Người luôn che giấu cảm xúc thật của mình

Vậy là đã được nhiều tuần từ khi tôi gặp cậu con trai ấy
" _Chào cô Kata Yuki. Cô đã được chọn!
_ Được chọn? Được chọn vào chuyện gì cơ?
_ À xin lỗi tôi quên giải thích cho cô
Tôi thấy anh ta cúi đầu xuông trong rất lịch sự
_ Cô là một linh hồn không thể quay lại vòng luân hồi vì khi còn sống cô đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ
_ Tôi là một linh hồn sao?
Tôi nhìn qua nhìn lại toàn cơ thể nhưng vẫn không thấy gì ngoài việc tôi có thể nhìn được cậu thiên sứ ấy , miệng không có nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh. Ngay lúc đó tôi còn chẳng biết tôi là thứ gì nữa, tôi nhìn xung quanh mình thì chỉ nhìn thấy một màu đen, không gian vô định ấy khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi chẳng thể nhớ được gì cả! Tại sao lại vậy chứ! Đầu tôi trống rỗng chẳng thể nhớ được gì ngoài chuyện những lời nói của cậu tự nhận mình là thiên sứ đang đứng trước mình
_ Ùm. Nói đúng hơn cô là một linh hồn tội lỗi
_ Vậy tội lỗi của tôi là gì?
_ Tôi xin lỗi vì điều này cô không thể cho cô biết được. Cô là một linh hồn tội lỗi nhưng do cô đủ những tiêu chuẩn của sếp tôi nên cô đã được chọn tái thử thách ở cõi trần để nhớ ra tội lỗi của mình và quay lại vòng luân hồi.
_ Vậy.... Bây giờ tôi nên làm gì?
_ Sếp đã chuẩn bị một người để cùng đồng hành cùng cô rồi nên cô đừng lo. Nhiệm vụ của hai người là đi giúp đỡ những linh hồn và con người đang gặp khó khăn còn địa chỉ và những thông tin khác tôi sẽ cho cô biết sau
_ Vậy... Cuộc tái thử thách này có khó khăn không?
_ Hừm...... Để coi.... Chắc sẽ khó đấy và nếu thất bại cô sẽ mãi ở cõi trần và lang thang như những linh hồn cô độc
_ Tôi từ chối được không?
_ Rất tiếc là không được vì đây là hình phạt cho cô mà! Nhưng mà vẫn còn phương án khác đấy
_ Phương án nào vậy?
_ Cô có thể từ chối và linh hồn cô sẽ nổ tung như những hạt bong bóng đấy! Trông rất đẹp phải không?
Anh ấy cười nhưng nụ cười ấy ẩn chứa điều gì ấy rất đáng sợ
_ Nghe đáng sợ quá....
_ Vậy cô chọn phương án nào? Nổ tung hay chấp nhận tái thử thách để giành lại quyền trở lại vòng luân hồi?
_ Cho tôi thời gian được không?
_ Ồ được chứ nhưng nhanh lên đấy! Tôi không thích phải chờ đợi đâu!
_ Tôi biết rồi mà....
Mọi chuyện đang xảy ra quá bất ngờ, tôi còn chẳng biết mình có đang mơ không nữa vì đây chẳng khác gì là một giấc mơ cả. Mà nếu là một giấc mơ thật thì tôi mong khi tôi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà... Tôi là ai vậy? Phải rồi nhỉ nếu đây là một giấc mơ thì tôi sẽ biết tôi là ai rồi nhưng tôi lại chẳng nhớ ra tôi là ai và thực sự tôi là người như thế nào? Anh ta gọi tôi là cô và gọi tôi là Kata Yuki nên chắc giới tính tôi là con gái và tôi tên là Kata Yuki rồi. Sao phức tạp quá vậy! Hay là đây là một tổ chức nào đó rất mờ ám đang nằm ngoài vòng pháp luật vẫn chưa bị bắt và đang hoạt động rộng rãi thì sao! Nhưng nếu vậy thì chúng đã làm gì khiến tôi không thể nhớ được gì! Chắc là một cổ máy có thể xóa kí ức thì sao? Cứ cho là vậy đi! Nhưng nếu là vậy thì chúng làm gì để tôi không còn cảm nhận gì nữa ? Dù nghĩ theo hướng nào thì mấy thủ thuật này cũng thật tinh vi mà! Không lẽ nào đây là một băng đãng bắt cóc tống tiền sao! A!!!!! Khó quá! Bây giờ mình còn phải chọn nữa! Thôi thì chọn đại đi
_ Tôi chọn tái thử thách! - Tôi la lên
_ Ồ! Lựa chọn rất sáng suốt! Bây giờ tôi sẽ là người cung cấp thông tin và cậu bạn sắp tới cô gặp sẽ là người hướng dẫn cô.
_ Con trai sao!
_ Ùm. Đẹp trai lắm đấy!
_ Ý tôi không phải vậy! Tôi không có quyền đổi sang một cô gái à!
_ Không được! Thôi đừng tốn thời gian nữa ta đi thôi !
_ A......! Tôi đang bay sao!
_ Lần đầu được bay cảm giác thế nào!
_ A!!!! Cứu tôi với!
Chưa kịp phản ứng gì hết thì tôi đã thấy mình như đang rơi xuống với một tốc độ rất nhanh.
_ Cô đừng lo sắp đến rồi
Tôi ngất ngây sau đó còn chuyện phía sau thì tôi không rõ lắm. Khi vừa mở mắt ra tôi có thể cảm nhận được mọi thứ, có thể ngửi, có thể thở và có thể nói chuyện như một con người vậy mặc dù là một linh hồn nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
_ Tỉnh rồi à? Giờ vô chủ đề chính nè!
Anh ta nắm lấy tay tôi và trong phút chốc chúng tôi đã ở ngay căn phòng của cậu ấy"
Đó là những gì tôi nhớ và đến bây giờ tôi và cậu trai ấy cũng trãi qua nhiều chuyện rồi. Cậu trai ấy là một người rất tốt bụng đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cậu. Tôi biết tôi không có quyền được phán xét một ai đó. Dù tốt bụng nhưng trông cậu khá dè dặt và luôn sợ hãi mọi thứ. Phải nói sao ta? Chắc nên nói là cậu ấy không muốn coi bất cứ điều gì là sự thật nhỉ? Chắc cậu ấy đã phải chứng kiến nhiều chuyện rồi nên mới như thế. Nhiều đêm thức dậy đột ngột tôi thường thấy cậu ấy ngồi cuộn mình lại cứ như đang muốn che giấu thứ gì đó rất khó nói vậy. Cứ như cậu không muốn ai thấy cảm xúc thật của mình vậy. Chắc vì cậu không muốn ai thấy con người yếu đuối kia của mình vậy nên cậu luôn chịu đựng một mình, khóc một mình và đau khổ một mình. Một con người sống nội tâm
"_ Tại sao chứ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ! Vậy mà chỉ sau một đêm! Tất cả đều biến mất! Thế giới này....tàn nhẫn thật mà! Tao ghét mày! Tao căm thù mày! Tại sao mày lại lấy hết tất cả của tao như thế chứ hả đồ ích kỉ! Mày phải hành hạ tao như thế mới chịu hay sao! "
Tôi bật dậy với tráng ướt đẫm mồ hôi và tim tôi thì đập liên hồi.
_ Sao vậy Yuki? Cậu gặp ác mộng à?
_ À không có gì đâu... Chắc là ác mộng thật rồi- Tôi đáp lại Yumiko
Hình ảnh vừa rồi là sao vậy! Tôi có thể thấy một cậu bé gào khóc trong rất đau đớn. Không lẽ đó là cậu ấy hay sao! Tôi nằm xuống kéo chăn phủ qua đầu và cố gắng nhắm mắt ngủ. Đã sáng rồi và Hikaru vẫn làm công việc như thường ngày của mình. Cậu ấy thay đồ và đi làm
_ Hikaru à!
_ Sao vậy Yuki?
_ À.... Không có gì đâu... Cậu đi làm bình an nhé!
_ Nay cậu lạ thật  đấy Yuki à... Vậy cậu ở nhà vui vẻ nha
Tôi rất muốn hỏi cậu ấy nhưng miệng lại chẳng thể mở ra được. Tôi nên hỏi sao đây! Hỏi sao để không đụng chạm đến nỗi đau của cậu ấy đây! Cứ như thế tôi cúi mặt xuống và đi vào nhà. Cái cảm giác này đúng là khó chịu quá mà! Nó cứ đeo bám tôi mãi không buông! Tôi không muốn chạm vào nỗi đau của cậu ấy nhưng lại càng không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy đau khổ thêm một lần nào nữa.
_ Nè Yuki bây giờ chỉ còn hai đứa con gái ở nhà thôi nên là cậu có muốn chơi gì không.
_ Ùm.....
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống và "ùm" vậy thôi.
_ Cậu có chuyện gì buồn à?
_ Không hiểu sao dạo này tôi lại có cảm giác rất lạ....
_ Cảm giác gì vậy cậu có thể nói cho tôi biết được không?
_ Tôi cũng không biết nữa.... Nó lạ lắm! Cứ như là... Mà cậu không cần biết đâu!
_ Hề hề... Mặt cậu đỏ hết rồi kìa....
_ Mặt tôi đỏ sao!
Tôi lấy hai tay ôm gò má lại.
_ Lúc cậu xấu hổ trông cậu dễ thương thật đó Yuki à!
_ Thôi mà đừng chọc tôi vậy! Cậu nhìn lầm thôi
Yumiko cứ liên tục nhìn tôi mỉm cười còn tôi thì chỉ biết tránh mặt cô ấy vì quá xấu hổ.
_ Lại đây đi Yuki chúng ta nói chuyện gì đi
_ Cậu sẽ không chọc tôi chứ?
_ Ùm. Tôi không chọc đâu!
_ Thật không?
_ Thật mà! Cậu đừng lo! Cậu dễ thương quá nên lúc nãy tôi không tự chủ được mà chọc cậu đấy!
_ Cậu ác thật đấy Yumiko!
_ Tôi xin lỗi.... Giờ cậu lại đây đi
_ Tha cho cậu đấy!
Tôi giận dỗi bước đến và ngồi kế bên Yumiko
_ Cậu muốn nói chuyện gì vậy Yumiko?
_ À cũng không có gì đâu.... Chỉ là giờ có hai đứa con gái thôi nên là tôi muốn tâm sự chút thôi...
_ Tôi cũng vậy...
_ Cậu nghĩ sao về Hikaru vậy?
_ Hể! Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy!
_ Thì cậu cứ nói đi mà!
_ Tôi cũng không rõ nữa....
_ Vậy cậu quen cậu ấy mấy năm rồi?
_ Cũng chỉ mấy tuần thôi à...
_ Ngắn vậy sao? Vậy mà nhìn hai cậu thân thiết ghê! - Yumiko cười
_ Tôi thấy có lỗi lắm....
_ Có lỗi chuyện gì vậy?
_ Từ khi tôi sống ở đây.... Tôi đã khiến cậu ấy vướng vào nhiều rắc rối. Cậu ấy bị vướng vào mấy chuyện như vậy tất cả cũng đều do tôi! Nhiều lần tôi thấy cậu ấy đau khổ mà tôi lại không thể làm gì được! Tôi luôn tỏ ra khó coi để cậu cảm thấy khá hơn nhưng mà tôi chẳng thể thay đổi được! Tôi không thể làm được gì cả ngoài việc nhìn cậu ấy đau khổ!
Không hiểu sao những giọt nước mắt lúc này cứ trào ra. Tôi đúng là một đứa con gái mít ướt mà.
_ Không có chuyện đó đâu mà! Hikaru cậu ấy vậy đó! Cậu ấy không thích thể hiện cảm xúc của mình đâu! Lúc nào tên đó cũng giấu chuyện của mình hết đó nên là hắn hay bị tôi chọc là vậy đó!
Tôi thấy Yumiko dừng lại một chút, cùi đầu xuống, vẻ mặt cũng đã thay đổi không còn vui vẻ nữa.
_ Nhưng mà đôi khi tôi giỡn quá đà đã khiến cậu ấy phải khóc.... Nhưng mà cậu ấy luôn bỏ qua cho tôi... Cậu ấy luôn bỏ qua tất cả.... Nhiều lúc tôi nghĩ cậu ấy rất giả tạo nhưng mà chắc tôi mới là người giả tạo nên mới đánh đồng cậu ấy với mình. Cậu ấy không hề giả tạo... Chỉ là tên đó ngốc hơn tôi nghĩ nhiều. Luôn che giấu cảm xúc, luôn tha thứ, tốt bụng một cách khó hiểu và luôn sống trong đau khổ.... Cậu ta đúng là một tên ngốc mà!
_ Tôi cũng nghĩ như vậy đó.... Cậu ấy đúng là một con người khó hiểu mà đúng không?
_ Ùm!
Sau đó hai chúng tôi nhìn nhau và cười như đã hiểu ý nhau vậy. Chợt lúc này tôi thấy cánh cửa chính mở tung ra và Hikaru đang khum người xuống để hai tay lên đầu gối thở gấp gáp. Sau đó cậu ấy ngước lên nhìn chúng tôi trông có vẻ có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm vậy.
_ Hai cậu.... Hai cậu có thấy Akiko không!
_ Không.... Nhưng có chuyện gì mà nhìn cậu sợ hãi vậy!
Thấy vẻ mặt ấy của Hikaru khiến tôi run sợ
_ Cậu ấy cũng không có đây sao!
Hikaru gãi đầu thật mạnh, vẻ mặt cậu ấy cũng cáu gắt không như mọi ngày và giọng điệu hôm nay cũng hung dữ hơn mọi ngày
_ Nhưng mà... Cậu tìm Akiko chi vậy....
_ Cậu không biết gì sao!
_ Không... Cậu làm tôi sợ đấy!
_ Cho tôi xin lỗi... Tôi hơi quá...
_ Không sao đâu... Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à?
Không hiểu sao lúc đó tôi có thể hỏi câu ngu ngốc như thế nữa. Một câu hỏi chả đâu ra đâu như đang đổ thêm dầu vào lửa vậy.
_ Akiko! Cậu ấy biến mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn