....
_ Câu dám chọc quê tôi sao!
_ Thì tôi thích đó cậu làm được gì tôi!
_ Bó tay với cậu luôn đấy Yuki.... Cậu thắng rồi- Tôi gục đầu xuống và thở dài
_ Mà thôi! Cùng nhau làm thôi! - Yuki đưa tay ra
_ Ùm! - Tôi bắt lấy tay cô ấy
Cách mấy ngày sau chúng tôi mới dám đến gặp cô ấy
_ Hai cậu ngồi đây chơi nha tôi đi lấy bánh chút
_ Cậu biết làm bánh à!
Yuki đưa đôi mắt trầm trồ và vui sướng của một đứa trẻ lên nhìn Akiko
_ Một chút thôi.... Cậu đừng nhìn tôi như thế mà! Tôi ngại lắm!
_ Thế cậu đi lấy đi tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ!
_ Cậu đừng mong đợi quá.... Bánh tôi dở lắm đấy!
_ Không sao! Tôi chờ được!
Akiko chỉ cười nhạt sau đó đi lấy bánh còn chúng tôi vẫn ngồi và chờ một lúc sau thì cô ấy quay lại
_ Bánh ra rồi đây
_ Trông ngon quá! - Yuki la lên
_ Ùm nhìn ngon thật... - Tôi nói
_ Thật sao! Hai cậu nói vậy làm tôi vui lắm! Vậy để tôi đi chuẩn bị trà nha
_ Nhăm.... Nhăm.... Nhon quá! Nhon ghê luôn!
Cô ấy ngốn đến mấy cái bánh cho đầy họng rồi ăn một cách ngon lành đến nổi chẳng thể nói rành mạch được
_ Chưa gì mà cậu ăn lẹ thế Yuki!
_ Tại bánh cậu ngon quá mà!
_ Nhưng mà có cần thế không..... Cậu làm tôi ngại đấy!
_ Không sao! Món bánh cậu rất ngon! Cậu mở tiệm bánh được rồi đấy!
Yuki nhìn về phía Akiko với đôi mắt long lanh đến kì lạ nhìn cứ như nó đang phát sáng khi thấy một vầng hào quang trước mắt vậy và đưa ngón tay lên tạo thành hình icon like.
_ Hề... Hề.... Hề...
Khỏi phải nói là cảm giác Akiko lúc đó ra sao khi thấy một con người quá lố như thế. Cô ấy chỉ cười nhạt vì chẳng biết phải cư xử sao. Ngay cả tôi cũng thấy rất xấu hổ phe vừa rồi mà.
Sau đó chúng tôi vừa ăn bánh và vừa bàn chuyện. Akiko lúc này nói rất nhiều, cô ấy kể rất nhiều về Ten nhưng đa số là toàn điểm tốt và những nét cô ấy cho là rất dễ thương của Ten khiến tôi ghen tị với cậu bạn đấy. Sau đó Akiko cũng hỏi tôi nhiều thứ khiến tôi cũng chẳng biết trả lời sao vì tôi là đứa rất ít giao tiếp với người khác nên so về khoảng này tôi có thể tự tin mà khoe rằng chẳng ai dở bằng tôi cả. Những câu hỏi của cô ấy cũng đại loại như "cậu thích ăn món nào nhất" Hay " Màu cậu thích là màu gì? " Và cô ấy cũng rất ngạc nhiên khi tôi trả lời là tôi đang đi làm nữa nhưng đâu ai ngờ là tôi là một thằng thất bại đã nghỉ học từ lâu rồi đâu.
_ Mà tôi có thứ này muốn đưa cho cậu xem
Tôi mốc túi mình ra định đưa cho Akiko thì điện thoại cô ấy reo lên. Akiko lấy điện thoại ra nhìn
_ Ai vậy? - Yuki hỏi
_ Ten đấy! Cũng mấy ngày rồi tôi chưa gặp cậu ấy. Chắc cậu ấy sắp bày trò gì rồi đây!
_ Thật sao cậu mở loa ngoài đi!
_ Thôi mà ngại lắm!
_ Đi mà....
Sau đó Yuki đưa ánh mắt đáng thương của một con cún con lên nhìn Akiko khiến Akiko chẳng còn cách nào khác phải bật loa ngoài
_ Cậu đấy à Ten? - Akiko hỏi
_ Ùm...Mình đây
_ Đố cậu biết mình....
_ Nghe mình nói nè Akiko....
_ Nay cậu sao vậy? Nghe giọng buồn thế! Bộ tính trêu tôi à?
_ Nghe thật kĩ lời mình nói nha Akiko...
_ Cậu sao vậy?  Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
_ Tụi mình.... Sẽ không còn được gặp nhau nữa....
_ Hể..... Cậu nói đùa phải không?
_ Mình xin lỗi cậu nhiều lắm Akiko à! Thật sự mình không muốn nó xảy ra đâu! Nếu mình mà lường trước được chuyện này thì mình sẽ không thổ lộ với cậu rồi!
_ Dừng lại đi....
_ Mình xin lỗi cậu nhiều lắm! Nhưng mà mình mong cậu.....
_ Dừng lại đi! Cậu nghĩ cậu giỡn như vậy sẽ vui lắm à!
_ Xin lỗi..... Gia đình mình sắp phải chuyển lên Tokyo rồi..... Và từ bây giờ tụi mình sẽ không còn được gặp nhau nữa... Nên là mình mong cậu hãy quên hết những kí ức về mình.... Mình mong cậu sẽ không buồn khi mình không còn ở bên cạnh mình nữa.... Và mình mong cậu sẽ....
_ Thế thì cậu biến đi luôn đi- Akiko thét lên
_ Đùa cợt trên tình cảm của người khác bộ vui lắm à! Biến đi! Ai thèm nhớ cậu chứ!
Sau đó Akiko gục đầu xuống đất nhưng tay vẫn nắm điện thoại không buông
_ Mình ổn mà.... Cậu không có ở đây thì mình vẫn sống tốt thôi....
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của Akiko, cô đang gục đầu xuống và khóc rất nhiều.
_ Xin lỗi.... Mình thật sự xin lỗi cậu... Và bây giờ.... Tạm biệt cậu! Cám ơn vì đã cho mình thấy vẻ đẹp của cuộc sống này! Cám ơn vì đã luôn quan tâm mình!
Sau đó chúng tôi nghe tiếng gì đó rất lớn rơi xuống đất, nó như tiếng xương bị gãy ra và đường dây điện thoại bị ngắt.
_ Ten! Ten! Cậu sao vậy Ten! Cậu đừng đùa như thế mà không vui đâu!
Tôi thấy cậu thiên sứ xuất hiện và mở TV lên
" Chúng tôi vừa phát hiện ra xác của một cậu thiếu niên tại một tòa chung cư . Sau khi điều tra chúng tôi tìm ra được thông tin của cậu thiếu niên ấy. Cậu ấy tên là Tanaka Ten, cậu đã nhảy từ sân thượng tòa chung cư này xuống"
_ Vậy tất cả chỉ là nói dối thôi à! Tại sao cậu cứ mãi nói dối tôi như thế vậy Ten! Cậu không nghĩ đến cảm xúc của tôi à! Đồ dối trá! Độc ác! - Akiko cứ mãi gài khóc như thế
_ Sao anh lại mở cái đó lên vậy hả! - Tôi quát cậu thiên sứ
_ Đây chỉ là một phần của nhiệm vụ thôi mà
_ Anh bị gì vậy! Anh có còn là con người không vậy!
Tôi đi đến và nắm lấy cổ áo anh ta.
_ Này cậu bị sao vậy? Tôi là một thiên sứ mà đâu phải là con người đâu
_ Anh còn có thể nói ra được câu như thế à! Thiên sứ mà làm vậy sao! Thiên sứ mà đào sâu hơn vào nỗi đau của người khác hay sao! Anh đừng có đùa với tôi!
_ Cậu nhầm rồi! Tôi không như những thiên sứ khác đâu! Có thể nói tôi là một còn qủy cũng được.... Nếu được gọi như vậy thì còn gì bằng!
Tôi buông tay ra và cơ thể tôi run lên
_ Anh nói cái gì....
_ Run sợ sao? À phải rồi... Cậu đã từng nếm qua được hương vị đó một lần rồi nhỉ?
Cơ thể tôi càng ngày càng run lên liên hồi nhưng mắt chẳng thể rời khỏi sinh vật đáng sợ trước mắt được. Nụ cười man rợ ấy không giống với lúc đầu gặp. Bây giờ nó trông như nụ cười của một con ác quỷ đang từ từ tận hưởng bữa ăn tinh thần vô cùng tuyệt vời của mình vậy.
_ Cậu vẫn còn nhớ mà đúng không... Cái ngày hôm ấy! Cậu đã bỏ rơi tất cả mọi người để sống sót! Cậu còn nhớ hay đã quên rồi....
Mồ hôi tôi chảy ra như tắm, mắt không thể điều chỉnh được nữa vì nó cứ căng ra và nhìn sinh vật trước mắt. Tay tôi run lên liên hồi
_ Thứ cậu thấy ngày hôm đó có phải là thứ giống vậy không.... Màu sắc đó như thế nào? Có đẹp không hả? Cậu đã từng nếm qua rồi chắc biết mùi vị nó rất tuyệt vời đúng không! Màu đỏ đậm, tuy lỏng nhưng lại đậm đặc đến không ngờ!Tuy nhìn không bắt mắt lắm nhưng mùi tanh tưởi của nó làm ta thoải mái đến không ngờ! Chắc cậu vẫn còn nhờ rất rõ đúng không...
Mắt tôi dần hiện rõ ra những hình ảnh ngày hôm ấy. Máu, những con người nằm bất động như những con ma nơ canh, tay tôi nhuốm đầy máu của họ. Những cảnh tượng ấy liên tục ùa về khiến tôi quỳ xuống ôm đầu, cả người tôi run lên không ngừng được
_ Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi của mình rồi!
Miệng tôi cứ liên tục lẩm bẩm những từ ấy mà tôi cũng không tự chủ được nó.
_ Chấp nhận đi! Vì đây mới là bản chất thật sự của thế giới này! Tàn nhẫn và đau khổ!
Nói xong anh ấy biến mất như chưa từng ở đó vậy
_ Hikaru! Cậu có sao không!
Tôi thấy Yuki chạy đến và ngồi kế bên tôi. Vẫn với đôi tay run rẫy và đôi mắt như không còn chút ánh sáng nào, tôi bám lấy Yuki. Tôi bây giờ chẳng khác gì một tên thảm hại đã mất hết tất cả đang cố bám lấy một thứ gì đó còn sót lại, dù là thứ gì cũng được. Xin đừng đi mà! Xin đừng lấy đi gì của tôi nữa! Tôi chịu quá đủ rồi! Tôi không còn muốn sống nữa....
_ Tôi đáng chết lắm phải không....
_ Không....
_ Vậy sao tôi có thể làm ra những việc như thế chứ! - Tôi gào lên
Những giọt nước mắt từ lúc nào cứ tuôn ra và tôi không thể ngừng lại được
_ Đáng ra lúc đó tôi không nên làm vây! Tôi đúng là một tên ích kỉ mà! Một tên ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình!
_ Đừng khóc nữa mà..... Cậu không có việc gì phải khóc cả... Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi mà.... Cứ như vậy thì cũng không giải quyết được gì đâu
_ Qúa khứ là chuyện của quá khứ. Nó là những lỗi lầm, những hối tiếc mà cậu sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại được... Nếu quá khứ cậu đã phạm một sai lầm thì cậu hiện tại hãy làm nhiều điều tốt hơn. Ai biết ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao đâu... Nên là... Mạnh mẽ lên nào! Cậu đừng sống mãi trong hình ảnh của quá khứ nữa mà hãy hướng đến cái tôi của hiện tại đi! Cậu rất mạnh mẽ mà đúng không! Khóc như vậy chẳng giúp ích được gì đâu!
_ Cậu thì biết gì chứ! Cậu thì biết gì về quá khứ của tôi chứ!
Tôi cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ, khóc như những tên yếu đuối chỉ mãi sống trong hình ảnh của quá khứ, khóc như những tên hèn nhát không dám đối diện với sự thật
 Trời đã về khuya tôi và Yuki đi trên con đường tĩnh lặng. Trời đêm thật tàn nhẫn mà nó như gợi cho ta nhớ lại những kí ức đau buồn. Nó như trêu đùa trên nỗi đau của người khác vậy nhưng nó cũng như đang gào khóc vậy vì những đau khổ mà nó đã trãi quá để rồi trống rỗng và cô đơn với bóng đêm vĩnh hằng
_ Chào cậu Hikaru!
_ Chào? Cô là ai vậy?
Tôi ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước cửa nhà mình và bất giác hỏi thế
_ Cậu tàn nhẫn quá đấy Hikaru à! Bạn thân của mình mà cũng quên được sao! Tôi là Yumiko đây. Fukuda Yumiko
_ Là cậu sao..... Không thể nào! Làm sao có thể! Vì cậu....! Vì cậu...đã......!
Tôi ngã xuống đất và tiếp tục run sợ. Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt của Yumiko khiến tôi sợ hãi.
_ Tôi đã tìm cậu suốt thời gian qua đó Hi...ka...ru!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn