Điều còn chưa thực hiện của cô bạn thời thơ ấu
_ Quên mất còn tô cháo. Cậu không mau ăn cho xong thì nó sẽ nguội mất đó Hikaru!
_ Ùm....
_ Lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi nên cậu đừng để tâm nha!
_ Ùm....
Cứ như vậy khi tôi ăn hết tô cháu đó thì Yumiko đem nó đi rửa và sau khi rửa xong cô quay lại chỗ của tôi.
_ Sau khi ăn xong cậu thấy thế nào hả Hikaru?
_ Tôi thấy ổn hơn rồi
_ Ăn đồ người yêu nấu cho không khoẻ lên thì coi sao được đúng không!
_ Cậu ấy không phải người yêu của tôi nha!
_ Còn chối nữa hả!
_ Thật mà! Ai cũng nói hết vậy nhưng họ đâu biết quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè thông thường đâu!
_ Cậu còn chối nữa thì đừng trách tôi!
_ Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới tin tôi đây! Mà cái hành động đó là sao vậy! Cậu đang có mục đích gì hả!
Tôi nhìn lên hành động đang cử động các ngón tay và nhìn tôi cười kinh dị khiến tôi nổi hết da gà và cảnh giác với cô bạn đấy
_ Chịu chết đi Hikaru! Cù lét nè! Cù lét nè!
_ Thôi mà ! Dừng lại đi! Tôi chịu thua! Tôi chịu thua mà
Cô bạn nhanh quá tôi chưa kịp phản kháng gì mà cô đã nhảy nhào vào tôi và cù lét liên tục. Tôi chỉ biết bất lực cười sặc sụa và cầu xin cậu ấy tha cho mình nhưng tôi biết tính cô bạn này nếu có cơ hội thì cô ấy sẽ không bỏ lỡ đâu nên tôi có cầu xin đến đâu thì cậu ấy cũng sẽ không tha đâu.
_ Tôi sẽ không tha cho cậu đâu! Tôi sẽ không tha đâu! Không bao giờ.....Không bao giờ.....Dù cậu...có xin lỗi như thế nào đi nữa...tôi sẽ không tha thứ đâu....
Cô ấy đã ngừng cù lét và không gian im lặng hẳn đi chỉ còn tiếng khóc của cô ấy. Yumiko đang khóc rất nhiều, phần áo tôi ướt đẫm bởi những giọt nước mắt ấy. Tôi ôm lấy người con gái đang rất đau khổ ấy. Tuy tôi không hiểu lí do tại sao một linh hồn đã mất đi từ 10 năm trước đang ở đây trong hình dạng một cô gái 18 tuổi như thế nhưng tôi có thể hiểu được lí do tại sao cậu ấy lại khóc như thế.
_ Chắc cậu hận tôi lắm đúng không Yumiko....
_ Cuộc đời thật trớ trêu nhỉ..... Tôi lại là người sống sót trong khi các cậu....đều đã chết hết rồi...
_ Nè....Cậu muốn tôi chết lắm đúng không?
Không gian im lại, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô ấy nữa.
_ Thật ra tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi nhưng tôi lại không có đủ dũng khí....
Tôi mốc con dao rọc giấy luôn giấu trong túi ra, kéo nó lên sau đó để lên trước cổ mình và tay còn lại thì ôm Yumiko
_ Nếu cậu muốn vậy thì tôi sẽ làm theo ý cậu vậy.....
Tôi từ từ đưa nó lại gần cổ
_ Cám ơn cậu nhé vì đã cho phép tôi làm chuyện này....
Máu chảy ra một chút khi tôi để đầu nhọn của dao xuyên qua da của mình
- Đừng mà!
Vừa định thực hiện hành động đó thì tôi thấy một lực thật mạnh hất văng con dao ra
_ Cậu đang nghĩ gì vậy đồ ngốc!
_ Chẳng phải cậu muốn tôi làm vậy sao....
_ Cậu đúng là đồ ngốc mà! Ai lại muốn bạn mình chết chứ!
_ Đừng đi mà! Tôi không muốn ai phải rời xa mình nữa đâu.....Nên là tôi xin cậu đó Hikaru à.... Vẫn còn rất nhiều người mong cậu sống... Nên là cậu đừng làm điều dại dột như thế chứ!
_ Cậu nói thì hay lắm! Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi đi cậu sẽ biết! Trong suốt mấy năm qua tôi đã sống trong sự dằn vặt mình cậu sao mà hiểu được chứ! Nhiều lần tôi nghĩ nếu mình biến mất thì sẽ tốt hơn! Hằng đêm hình ảnh về cái ngày hôm đó cứ mãi trong đầu tôi khiến tôi không ngừng nghĩ về nó! Ngày nào đối với tôi dũng đều rất đau đớn hết! Cậu sao có thể hiểu được chứ!
_ Tôi hiểu chứ! Vì tôi cũng giống cậu mà...
_ Không lẽ cậu cũng....
_ Đúng vậy đó! Cậu không phải người duy nhất đâu!
Tôi ôm lấy Yumiko thật chặt như không muốn cô ấy biến mất một lần nào nữa
_ Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết chứ!
_ Đồ ngốc này... Sao tôi nói được chứ! Cậu đã chuyển đi đâu kể từ ngày hôm đó mà!
_ À tôi quên mất- Tôi khẽ cười
_ Có vậy cũng quên nữa! Bó tay cậu luôn!- Cô ấy cười
_ Nhưng mà tôi không kiên trì được như cậu nên cho tôi xin lỗi nhé!
_ Ý cậu là sao?
_ Cách đây mấy tháng tôi đã tự kết liễu đời mình rồi nên xin lỗi cậu nhé Hikaru!
_ Cái cậu này....Nói người ta xong cũng thực hiện nó là sao chứ
_ Hì hì tôi yếu đuối lắm phải không...
_ Cậu không hề yếu đuối đâu mà chắc cậu đã gặp nhiều chuyện khủng khiếp lắm mới dẫn đến quyết định đó mà đúng không?
_ Bí mật!
_ Lại bí mật sao!
_ Tôi không nói đâu!
_ Thua cậu luôn đó....
_ Hì hì
Tôi đưa tay ra
_ Vì cậu đang là khách hàng của tôi nên tôi sẽ đáp ứng mong ước của cậu! Hì....
_ Ể.....nay tự dưng tốt dữ ta! Mà tôi có nhiều điều cần đáp ứng lắm đấy cậu nghĩ cậu làm nổi không
_ Nhiều lắm sao.....
_ Ùm!
_ Vậy tôi sẽ cố gắng làm hết vậy
_ Hứa với tôi đi
Cố ấy đưa ngón út ra và tôi cũng thế.
Trời đã về đêm và tôi thấy cũng khoẻ hơn nhiều rồi nhờ sự giúp đỡ của Yumiko
_ Mệt quá!
_ Cậu về rồi à Yuki- Yumiko nói
_ Giờ cậu hiểu cảm giác của tôi rồi chứ!
_Tôi không hiểu sao cậu có thể làm được luôn đó Hikaru à....
_ Tôi đã nói rồi mà cậu vẫn cố chấp nên ráng chịu đi! À thôi đi tắm rửa đi rồi ăn cơm nè
_ Ok!
Yuki chạy cái vèo đi tắm và một hồi sau cô ấy quay lại ngồi xuống và chúng tôi bắt đầu ăn cơm
_ Sao rồi? Nay cậu có phá gì không vậy?
_ Không có à nha! Cậu cứ hiểu lầm tôi hoài!
_ Tại cậu khiến tôi lo lắng đấy
_ Khách quen của tiệm của tiệm còn khen tôi đấy!
_ Vậy à....
_ Chỉ vậy thôi sao!
_ Ùm...
_ Chán cậu ghê đấy...... Vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?
_ Khoẻ hơn rồi
_ Vậy cám ơn tôi đi
_ Ùm cám ơn cậu nha
_ Sao nay ngoan vậy?
_ Cậu giúp tôi mà nên tôi cám ơn thôi
_ Nay cậu chuyện vui à?
_ Không có!
_ Chắc chắn là có mà!
_ Không có! Cậu lo ăn đi!
_ Nói đi mà!
_ Tôi đã nói là không có mà!
_ Yumiko!
Yuki nhìn qua Yumiko thì Yumiko lắc đầu, chắc do quá thất vọng nên cậu ấy nằm ra dài ra sàn
_ Vậy giờ tôi nói nè
Tôi thấy Yuki bật dậy và nhìn tôi với đôi mắt hiếu kì
_ Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục công việc của chúng ta là giúp Yumiko thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình
_ Được thôi!
Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu thực hiện những điều Yumiko muốn. Những mong ước của Yumiko nói chung là khá dễ thực hiện. Cậu ấy muốn được vừa ăn kem vừa nói chuyện với bạn bè nên chúng tôi đi đến quán kem gần nhất gọi kem ra vừa ăn , vừa nói chuyện và đương nhiên là tôi phải chọn chỗ nào kín đáo một chút, chỗ ít khách để mọi người không nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu. Tiếp theo cô ấy muốn được đi dạo quanh công viên với chúng tôi, cho những chú bồ câu ăn. Tiếp theo là được đi xem phim kinh dị với bạn bè nên chúng tôi chọn rạp phim gần nhất. Khỏi phải nói cảm giác đầu tiên khi đi xem luôn, lúc đèn tắt và trong lúc xem âm thanh rất lớn như muốn thủng cả màng nhĩ còn thêm tiếng thét như gắn vài cái loa của hai cô gái kế bên tôi nữa. Sau đó là thi ném đá xuống nước coi đá ai tưng được nhiều nhất, về trò này tôi thua toàn tập vì khi ném đá nó đã rơi thẳng xuống nước. Lúc đó hai người họ xúm lại và chọc quê tôi. Tiếp đến là ăn bánh crep với bạn bè, chơi với những con mèo và đi công viên giải trí với bạn bè nữa. Vậy là nguyên một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Chúng tôi bước về nhà
_ Cám ơn hai cậu vì hôm nay là thực hiện ước muốn của tôi nha
_ Không có gì đâu!- Yuki đáp
_ Công nhận hôm nay mệt thật luôn...- Tôi thở dài
_ Cám ơn cậu nhiều lắm Hikaru ! Tôi vui lắm!
_ Không cần cám ơn tôi đâu. Chúng ta là bạn mà. Vậy còn điều gì cậu còn muốn thực hiện không?
_ Vẫn còn...nhưng mà tôi nghĩ nó hơi khó thực hiện....
_ Vậy nó là gì vậy?
Yumiko chạy lên phía trước sau đó quay người lại cười đau khổ
_ Tôi muốn quay về nhà!
_ Quay về nhà sao! Trở về cái nơi ấy sao! Cậu chắc chứ!
Yumiko chỉ nhìn tôi và cười nhưng tôi biết là cậu ấy chỉ đang miễn cưỡng thôi
Vậy là điều cuối cùng còn chưa thực hiện được của cô ấy là trở về cái nơi ấy. Nơi bắt đầu bi kịch cuộc đời của chúng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top