Ngày đi chơi

Một ngày mới lại bắt đầu tôi tiếp tục công việc của mình bằng việc đi làm vì tôi cũng chẳng còn gì để làm hết với lại quán cũng có nhiều khách nên tôi cũng chẳng thấy chán gì cả. Đang làm việc, tôi nhìn ra ngoài cửa thì thấy Yuki đang đứng nhìn tôi. Tôi dừng tay lại và tiến lại chỗ cánh cử cô đang đứng
_ Cậu đang làm gì ở đây vậy?
_ Thì tôi đang nhìn cậu đấy!
_ Nhìn tôi chi? Bộ cậu tính theo dõi tôi à....
_ Không có nha! Chỉ là nay  tôi muốn đến thăm thôi! Bộ có vấn đề gì à!
_ Có đấy!
_ Buồn vậy.... Vậy tôi về đây....
_ Hôm nay cậu đến đây không phải chỉ để thăm tôi đâu đúng không?
_ Cậu đoán ra rồi à.... Thật ra là cũng hai tuần từ khi mình nghe nguyện vọng của ba cô ấy rồi mà dạo này không thấy ông ấy đâu hết.
_ Thì chắc nguyện vọng của ba cô ấy đã được đáp ứng rồi vì  tôi thấy dạo này nhìn cô ấy cũng vui lên rồi
_ Bộ cậu không thấy lạ sao Hikaru?
_ Lạ gì chứ? Tôi thấy bình thường mà
_ Không có gì đâu.... Hì.... Tôi về nha!
Yuki lắc đầu sau đó bỏ đi, tôi chỉ nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu
_ Cậu mới là người lạ đấy Yuki à.....
Chiều hôm ấy tôi về nhà và nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi. Tôi mở cửa nhà ra
_ Cậu về rồi à Hikaru! Đi theo tôi!
Vừa mở cửa ra Yuki lại chạy ra, nắm lấy tay tôi chạy đi. Do cũng bị vậy nhiều lần rồi nên tôi biết nơi đến là đâu rồi nên tôi không phản kháng gì cả và đúng như tôi dự đoán cô gái này lại kéo tôi đến nhà của Akiko. Yuki bấm chuông và tôi thấy Akiko chạy ra mở cửa.
_ À hai cậu à.
_ Chào Akiko cậu có đang bận gì không?
_ À không đâu nhưng nay nhà mình có khách nên mình đang nói chuyện với người ấy
_ Chán vậy..... Vậy chúng tôi về nha....
_ À cậu ấy là bạn mình nên không phiền đâu. Hai cậu vào đi
_ Hay quá! Mình vào đây !
Vẫn như mọi ngày cô nàng ấy lại chạy vào nhà người ta như vậy trong cứ như nhà của mình vậy. Chúng tôi đi theo cậu ấy vào phòng khách và khi vào tôi đã thấy cô nàng tinh nghịch này đang thân thiết nói chuyện với một cậu bạn học sinh
_ Chào cậu tôi là Kata Yuki rất vui được biết cậu!
_ Chào cậu. Tôi là Tanaka Ten. Rất vui được biết cậu!
Không như tôi nghĩ cậu con trai đấy cũng là người vui vẻ và có nét trẻ con giống Yuki nên khi gặp nhau nhìn họ cứ như một cặp tình nhân vậy.
_ Hai cậu đến rồi à! Xin giới thiệu với cậu tên lạnh lùng này tên là Kaze Hikaru!
_ Ai là đồ lạnh lùng hả đồ ngốc!
_ Hì....
_ Cậu cười gì đấy!
_ Cậu làm tôi sợ đó Hikaru!
_ Do cậu không đấy!
_ Thôi mà! Thôi mà! Hai cậu đừng cãi nhau nữa. - Akiko nói
_ Hai cậu hợp đôi quá nhỉ- Ten cười nói
_ Hợp cái đầu cậu đấy! Tôi và Yuki đồng thanh
_ Tôi là Tanaka Ten rất vui được biết cậu!
Ten đứng lên đưa tay ra và cười rất thân mật
_ Ùm..... Rất vui được biết cậu. Tôi là Kaze Hikaru
_ Cậu với Akiko là gì của nhau vậy?- Yuki hỏi
_ Bọn tôi chỉ là bạn thôi mà! Akiko đáp
_ Thật không? Hai người tính lừa dối tôi đấy à
Với giọng điệu như biết được hết sự thật Yuki nói với nụ cười nham hiểm
_ Thật mà.....
Akiko nhìn Yuki và cười trừ sợ hãi.
_ Vậy à..... Vậy tôi sẽ không để ý tới nữa! Hai người chắc là bạn tốt lắm nhỉ
Sau khi bị từ chối trả lời câu hỏi Yuki ngồi xuống và giận lẫy
_ Đúng vậy! Cậu ấy giúp đỡ tôi nhiều lắm!- Ten đáp
_ Vậy à.... Cậu nghe chưa hả Hikaru!
_ Nghe cái gì! Chẳng phải cậu ngốn của tôi hết cả đống tiền à!
_ Tôi không biết! Ai làm chứ tôi đâu có làm!
_ Đừng có mà lơ tôi!
_ Hai cậu đúng là hợp đôi thật đấy! - Ten lại cười ngây thơ
_ Hợp cái gì chứ!- Chúng tôi đồng thanh
_ Được rồi! Giờ tôi vào vấn đề chính nè! Do ngày mai là ngày nghỉ nên là tụi mình đi chơi đi
_ Đi chơi à! Mai tôi phải đi làm mà!
_ Cậu xin nghỉ một ngày đi có sao đâu!
_ Hể! Và tôi lại trả tiền đúng không.....
_ Chính xác!
_ Cậu giết tôi luôn đi.....! Lại nữa à!
_ Hừm hừm tiếp cho cậu là tôi yếu đuối lắm không thể làm chuyện đó!
_ Cậu đi làm luôn rồi à!
Sau đó Ten nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ một thứ gì đó vĩ đại lắm, đôi mắt long lanh ấy cứ liên tục hướng về phía tôi khiến tôi khó xử
_ Ùm..... Tôi làm cũng lâu rồi....
_ Cậu thật đáng ngưỡng mộ đấy Hikaru à!
_ Vì tôi chẳng còn gì ngoài công việc cả nên không có gì ngưỡng mộ đâu
_ Thôi nào! Chúng tôi về đấy!
_ Vẫn còn giận sao?
_ Không có! Chỉ tại cậu được khen quá nhiều cho một ngày rồi!
_ Rõ ràng là còn giận mà!
_ Không quan tâm! Tôi đói rồi!
_ Cậu thật là lâu lâu mới có dịp mà - Tôi gục đầu xuống thất vọng
_ Gặp hai cậu sau nha. Tạm biệt!
_ Này chờ đã! Đừng kéo tay tôi nữa mà!
_ Tạm biệt hai cậu nha!- Ten nói
_ Mai mình hẹn nhau ở công viên giải trí gần đây nhé! Hai cậu nhớ phải đến đó nha!- Yuki nói
_ Bọn mình nhớ rồi! - Akiko đáp
Ngày hôm sau tôi phải làm theo cô ấy thôi vì nếu không làm theo tôi sẽ gặp rắc rối to lắm. Sáng nay tôi thức dậy sớm thì thấy Yuki đã vào phòng tắm từ sớm. Chắc do cô gái này nôn nóng quá đây mà, đúng là tính của một đứa con nít mà. Mà thôi vậy vấn đề này không nói đến nữa chi cho mệt. Cô ấy lấy phòng tắm rồi nên tôi sẽ thay đồ trong phòng vậy. Vừa cởi áo ra thì tôi đã quên gì đó nên đi lục đồ, tôi tìm hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy nó đâu
_ Cậu làm gì vậy Hikaru!
Tôi nghe thấy giọng Yuki từ phía sau mình
_ Tôi đang tìm một thứ mà.....! Cậu....! Cậu vào đây từ lúc nào vậy!
Tôi ngã xuống đất do quá sợ hãi và ngại vì tôi đang không mặc áo
_ Ái chà.... Coi bộ cũng chắc đấy!
Yuki cười nham hiểm
_ Cậu đi ra ngoài giúp tôi đi!
Tôi đi lại và với đôi tay đang run rẫy, tôi nhắm mắt chặt lại và cố đẩy Yuki ra ngoài
_ Coi tay ai đang chạm vào tôi kìa!
_ Xin lỗi! - Tôi vội mở mắt ra
_ Thôi cậu ra ngoài đi! - Tôi nói lớn
Sau khi đẩy cậu ra khỏi phòng tôi vội đóng cửa lại và khóa nó lại. Trượt lưng mình trên cánh cửa và từ từ ngồi xuống vì quá xấu hổ.
_ Cậu xong chưa?
_ Chưa!
Sau đó tôi vội chạy lại tìm áo nào đó để thay, sau khi thay xong tôi chạy lại cánh cửa chính
_ Hikaru..... Cậu có nghĩ là.... Tôi đang nói dối cậu mọi chuyện không?
_ Ý cậu... Là sao?
Tôi có thể nghe thấy tiếng nói rất nhỏ từ phía bên kia cửa, giọng của Yuki lúc này rất trầm, nó buồn như bầu trời mùa thu vậy.
_ Không có gì đâu...
_ Chúng ta đi thôi! Hôm nay tôi sẽ cố chơi thật vui!
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Yuki đã thay đổi tâm trạng  của mình. Không biết  đó là diễn kịch hay thật nữa nhưng tôi mong đó chỉ là một trò đùa của Yuki để chọc quê tôi mà thôi nhưng nếu nó mà là phương án ngược lại thì thật khó xử mà. Tôi bước ra ngoài với Yuki và đi đến chỗ hôm qua chúng tôi đã hẹn. Nơi đây là một công viên giải trái rất to, nó khiến tôi nghĩ là khi bước vô đó chắc tôi sẽ bị lạc cũng nên. Mình đúng là quê mùa thật mà khi không biết đến mấy chỗ như vậy nhưng mà cũng phải thôi vì tôi chỉ mới đến đây lần đầu mà. Cảm giác như là một thằng từ trên núi mới xuống thành phố lớn vậy đó.
_ Mình đi thôi Hikaru
Đang đứng bất động vì độ hoành tráng của công viên giải trí thì bị Yuki nắm tay và kéo đi khiến tôi mất đà nhưng may cô ấy nắm chặt không thì mặt tôi đã lắm le cát rồi
_ Chờ chúng tôi với!
Ten và Akiko cũng nắm chạy theo chúng tôi. Một đứa quê mùa như tôi tối ngày chỉ biết đến công việc thì đây đúng là một cơn ác mộng mà. Cô ấy toàn dẫn tôi chơi toàn mấy thứ dữ không. Tàu lượn siêu tốc đúng là một nỗi sợ tột cùng đối với một đứa sợ tốc độ với tôi
_ A............! Đã quá! - Yuki la lên
Trong lúc tàu đang chạy Yuki cứ la lên trong phấn khích lắm còn tôi chỉ ngồi và cô nắm chặt lấy tay cằm không bỏ dù đã khoác dây an toàn.
_ Vui quá nhỉ Hikaru!
_ Chắc vui.... Tôi đang muốn tạch đến nơi rồi đây
Vừa xuống thì Yuki đã quay qua cười và hỏi tôi như thế nhưng về phần tôi thì đang đi như một thằng say xỉn vì đầu cứ quay vòng vòng khiến tôi muốn nôn ra nhưng phải cô kiếm chế lại.
_ Tiếp theo mình chơi trò gì cảm giác mạnh đi Hikaru!
_ Nữa hả! Thôi tha tôi đi!
_ Đi thôi!
Trong lúc sinh lực còn chưa hồi phục đến 50% thì cô ấy đã vội kéo tôi đi chơi trò khác, những trò chơi cảm giác mạnh khiến tôi dù đang rất khỏe nhưng đột nhiên muốn ngã bệnh luôn vậy. Sau những trò đó là trò thám hiểm ngôi nhà ma. Trò này chẳng có gì sợ nhưng Yuki lại khiến trò này đáng sợ hơn gấp vội vì cứ liên tục bám tôi không hề buông và la như chưa từng được la vậy. Tiếng la của cô ấy như khi hét vô cái micro kết nối với hai cái loa vặn max âm lượng vậy nên khi ra đến ngoài tai tôi ù hết phải một lúc lâu sau mới có thể nghe lại rõ được. Cô gái này đúng là đáng sợ mà!
Do chơi cũng mệt rồi nên bốn đứa chúng tôi ngồi lại ở băng ghế nọ. Ai nấy đều cũng đã chơi rất mệt rồi nhưng nếu nói ai cũng mệt thì cũng không phải lắm. Vì Yuki nhìn trông chẳng mệt chút nào cả! Đã vậy còn đòi chơi lại trò tàu lượn siêu tốc nữa chứ! Điều đó khiến tôi run rẫy nhưng thật may là có Akiko cản lại. Yuki là một người rất cứng đầu và tôi lại là một đứa rất nhát gái nữa nên chẳng thể cản nổi cô đâu nhưng thật may là đã có Akiko là vị cứu tinh của tôi. Sau vụ này chắc tôi sẽ phải cám ơn Akiko rất nhiều đây
_ Nóng quá! Cậu mua gì uống đi Hikaru!
_ Sao lại là tôi chứ!
_ Vì cậu là con trai mà! Ra lăng chút đi chứ
_ Cậu khó chịu thật đấy!
_ Tôi đi chung nữa- Ten nói một cách hào hứng
_ Cậu thấy bạn trai người ta chưa Hikaru! Học hỏi đi!
_ Rồi...... Tôi sẽ cố gắng học hỏi
_ Đã nói chúng tôi chỉ là bạn thôi mà! - Akiko la lên
_ Hì hì..... Hai cậu hợp đôi mà
_ Không có mà!
_ Ồ coi kìa. Cậu ấy đỏ mặt lên hết rồi kìa.... Hưm hưm coi bộ tôi đoán đúng rồi....
_ Không có mà!
_ Thôi mình đi thôi Hikaru!
Ten quay lưng lại nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang ngại đến mức nào vì mặt cậu ấy đang đỏ hết cả lên. Thấy vậy nên tôi cũng đi theo cậu ấy đến chỗ bán nước.
_ Cậu với cô gái đó hợp đôi quá nhỉ Hikaru...
_ Không có nha!
_ Chỉ là.... Thì có thể nói là vậy đấy....
Mặt đã đỏ lên nên tôi cũng quay sang một bên.
_ Cô ấy đột nhiên chen vào cuộc sống của tôi....thôi- Tôi tiếp lời
_ Thấy chưa tôi nói rồi mà! Hì...... - Ten cười
_ Không như cậu nghĩ đâu..... Mà chắc là... Tôi cũng.... Mà thôi mình mua tôi về lẹ đi!
_ Tôi ghen tị với cậu lắm đó Hikaru à.....
_ Ghen tị? Tôi có gì mà phải ghen tị?
_ Tôi yêu Akiko lắm nhưng mà.... Tôi nghĩ chúng tôi sắp đến sẽ không được gặp nhau nữa rồi....
Tôi thấy Ten cuối mặt xuống như đang suy nghĩ đến một chuyện rất buồn vậy. Vẻ mặt cậu ấy đã thay đổi khác với lúc đầu tôi gặp, vẻ mặt của cậu bạn luôn cười và hiếu động đã biến mất thay vào đó là sự buồn bã, luyến tiếc đến lạ thường. Vẻ mặt này như sắp phải rời ra một điều gì đó quan trọng lắm.
_ Không có gì đâu.... Cậu đừng để tâm nha....
Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc theo cậu ấy về lại chỗ của Yuki và Akiko
_ Nước về rồi đây!
Vẫn với vẻ mặt hiếu động và vui vẻ của mọi ngày cậu ấy đưa hai ly nước mới mua cho Yuki và Akiko.
_ Cám ơn cậu nhiều nha Ten! - Yuki phấn khích nhận lấy ly nước
_ Cám ơn cậu nhiều lắm....
Không như cô gái vô cùng phiền phức đó, Akiko là một người rất điềm tĩnh, Akiko chỉ nhận lấy ly nước và nói lời cảm ơn rất nhỏ.
_ Mà này cậu có giúp được gì không đó Hikaru!
Yuki đưa ánh mắt sắc lạnh về phía tôi
_ Đương nhiên là có rồi!
_ Cậu ấy giúp tôi nhiều lắm- Ten đáp
_ Vậy tốt rồi. Cậu mà không giúp gì được thì biết tay với tôi!
_ Tôi biết rồi! Xin lỗi cậu! - Tôi la lên
Vậy là một ngày đi bị hành xác vô cùng mệt mỏi cũng đã kết thúc. Chúng tôi đi về cùng với nhau, Yuki và Akiko đi trước còn tôi và Ten đi theo sau. Do là con gái với nhau nên hai người rất hiểu ý nhau vì hai cô bạn này vừa đi vừa nói chuyện rất nhiều còn tôi và Ten chẳng hề nói gì cả dù Ten cũng là một người rất thân thiện và thích buôn chuyện đấy bằng chứng là ngày đầu gặp cậu và Yuki đã nói chuyện rất nhiều nhưng hôm nay cậu ấy thật lạ. Cậu ấy chỉ mãi cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất với vẻ rất đau khổ. Đôi mắt ấy như chứa đựng những câu chuyện không thể nói ra thành lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn