Tên thảm hại lại tiếp tục đau khổ

Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi, tiến về phía trước. Chúng tôi đứng trước cổng trường tiểu học mà lúc trước tôi và Yumiko đã cùng học ở đây. Ngôi trường này bây giờ đã bị bỏ hoang rồi , nó không phải là một ngôi trường lớn cũng như mỗi khối chỉ có một lớp nên bây giờ nhìn nó thật hoang sơn và tồi tàn mà nhưng đứng trước nó ngay bây giờ thì những kí ức về nó lại ùa về trong tôi. Tôi nhớ những ngày cùng chơi đùa với Yumiko, Akira và cả những người khác nữa. Không biết bây giờ cậu bạn ấy đang ở đâu và ra sao rồi nhỉ. Từ sau vụ đó chỉ có tôi, Yumiko và Akira là người còn sống nhưng Yumiko đã tự chấm dứt cuộc đời mình rồi còn cậu bạn ấy ra sao thì tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi mong cậu ấy vẫn ổn. Chúng tôi bước vào ngồi trường chứa đầy kỉ niệm ấy. Chúng tôi đi vào lớp học. Tôi tiến lại cái bàn mà lúc trước vẫn hay ngồi học. Tuy là bàn ghế đã xáo trộn hết lên nhưng tôi vẫn có thể biết được cái bàn nào là bàn của mình vì có làm dấu trên đó. Tôi từng là một người rất yêu vẽ nên rất hay vẽ bậy trên bàn và hay bị cô giáo xuống xem nhưng cô không mắng gì hết mà còn khen tôi khiến tôi hay đỏ mặt nhưng bây giờ cô ấy không còn nữa rồi và sau sự việc đó tôi đã bỏ vẽ vì mỗi lần nhìn thấy màu đỏ thì ngày đó lại hiện lên trong đầu tôi rõ như in không hề phai nhạt như những nét bút chì kia. Tôi nhìn lên phía bảng thì thấy Yumiko đang sờ lên tấm bảng 

_ Lúc trước tụi mình hay xung phong đi lau bảng không biết cậu còn nhớ không Hikaru

_ Tôi vẫn còn nhớ chứ...

Kế bên tấm bảng là những tấm ảnh chụp cả lớp dán đầy trên đó. Nhìn những tấm ảnh này tôi lại nhớ ngày xưa. Nhìn những tấm đó lại khiến tôi nhớ đến Akira, lúc trước cậu ấy là bạn rất thân với tôi nhưng tôi lại chẳng lại giúp được cậu ấy gì cả. Khi thấy cậu ấy bị bắt nạt tôi lại chẳng thể làm được gì mà chỉ biết nhìn sợ hãi nhưng cậu ấy lại không ghét hay giận gì tôi mà chỉ gượng cười. Vì vậy mà cậu ấy đã từ bỏ ước mơ của mình vì bị gãy chân phải. 

_ Về thôi hai cậu...

_ Cậu thấy thoải mái hơn chưa Yumiko

_ Cám ơn hai cậu vì hôm nay đã đi cùng tôi đến đây nhé!

_ Tôi mới là người nói cám ơn mới đúng. Cậu đã giúp tôi đối diện với nơi này, đối diện với sự thật.

_ Vậy à....

Chúng tôi rời khỏi ngôi trường ấy. Yumiko đi đến công viên nhỏ mà lúc trước chúng tôi vẫn thường hay đến và nhìn ánh mặt trời hoàng hôn

_ Giờ cậu còn điều gì luyến tiếc nữa không?

_ Tôi nghĩ là không....

_ Vậy thì tốt rồi...

_ Tôi đùa đấy!  Cậu vẫn chưa nhận ra bản chất thật sự của những linh hồn hận thù nhỉ?

_ Cậu đang nói gì vậy...?
Tôi đứng hình nhưng cơ miệng vẫn run rẫy trước câu nói đó của cậu ấy
_ Phải rồi! Mấy năm qua cậu vẫn sống hạnh phúc nhỉ! Cậu vẫn sống hạnh phúc còn chúng tôi thì phải chết một cách như thế sao!
_ Ể........
À phải rồi sao tôi lại có thể quên được cái đêm kinh hoàng ấy chứ. Cái đêm mà kinh khủng nhất của cuộc đời tôi. Bạn bè và cả cô giáo! Không ai còn tồn tại sau đêm đó chỉ còn mình tôi là may mắn sống sót sau thảm kịch ấy. Thật là tôi đúng là một thằng ngốc mà sao lại có thể hạnh phúc sau một chuyện khủng khiếp như thế chứ!
_ Và bây giờ cậu lại có thể hạnh phúc kế bên một linh hồn khác nữa chứ!
Tôi thấy cậu ấy quay lại nhìn tôi với một nụ cười điên dại như muốn giết tôi vậy. Cậu ấy từ từ bước đến phía tôi. Tôi cố lùi lại nhưng không được sự sợ hãi đã chiếm hữu con người tôi, tôi chỉ biết đứng hình ở đó mà run sợ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, mắt tôi căng ra nhìn và tim tôi đập rất nhanh khi người bạn thưở nhỏ ấy tiến lại.
_ Cậu dễ tin người đến như thế sao Hikaru! Những gì tôi kể với cậu đều là nói dối hết đó....Tôi cứ tưởng hôm nay đến đây cậu sẽ rất đau đớn nhưng coi bộ cách này không hiệu nghiệm nhỉ?

_ Tôi..... Tô.... Tôi...... Tôi xin lỗi.... Tôi.... Đã không biết..... Tôi....
Sợ quá! Cậu ấy không phải là Yumiko mà tôi biết! Cơ thể tôi run dữ dội hơn và tôi không thể kiểm soát được nhịp thở của mình nữa rồi
_ Nè.... Hay là cậu đi với tụi tôi đi.... Ở nơi này hạnh phúc lắm! Sẽ không có đau khổ hay tuyệt vọng đâu ở đây chỉ có hạnh phúc thôi!
_ Tôi.... Xin lỗi mà.....! Tôi....không cố ý....! Lúc đó.... Tôi đã thấy.....mọi người....
_  Nè....! Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không!
Cậu ấy lấy ngón trỏ để lên đôi môi đang run rẫy của tôi. Tôi thở gấp hơn và chỉ biết đưa đôi mắt sợ hãi nhìn cậu ấy
_ Cậu còn yêu tôi mà đúng không? Vậy đi với tôi đi! Tôi cô đơn lắm!
_ Không..... Tôi.... Xin lỗi.... Nhưng mà.... Tôi... Tôi không muốn!
Do quá sợ hãi nên tôi đã ngã xuống, cậu ấy lườm tôi sau đó ngồi khụy gối xuống
_ Sao chỉ có cậu hạnh phúc mà chúng tôi phải chết như thế hả! Tại sao lúc đó cậu lại không cứu chúng tôi!
_ Tha.... Tha cho tôi đi.... Tôi.... Tôi không cố ý mà... Lúc đó tôi cứ nghĩ... Mọi người đã...!
_ Tránh xa cậu ấy ra!- Yuki quát
Sau khi nghe vậy cậu ấy đưa đôi mắt đầy căm hận lên nhìn cô gái linh hồn ấy.
_ Ồ....Cậu đang bảo vệ cậu ấy sao?
Yumiko đứng lên và tiến lại chỗ của Yuki 
_ Cô là linh hồn tội lỗi được cho cơ hội để quay lại vòng luân hồi à! Một linh hồn tội lỗi như cô mà còn có thể đi với cậu ấy à! Thật buồn cười mà! Cô quên rồi đúng không! Để tôi nhắc cho cô nhớ nhé! Cô chỉ là một con ngu ngốc, bám đuôi và lợi dụng cậu ấy thôi.
_ Cậu nói gì.... Tôi không có!
_ Vậy sao! Cô chỉ muốn hút sinh lực của cậu ấy thôi! Ngày qua ngày cậu ấy dần yếu đi và càng buồn hơn tất cả là tại cô đấy!
_ Dừng lại đi! Cô biết gì mà nói!
Tôi thấy Yuki che đầu mình lại sợ hãi
_ Đúng rồi cô gái này đang muốn giết cậu đó! Nên cậu đừng tin cô ta...
_ Cậu ấy...nói thật sao... Yuki....
_ Không có! Tôi không có làm vậy!
_ Cậu nói dối! Cậu là ai vậy! Cậu không phải...không phải Yumiko mà tôi biết!
Tôi hất Yumiko ra. Cô ấy đứng dậy và nhìn tôi đầy căm thù
_ Đúng là tôi không thể nào tha thứ cho cậu được mà. Tội rất hận cậu đó! Biết bao năm qua cậu có thế sống hạnh phúc còn tôi phải đi lang thang trên thế gian này. Tồn tại mà không ai để ý! Không ai còn nhớ đến tôi! Không một ai! Cậu biết nó đau đớn đến mức nào không!
_ Tôi hiểu! Tôi rất hiểu cảm giác đó!
_ Cậu không bao giờ hiểu được đâu! Một người vẫn còn sống như cậu làm sao có thể hiểu được chứ! Tại sao! Tại sao! Hả! Tại sao chỉ có mình cậu là còn sống còn tôi thì không! Tôi hận cậu! Tôi ghét cậu! Chết đi! Chết đi!
Cậu ấy bóp cổ tôi khiến tôi ngã nhào ra đất
Cậu ấy đang gào lên. Cậu ấy đang rất giận dữ, một linh hồn giận dữ đang muốn đoạt lấy mạng của tôi.
_ Chết đi! Chết đi! Chết đi! Tôi ghét cậu! Tôi hận cậu!
_ Cậu.... Bình tĩnh lại đi.....
_ Chết đi! Chết đi! Cậu không đáng được sống! Cậu đã bỏ rơi chúng tôi! Nếu lúc đó cậu quay lại thì chúng tôi đã được cứu rồi! Tại sao cậu lại bỏ đi hả! Tại sao! Tại sao cậu lại không cứu chúng tôi! Đồ cặn bã! Đồ dã thú!
_ Ơ...... Sao thế này....
Tôi đã không làm gì được trước tình cảnh đang xảy ra và tôi nghĩ  Yumiko biết rất rõ điều đó. Cậu ấy nhìn xuống phần ngực đang bị một vật nhọn đâm thủng qua và sau đó vật ấy đột nhiên biến mất trong hư không
_ Tại sao chứ! Tại sao lại vậy...... Không lẽ tôi phải biến mất thế này sao... Tôi không muốn như vậy đâu..
Yumiko ngã xuống và tôi đỡ lấy cô ấy.
_ Yumiko! Cậu cố lên đi!
_ Xin lỗi cậu nhiều nhé..... Vì lúc nãy đã giận dữ với cậu như thế...
_ Không đâu! Cậu không sai gì hết mà người sai là tôi mới đúng! Cậu đã phải đau khổ mấy năm qua rồi đúng không. Tồn tại dưới dạng một linh hồn cô đơn không ai để ý, không ai quan tâm và luôn đau khổ. Đau khổ khi phải chứng kiến mọi thứ thay đổi! Bất lực với hoàn cảnh hiện tại! Tôi hiểu rất rõ chuyện đó! Nên là cậu đừng biến mất mà! Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm!
Những giọt nước mắt của kẻ hèn nhát đang lăn dài.
_ Tôi không muốn biến mất đâu! Nhưng mà tôi đã là một ác linh rồi nên bị trừ khử mà đúng không.... Cám ơn cậu nhiều lắm Hikaru à! Cám ơn vì cậu đã luôn chơi với một đứa như tôi! Cám ơn vì đã luôn coi tôi là bạn! Cám ơn vì cậu đã không bỏ rơi tôi một mình! Mỗi lần cậu ở bên tôi thì tôi lại có thêm một mục đích để sống. Thật sự cám ơn cậu nhiều lắm! Tôi vui lắm! Tôi đã luôn mong điều này từ lâu lắm rồi.... Đó là được nằm lên đùi cậu như thế này và nhìn thấy cậu khóc thật lòng....
Cậu ấy dùng tay mình hứng những giọt nước mắt của tôi.
_ Nước mắt của cậu nhìn cứ như bầu trời mùa xuân vậy! - cậu ấy cười tươi với tôi
_  Rất ấm áp và tràn đầy hi vọng. Tôi rất vui vì được gặp cậu. Tôi rất vui khi là bạn của cậu! Cám ơn cậu vì đã cho tôi thấy ánh sáng thật sự và cám ơn cậu vì đã cho tôi thấy màu sắc thật sự của thế giới này nhé!
_ Cậu cứ như ngôi sao rực sáng trên bầu trời vậy Hikaru!
Hình bóng Yumiko từ từ mờ đi và tan ra thành những đóm sáng nhỏ trước mắt tôi
_ Yumiko! Cậu đâu rồi! Đừng bỏ tôi mà Yumiko!
Tôi đưa đôi mắt thảm hại với những giọt nước mắt lên nhìn Yuki đang cúi gằm mặt xuống trông rất buồn đấy

_ Nè Yuki cậu ấy siêu thoát rồi đúng không...
_ Không đâu... Cậu ấy đã biến mất rồi....
_ Sao lại có thể như thế được! Tôi đã thấy cậu ấy siêu thoát rồi mà!
Tôi đứng lên tiến lại phía của cô gái linh hồn, đặt tay mình lên vai của cô
_ Cậu đừng đùa với tôi như thế! Chắc là đó là một cách siêu thoát đúng không...
_ Không.... Đó là thứ để tiêu diệt những linh hồn tội lỗi đó.... Nếu tôi mà giống cô ấy thì tôi sẽ bị tiêu diệt như vậy thôi...
_ Không thể nào! Cậu ấy rất tốt bụng mà không thể nào có thể là một linh hồn tội lỗi được! Cậu nói dối đúng không! Đúng không!
_ Nè Yuki cậu nói gì đi! Cậu hay đùa với tôi lắm mà! Đùa vậy không vui tí nào đâu Yuki à!
Tôi lây vai cô với những giọt nước mắt thảm hại ấy
_Cậu nên chấp nhận sự thật đi...Vì đây chính là bản chất của thế giới này....
_ Nghe nè Hikaru.... Những linh hồn tội lỗi không có quyền hạnh phúc đâu..... Họ phải tồn tại trên thế giới này để chịu sự dằn vặt, để nhận lấy đau khổ nên như vậy sẽ tốt hơn với họ. Không phải linh hồn nào cũng tốt đâu Hikaru à... Cả tôi và Yumiko...đều không còn tương lai nữa rồi
Hình bóng Yuki cũng dần biến mất trước mắt tôi, tôi ngã xuống đất ôm lấy chút gì đó còn sót lại nhưng lại chẳng còn gì hết. Yumiko, Yuki và cả niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi nữa tất cả đã biến mất. Chẳng còn gì hết... Tất cả đã biến mất hết rồi để lại tên hèn nhát và thảm hại khóc trong sự tuyệt vọng. Một tên thảm hại chẳng khác gì rác thải, chẳng khác gì thứ bỏ đi đang khóc rất nhiều. Hắn đang ôm  hi vọng viễn tưởng và khóc rất lớn. Hắn gào đến khang tiếng nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Đúng thật là vô ích mà. Một tên thảm hại đáng thương
_ Tại sao.... Tại sao mọi chuyện như vậy cứ xảy ra với tôi như vậy....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn