Điều giữ chân họ ở thế giới này chính là đau khổ
Mỗi linh hồn đều có những điều mà khi còn sống họ chưa thực hiện được và những thứ ấy đã giữ chân họ ở thế giới này. Họ không thể siêu thoát và luôn tồn tại ở thế giới này. Đau khổ khi phải chứng kiến sự tồn tại của mình không được ai chú ý đến. Tồn tại một cách đau đớn vì chưa thể thực hiện được những điều còn lưu luyến và giúp họ thực hiện được những điều còn lưu luyến và siêu thoát ấy chính là nhiệm vụ của chúng tôi lúc này nhưng mà tôi thì làm được gì chứ. Tôi đã tự đóng kín cảm xúc của mình từ mấy năm trước rồi vậy mà bây giờ lại được giao cho một công việc quan trọng như vậy liệu tôi có thể làm được không. Dù vẫn hay nói " Mình vẫn sẽ tiếp tục công việc này" nhưng liệu tôi có thể đồng hành cùng cô và giúp cô siêu thoát hay không. Cô gái này đã bị thế giới tàn nhẫn này hành hạ , bị nó dồn đến mức đường cùng đến nổi phải phạm tội và không thể quay trở về vòng luân hồi. Nếu như vậy thì tôi nên làm sao đây? Càng tiến xa hơn chắc chúng tôi sẽ càng đau đớn hơn nữa
_ Nếu cậu sợ thì cứ xin thôi đi. Tôi sẽ tự giải quyết nó một mình mà vì đây chính là thử thách của tôi mà!
_ Sao cậu biết tôi đang lo lắng vậy?
Đúng thật là tôi đang lo lắng . Tôi không biết khi cô ấy nhớ ra được hết mọi chuyện thì cảm xúc của cô ấy sẽ như thế nào và tôi lúc ấy sẽ ra sao. Những kí ức đau đớn đã hiện lên trong tâm trí tôi. Không biết lúc cô nhớ ra ra hết mọi chuyện thì tôi còn có thể đối mặt với cô không. Không biết lúc ấy tôi có còn cùng cô bước đi trên con đường đầy thử thách này hay không hay là tôi sẽ mãi đứng lại tại chỗ và chỉ biết đứng lại tại chỗ và nhìn cô khóc trong tuyệt vọng như những linh hồn kia
_ Nếu cậu muốn được giải thoát khỏi công việc này thì tôi sẽ gửi lời của cậu đến và sau khi công việc này kết thúc cậu sẽ quên hết tất cả những kí ức khi còn làm công việc này và trở lại với cuộc sống thường ngày của mình.
_ Quên hết....tất cả sao? Vậy còn cậu! Cậu sẽ ra sao !
Cô gái linh hồn hạ hai tay xuống và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cô nhìn buồn lắm
_ Thì lần thử thách này sẽ coi như là thất bại chứ sao!
Cậu ấy vừa nói ra câu đó trong khi hai mắt nhắm nghiền lại với hai hàng nước mắt nhưng vẫn cười thật tươi
_ Thất bại sao? Nếu như vậy....không lẽ nào...cậu sẽ....
_ Cậu đoán đúng rồi đó! Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ không thể quay lại vòng luân hồi và sẽ mãi mãi là một linh cô độc không được ai nhớ đến. Tôi sẽ mãi tồn tài ở thế giới này không được ai biết đến, không được ai để ý, không thể nói chuyện với ai và cậu cũng sẽ không còn thấy tôi đâu. Tôi sẽ mãi là một dạng linh thể từ từ chứng kiến mọi thứ thay đổi
_ Nếu cậu đã nói như vậy thì...Tôi sẽ từ bỏ....
_ Cám ơn cậu vì đã từ bỏ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ báo với cậu thiên sứ ấy
_ Cậu đã nghĩ là tôi sẽ nói như thế đúng không?
_ Hể....
_ Cậu nghĩ là chúng ta đã đi đến đây rồi mà tôi sẽ từ bỏ sao
_ Từ bỏ đi Hikaru! Nếu cậu ngoan cố thì cậu sẽ!
_ Không được! Tôi không muốn cậu phải đau đớn nữa đâu! Đau lắm! Vì vậy nên tôi sẽ giúp cậu! Tôi sẽ giúp cậu được giải thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này
Dù nói như thế nhưng tôi nên làm sao để giúp cô ấy đây. Cô gái này phải trãi qua quá nhiều chuyện đau đớn rồi. Một người như tôi thì có thể làm gì được. Tôi mở mắt ra và nhìn lên thì thấy cô ấy nhìn mình với thái độ rất kì lạ, nó xen lẫn giữa ngạc nhiên, buồn bã và hạnh phúc và có một điều làm tôi chú ý nhất chính là những giọt nước mắt của cô. Một giọt, hai giọt và nhiều giọt rơi xuống. Tôi không biết cảm xúc của cô lúc này như thế nào nhưng tôi thấy cô đang run lên. Cô lại nhắm mắt và đang cố gắng tạo ra một nụ cười thật tươi
_ Cám ơn cậu nhiều lắm! Cám ơn cậu vì sau bao nhiêu chuyện như thế mà cậu vẫn không từ bỏ mà vẫn không từ bỏ và giúp tôi như thế. Cám ơn cậu nhiều lắm! Cám ơn....cậu! Thật sự...cám ơn cậu!
Cô chạy lại và quàng hai tay qua cổ ôm tôi. Vai tôi bắt đầu ướt và cô ấy ôm tôi chặt hơn. Qúa khứ của cô quá đau đớn, thế giới này đã quá tàn nhẫn với cô. Đúng là cuộc sống này không có thứ gì gọi là tốt đẹp hết mà. Nó bất công, dơ bẩn và tràn ngập đau khổ
_ Không cần cám ơn đâu vì tôi cũng giống cậu mà
Tôi cũng tay quàng và cổ và ôm cô. Tôi cảm thấy có giọt lạnh chảy xuống từ mắt mình
_ Cuộc sống này tàn nhẫn lắm đúng không!
_ Ùm!
Không kiềm chế được những cảm đã ẩn sâu tại nơi tối tâm trong tôi, những cảm xúc mà tôi luôn che giấu bao năm qua nay đã bộc phát
_ Đau lắm đúng không!
_ Ùm!
_ Cậu muốn phá huỷ nó lắm đúng không!
_ Ùm!
_ Tại sao lại như vậy chứ
Tôi đã không kiềm chế được lời nói của mình nữa rồi. Đau quá! Sao thế giới này lại quá tàn nhẫn với chúng tôi như vậy !
_ Tại sao cả hai tụi mình lại phải trãi qua những chuyện như thế chứ! Tôi và cả cô ấy đều bị thế giới này dồn ép, hành hạ quá rồi!
_ Cậu có muốn được giải thoát khỏi cuộc sống đau đớn này không?
Tôi ngạc nhiên bởi lời nói của cô ấy và chỉ biết đơ mắt nhìn cô
_ Đương nhiên là không rồi đúng không? Cậu vẫn còn tha thiết sống! Cậu vẫn còn tin tưởng rằng thế giới này vẫn còn điều tốt đẹp và cậu vẫn còn điều chưa thực hiện được đúng không? Vậy điều đó là gì vậy?
_ Tại sao trãi qua nhiều chuyện như vậy mà cậu vẫn còn muốn sống vậy? Cậu vẫn còn muốn thực hiện một điều gì đó vậy đó là gì vậy?
_ Điều tôi muốn thực hiện sao?
_ Ùm! Là điều cậu nhất định phải làm bằng được trước khi chết
_ Cậu nói tôi mới để ý...Điều gì đã khiến tôi tha thiết sống đến như vậy nhỉ?
Tôi thật sự không biết điều gì đã khiến tôi muốn sống đến bây giờ nữa.Đó là điều gì nhỉ? Điều gì lại khiến tôi tha thiết sống đến bây giờ nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc điều đó. Lúc trước tôi luôn chán nản và bất cần cuộc sống này vậy mà bây giờ tôi lại cần đến nó. Có lẽ là do tôi sợ chết. Có lẽ là tôi không biết sau cái chết tôi sẽ đi về đâu. Có phải chịu đau đớn nữa không. Có phải chịu cảnh cô đơn và tự dằn vặt bản thân nữa không. Có phải chịu cảnh luôn phải tạo ra một bức tường vô hình để ngăn cách mình với xã hội tiếp không hay là cũng có thể là vì một lí do khác. Chắc không phải vì mấy lí do trên đâu mà là vì cô ấy. Vì cô đã thay đổi con người tôi. Vì cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi về thế giới này, về cuộc sống chỉ toàn đau đớn và tàn nhẫn này. Bây giờ tôi đã thấy nó đa sắc hơn, tôi đã thấy nó ý nghĩa đối với mình hơn và tôi nghĩ nó vẫn còn một chút ánh sáng nào đó để tôi mong đợi, một chút hi vọng nào đó vẫn chưa biến mất hoàn toàn để tôi tin tưởng. Cô ấy đã kéo tôi ra khỏi bóng tối kia và cho tôi thấy ánh sáng thật sự. Tôi nhắm mắt lại. Khổng hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn. Ngay lúc này đây cô ấy đang ở bên cạnh tôi và điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi nhớ âm thanh vui vẻ mỗi khi chúng tôi vui đùa bên nhau, tôi nhớ âm thanh đau đớn khi chứng kiến cảnh cô ấy khóc, tôi nhớ cảm giác lo sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ biến mất và cảm giác lo lắng khi cô vẫn còn ở bên. Tôi tiến lại và cơ miệng cũng dãn ra đôi chút
_ Điều khiến tôi tha thiết sống đến như vậy là đều nhờ cậu đó Yuki! Cậu đã cho tôi thấy được điều hạnh phúc của thế giới này. Cậu đã cho tôi thấy thêm nhiều màu sắc mà tôi chưa từng thấy qua và hơn hết con tim này đã rung động vì cậu rồi Yuki à! Vì thế nên là tôi luôn muốn cậu hạnh phúc! Và tôi muốn giúp cậu luôn ở bên tôi và tìm ra được hạnh phúc thật sự của mình! Điều đó có được không! Hì.....
Tôi nhắm mắt lại và cười thật tươi. Cô dùng hai tay nắm lấy món quà mà tôi đã tặng. Cô nhắm mắt và cười nhưng tôi thấy cô đang khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên hai gò má của con người mỏng manh nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ ấy
_ Cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã cần tôi đến vậy! Nhưng mà....Nhưng mà!
Cô ấy cúi gằm mặt xuống, cơ thể cô run lên
_ Thời gian để tôi tái thử thách đã gần kết thúc rồi! Vì thế nên tôi không thể ở bên cậu như cậu muốn được! Tôi rất muốn ở bên cậu nhiều hơn! Tôi muốn chúng ta sẽ cùng vui vẻ! Tôi muốn thấy cậu cười nhiều hơn! Tôi muốn tôi sẽ là người làm cậu hạnh phúc vì tôi không muốn thấy cậu phải đau khổ một lần nào nữa! Nhưng những điều đó không thể xảy ra được rồi! Tôi chỉ là một linh hồn ! Một linh hồn tội lỗi đang làm phiền cậu! Nếu cậu tiếp tục ở bên cạnh tôi thì cậu sẽ chết đó!
Tôi sợ hãi nhìn cô ấy, tôi đưa tay về phía cô
_ Không có chuyện đó đâu....Không phải là tôi vẫn còn ở đây sao?
_ Cậu không nhận ra à!
Cô khum người xuống và khóc lớn hơn, trông cô đang rất đau đớn
_ Cậu càng ngày càng yếu đi rồ đó cậu không nhận ra à! Sức khoẻ cậu đã yếu hơn! Cậu thường xuyên gặp ác mộng và hay bị mất ngủ! Bây giờ cậu nhìn trông rất mệt mỏi và ốm yếu! Tôi đã khiến cậu ra như thế! Tôi là người luôn khiến cậu đau khổ! Tôi là người luôn khiến cậu phải khóc! Nếu như vậy thì tôi thà biến mất đi còn hơn!
_ Cậu thôi đi!
_ Cậu thôi ngay cái lối suy nghĩ ấy đi! Cậu nghĩ vì gì mà tôi lại đồng ý giúp cậu đến thời điểm này hả! Tất cả là do tôi muốn như thế! Nên là đừng nói với tôi câu đó và gạt bỏ hết những suy nghĩ đó đi! Khóc sao! Ai khóc chứ! Chẳng phải là cậu à! Còn đau khổ sao! Cái đó là do tôi muốn như thế!
_ Vậy nên là cậu đừng nghĩ mình là người luôn mang lại đau khổ cho tôi! Tôi muốn thế và tôi thích thế!
_ Thế nên là đừng bỏ đi mà!- Tôi la lên
_ Cậu có biết là...Chúng ta đến được như ngày hôm nay là do mỗi người chúng ta quyết định hay không... Nên khi nghe cậu nói câu đó tôi buồn lắm đấy....
_ Cậu có biết là đã từ rất lâu rồi tôi mới quyết tâm làm một thứ gì đó hay không....Nên đừng làm tôi hạ quyết tâm như thế chứ! Tôi sẽ giúp cậu siêu thoát mà...Vậy nên đừng nói những câu như thế chứ!
_ Nếu cậu nói vậy thì được rồi. Vậy cậu muốn như vậy thì.... Cùng nhau cố gắng thôi! Hì....
_ Ùm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top