Khi họ biến mất tôi lại cô đơn giữa thế giới tàn nhẫn này

_ Hikaru....
Tôi ngước lên nhìn thì thấy cậu thiên sứ và Yuki. Lúc này tôi như được sống lại một lần nữa bởi sự xuất hiện của hai người họ. Tôi đứng lên và nhìn Yuki, Yuki cũng nhìn tôi
_ Hikaru! Chắc đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi....
_ Cậu đã nhớ ra tội lỗi của mình rồi à...
_ Ùm. Bây giờ tôi có thể quay trở lại vòng luân hồi rồi.
_ Chúc mừng cậu nhé!
_ Cậu không buồn sao?
_ Sao tôi lại không buồn được chứ! Ngược lại mới đúng!
_ Nhờ cậu mà tôi mới được quay trở lại vòng luân hồi đấy! Cám ơn cậu nhiều lắm
_ Không đâu! Tôi mới là người nói ra câu đấy mới đúng! Nhờ cậu nên tôi mới được thấy thêm nhiều màu sắc của thế giới này hơn!
_ Nè bây giờ cậu thấy thế giới này như thế nào?
_ Vẫn đau khổ và tàn nhẫn thôi! - Tôi cười đau khổ
_ Nhưng nhờ vậy mà tôi mới được gặp cậu đấy!
_ Ùm.... Cậu sẽ không quên tôi chứ!
_ Sao tôi có thể quên được chứ! Cậu là cô gái phiền phức nhất mà tôi từng gặp mà. Hì.....
_ Cậu ác quá đấy! Thời khắc cuối cùng cũng không khen tôi được một tiếng à!
_ Xin lỗi! Xin lỗi!
_ Hừm! Bỏ qua cho cậu đấy!
_ Nè nếu có kiếp sau.... Cậu sẽ mãi đồng hành cùng tôi chứ- Cô tiếp lời
_ Chắc chắn rồi!
_ Tôi vui lắm đấy Hikaru à! Tôi rất hạnh phúc khi được gặp cậu!
_ Ùm tôi cũng vậy!
_ Vậy giờ tạm biệt cậu nhé!
_ Ùm! Mong kiếp sau cậu sẽ sống hạnh phúc nhé!
_ Ùm! Cám ơn cậu nhé
Tôi thấy Yuki cười nhắm mắt với hàng nước mắt và hình bóng cô ấy biến mất trước mắt tôi.
_ Vậy là cuộc tái thử thách đã thành công tốt đẹp rồi nhỉ- Thiên sứ lên tiếng
_ Ùm
_ Giờ là lúc thực hiện giao kèo lúc đầu như tôi đã trình bày nè. Giờ cậu nói ra điều ước của mình đi
_ Điều ước à....
Tôi nhìn lên bầu trời
_ Những ngày ở bên cô ấy, những ngày cùng cô chứng kiến hoàn cảnh của những linh hồn, những ngày cùng cô ấy vui đùa thì đó đã là điều ước quý giá nhất của tôi rồi....
Tôi đưa tay lên bầu trời và nắm lấy nó.
_ Nhưng mà.... Nếu có một điều ước... Nếu điều ước được thực hiện... Thì tôi ước rằng.... Kiếp sau anh và cô ấy sẽ có một cuộc đời hạnh phúc! Và tôi muốn tôi sẽ quên hết những kí ức khi làm công việc này
_ Cậu không cần ước đâu vì khi công việc này kết thúc thì cậu sẽ quên thôi
_ Buồn vậy... Vậy có cách nào để tôi nhớ lại không?
_ Có chứ! Khi gặp lại cô gái đấy cậu sẽ nhớ lại thôi
_ Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu....
_ Cũng không chắc đâu... Cậu sẽ ngạc nhiên lắm đấy!
_ Tôi không muốn ngạc nhiên nữa đâu
_ Vậy thì được rồi. Giờ cậu còn gì để nói không
Tôi rút tay lại và quay lại nhìn cậu thiên sứ đang ngạc nhiên trước câu nói của tôi
_ Anh làm thiên sứ được mấy năm rồi?
_ Để coi.... Chắc khoảng mười năm rồi...
_ Vậy trùng khớp rồi
_ Trùng khớp? Ý cậu là sao?
_ Anh thấy công việc này như thế nào?
_ Nó rất đau khổ....
Tôi thấy anh ấy cúi đầu xuống với vẻ mặt rất buồn
_ Tôi là người hướng dẫn cho những linh hồn tội lỗi giống mình. Nó như một vòng lặp với tôi vậy.... Hướng dẫn những linh hồn tội tội để rồi chứng kiến cảnh họ dằn vặt và tồn tại trong đau khổ....Chắc cậu không biết.... Cậu và cô gái kia là trường hợp đầu tiên thành công trong cuộc tái thử thách này đấy. Những linh hồn trước kia đều thất bại. Chắc đây là hình phạt cho một linh hồn tội lỗi như tôi....
_ Vậy à....
_ Ùm...
_ Vậy anh có nhớ ra tội lỗi của mình không?
_ Nếu tôi nhớ ra được thì tôi đau phải chịu cảnh này trong mười năm qua....
_ Phải rồi nhỉ? Xin lỗi anh nha
_ Không sao đâu...
_ Quay trở lại chuyện lúc nãy nè. Anh tên là Kaze Hikari đúng không?
_ Cậu nhận ra rồi à? Vậy không cần phải giấu nữa rồi... Mà sao con biết hay vậy Hikaru?
_ Cách đây mấy ngày... Con có đọc được một bài báo
_ Một người đàn ông đã tự tử ở cùng ga tàu con chứng kiến bạn mình tự kết liễu cuộc đời mình và người đàn ông đó tên là..... Kaze Hikari. Vậy nên con nghĩ là tội lỗi của bố chính là tự kết liễu mình như Yuki
Tôi thấy người thiên sứ ấy đưa tay lên để chạm vào hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má kia.
_ Là vậy sao.... Thì ra bố đã tự tử sao.... Phải rồi nhỉ...! Sao bố lại quên được những chuyện đó  chứ...! Sao bố lại có thể quên được những đau khổ mà mình phải trải qua chứ!
Anh ta nhìn hai bàn tay của mình, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi bàn tay đau khổ ấy.
_ Đúng rồi.... Đó là cách bố đã phạm tội lỗi mà....!
_ Ngu ngốc! Sao bố lại có thể làm một điều dại dột như vậy chứ! Bố có biết là con....đã phải sống sao trong mười năm không! Tại sao bố lại có thể nhẫn tâm bỏ con như thế chứ! - Tôi quát lên
_ Xin lỗi con.... Nhưng con sẽ không hiểu được đâu...
_ Con hiểu chứ! Nhưng mà tại sao lại vậy! Tại sao lại bỏ con lại chứ!
_ Xin lỗi con nhiều lắm! Lúc đó bố đã không tự chủ được hành động của mình
_ Con đã phải sống tách biệt với mọi người! Con đã phải tập sống mà không yêu thương một ai, không quan tâm bất cứ ai! Vì con sợ phải mất đi bất cứ ai nữa! Con sợ lắm! Con sợ phải đau khổ một lần nữa lắm!
Tôi cúi mặt xuống nhắm mắt và nghiến răng, tuy tức giận nhưng tôi lại chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn ra
_ Nín đi con trai! Con đã rất cố gắng mà đúng không!
_ Cố gắng cái gì chứ! Thật nực cười mà! Con chỉ luôn tránh né sự thật thôi!
_ Nín đi. Không phải bố đang đứng đây sao... Con mạnh mẽ lắm đấy! Không như một tên hèn nhát như bố
Tôi có cảm giác bố đang xoa đầu tôi
_ Bố không hề hèn nhát !
_ Ùm... Cám ơn con nhé!
_ Đến giờ bố phải đi rồi....
_ Bố phải đi thật sao....
_ Ùm...
_ Con có điều này muốn nói với bố....
_ Điều gì vậy?
_ Kiếp sau bố phải sống thật hạnh phúc nhé!
_ Ừm cám ơn con nhiều nhé! Nhờ con mà bố có thể nghỉ việc thiên sứ này rồi.
_ Không sao!- Tôi cười tươi với đôi má đang ướt đẫm nước mắt
_ Giờ thì tạm biệt con. Giữ gìn sức khỏe và luôn hạnh phúc con nhé!
_ Tạm biệt bố.
Hình ảnh người bố cũng biến mất ngay trước mắt tôi. Vậy là tự kết liễu cuộc đời mình là một trong những tội lỗi lớn nhất của con người. Những người đó cũng đã bị cái thế giới này hành hạ đến nổi phải đưa ra quyết định dại dột như thế để rồi phải trở thành một linh hồn tội lỗi phải chịu sự dày vò, dằn vặt và không bao giờ được hạnh phúc. Yuki, bố tôi và cả cậu bạn Akira, ai cũng đã bỏ tôi đi hết rồi. Tôi nhìn con đường bước ra khỏi công viên và tự cười. Tôi nghe thấy tiếng của cả ba người họ đang vui đùa nhìn rất hạnh phúc. Chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi, chắc những hồi ức đẹp về họ đang ồ ạt hiện lên khiến tôi thấy ghen tị nhưng tôi không thể dừng lại tại đây được tôi phải bước tiếp thôi. Tôi bước đi ra khỏi công viên và nhìn về phía trước. Một kẻ cô đơn đang tiếp tục bước đi trên hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn