Cố gắng chỉ là vòng lặp bất tận của đau khổ

Sau khi về thì cô gái kia đã đi đâu và để lại một lá thư. Tuy tôi không biết trong lá thư viết gì nhưng đêm đó Akira đã khóc rất nhiều. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy. À tôi nhớ rồi... Cô gái ấy chỉ là một kí ức đẹp của cậu ấy thôi. Tôi nhìn vào tấm ảnh của hai người họ chụp cùng nhau và thấy cậu ấy và vô gái đó đang cười rất hạnh phúc. Chắc lá thư đó là điều còn lưu luyến của cô gái ấy nhưng thật may mắn cho cô mà. Cô đã thấy Akira tức giận . Tôi mong cô ấy sẽ đi về nơi nàp đó không còn đau đớn nữa. Đã sang một ngày mới và Akira vẫn cười, cậu không hề nhắc gì về lá thư đó nhưng nét mặt cậu rất buồn
Vào chiều ngày hôm đó Akira đã nhắn tin hẹn tôi ra chỗ ga tàu gần nhà cậu ấy. Tôi đi đến đó và thấy cậu ấy đang đứng gần chỗ đường tàu chạy. Lúc này có cảm giác bất an về Akira. Dường như đã phát hiện ra tôi cậu quay lại và đúng như dự cảm lúc nãy, tôi thấy gương mặt cậu ấy lúc này rất buồn, đôi mắt của cậu như đang kiềm chế thứ gì đó không cho nó tuôn trào ra nên cậu cứ nhắm mắt nhăn nhó hoài như thế. Cậu từ từ mở mắt ra và nhìn tôi với nỗi tuyệt vọng không thể miêu tả hết được bằng lời
_ Thật ra... Tôi có điều này muốn nói với cậu lâu lắm rồi Hikaru à....
Cậu ấy cúi mặt xuống với biểu cảm ấy
_ Thật ra là con người mà cậu thấy ở tôi....thật sự là giả đấy...
_ Ý...cậu là sao.....?
_ Tôi không hòa đồng như cậu nghĩ đâu. Tôi cũng không tự tin như cậu nghĩ và tôi cũng không thật sự hạnh phúc khi sống như cậu nghĩ đâu.
_ Nhưng không phải là cậu đã từng nói với tôi... Cậu rất yêu cuộc sống này hay sao!
_ Đã từng thôi.....
_ Đã từng.... Ý cậu là sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Akira! Chuyện gì đã khiến cậu như vậy chứ!
_ Tôi nói vậy mà cậu vẫn khống hiểu sao!
Cậu ấy nhắm mắt nhăn nhó và la lên
_ Cậu vô tâm thật đấy Hikaru à.... Cậu không nhớ lúc nhỏ khi cậu qua nhà tôi hay sao.... À đó lỗi của tôi mới đúng... Khi bố mẹ tôi cãi nhau tôi đều ngăn cản cậu vào nhà và luôn rũ cậu đi chơi để tôi không phải thấy cảnh tượng ấy.
Cậu ấy vẫn nhăn nhó đau khổ như vậy trong anh hoàng hôn, nó như một vòng lặp, một vòng lặp đau khổ không lối thoát.
_ Họ luôn cãi nhau rất lớn và điều đó khiến tôi rất sợ! Mỗi ngày trôi qua tôi đều phải sống trong sợ hãi và tôi lãng tránh nó! Vì tôi sợ lắm! Vì thế nên tôi luôn tìm cậu là như vậy... Xin lỗi vì đã coi cậu như một công cụ để tránh né sự thật nhé!
_ Không sao đâu! Cậu có thể chơi với tôi bất cứ lúc nào mà!
_ Những ngày đó thật sự vui quá nhỉ? Đến khi cậu chuyển đi thì những ngày đó đối với tôi như những cơn ác mộng không hồi kết vậy. Đến một ngày bố tôi đi về với một bộ dạng say xỉn... Thì đêm đó là một đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Trong lúc say xỉn ông ấy đã bạo hành tôi và tay trái của tôi đã gãy vì trận bạo hành đấy.... Do sợ quá nên tôi.... Tôi đã bỏ chạy! Chạy ra khỏi căn nhà ấy! Nhưng mà.... Khi tôi chạy khỏi nó thì tôi đã nghe thấy tiếng la của mẹ!
Cậu ấy nghiến răng với gương mặt nhăn nhó đau khổ
_ Và sáng hôm sau... Tôi đã nghe tin.... Người chồng trong cơn say đã giết chết người vợ một cách dã man! Vào lúc đó mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ! Vào chính thời khắc ấy tôi chẳng còn chút hi vọng nào nữa vào cái thế giới này nữa rồi. Từ đó tôi đã được nhận nuôi bởi một người. Người ấy rất quan tâm tôi nhưng tôi chẳng bao giờ quên được cái đêm ấy. Tôi đã quyết định sẽ sống khép kín và không thân thiết với bất cứ ai nữa! Nhưng tôi đã thay đổi khi gặp cô gái ấy. Cô gái ấy rất thân thiện và tốt với tôi.... Và tôi tôi đã yêu cô thật rồi.... Nhưng đến một ngày tôi phát hiện ra một sự thật rằng.... Cô gái ấy chỉ đang trêu đùa trên tình cảm của tôi thôi! Đúng vậy đó! Cô ấy chắng quan tâm gì cả mà chỉ muốn đùa giỡn trên nỗi đau của tôi thôi!
_ Cậu biết lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không Hikaru
Tôi không biết nói gì mà chỉ nhìn ra chỗ khác với đôi mắt buồn như một kẻ thảm hại đang lảng tránh sự thật . Tôi nghe tiếng thở dài của Akira
_ Cậu không biết cũng phải... Sao cậu có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi chứ. Vì....
_ Cậu nghĩ tôi đang nói thật sao Hikaru!
Cậu ấy ôm bụng và cười lớn như đang đùa với tôi hoặc nói đúng hơn là đang khinh tôi
_ Sao cậu thông minh vậy mà có thể ngu ngốc như thế chứ!
_ Ý cậu.... Là sao?
_ Câu chuyện đó không phải hoàn toàn là thật đâu! Cậu giỏi giải đố lắm mà sao không tự mình giải đi!
_ Tôi vẫn không biết cậu đang nói gì nữa...

_ Thật ra....Mẹ của tôi...bà ấy bị tâm thần phải nằm viện suốt ngày

_ Ể....chẳng phải cậu nói là...

_ Tôi đã nói đó chỉ là một lời nói dối rồi mà

Với giọng điệu như còn không còn tí sức lực nào vì quá tuyệt vọng, Akira từ từ kể lại câu chuyện của mình với một đứa như tôi

_ Từ lúc cậu rời đi...đã có một biến cố xảy đến với gia đình tôi.

_ Mẹ của tôi phải nằm viện suốt ngày phải nằm viện suốt ngày vì bị bệnh tâm thần vì thế nên ba tôi ông ấy phải đi kiếm việc để có tiền chữa bệnh cho bà ấy...Công ty phá sản , nhà cửa cũng không còn khiến ông ấy rất cực khổ.

_ Dù vậy...tôi vẫn rất yêu thương bà ấy. Tôi vẫn thường xuyên đến thăm bà. Nhờ khoản tiền bố làm ra mà mẹ con tôi cũng đủ sống qua ngày...

_ Nhưng mà cậu biết gì không? Mỗi lần đến đó tôi đều phải hứng chịu những cơn điên cuồng của bà ta. Bị đánh đập! Bị nguyền rủa! Bị đuổi đi!

_ Cậu chắc không hiểu được hoàn cảnh đó đâu nhỉ...

Cậu khẽ cười trong sự tuyệt vọng

_ Cứ như thế 7 năm đã trôi qua...Khi tôi 15 tuổi tôi cũng bỏ học để đi kiếm việc làm. Tuy vậy tôi vẫn đến thăm bà mỗi ngày. Bà ấy cũng dần không còn điên cuồng như lúc trước khiến tôi cũng thấy khá hơn được một phần nào. Nhưng mà!

Tôi thấy Akira cúi mặt xuống, nhắm nghiền mắt lại, cơ thể cậu không ngừng run lên. Tôi có thể nghe thấy những tiếng nức nở của cậu

_ Đến một ngày.... tôi nghe tin ông ấy đã mất trong khi đang làm việc! Lúc đó mọi thứ như sụp đổ trong tôi! Tôi còn không tin vào tai mình được nữa! Nhưng mà thực tế vẫn là thực tế mà! Tôi không hề nghe tầm và cũng không điên đến mức phải nghe lầm! Từng câu từng chữ tôi nghe đều là thật!

_ Thế là từ lúc đó tôi vẫn phải sống tiếp và một mình chăm sóc cho bà ấy... Bà ấy lúc đó là mọi thứ đối với tôi...

_ Nhưng mà như cậu biết đấy... Cuộc sống này chẳng hề đẹp đẽ tí nào cả....

_ Vào một ngày...

Cậu ấy nhìn tôi và cười man rợ sau đó cậu lấy tay mình kéo áo lên và trước mắt tôi là những thứ tôi không thể tin vào mắt mình. Trên bụng cậu ấy đầy những vết thương ,có những vết thương như ai đó đâm thứ gì vào và được khâu lại vậy. Sau đó cậu ấy cúi đầu xuống tiến lại một chút với dáng đi lạng choạng như một kẻ say rượu vậy

_ Cậu thấy bức tranh này mà đúng không....
Tôi sợ hãi nhìn cậu ấy
_ Nó đẹp không! Mẹ tôi đã tặng nó cho tôi đấy!
_ Hể.....!
_ Đến giờ vẫn chưa hiểu sao! - Cậu ấy quát
_ Trong lúc tôi đang gọt táo cho bà ấy ăn! Bà ấy đã nhìn qua tôi! Lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì bà lúc nào cũng ngồi im với đôi mắt vô hồn! Sau đó bà ấy đẩy tôi ngã xuống và lấy con dao ấy đâm liên tục vào bụng tôi! Đau đớn! Sợ hãi! Tức giận! Bất lực khi chẳng thể làm được gì! Cảm giác khi bị phản bội! Tất cả dồn lại khiến tôi muốn điên theo bà ấy!

_Mẹ tôi đã cố giết tôi sau đó tự tử.... Nhưng thật trớ trêu mà! Tại sao lúc đó tôi không chết được chứ! Tại sao thế giới này vẫn giữ tôi ở đây như thế....

Tôi nhìn thấy Akira vùng vẫy và gào lên như một con thú hoang vậy
_ Tại sao! Tại sao sau những chuyện như thế mà tôi vẫn còn sống chứ!
Akira bật khóc trong sự đau đớn tột cùng, một nỗi đau mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được
_ Thật trớ trêu mà đúng không!
_ Hết lần này đến lần khác! Tại sao tôi không thể nào được giải thoát khỏi cái thế giới bẩn thỉu này! Tại sao tôi kế hoạch của tôi luôn bị phá hoại một cách như thế!

Tôi nghe tiếng đoàn tàu đang chạy đến
_ Sao cái cuộc sống này bất công với tôi quá nhỉ....? Nè Hikaru....
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đến giây phút cuối cùng cậu ấy vẫn cười với tôi nhưng nụ cười ấy khắc lên một nỗi đau không bao giờ có thể chấm dứt được. Hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má của cậu thanh niên đáng thương ấy, một con người cũng đã bị cuộc sống này dồn đến bước đường cùng, một con người đã mất hết mục đích sống và cả niềm tin vào thế giới này.
_ Cám ơn cậu nhiều nhé Hikaru! Cám ơn vì đã luôn làm bạn với tôi! Cám ơn vì đã luôn vui đùa cùng tôi những lúc tôi buồn và cám ơn vì đã đến thăm tôi vào thời khắc cuối cùng này.
Đoàn tàu đang chạy đến rất gần, Akira dang hai tay và ngã mình trong rất mãng nguyện.
Thời gian lúc này như dừng lại
Tôi cố gắng chạy đến hết sức nhưng đã quá trễ rồi
_ Akira!!!!!!!
Và.......
Một lần nữa....Tôi lại lặp lại sai lầm của chính mình.
Tôi đã cố gắng hết sức đưa tay ra nhưng vẫn chẳng thể nắm được cậu ấy! Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cậu ấy ở lại thế giới này nhưng không thể được rồi. Những gì tôi thấy bây giờ chỉ là một màu đỏ thẳm và chút ánh sáng cuối cùng đã tan biến. Những kỉ niệm đẹp, gương mặt luôn cười của cậu bạn ấy, những câu đùa vui và cả gương mặt đau khổ lúc nãy của cậu dần hiện lên trong tâm trí tôi sau đó tan biến cùng với chút hi vọng nhỏ nhoi. Mắt tôi như không còn một chút ánh sáng nào vậy, tôi ngã khụy xuống,tôi ôm ngực khum người xuống bất lực. Tôi nghe tiếng mọi người truyền tai nhau nói về chuyện lúc nãy. Tại sao tôi chẳng thể thay đổi quyết định của cậu ấy chứ! Tại sao tôi lại cứ lặp đi lặp lại sai lầm của mình như thế chứ! Tôi đúng là một kẻ thảm hại chỉ biết đau đớn nhìn từng người bạn của mình đau đớn để rồi biến mất trước mắt mình mà chẳng thể làm được gì. Đúng là cố gắng... Chỉ là một vòng lặp bất tận của đau khổ mà!
_ Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi....cậu nhiều lắm! Xin lỗi vì đã không thể cứu được cậu! Xin lỗi vì đã không biết được cảm xúc của cậu! Tại sao lại vậy chứ! Cái thế giới tàn nhẫn này!
Tôi ôm ngực và khóc, khóc rất nhiều, khóc để rửa sạch hết sự thảm hại của mình những chẳng thể được. Khóc ướt hết mặt đất nơi tôi đang dựa đầu vào.
_ Akira! Tôi xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu nhiều lắm!
Sau đó đã hỏi tôi rất nhiều câu nhưng miệng tôi chẳng thể mở ra để trả lời họ bất cứ câu nào, tôi chỉ biết ngồi thất thần như vậy. Tôi nhốt mình trong phòng mấy ngày liền và liên tục suy nghĩ về sai lầm của mình. Cái chết của cậu ấy là sai lầm của tôi! Chính tôi đã giết cậu ấy! Nếu tôi đủ thông minh thì mọi chuyện như vậy đã không xảy ra!
Tôi đứng lên và nhìn quanh phòng, dạo này tôi không còn thấy Yuki đâu nữa, không biết cậu ấy đang làm gì và đang ở đâu nữa. Tôi đi tìm cả căn nhà vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi chạy đến những nơi chúng tôi mà vẫn không thấy cậu ấy. Tôi chạy đến công viên chúng tôi vẫn hay ra đó nhưng vẫn không thấy. Cảm giác bất an, cô đơn này là sao? Đây là lần đầu tôi sợ cô đơn đến như vậy
_ Yuki! Cậu đâu rồi! Trả lời tôi đi mà!
_ Yuki! Cậu đang đùa phải không! Như vậy không vui đâu!
Tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác trong công viên và kêu tên cậu ấy trong vô vọng như vậy. Đang chạy thì tôi làm rơi thứ gì đó. Tôi nhìn xuống đất thì đó là vòng của Yuki từ lúc nào mà nó ở trong tay tôi. Tôi nhặt nó lên và ôm nó thật chặt
_ Cậu trả lời tôi đi mà! Tôi xin cậu đó! Tôi xin cậu đó Yuki! Cậu là nguồn hi vọng cuối cùng của tôi đấy Yuki à! Đừng bỏ tôi mà! Tôi không muốn bất kì ai lại bỏ đi nữa đâu!
Tôi ôm mặt dây chuyền thật chặt
_ Yuki!!!!!!
Tôi la lên nhưng chuyện ấy chẳng giúp ích được gì cả. Yuki đã thật sự rời xa tôi và tôi lại cô đơn một lần nữa. Mưa. Từng hạt mưa rơi xuống từ từ và sau một lúc bầu trời đã bị bao phủ bởi một màn đêm đau khổ. Mưa lớn hơn khiến ai nấy cũng đều chạy gấp về còn tôi thì chỉ mãi đứng đấy và ôm kí ức tốt đẹp trong vô vọng. Ánh sáng của bầu trời đã biến mất cũng như ánh sáng trong vậy. Chẳng còn gì cả.... Tất cả đã biến mất cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn