Lời nói dối của một đứa trẻ
Tôi mở mắt ra thì thấy trời đã sáng rồi. Tôi không biết mình đã ngủ từ lúc nào nữa. Đứng lên, tôi nắm tay nắm cửa và mở cửa ra. Khi tôi mở ra tôi thấy Yuki đang nằm ngủ dựa lưng vào tường ngoài phòng tôi. Tôi lại làm người khác lo lắng nữa rồi. Tôi đi lại, ngồi xuống, quàng hai tay của cô ấy qua cổ của mình và mang cô vào phòng. Để cô ấy nằm trên giường và đi ra khỏi phòng. Không hiểu sao một linh hồn như cô ấy lại có thể tương tác với những vật dụng, cần ăn và ngủ nữa. Đúng là một linh hồn thú vị mà. Tôi lại bắt đầu công việc như thường ngày bằng việc đi làm.
_ Sao rồi? Cô bé đó có thích cái áo chị cho không?
Đang làm việc thì chị làm chung chỗ đấy hỏi tôi.
_ Chắc là thích đấy chị...
_ Vậy cô bé chưa mặc thử à?
_ Ùm.....
_ Mà sao hôm nay nhìn mặt nhóc buồn thế? Bộ có chuyện gì à?
_ Dạ không có gì đâu ạ.....
_ Hừm.... Có chuyện gì buồn thì cứ chia sẽ với chị nhé! Chị luôn coi em là em ruột mà!
Chị ấy quàng tay qua cổ tôi và nở một nụ cười thật tươi nhưng tôi chỉ biết cúi mặt xuống và "ùm"mà thôi. Công việc ngày hôm đó đã xong tôi đi về nhà. Khi bước vào nhà tôi nhìn xung quanh nhà thì mới để ý là cái vũng nước pha màu đỏ kia đã không còn nữa và cả hộp màu nước cũng chẳng thấy đâu. Chắc cô gái linh hồn đã dọn giúp tôi rồi. Tôi đi xung quanh nhà nhưng chẳng tìm thấy cô gái linh hồn ở đâu cả. Nghĩ chắc là do cô ấy có việc nên tôi cũng đành ngồi xuống, lật mấy tờ báo của mấy tháng trước ra đọc cho thời gian trôi qua đi vậy. Hôm nay tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để đi đến bệnh viện đó và tiếp tục công việc này cả nên như thế này là được rồi. Tôi lấy tờ báo của hai tháng trước ra thì thấy tờ báo này toàn những tin về bóng đá, cá cược các kiểu nên định bỏ và đọc tờ khác nhưng khi lật sang trang tiếp theo thì nội dung trên mặt báo đấy đã thu hút tôi. Tôi bắt đầu đọc nó. Bài báo này nói về một gia đình có ông bố là kẻ nghiện cờ bạc và rượu bia nên suốt ngày về cứ đánh vợ con. Trong một ngày nọ người bố đã giết vợ mình và tự sát, khi cảnh sát đến ngôi nhà đó thì đã tìm thấy một cậu bé. Cậu bé đó nhìn trông rất sợ hãi và đã bị trầm cảm sau vụ đó. Cậu phải ở bệnh viện để điều trị, sau một thời gian điều trị cậu cũng đỡ hơn và cậu bé ấy tên là Kobayashi Kazuo
Khi đọc đến đây tôi chẳng tin vào mắt mình nữa. Không lẽ cậu bé ấy là cậu bé mà tôi đã gặp ở bệnh viện đó. Mọi chuyện đang dần trở nên rối bời lên không đơn giản như lần đầu tôi đã nghĩ. Rốt cuộc công việc này khó khăn đến đâu vậy?
_ Tôi về rồi đây...
Tôi nghe thấy tiếng của Yuki mở cửa ra và bước vào và kế bên cô là cô bé ngày hôm qua nên tôi liền nhanh chóng giấu tờ báo ra sau lưng.
_ Cậu về rồi à....
_ Hôm nay mình vẽ tiếp chứ Hikaru?
_ Ùm....! Giờ cậu ở đây với cô bé tôi đi vô phòng một lát
_ Ùm... Cậu nhanh lên nha tôi đói rồi đó!
_ Rồi hồi ra tôi sẽ nấu gì đó thật ngon cho cậu ăn
_ Nay ngoan dữ ta! Cậu có bị gì không đó?
_ À... Không đâu... Chỉ là tôi có hứng thôi! Tạm biệt nha
_ Nè cậu giấu gì sau lưng vậy? Cho tôi xem được không?
_ Không.... Không được!
_ Sao vậy? Không lẽ... Cậu cũng là con trai tuổi trưởng thành rồi nhỉ....
_ Không phải như cậu nghĩ đâu! Đừng có nghĩ bậy!
_ Vậy cái gì vậy?
Yuki đi đến và lấy tờ báo sau lưng tôi. Cô cằm nó và đọc
_ Có gì đâu chỉ là một tờ báo bình thường thôi mà cần gì phải giấu tôi vậy....
Yuki cười và đưa tờ báo ấy lại cho tôi. Tôi chạy thẳng vào phòng và khóa cửa lại, tôi lau mồ hôi đi và giấu tờ báo đấy dưới giường. Vào lúc này tôi chợt nhớ lại câu nói của cô bé lúc đó. " Vậy là mẹ cậu ấy vẫn không đến thăm cậu ấy à". Vậy mọi chuyện là thật hay sao?
Tôi ôm đầu mình .
" Ai đó làm ơn hãy giải thích cho tôi mọi chuyện đi! Không thể như vậy được! Bây giờ làm sao mình có thể đối diện với cô bé ấy được nữa đây! "
Tôi cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đấy ra khỏi đầu và bước ra khỏi phòng. Bây giờ tôi không được bỏ cuộc! Bằng mọi giá tôi phải giúp cô bé ấy thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.
_ Cậu làm gì mà lâu thế Hikaru? Tôi đợi lâu lắm rồi đó!
_ À không có gì đâu.... Tại tôi tìm chú đồ đấy mà hahahaha!
_ Nay cậu nhìn lạ lắm đấy Hikaru! Mà thôi. Mình vẽ thôi! Hì.....
_ Ùm vẽ thôi
Sau đó chúng tôi ngồi lại và vẽ, vẽ rất nhiều tranh nhưng chẳng có bức tranh nào hợp ý cô bé cả nên chúng tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mà kết quả chẳng đi đến đâu.
_ Vậy để em thử vẽ một mình xem sao.
_ Em không cần giúp gì à?
_ Dạ thôi được rồi ạ. Em sẽ thử tự vẽ một mình nên anh chị không cần lo nữa đâu.
_ Không cần chị giúp thật sao......! Buồn vậy....!
_ Hì.... Tại em làm phiền anh chị quá rồi nên em muốn tự vẽ ạ
_ Vậy nếu em nói vậy rồi thì hai anh chị ra kia ngồi nhé.
_ Dạ
Nghe theo lời cô bé chúng tôi lấy giấy ra và vẽ bậy trên đó như một cách để giết thời gian vậy. Một lúc sau cô bé ấy chạy vào phòng và khoe thành quả của mình.
_ Em xong rồi nè!
_ Em giỏi quá ta! Bức tranh đẹp ghê đấy
Bức tranh ấy nó đẹp thì không đúng. Nó rất xấu nhưng tôi có thể thấy được tình cảm mà cô bé dành cho cậu bé đấy vì trong tranh chính là cảnh một cậu con trai và mẹ mình đang cười nhìn rất hạnh phúc. Tôi cúi mặt xuống. Tôi có cảm giác rất lạ. Có gì đó đang dâng lên trong tôi.
_ Em đã nói dối đúng không?
_ Ý anh là sao....?
_ Em đã nói dối tụi anh về mong muốn của em đúng không?
_ Là sao.....? Anh nói gì em không hiểu?
_ Thôi mà. Thôi mà. Cậu nói gì lạ vậy Hikaru!
_ Cậu cũng nhận ra rồi mà đúng không Yuki. Mong ước cuối cùng của cô bé đó không chỉ đơn thuần là một bức tranh
_ Dừng lại đi.... Đủ rồi đó Hikaru....
_ Mong ước của cô bé đó là.... Mong ước cuối cùng của em là Kazuo được gặp lại mẹ đúng không?
_ Nhưng mà.... Mong ước của em không thể thành hiện thực được đâu....
_ Dừng lại đi....
_ Vì mẹ của cậu bé đó....
_ Mẹ của cậu bé đó... Đã không còn nữa rồi....
_ Tôi nói là cậu dừng lại đi cậu không nghe à! Đồ tàn nhẫn!
Má tôi đau nhói bởi cú tát của Yuki. Tôi nghiến răng đau khổ vì chính tôi cũng không tự chủ được hành động lúc nãy của mình nữa. Tại sao tôi lại nói những điều như vậy với một đứa trẻ chứ!
Chúng tôi nhìn lên thì thấy cô bé ấy vẫn đứng nhìn chúng tôi với hai hàng nước mắt.
_ Phải rồi nhỉ? Sao em lại quên được chứ.....
_ Không phải như em nghĩ đâu.... Anh này chỉ đang đùa thôi mà!
_ Ảnh không đùa đâu.... Là thật đó... Cám ơn hai người trong những ngày qua đã giúp đỡ em nhé! Em cũng rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người! Và hai người có thể gửi bức tranh này đến cho Kazuo được không...
Yuki nhận lấy bức tranh, tôi thấy trên khóe mắt cô đã xuất hiện những giọt nước mắt và tôi nghĩ là cả tôi cũng vậy.
_ Vậy là cuối cùng cậu ấy vẫn không được gặp mẹ cậu ấy sao.....
Cô bé ngước mặt lên trần nhà và hình bóng cô bé ấy biến mất ngay trước mắt chúng tôi để lại những cảm xúc không thể diễn tả thành lời được.
_ Tại sao lại vậy hả! Tôi đã bảo cậu dừng lại rồi mà tại sao cậu lại không dừng chứ! Cậu đúng là đồ tàn nhẫn mà!
Vừa nói cô ấy vừa đập tay liên tục vào người tôi
_ Xin lỗi....
Tôi ngước mặt sang hướng khác và nghiến răng. Tôi là một thằng rất lạnh lùng, một thằng vô tâm luôn làm lơ mọi chuyện nhưng không hiểu sao ngay lúc này đây tôi lại khóc. Tôi ôm cô ấy và khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của kẻ thảm hại ấy cứ không ngừng rơi. Tiếng khóc đau khổ ấy đã xé toạc bầu không khí của bầu trời đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top