Tên cặn bã luôn hòa mình vào đám đông
Đó nhà tôi cũng rất xa nơi của Akira sống nên tôi phải thuê một căn trọ ở gần đây và xin nghỉ vài ngày để tiếp tục công việc này. Tôi bật máy lên, nhấp số điện thoại của ông chủ và gọi
_ À Hikaru đấy à cháu. Nay cháu gọi chú có việc gì không?
_ Dạ là... Cháu có thể xin nghỉ vài ngày không ạ....
_ Hả! Cháu xin nghỉ nhiều lắm rồi đấy nhé! Ngày xưa chăm chỉ lắm mà sao dạo này bê bối thế!
_ Dạ cho cháu xin lỗi ạ... Dạo này cháu có chuyện riêng ạ!
_ Chắc là hẹn hò với bạn gái đấy chú. Cháu thấy dạo này có một cô bé rất xinh ở nhà nó
Tôi có thể nghe được tiếng bà chị làm chung chỗ tên Aiko qua điện thoại. Chị ấy lại nói ra hết rồi.
_ Vậy sao không nói cho chú biết chứ! Cái thằg này cứ thích giấu mọi chuyện! Người một nhà không mà!
_ Dạ không có đâu ạ! Cô gái đấy là em họ của cháu ạ!
_ Tôi mà là em họ của cậu sao á!
_ Xùy.... Cậu nói nhỏ thôi hai người họ nghe thấy thì xong tôi đấy!
_ Nói sớm hơn thì chú không mắng rồi. Vậy hai đứa cứ đi chơi đi khi nào về cũng được. Nhớ là phải luôn làm cô ấy cười đấy nhé!
_ Dạ cháu cám ơn chú ạ!
Sau đó tôi cúp máy và gục đầu xuống thở dài.
_ Chủ tiệm là một người tốt nhỉ Hikaru
_ Cậu đấy nhé! Tại cậu mà tôi đã bị hiểu lầm rồi đó!
_ Hì hì
_ Cười cái gì chứ!
_ Thì cũng tốt mà đúng không.
_ Tốt gì chứ!
_ Thật ra thì... Tôi cũng đã yêu Hikaru rồi đấy!
Sau khi nghe câu đó xong tôi không làm được bất cứ gì mà cứ đứng yên và nhìn cô ấy, mặt tôi đỏ hết cả lên và miệng như chẳng thể nói được gì nữa, tôi chỉ há hốc mồm kinh ngạc. A!!!! Tôi bị sao thế này! Sao khi nghe được câu đó tôi lại thấy hạnh phúc đến đứng hình thế này! Cảm giác này như khi bị gải trúng chỗ ngứa vậy
_ Đùa thôi! - Yuki cười
_ Hể.....
_ Cậu lại bị tôi lừa rồi kìa!
_ Chỉ là đùa thôi sao....
_ Đùa thôi mà! Đùa thôi! Cậu bị nhiều rồi mà vẫn không rút được kinh nghiệm à?
_ Chỉ là đùa thôi.... Chỉ là đùa thôi... Chỉ là đùa thôi....
Cảm giác như đang từ ngoài trời mùa hè oi ả mà bước vô một cửa tiệm lắm đầy máy lạnh. Cảm nhận luồng khi mát của máy lạnh thổi qua người, nó khiến ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu thì chợt cúp điện và không khí nóng một cách lạ thường vậy. Tôi cứ mãi gục đầu xuống thất vọng và lặp lại câu ấy như đang tự an ủi mình. Khi được nghe câu đấy tôi đã rất ngạc nhiên và trong một lúc đã thấy rất hạnh phúc vậy mà cuối cùng cô ấy đã phang tôi một câu như vậy. Ta nói khi nghe câu đó muốn rớt nước mắt luôn vậy đó!
_ Hể.... Sao buồn vậy ta.... Không lẽ nào cậu thích tôi sao?
_ Không có à nha!
_ Thế sao buồn vậy?
_ Tôi cũng là con trai mà! Khi nghe câu đó....
_ Hì hì vậy được rồi. Ta tiếp tục thôi!
Chúng tôi tiếp tục đi qua nhà của Akira, tôi bấm chuông và một lúc sau thấy cậu ấy mở cửa ra.
_ Hai cậu đến chơi tiếp khiến tôi vui quá! Mời hai cậu vào nhà!
Vừa thấy chúng tôi thì Akira lại chào đón nhiệt tình như thế. Đúng là cậu ấy đã thay đổi rất nhiều thật rồi. Không còn dè dặt như xưa nữa mà giờ lại rất hòa đồng và luôn cười khiến tôi cảm thấy căm thù bản thân mình. Không lẽ vì tôi mà Akira đã thay đổi đến như vậy.
_ Hai cậu ngồi đây đi tôi đi lấy đồ ăn đây
Sau khi chúng tôi vô phòng khách thì cậu ấy đã chạy đi lấy đồ và một lúc sau cậu ấy đã quay lại.
_ Đây. Xin lỗi hai cậu vì nhà tôi không có gì nhiều nha
Sau khi quay lại cậu ấy đặt lên bàn một rổ bánh gạo và đồ ăn khô và những lon bia
_ Dạo này cậu đã bắt đầu uống bia rồi à Akira?
_ Vậy là cậu không biết uống à?
_ Tôi chưa muốn đụng vô mấy thứ đó
_ Vậy hên quá... Tôi cứ nghĩ là cậu biết uống nên tôi mang ra thôi.
_ Thế cậu chỉ mang ra làm màu thôi à
_ Hì hì tại tôi không muốn mất mặt ấy mà.. - Cậu ấy cười
_ Thứ đó đắng nghét à nên tôi không muốn uống đâu. - Akira tiếp lời
_ Cậu đấy lại cứ thích làm trò đó!
_ Hì.... Vậy tôi sẽ đổi qua nước ngọt vậy
_ Nhờ cậu vậy...
Akira đem những lon nước ngọt ra và đặt nó xuống bàn và cậu ấy còn lấy những ly đầy ấp đá nữa. Ngồi xuống cậu ấy mở những lon nước ngọt ra và rót vào ly chúng tôi
_ Nâng ly lên nào!
_ Nâng lên cái gì chứ!
_ Ăn mừng cuộc tái ngộ của chúng ta!
_ Tuy tôi là người mới nhưng tôi cũng làm theo - Yuki ùa theo
_ Cạn ly!
Sau đó hai người ấy cạn ly với nhau trông rất vui vẻ còn tôi chỉ nhìn và thở dài. Như các bạn biết đó khi hai đứa phiền phức mà gặp nhau thì sẽ thành một cặp đôi vô cùng phiền phức và ồn ào. Cặp đôi ồn ào ấy sẽ không buông tha cho tôi, chúng nó sẽ tra tấn tinh thần tôi đến kiệt quệ mất. Chúng nó sẽ thông đồng với nhau và cà khịa tôi, chúng nó sẽ chọc tôi và rủ tôi vào những trò đùa hết sức quái đảng mất và đúng như tôi nghĩ hai người đó nhìn tôi
_ Cậu cũng cạn ly đi Hikaru
Tôi thở dài ngao ngán và cạn với họ
_ Tôi vui lắm đấy Hikaru à! Suốt mười năm qua tôi không gặp cậu nên tôi đã rất lo lắng cho cậu
_ Người đáng lo nhất là cậu đấy!
_ Khi gặp lại cậu tôi cũng không nhận ra đó là cậu. Cậu đã thay đổi rất nhiều rồi
_ Tôi có thay đổi gì đâu. Hì hì
_ Thôi vậy.
_ Cạn ly nào Yuki!
_ Yeah!
Hai người họ thân nhau nhanh thật, Yuki mà gần ai là trong vài phút thì cậu ấy đã thân với người ấy chẳng bù một thằng không ai để ý như tôi.
_ Hikaru cậu ăn bánh đi
Tôi vừa chỉ ngước lên nhìn thì Yuki đã nhét một cái bánh vô miệng tôi, do ngạc nhiên nên tôi nhai miếng bánh ấy.
_ Ngon không?
_ Cũng khá được...
_ Cậu cứ dối lòng.
_ Cậu đừng có làm kiểu đó nữa!
_ Tôi có ý vậy mà cậu nói tôi vậy. Ác quá!
_ Cậu lạnh lùng quá đấy Hikaru!
_ Cả cậu cũng vậy sao Akira...
Sau đó Yuki và Akira nói chuyện như những người bạn đã quen biết nhau từ lâu lắm vậy còn tôi tuy đã thân với Akira rất lâu rồi nhưng 10 năm rồi chúng tôi chẳng liên lạc gì nên giờ có thể nói là nhìn tôi như người ngoài cuộc vậy. Chỉ biết nhìn họ vừa nói chuyện vừa đọc sách.
_ Mà này hai người
_ Hửm?
Tôi ngước mặt lên nhìn Akira
_ Hai người đang đi chơi phải không?
_ Cũng không hẳn nhưng cậu cứ coi là vậy đi
_ Nếu không có gì về sớm thì hai người có thể ở nhà tôi được không?
_ Tụi tôi ở đây được sao? Nếu vậy thì chúng tôi sẽ phải làm phiền cậu lắm đấy
_ Tôi không thấy phiền gì đâu... Với lại bây giờ tôi cũng chỉ sống có một mình à nên cô đơn lắm
_ Được thôi
_ Thật sao! Mừng quá!
Akira nhảy lên trông rất vui vẻ như một đứa con nít vừa nhận được một món đồ chơi rất yếu thích vậy
_ Nhưng mà... Cho tôi hỏi một câu được không?
_ Cậu định hỏi tôi gì vậy?
_ Cậu.... Bỏ nhà ra đi à?
Akira nhìn tôi ngạc nhiên một lúc và sắc mặt cũng đã thay đổi. Vẻ mặt vui vẻ và nụ cười tự nhiên như lúc nãy đã biến mất. Cậu ấy khẽ cười đau khổ như vừa nhớ ra chuyện gì rất buồn vậy.
_ Sao tôi lại phải bỏ nhà chứ! Vì tôi.... Đâu còn nơi nào để về nữa đâu! Hì.....
Và lúc ấy tôi đã dần hiểu ra một phần lí do khiến cậu ấy có quyết định sai lầm thế rồi. Cậu ấy vẫn không thay đổi gì chỉ là cậu ấy cố gắng để người khác nhìn cậu ấy bằng một con mắt khác thôi. Cậu ấy vẫn là một con người đa cảm, nội tâm như xưa chỉ là đang cố gắng che giấu nó thôi. Nụ cười gượng gạo đấy vẫn chẳng thay đổi chút nào chỉ là nó được thể hiện ra bởi một Akira trưởng thành hơn thôi. Chắc cậu ấy thay đổi để thích nghi với cái cuộc sống này vì tôi biết rất rõ con người của Akira. Một đứa trẻ từng có tuổi thơ bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần vẫn cố gắng nở một nụ cười đau khổ để che giấu những cảm xúc khác không muốn nói ra. Mặc dù là bạn thân nhưng cậu ấy luôn giấu tôi rất nhiều chuyện. Tôi biết mỗi người đều có bí mật riêng nhưng tôi không thể chịu đựng được cái tính cách ấy của cậu ấy. Mỗi lần thấy hành động đó của cậu tôi lại thấy tội lỗi và căm ghét chính bản thân mình vì chẳng thể giúp được gì cho cậu. Nếu lựa chọn giữa một người vui vẻ, hòa đồng, luôn tham gia với mọi người hay một người luôn che giấu tất cả, sống nội tâm, luôn xa cách mình với xã hội thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn kiểu người đầu tiên nhưng cứ thử nghĩ ngược lại mà xem. Trong trường hợp nào mà tất cả sẽ chọn kiểu người thứ hai nhỉ? Tôi cũng không muốn nghĩ theo hướng đó đâu vì nó rất tiêu cực và khủng khiếp đến nổi mỗi khi nhớ lại tôi lại muốn cậu ấy đấm tôi một cái thật mạnh để thỏa cơn tức giận, tôi ước cậu ấy đã đấm tôi thật mạnh để tôi không còn thấy tội lỗi nữa, để thằng cặn bã không khác gì một tên súc sinh này có thể hiểu ra được tội lỗi của hắn ngay lúc xưa. Tôi, một kẻ cặn bã luôn ùa theo đám đông và cậu ấy luôn sống xa cách với mọi người nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Cậu ấy bây giờ là một người nội tâm đang cố gắng sống một cuộc đời của một người hòa đồng còn tôi vẫn là một tên cặn bã đang sống cuộc đời dằn vặt chính mình vì những tội lỗi trong quá khứ tôi đã gây ra, một kẻ luôn tạo ra một bức tường ngăn cách mình với xã hội đang chịu sự trừng phạt. Một tên cặn bã đang cố tìm lại hạnh phúc và sự cứu rỗi cho chính bản thân hắn. Tôi nhớ hình ảnh một cậu bé nhút nhát đang bị một đám đông trêu ghẹo và luôn làm những trò vô cũng tàn nhẫn với cậu bé đó. Trong đám đông đó có một kẻ đã từng rất vui vẻ và luôn hòa mình vào đám đông lại chính là bạn của cậu. Một người bạn tồi tệ chẳng đáng để sống.
_ Xin lỗi hai cậu...
Akira đi ra và vô tình đụng trúng vai tôi. Tôi để tay lên vai cậu ấy nhưng Akira chỉ quay lại và khẽ cười đau khổ như ngày ấy
_ Tôi không sao đâu! Hì....
Vẫn là câu nói ấy! Vẫn là nụ cười gượng gạo ấy! Tại sao ngày ấy cậu ta lại không đấm tôi một cái chứ! Tại sao ngày ấy cậu ta chỉ khẽ cười đau khổ và nói câu" Tôi không sao đâu" như thế chứ!
Tôi ngước lên nhìn trần nhà
Haha sao mày lại thấy đau khổ vậy ! Chính mày đã khiến cậu ấy như thế mà sao bây giờ lại hối hận vậy! Mày đúng là một tên cặn bã mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top