Mong ước của một cô bé

Đêm đấy chúng tôi về nhà mà chẳng ai nói với nhau một lời nào. Tôi nhìn qua cô gái linh hồn ấy thì chỉ thấy cô ấy cúi mặt xuống và tiếp tục bước đi.
_ Nè sao tôi ngu quá vậy Hikaru.....
_ Cậu ngốc thật mà...
_ Ùm... Không ngờ tôi lại nói một cách thẳng thừng ra vậy
_ Nhờ cậu mà giờ mình gặp khó khăn rồi đấy! - Tôi gãi đầu nhăn nhó
_ Ùm.....
_ Về thôi mai tính tiếp!
_ Ùm...
_ Chưa gì tôi đã thấy khó khăn rồi đấy!
_ Ùm.....
Chúng tôi cứ thế bước đi về nhà. Sau khi vô nhà Yuki bước đến cái bàn nhỏ đối diện cái TV còn tôi đi đến bếp.
_ Cậu ăn gì không? - Tôi lên tiếng
_ Ăn gì cũng được....
_ Haizzz.... Cậu rắc rối thật đấy!
Sau đó tôi đi vô bếp và làm món cơm ốp lết còn cô gái đấy chỉ ngồi co người lại. Cô gái này tuy vui tính và dễ gần nhưng lại rất dễ bị tổn thương nên điều đó càng khiến cô gái này phiền phức. Tôi đem hai phần cơm ra bàn và ngồi xuống
_ Nè ăn đi!
_ Ùm.....
Trong suốt giờ ăn cô gái đó chỉ trưng bộ mặt buồn bã mãi như thế khiến tôi thấy khó chịu nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được gì để cô cảm thấy khá hơn. Sao lại là con gái chứ! Một người con gái phiền phức chẳng có từ nào để diễn tả hết độ phiền phức của cô ấy đang đồng hành cùng tôi và đang xen vào đời sống của tôi.
Ăn xong rồi tôi mang đĩa vào bếp và rửa, rửa xong tôi đi ra thì cô vẫn buồn như vậy.
_ Cậu không thể bỏ bộ mặt ấy được à Yuki!
Cô ấy vẫn không nói gì nên tôi đi lại và ngồi phía đối diện cô. Tôi nhìn cô ấy khó hiểu. " Cô gái này tính làm vậy đến mức nào vậy.... "- Tôi nghĩ thầm
Tôi bịch mũi lại nhắm mắt và nói
_ A lô... A lô... Có nghe không đó!
Cô gái linh hồn vẫn im lặng
_ A lô! A lô! Tôi ghét mấy cô gái lắm chuyện vậy lắm đấy!
_ Cậu làm gì vậy Hikaru!- Cô khẽ cười
_ Không có gì! Tôi ghét ai là tôi làm vậy đấy!
_ Cậu làm trò này để trêu tôi à!
Cô chỉ tay vào tôi và cười lớn
_ Ùm... Cậu đỡ hơn chưa!
_ Cậu thôi trò đó đi! Đau bụng quá đấy! - Cô ôm bụng và lăn ra cười
Cái giọng ngọng ngọng khi tôi làm hành động đó cũng làm cô gái này cười nữa nhưng vậy cũng tốt. Tôi không cần phải làm gì để lãng phí thời gian nữa
_ Vậy giờ cậu thấy khá hơn chưa
Tôi dừng hành động đó sau đó nhìn cô
_ Ùm....Tôi đỡ rồi... Cám ơn cậu nhé!
_ Vậy tốt rồi. Vậy mai cậu có muốn đến lại bệnh viện đó không Yuki?
_ Chắc chắn phải đi rồi! Vì đây là nhiệm vụ của chúng ta mà! - Yuki nói một cách quyết tâm
_ Vậy được rồi... - Tôi để tay lên che miệng và ngáp
_ Cậu buồn ngủ rồi à
_ Chắc là.... Nay nhãn rồi quá...khiến tôi buồn ngủ...đấy mà
_ Mắt cậu như muốn nhắm lại luôn rồi kìa! - Yuki cười
_ Vậy nha tôi ngủ trước đây....
Tôi lảo đảo tiến lại phòng ngủ lấy nệm trải ra
_ Ơ! Cậu ngủ trên giường đi! Nhà cậu mà!
_ Không cần đâu tôi ngủ dưới đất quen rồi... Cậu không cần khách sáo làm gì đâu....
_ Nhưng mà.... Tôi...
_ Thôi cậu nhiều quá! Tôi ngủ trước đây!
Tôi lại và hôm nay tôi lại mơ thấy giấc mơ đấy rồi. Tôi, những con ma nơ canh với đôi mắt vô hồn, một vũng máu dài và tôi đang cố gắng bước đi trong bộ dạng người dính đầy máu của những con ma nơ canh đấy với gương mặt vô cùng sợ hãi. Đúng thật là tôi vẫn chẳng thể quên được cái ngày đấy mà. Tiếng đồng hồ báo thức mà tôi cài trong điện thoại reo lên, tôi mở mắt ra và nhìn đồng hồ thì gần hơn sáu giờ sáng rồi. Tôi đứng dậy thay đồ để chạy đi tập thể dục
_ Cậu làm gì vậy.... Sáng sớm đi đâu thế?
Yuki ngồi dậy dụi mắt và nói với giọng của người còn đang ngáy ngủ
_ Tôi chạy đi tập thể dục đấy mà
_ Cậu siêng thật đấy....
Tôi chạy vào nhà tắm và thay đồ, đáng ra mọi ngày tôi sẽ thay đồ trong chính phòng ngủ của mình luôn nhưng do cuộc sống hiện giờ của tôi đang bị một cô gái vô cùng phiền phức quấy rồi nên tôi phải làm vậy thôi.
_ Tôi đi nha.
_ Khoan đã đợi tôi với!
_ Cậu muốn đi cùng à?
_ Ùm!
Tôi thở dài
_ Vậy cậu nhanh đi tôi đợi. À mà cậu tính mặc đồ nào đi đây.
Cô gái nhìn xuống người sao đó nhìn tôi rồi đỏ mặt
_ Đúng... Đúng rồi ha! Tôi chỉ có một bộ đồ thôi!
Tôi gãi đầu ngao ngán
_ Nhà tôi cũng chẳng có đồ cho con gái đâu mà để cậu mặc đồ con trai thì cũng kì quá!
_ Được mà! Rồi mọi người sẽ nghĩ tôi là một người con gái mạnh mẽ và sẽ không làm phiền tụi mình
Nói xong cô gái ấy đưa đôi mắt lấp lánh lên nhìn tôi khiến tôi khó xử
_ Thôi cái trò đó đi!- Tôi la lên
_ Vậy để hôm nay.... Hôm nay tôi sẽ hỏi chị trong chỗ làm.... Mua giúp tôi bộ áo thể thao... Cho cậu vậy- tôi đỏ mặt đưa ngón trỏ lên gải
_ Thật sao! Mừng quá!
_ Vậy cậu ở nhà đi nha
_ Ùm! Tôi sẽ ngoan!
Tôi chạy đi chạy bộ, không khí hôm nay thật mát mẻ mà. Ngắm bình minh vào thời điểm này thì thật tuyệt vời mà. Nó giúp tôi cảm thấy thư giản hơn. Tập xong tôi chạy về nhà thì đã thì đã bảy giờ rưỡi tôi chạy về nhà. Mở cửa ra thì đã thấy cô gái chờ sẵn khiến tôi giật mình mà lùi lại phía sau
_ Cậu làm tôi giật mình đấy
_ Vậy cậu sắp đi làm à- Cô gái ấy cười
_ Ừm. Tám giờ tôi đi làm. Cũng sắp rồi cậu tránh ra đi để tôi vô chuẩn bị
_ Ok luôn! Cậu vẫn còn nhớ lời lúc nãy đúng không?
_ Tôi vẫn nhớ mà! Cậu không phải lo
_ Yeah! Cám ơn cậu nhiều luôn! Mà hôm qua tôi thấy cậu  chạy hai mươi phút đã mệt mà sao nay chạy đến một tiếng mấy mà cậu không sao vậy?
_ À chắc hôm qua do một ngày làm việc nên tôi vậy đấy.
_ Vậy à.... Cậu khỏe nhỉ chạy về còn đi làm nữa
_ Chạy bộ buổi sáng khiến tôi có sức để làm việc hơn
_ Vậy à... Cậu lạ thật
_ Thôi đi làm đây.
Sau khi chuẩn bị xong tôi chào tạm biệt cô ấy và đi đến chỗ làm. Sau khi đến chỗ làm tôi cũng làm công việc như mọi ngày. Đến trưa khi khách vắng dần tôi mới lại chỗ chị làm chung lần trước
_ À chị ơi....
_ Sao vậy Kaze! Hiếm khi thấy em chủ động bắt chuyện với chị à nha!
_ Chị gọi em là Hikaru được rồi ạ. Không cần phải gọi họ đâu.
_ Oh chị chờ chú nói ra câu này lâu lắm rồi đấy!
Chị ấy khoác tay lên vai tôi khiến tôi đỏ mặt
_ Hôm nay muốn nói với chị chuyện gì nè
_ Dạ là.... Dạ là.... Em muốn nhờ chị mua giúp em.... Một bộ áo thể thao ạ!
Tôi phải cố lắm mới nói ra được từ đấy. Ngại đến nổi chẳng dám nói ra luôn
_ Mua cho ai vậy! Chú nói cho chị biết được không! Bạn gái à!
_ Dạ.... Dạ không.... Chỉ là! Chỉ là!
_ Chỉ là sao nè! Có bạn gái rồi thì nói cho chị biết chứ! Cần gì giấu!
Cách nói chuyện của chị ấy như đang cà khịa tôi vậy. Càng thấy tôi ngại thì chị càng chọt mạnh hơn khiến tôi nhột.
_ Thôi mà! Tha cho em đi!
_ Không nói là chị làm vậy đến chiều đấy!
_ Được...rồi! Em nói! Em nói mà!
_ Ok coi như nay chị tha cho em vậy! Sao bạn gái à!
_ Tại bạn em.... muốn có một bộ áo để chạy bộ với em...nên là...em đã hứa sẽ mua cho cô ấy một bộ rồi.
_ Nên là em nhờ chị đấy!- tôi chấp tay lại
_ Không cần mua đâu nhà chị có một bộ áo thể thao mà chị không dùng nữa và nó cũng còn khá mới nữa. Có gì chị sẽ lấy tặng em coi như là quà vậy.
_ Chị nói thật à! Vậy em cám ơn chị nhiều nhé!
_ Coi mặt hạnh phúc chưa kìa! Vậy là bạn gái thật rồi còn gì!
_ Không có nha! Chị đừng nghĩ bậy!
_ Nghĩ gì đâu... Do em tự khai đấy thôi!
_ Không như chị nghĩ đâu!
_ Thằng nhóc này cứ chối...! Chị hiểu em quá mà!
_ Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu!
_ Vậy tối sau khi xong chị sẽ qua nhà em đưa cho em nhé!
_ Vậy em cám ơn chị nhiều nha
_ Không cần khách sáo đâu. Chị luôn coi em như là em ruột của mình mà!
Sau đó chị ấy đi làm việc tiếp và tôi cũng thế. Trời đã về chiều, tôi lại phải xin về sớm để chạy đến bệnh viện đấy. Chúng tôi vẫn chờ như ngày hôm qua và đúng thật là hôm nay vào sáu giờ chiều cũng có một cô bé lại từ đâu đi vào bệnh viện. Chúng tôi chạy đến và bắt chuyện với cô bé ấy. Lúc đầu khi chạy đến cô bé còn nhìn qua nhìn lại nữa nhưng một lúc sau cô bé dùng tay tự chỉ vào mình.
_ Hai người gọi em sao?
_ Ừm chứ còn ai nữa! - Yuki đáp
_ Anh chị thấy được em à?
_ Ùm! Xin tự giới thiệu với em chị là Kata Yuki. Cũng là một linh hồn như em!
_ Thật à! Vậy là em có người bắt chuyện rồi!
_ Ùm! Rất vui được gặp em!
_ Em cũng rất vui khi được gặp chị! Vậy còn anh kia? Anh ta là ai vậy
_ À.... Cậu ấy tên Kaze Hikaru. Một người hướng dẫn
_ Người hướng dẫn? - cô bé ngơ ngác hỏi
_ Ùm đại loại như là người dạy em cách chiên trứng đấy!
_ À! Vậy em hiểu rồi!
_ Nói vậy thôi chứ cậu ấy xấu tính lắm đấy có thể đánh em bất cứ lúc nào đấy
Yuki vừa giả bộ thì thầm vừa quay lại nhìn tôi với thái độ như đang giả bộ cảnh giác
_ Sợ quá....!
_ Hai người thôi ngay được không! - Tôi la lên
_ Sợ quá...!
Tôi thấy hai người họ sáp lại gần nhau hơn mà đưa đôi mắt long lanh lên nhìn tôi khiến tôi lạnh sóng lưng
_ Vô chủ đề chính giúp tôi đi!
_ Được rồi.... Đùa cậu tí thôi mà...
_ Cậu đùa dai thật đó!
_ Hì hì... Xin lỗi mà....
_ Cậu đùa vậy rồi cô bé đó sẽ nghĩ gì về tôi đây!
_ Đùa sao? - Cô bé ngơ ngác hỏi
_ Ùm. Chị chỉ đùa với ảnh thôi chứ ảnh tốt lắm đấy! Em đừng hiểu lầm nha tuy hay làm ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo vậy thôi chứ ảnh rất tốt đấy!
_ Giống Kazuo sao? - Cô bé hỏi
_ Kazuo? Là cậu bé trong đó à?
_ Đúng vậy. Kazuo không giỏi thể hiện cảm xúc và rất hay nổi nóng nhưng cậu ấy tốt lắm. Cậu ấy rất tốt với em
_ Vậy à... Thích nhỉ... Không như tên đó!
_ Thôi giúp em đi chị ơi!- tôi la lên
_ Vậy em có thích cậu ấy không?
_ Em thích lắm! Em thích cậu ấy, thích cả gia đình em nữa!
_ Vậy sao.... Mà Kazuo bị gì mà phải nằm viện vậy em biết không?
_ Kazuo đấy nhé! Từ nhỏ sức khỏe của Kazuo đã rất yếu rồi. Nên cậu phải liên tục đến bệnh viện để kiểm tra. Nhiều lúc cậu phải hủy hẹn đi chơi với em nữa.
_ Vậy em có giận cậu ấy không ?
_ Em không hề giận cậu ấy đâu. Vì đó đâu phải lỗi của Kazuo đâu. Nhiều lúc em nghe Kazuo nói cậu ước mình có một cơ thể khỏe mạnh để cùng vui đùa như những bạn trai khác đấy. Vì có sức khỏe yếu nên cậu rất tự ti về bản thân và chẳng thân thiết với ai cả
_ Vậy à. Em có thấy vui khi chơi cùng cậu ấy không?
_ Vui lắm! Kazuo vẽ rất đẹp và hát rất hay đấy. Nhiều lúc em cũng muốn vẽ đẹp như cậu ấy nữa
_ Vậy à.... Vậy giờ mong ước của em là gì vậy? Nói cho chị biết được không?
Cô bé ngơ ngác nhìn Yuki một lúc và cúi mặt xuống. Sau đó cô bé ngước mặt lên lại
_ Mong ước?
_ Ùm là điều em muốn thực hiện nhất hiện giờ đấy!
_ Chắc là em muốn vẽ tặng cậu ấy một bức tranh ạ!
Sau đó cô bé cười thật tươi và Yuki cũng thế
_ Vậy à... Vậy anh chị sẽ giúp em một tay vậy. Đúng không Hikaru!
Yuki quay qua nhìn tôi và cười khiến tôi đỏ mặt
_ Được rồi! Được rồi! Tôi không giúp thì cậu cũng lôi đầu tôi vào à!
_ Vậy cùng nhau cố gắng thôi!
_ Ùm..... Tôi sẽ cố
Vậy là cuộc hành trình của tôi đã bắt đầu từ đó và chính lúc ấy tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thực hiện mong ước của cô bé ấy một cách nhanh chóng và dễ dàng nhưng tôi đâu ngờ được rằng cuộc gặp gỡ này là bắt đầu một chuỗi sự kiện phức tạp về sau đâu. Những ngày mà tôi liên tục lặp lại sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn