Tâm sự của cậu bạn thời thơ ấu

Mấy ngày gần đây đúng thật là rãnh rỗi mà. Tôi không còn phải thức dậy từ sớm để đi làm như những ngày trước nữa. Từ khi đến đây và theo dõi cậu bạn thời thơ ấu này tôi đã nhàn rỗi hơn rất nhiều nhưng mà cái gì cũng đều có hậu quả của nó cả. Tuy là được nghỉ ngơi như khi đi nghỉ mát vậy nhưng tiền thì nó cứ mất thôi. Từ lúc tôi đi làm đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chi ra một khoản tiền lớn như vậy vào việc gì cả. Tôi để dành tiền của mình không dám dùng nhưng từ khi làm công việc này thì tôi đã phải chi tiền nhiều hơn. Không biết công việc này có một sức mạnh vô hình nào mà đã khiến tôi phải chi tiền nhiều như thế. Chán thật sự luôn. Tiền lương mấy tháng của mình đã bay đi không một lời từ biệt. Tôi ngồi dậy và thở dài
_ Chắc sau khi xong mình phải tiết kiệm quá...
Sáng nay tôi dậy rất trễ không biết là do áp lực tích tụ từ mấy năm qua hay là do tôi đang dần lười biếng vì sự nhàn rỗi hiếm có này nữa nhưng chắc là do cái thứ nhất rồi. Tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 10 giờ sáng rồi nên tôi ngồi dậy. Mở cửa phòng ra và đi xuống dưới nhà
_ Chào Hikaru! Dạo này thấy cậu ngủ ngon quá đấy!
_ Sao cậu dậy sớm vậy Akira?
_ Tại tôi cũng quen vậy rồi đó hì hì
Vừa xuống thì đã đụng mặt Akira ở trong bếp.
_ Cậu chuẩn bị đi sắp có cơm rồi đấy
_Để tôi nấu cho! Chúng tôi ở nhà cậu vậy đã phiền cậu lắm rồi!
_ Không sao đâu mà. Cậu cứ nghỉ ngơi đi
_ Vậy ra cậu dậy sớm là vì muốn nấu cơm cho tụi tôi à.
_ Lâu lâu tôi muốn trổ tài nấu nướng thôi ấy mà hì hì
_ Vậy để tôi giúp cũng được
_ Tôi tự xử được mà. Với lại... Mắt của cậu...
_ Mắt tôi? Nó bị gì à?
_ Dạo này tôi thấy sắc mặt cậu khá hơn rồi đấy!
_ Bộ lúc trước nó lạ lắm à?
_ Mắt cậu lúc trước nhìn buồn và mệt mỏi lắm. Từ khi gặp lại tôi đã thấy trong đôi mắt của cậu ẩn chứa rất nhiều điều. Nó như ánh mắt của một người đã trãi qua nhiều chuyện buồn và khóc rất nhiều vậy. Chắc cô gái ấy là người đã khiến cậu thay đổi như vậy đúng không?
_ Làm gì... Làm gì có hả ?
Câu hỏi của cậu ấy khiến mặt tôi đỏ hết cả lên nên tôi quay đi chỗ khác và phũ nhận nó
_ Hì hì tôi biết cảm giác đó của cậu mà nên cậu đừng có chối
_ Tôi không có chối!
_ Tôi đã từng thích một người... Mỗi khi nhìn thấy cô gái ấy tôi đều thấy hạnh phúc
_ Vậy cô gái ấy bây giờ đang ở đâu...
_ Tôi cũng không biết nữa hì hì
_ Không biết... Ý cậu là sao?
_ Thôi cậu gọi Yuki dậy đi rồi tôi dọn lên. Sắp xong rồi đấy
_ Nhưng mà.....
_ Nay cậu sẽ thấy được tài nấu ăn của tôi
Akira vẫn cười và nói chuyện như vậy nhưng tôi biết được cậu ấy không muốn như vậy mà đang cố diễn kịch thôi. Akira vẫn còn giấu nhiều điều. Cậu ấy vẫn không muốn cho ai biết nỗi đau của mình mà luôn giữ kín nó. Cậu không muốn chia sẽ với bất cứ ai để họ không thấy được bộ dạng yếu đuối của mình khi khóc. Akira là người như thế đấy. Lúc nào cũng ra vẽ mạnh mẽ lắm nhưng lại chẳng mạnh mẽ một tí nào. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh một cậu bé đeo kính với mái đầu trái dừa vẫn hay ngồi dưới gốc cây cuộn mình lại và khóc và dĩ nhiên chỗ đó không có bất kì ai. Luôn khóc đau một mình, luôn khóc một mình, luôn giấu kín nhiều điều, luôn sống với một con người ảo tưởng mà bản thân tự tạo ra. Một con người bí ẩn, ngu ngốc và yếu đuối nữa và đến giờ vẫn vậy. Dù đã thay đổi rất nhiều và nhìn như một con người khác hoàn toàn nhưng phần tính cách ấy vẫn chẳng thay đổi. Nếu cậu ấy đã muốn che giấu thì tôi sẽ tôn trọng cậu vậy, tôi sẽ chờ ngày cậu ấy nói ra tất cả. Tôi đứng lên đi lên lầu và gọi Yuki dậy. Khi mở cửa ra thì tôi đã thấy cô nàng này đang ngủ rất say sưa. Tôi đi lại và lấy cô
_ Nè Yuki dậy đi
Cô ấy ngồi dậy nhìn tôi với bộ mặt đang ngáy ngủ
_ Ồ chào buổi sáng Hikaru
_ Cậu ngủ cũng muốn đến trưa luôn rồi sáng gì nữa
_ Hì hì
_ Mau xuống ăn sáng nè! Akira chuẩn bị đấy
_ Vâng... Tôi sẽ xuống liền
Sau khi chuẩn bị xong cô ấy xuống bếp và chúng tôi dùng bữa. Trên bàn là những món ăn quen thuộc mà sáng hay ăn như một miếng cá hồi nướng cháy xén với một chén súp miso. Chúng tôi làm mời nhau dùng cơm và ăn
_ Ngon quá!
_ Thật sao Yuki!
_ Cậu làm đồ ăn ngon thật đấy Akira!
_ Cậu nói vậy làm tôi mừng quá Yuki
Hai tụi nó lại làm lố trước mặt tôi rồi. Đúng là khó chịu thật mà! Một đứa lố đã rất phiền rồi đằng này hai đứa lố về chung một nhà thì đúng là thảm họa mà. Trong lúc tôi đưa chén canh miso lên húp một ngụm thì một luồng sóng điện chạy dọc sóng lưng tôi. Tôi ngước lên nhìn thì đúng như linh cảm mách bảo luôn. Hai đứa nó đang nhìn tôi như muốn thúc giục tôi đưa ra cảm nhận vậy
_ Cậu thấy tôi nấu thế nào Hikaru
_ Cũng tạm được....
_ Mừng quá..... Tôi cứ tưởng cậu sẽ chê dở đến nổi không nuốt được luôn đấy....
_ Tôi sẽ không làm thế đâu nên cậu đừng hiểu lầm
_ Tôi xin lỗi mà... Vậy hai cậu ăn tiếp đi
Ăn xong tôi, Yuki phụ Akira dọn dẹp nhưng tên ấy cứ giành làm một mình nên là Yuki đã phải hâm dọa nó để giành phần rửa chén. Cô gái ấy coi vậy mà đúng được việc ghê còn tôi chẳng biết làm gì nên định đi dạo một tí cho khỏe người
_ Cậu định đi dạo à? Vậy cho tôi theo với
_ Ùm...
Tôi và Akira đi ra ngoài công viên nhỏ đi dạo một lúc thì hai đứa dừng lại, đi đến chỗ máy bán nước tự động chọn một lon nước và đi lại cái ghế mỗi công viên đều có ngồi.
_Hai cậu có thể cho tôi biết lí do sao hai người biết chỗ ở của tôi không?
_ Không được! Cậu không nói chuyện gì cho tôi nên tôi sẽ không nói!
_ Ác quá đấy Hikaru à!
_ Cũng là do cậu thôi
_ Thật ra là tôi sợ khi phải nói ra...
Akira cúi mặt xuống và dùng đưa hai chân.
_ Tôi sợ khi nói ra hết... Tôi sẽ lại mất đi một người bạn nữa
_Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nên cậu đừng lo
_ Nhớ ngày xưa thật nhỉ Hikaru... Tụi mình cũng ngồi nói chuyện như thế này....
_ Ùm... Cũng rất lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu đấu Hikaru....
_ Ùm.... Tại tôi đã chuyển đi từ sau cái ngày kinh hoàng ấy mà...
_ Từ lúc gặp cậu tôi còn không tin là thật luôn đấy Hikaru à! Không ngờ thật luôn!
_ Ùm... Chính tôi cũng không ngờ sau vụ ấy mà mình vẫn còn ở đây để nói chuyện với cậu đấy
_ Hì hì khi nghe vụ ấy tôi đã rất sốc đấy.... Tôi nghĩ người bạn thân của mình đã vĩnh viễn biến mất rồi.... Nhưng thật may là phép màu đã xảy ra nhỉ! Hì....
Cậu ấy nhìn lên tôi và cười thật tươi
_ Phép màu gì chứ! Nó là một hình phạt thì đúng hơn!
_ Sao cậu lại nói như vậy chứ....
_ Từ sau ngày đó mỗi ngày trôi qua đối với tôi chẳng khác gì địa ngục cả! Vậy sao có thể nói đó là phép màu được! Đây là một hình phạt mà tôi phải gánh lấy!
_ Cậu nói đúng.... Nó cứ như là một game nhỉ... Một game toàn bi kịch...
_ Từ sau chuyện đó... Đã có nhiều chuyện xảy đến với tôi đấy Hikaru à...
_ Vậy cậu có thể kể cho tôi nghe được không Akira?
_ Không biết phải bắt đầu từ đâu ta
_ Từ sau khi cậu rời đi tôi đã gặp rất nhiều chuyện . Công ty tôi đột nhiên phá sản... Ông đã rất tuyệt vọng và tìm đến rượu bia ...Lúc đầu thì không sao nhưng càng lúc tình trạng càng nặng hơn...

_ Ông dần trở thành một con người khác không còn là một người cha chăm chỉ và vui vẻ mà tôi từng biết nữa... Ông hay cáu giận và hay đánh đập mẹ con tôi nữa...

Akira khẽ cười, cách cười ấy như ẩn chứa một nỗi buồn nào đó không muốn nói ra, cậu ấy quay lưng lại phía tôi

_ Cậu thử kéo áo tôi lên đi

_ Được sao?

_ Hì hì nhưng đừng ngạc nhiên nhé! Lúc đi biển chắc phòng thay đồ tối quá nên cậu không thấy đấy

Với đôi tay run run tôi từ từ kéo áo ngay phần lưng cậu ấy lên thì đập ngay vào mắt tôi là một hình ảnh trông rất kinh dị nên đã bỏ tay ra

_ Sao lại có thể....

_ Hì hì mới nhiêu đó mà cậu đã ngạc nhiên như vậy thì chắc chắn sau khi xem bụng tôi xong thì cậu sẽ ói đấy!

Trên lung cậu ấy là những vết như những vết cắt như bị những miếng thuỷ tinh cắt trúng

_ Bố của tôi....Ông ấy đã làm nó đấy....

_ Tôi đã không biết cậu đã phải trãi qua nhiều chuyện như vậy....

_ Không sao đâu...Dù sao cũng lâu rồi mà... Những vết thương này là kết quả của việc tôi lấy lưng mình ra đỡ cho mẹ khi ông phang những chai thuỷ tinh của ông ta vô đầu mẹ đó! Nhìn ngầu lắm đúng không! Hì.....

_ Ngầu cái gì chứ....

_ Cậu không tin cũng phải thôi...Đâu mấy ai tin vào câu chuyện hoang đường này đâu...

_ Ý cậu là sao?

_ Không có gì đâu... Còn cậu thì sao?

_ Cậu biết rồi còn hỏi...

_ Hì hì tôi đã kể chuyện của mình ra rồi thì cậu cũng nên kể đi chứ

_Sau ngày kinh hoàng đó tôi phải sống với dì của tôi... Tuy dì rất yêu thương tôi nhưng tôi vẫn chẳng thể quên được cái này đó! Từ đó tôi đã tự khép mình lại và không thân với bất cứ ai nữa...Vì tôi sợ một ai đó sẽ rời xa tôi nữa! Và khi tôi lên mười lăm dì ấy cũng đã bỏ rơi tôi ở thế giới tàn nhẫn này!

_ Nghe buồn nhỉ... Đúng là ai đó rất thân với mình rồi cũng sẽ rời bỏ mình nhỉ Hikaru..

Akira nhìn lên và cười

_ Ùm.....

_ Chẳng có gì là mãi mãi cả...

_ Giống như tình cảm của chúng ta vậy....

_ Cậu vừa nói gì vậy Akira...

Câu nói ấy của Akira làm tôi bất an vì giọng cậu khi nói ra câu ấy rất trầm cứ như dồn tất cả giận dữ vào đó vậy

_ Không có gì đâu. Hì.....Chúng ta về thôi

Akira đứng lên và bước đi, tôi cũng đi theo cậu ấy

_ Akira! Tôi tìm cậu nãy giờ

Ngay thời khắc thấy cô gái ấy tôi đã biết là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra và đúng thật là thế. Tôi đúng thật là vô dụng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn