Một người như cậu sao hiểu được cảm giác của tôi chứ!

_ Manami! Chẳng phải là cậu đã chuyển đi rồi sao?

Tôi thấy cô gái ấy chạy lại và ôm choàng lấy Akira

_ Tôi về rồi đây Akira . Để gặp cậu....

_ Tại sao cậu quay về đây chi vậy! Chẳng phải cậu nói cậu chán ghét tôi lắm hay sao!- Akira quát

Nói xonh Akira đẩy cô gái ấy và bỏ chạy. Lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận như vậy. Cậu ấy bỏ chạy đi mà không xin lỗi một lời cứ như cậu ấy rất căm hận cô gái này vậy. Cô gái ấy vẫn ngồi đấy với gương mặt sợ hãi. Tôi đỡ cô ấy đứng lên và sau đó chạy theo cậu ta. Cậu ấy chạy đến công viên đứng yên một chỗ, vẫn đứng quay lưng về phía tôi

_ Về đi...

_ Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra vậy Akira

_ Tôi đã nói là cậu về đi!

_ Tại sao vậy.....

_ Về đi! Cậu sẽ không thể nào hiểu được hoàn cảnh của tôi đâu!

_ Một người lúc nào cũng được chú ý! Lúc nào cũng là tâm điểm của lớp và không bị cả lớp xa lánh thì sao có thể hiểu được cảm giác của tôi chứ!

Akira quay người lại nhìn tôi với gương mặt giận dữ và những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng

_ Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà....

_ Tốt cho tôi sao! Thật nực cười mà! cậu quên những gì mình đã làm ngày ấy rồi à!

_ Về đi....tôi không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn đâu....

_ Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ về vậy....

Ngày hôm ấy lần đầu tôi thấy được Akira tức giận với mình. Cũng phải thôi vì tôi đã gây ra một tội lỗi không thể nào tha thứ được với cậu ấy mà. Tôi bước đi về với gương mặt cúi gằm đau khổ của một kẻ cặn bã đáng thương. Kí ức ngày hôm ấy lại hiện về rồi, cái ngày mà tôi đã làm điều tệ hại với Akira

" _ Akira chờ tôi với

Thấy Akira đang đi trước mình nên tôi chạy lên và đi kế bên cậu ấy

_ Chào buổi sáng nha Hikaru

_ Chào! Cậu ngủ ngon không?

_ Ngon lắm vậy còn cậu Hikaru?

_ Mình cũng vậy! Hì.... Mình cùng nhau đến trường nha

_ Ùm...

_ Đi với bọn này đi Hikaru

_ Hôm nay mình có chuyện muốn nói với Akira rồi nên cho mình xin lỗi nha

_ Ể! Chán vậy! Sao cậu lại thích chơi với cái tên lập dị đó vậy chứ!

_ Mình xin lỗi mà! Các cậu đi trước đi

_ Akira à cậu đừng có buồn lời của họ nha.

_ Ùm...Mình không để tâm đâu

_ Ai nói gì chứ mình thấy cậu ngầu lắm đấy!

_ Thật sao!

_ Hì....Thật mà! Nên là cậu hãy thủ mở lòng mình ra đi Akira à. Cậu mà như vậy thì không kiếm được bạn đâu

_ Mình biết nhưng mà....Mình sợ lắm...

_ Cái cậu này sợ cái gì chứ!

Tôi quàng tay qua vai của Akira và lấy tay làm rối tóc cậu ta

_ Mình biết lỗi rồi nên là cậu dừng lại đi Hikaru à!

_ Tha cho cậu đấy!

_ Cho cậu cơ hội hôm nay phải kiếm được thật nhiều bạn đấy!

_ Hể! Nhanh vậy sao tôi làm được!

_ Tôi không biết đâu cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đó cho bằng được. Nhưng mà...nếu cậu không kiếm được người bạn nào thì tôi sẽ là bạn của cậu. Hì.....

_ Nói thật là....Tôi mới thấy cậu là người ngầu đấy Akira à....Cậu tự tin, vui tính, hoà đồng .

_ Tôi đâu có ngầu gì đâu. Cậu cũng thử đi . Nếu như cậu cứ như vậy thì sẽ không ai hiểu được cậu đâu và họ sẽ nghĩ cậu là một người lập dị đấy.Tự tin lên nào rồi cậu sẽ làm được thôi

_ Ùm....Tôi sẽ cố gắng...

_ Đến trường rồi mình vô lớp thôi

Chúng tôi vào lớp và vô chỗ ngồi của mình, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đến và cô giáo đi vào, chúng tôi đứng lên chào cô sau đó ngồi xuống.

_ Hôm nay cô sẽ cho lớp chúng ta làm một bài tập nhưng bài tập này các em phải làm theo nhóm. Các em có thể bắt cặp với bất cứ bạn nào cũng được và đầu tuần sau phải nộp lại cho cô

_ Không bỏ được sao cô!

Một bạn trai đứng lên và than thở

_ Không được! Cô sẽ thử coi tình đoàn kết của lớp mình đến đâu nên các em liệu làm cho xong trước đầu tuần sau đi nhé.

_ Nhưng mà cô ơi.....

_ Không nhưng gì hết! Giờ các em bắt cặp với nhau đi

_ Đành vậy vậy....

Cả lớp bắt đầu xôn xao lên. Con gái bắt cặp với con gái và con trai bắt cặp với con trai có rất nhiều người mời tôi vô nhưng tôi từ chối để thử coi cậu bạn Akira này sẽ làm sao đây

_ Hikaru....

_ Không được! Tôi đã nói rồi mà. Hôm nay cậu phải kiếm được bạn còn không tôi sẽ không làm chung với cậu nữa!

_ Nhưng mà tôi sợ lắm!

_ Tự tin lên nào! Tôi tin cậu sẽ làm được mà. Dễ mà đúng không?

_ Nhưng tôi biết nói câu gì đây....

_ Cậu đến và nói " Tôi sẽ cố gắng hết sức nên xin các cậu cho tôi vào nhóm" là được. Đơn giản mà đúng không?

_ Nhưng làm sao tôi làm được...

_ Mau lên tôi cho cậu hết hôm nay đấy!

_ Vâng!

Sau đó Akira đi đến từng nhóm họ đang bàn chuyện với nhau và nói câu lúc nãy tôi chỉ nhưng tôi thấy ai cũng từ chối hết nhưng họ từ chối rất lịch sự. Có người nói câu " Xin lỗi nhưng chúng tôi đủ người rồi" và có mấy người khác nói câu" Xin lỗi nha nếu cậu vô nhóm chúng tôi thì chúng tôi sẽ phiền cậu lắm" và có nhiều người còn bơ luôn cậu ấy. Sau một lúc không xin được cậu lại bàn và nằm dài ra bàn

_ Cậu thấy chưa....Có được đâu...

_ Từ từ rồi cũng được thôi mà.

_ Được rồi giờ ta vô học nè. Giờ ra chơi hay giải lao các em bàn tiếp nha

_ Dạ vâng- Cả lớp đồng thanh

Và tiết học bắt đầu và trong suốt giờ học cậu ấy cứ cầu xin tôi nhưng tôi sẽ nhất quyết không đồng ý để cho cậu ấy tự tìm bạn để lập nhóm. Giờ nghỉ giải lao trưa cũng đến và trong lúc tôi đang ăn trưa thì Akira đến

_ Tôi xin sáng giờ rồi mà chẳng ai chấp nhận hết đó. Tôi xin cậu đấy Hikaru!

_ Không được!

_ Giờ tôi không biết xử sao nữa! Trong lớp còn mấy người nhưng có vẻ tụi nó ghét tôi lắm!

_ Do cậu nghĩ thế thôi chứ có ai ghét cậu đâu

_ Tại cậu không biết đấy chứ chúng nó hay liếc tôi với hay gạt chân tôi lắm!

_ Vậy giờ cậu thử đi Akira. Chúng nó ở dưới sân kìa

_ Nhưng mà....

_ Cố lên tôi biết là cậu sẽ làm được mà!

_ Vậy tôi sẽ thử vậy....

Sau đó Akira đi xuống sân trường và lại chỗ tụi nó.

_ Gì đây!

_ Hôm nay tôi đến đây cũng không có gì quan trọng lắm....

_ Không quan trọng thì biến đi

_ Thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn xin vào nhóm của cậu! Xin cậu chấp nhận!

Coi cậu ta kìa vẫn nhát như mọi ngày mà.

_ Hikaru cô nhờ chút

_ Dạ!

Đang nhìn Akira xin vào nhóm thì cô giáo gọi tôi đi giúp. Tôi đi theo cô đến phòng gì đó

_ Em giúp cô mang này được không?

_ Dạ được ạ

Cô đưa cho tôi một chồng giấy nhìn như giấy vẽ, tôi và cô cùng nhau mang nó về lớp . Khi về lớp tôi thấy một nhóm đang tập trung ngay cửa sổ lớp. Biết là có chuyện chẳng lành tôi chạy ngoài nhìn thì thấy Akira đang nằm xuống đất và ôm đầu lại còn ba đứa kia thì liên tục đạp vào người cậu ấy. Tôi liền chạy xuống. Đến lúc này tôi đã biết quyết định của mình là sai lầm. Tôi đã sai khi muốn cậu ấy có thêm bạn. Tôi đã sai khi không lập nhóm với cậu ấy ngay từ đầu. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Akira!

_ Chết đi! Nhìn tóc mày kìa!Nhìn như thằng ngu đấy! Nhìn cặp kính quá ngố của mày kìa! Thứ như mày không đáng sống!

Khi vừa chạy xuống thì tôi thấy thằng đầu bọn cứ đạp liên tục vào cậu ấy còn liên tục chửi rủa nữa và tôi nghe thấy Akira la rất lớn. Cứ như cậu ấy rất đau đớn vậy, cảmgiác như vừa bị gãy một phần gì đó vậy. Tôi chạy đến thì thấy nó vừa đạp gãy chân cậu ấy và đang đè lên phần đó.

Tôi chẳng thể làm gì được mà chỉ biết run sợ và nhìn bạn mình đau đớn và gào thét trong sự tuyệt vọng. Đánh một lúc thì tụi nó bỏ đi. Lúc đó tôi mới dám chạy đến và đỡ cậu ấy lên

_Tôi xin lỗi cậu vì tôi sợ quá nên đã không cứu được cậu!

_ Không sao đâu! Cậu không có lỗi đâu mà! Tại tôi quá yếu đuối thôi nên đã bị chúng nó đánh như thế ! Đau thật đấy! Hì....."

Ngay lúc ấy cậu ấy chỉ cười thôi nhưng tôi lại chẳng tha thứ cho bản thân được. Chính tôi là người đã khiến cậu ấy bị như vậy vì thế tôi sẽ không để nó lặp lại một lần nào nữa. Tôi quay người lại và chạy thật nhanh đến chỗ của Akira. Sau khi chạy đến tôi thở gấp gáp và tiến lại gần Akira

_ Akira tôi biết là cậu rất giận tôi!

_ Cậu về đi! Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!

_ Tôi biết là cậu rất giận nhưng tôi mong cậu đừng buồn nữa!

_ Cậu đã đứng nhìn tôi và cười rất sung sướng đúng không! Cậu đã rất hạnh phúc khi thấy tôi bị như vậy đúng không!

_ Cậu nhầm rồi! Ngay lúc ấy....! Ngay lúc ấy!

_ Haha cậuđã đứng nhìn tôi bị bọn nó hành hạ rồi cười rất vui và sau đó xuống cứu tôi như cách để chọc quê đúng không! Tôi đâu có lạ gì vụ này!

_ Cậu nhầm rồi! Lúc đó.....lúc đó

Tôi cố lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu

_ Đúng rồi đó thì sao! Cậu chỉ là một đứa hèn nhát thôi! Một tên ngốc với cái đầu mái dừa và cặp kính quá ngố nhìn cậu cứ như thằng hề vậy!

_ Tên khốn! Tôi đã nhìn lầm cậu rồi!

_ Haha cậu không làm được gì tôi nên tức đúng không Akira!

_ Tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Cậu ấy chạy lại và đấm tôi một cái.Đây đúng là điều tôi cần ngay lúc này. Đúng rồi cậu cứ trút giận lên tôi như vậy đi để tôi không còn thấy tội lỗi nữa. Để tôi không còn phải chứng kiến một Akira nào khác nữa

_ Đúng rồi cậu cứ đấm đi! Trút giận lên tôi tiếp đi!

Akira cứ không ngừng đấm vào tôi

_ Và sau đó cậu sẽ không còn buồn nữa! Không còn đau khổ nữa và sẽ không làm điều dại dột nữa !

_ Chết đi Hikaru! Tên khốn này!

Sau đó Akira dừng lại và không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui hơn thế này. Cảm giác này như vừa được trút bỏ hết mọi gánh nặng vậy. Tôi đấm Akira một cái thật mạnh sau đó ngã xuống

_ Cậu đã thoả mãn chưa Akira....

_ Cậu cố tình à...

_ Ùm....Tôi không làm vậy thì sao thấy được khi cậu tức giận sẽ như thế nào. Hì....

_ Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Hikaru! Lúc nãy tôi quá tay với cậu quá!

_ Không sao đâu! Tôi muốn như vậy lâu lắm rồi! Tôi muốn cậu đấm tôi thật nhiều để tôi không còn thấy tội lỗi nữa!

_ Cậu ích kỉ quá đấy Hikaru à....Lừa tôi như vậy để tôi đấm cậu à...

Akira đưa tay ra và tôi nắm tay cậu ấy, cậu ấy kéo tôi đứng dậy và đỡ tôi. Tôi đấm cậu một cái thật mạnh nữa

_ Nè! Coi như ta huề rồi nha!

_ Chưa có huề nãy tôi đánh cậu nhiều lắm mà!

_ Không đâu! Như vậy là huề rồi!

_ Nhưng mà!

_ Không có nhưng gì hết! Coi như đây là quà mà cậu trả ơn tôi vậy đi

_ Cậu nhớ dai thật đấy....

_ Hì.....Nợ sao tôi quên được chứ

Sau đó chúng tôi nhìn nhau và cười, Akira đỡ tôi và chúng tôi đi về

_ Thật ra lúc ấy tôi phụ cô giáo nên không biết được chúng nó đánh cậu. Cho tôi xin lỗi nha...

_ Không sao đâu.... Tôi cũng đánh cậu rồi mà

_ Vậy cậu sẽ không làm điều gì dại dột như là...Tự chấm dứt cuộc đời mình chứ

Akira đứng lại một hồi lâu và cậu ấy thả tay tôi ra.

_ Tôi cũng không biết nữa! Nhưng tôi nghĩ là cuộc đời mình sẽ như một chuyến tàu chăng ! Hì.......

Ngay lúc ấy cậu ấy lại cười nữa và như mọi thường tôi đã nói. Nó chẳng hề tự nhiên một chút nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn