Chương cuối: Chào mừng cậu trở lại với cuộc sống đau khổ này!

"_ Nè Hikaru. Nếu có kiếp sau thì cậu sẽ mãi đồng hành cùng tôi chứ!

_ Cô là ai vậy! Đừng đi mà! Đừng bỏ tôi lại một mình mà!"

Tôi giật mình tỉnh dậy và thở gấp, mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng. Chuyện gì vậy? Có cảm giác như là tôi đã mơ một giấc mơ rất dài vậy. Cô gái ấy là ai? Cô gái ấy cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi mà tôi lại chẳng thế thấy mặt hay nhớ tên của cô. Có cảm giác như mình vừa quên một ai đó rất quan trọng vậy. 

_ Chắc đó chỉ là một cơn ác mộng thôi....Quên nó đi!

Tôi bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng và đi làm. Tôi mở cửa phòng mình ra và bước vào bếp, Lấy đồ trong tủ lạnh ra và nấu. Nấu xong tôi lấy hai cái dĩa ra. 

_ Tại sao mình lại lấy ra hai cái dĩa chi nhỉ? Mà sao mình lại nấu nhiều đồ ăn thế nhỉ?

Dạo này tôi hay có những hành đồng không tự chủ được như khi nấu ăn tôi hay nấu rất nhiều cứ như là tôi đã từng sống với một ai và nấu ăn cho người đó vậy nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ sống có một mình thôi. Vậy tại sao tôi phải nấu nhiều đến như vậy? Thật khó hiểu mà

_ Chắc mình làm nhiều quá nên bị vậy thôi

Tôi lắc đầu và lấy hai tay vỗ má thật mạnh để khiến mình tỉnh táo hơn. Thế là tôi chỉ lấy ra một dĩa còn phần còn lại tôi cho ra hộp đựng thức ăn để buổi trưa không cần đi mua đồ ăn ở ngoài. Lâu lâu đảng trí vậy mà cũng tiện thật. Tôi mang dĩa đồ ăn ra bàn và bắt đầu bữa ăn của mình

" _ Chị sẽ cho em thấy tài vẽ tranh của chị"

_ Ai đó!

Tôi nhìn xung quanh phòng thì chẳng thấy ai 

_ Mình bị gì thật rồi

Tôi cố ăn thật nhanh và thay đồ đi làm.Mở cửa ra và thở dài để xua tan hết những cảm giác lúc nãy ra khỏi đầu. Khi vừa mở cửa ra thì đã cảm nhận được không khí quang đãng của mùa xuân, tôi nhìn đằng trước thì thấy những bông hoa anh đào đang nở rộ. Giờ cũng đang là tháng tư rồi và tôi cũng đã mười chín tuổi rồi mà chưa có một cô bạn gái nào cả. Buồn thật mà mỗi khi xuân đến là một nỗi buồn man mát lại dấy lên. Chắc vì mình chưa có bồ nên vậy. Tôi lên chiếc xe đạp và chạy xuống dốc đến chổ làm của mình. Không khí mát mẻ này, cảnh những cánh hoa anh đào bay theo làn gió rồi rơi xuống đất này thật thoải mái làm sao. Bây giờ cũng đã gần 11 năm từ sau sự kiện kinh hoàng ấy rồi và cũng đã gần 4 năm tôi bắt đầu làm ở cái quán ăn ấy. Gần 4 năm qua sống một mình cũng đã quen rồi. Mà nhắc lại sự kiện gần 11 năm trước tôi lại càng buồn hơn. Cậu bạn thân Akira vừa mới mất hai tuần trước vì một tai nạn vậy mà tôi lại chẳng thể gặp cậu lần cuối nữa. Từ sau cái ngày kinh hoàng khi tôi 8 tuổi ấy thì chúng tôi chưa gặp mặt nhau bao giờ. Tôi đúng là một người bạn tệ hại mà! Tôi vô quán ăn và làm công việc phục vụ của mình. Tôi vẫn nói câu " Xin chào quý khách" và " Cám ơn vì đã ghé quán ạ"

Sau khi làm việc bục mặt ra thì đã đến trưa, tôi lấy hộp cơm lúc sáng ra và ăn. Đang ăn thì bà chị làm chung chỗ lại đến . Bà chị này tên là Takahashi Aiko, từ lúc tôi vô làm thì bả đã ở đây và thường xuyên bắt chuyện với tôi. Mấy ngày đầu tôi cũng không nói chuyện và bơ bả toàn tập nhưng bị bắt chuyện hoài nên cũng quen luôn. 

_ Chào em Hikaru. Dạo này thấy khoẻ dữ nhỉ?

_ Khoẻ gì chứ! Em thấy càng ngày càng mệt hơn đó!

_ Mà dạo này cô bé ấy đâu rồi? Sao chị không còn thấy nữa vậy? Cô bé ấy về quê à?

_ Ai vậy chị? Cô bé nào?

_ Con bé Yuki hay ở nhà em đó! Em đùa chị à!

_ Hả! Chị nói gì ! Em sống có một mình thôi mà!

_ Chị gặp con bé với em đang thân thiết hoài mà giờ em nói gì vậy! Em đang trêu chị à? Hay lỡ làm điều xấu với cô bé đó để em nó bỏ về giờ trốn tránh trách nhiệm à! Chị không ngờ em là loại người đó đấy

Sau đó chị ấy bóp cổ tôi

_ Thả em ra! Em không biết thật mà!

Tôi lấy tay của chị ấy ra

_ Em không biết là chị đang bày trò gì hay nhầm lẫn với ai hay không nhưng em xin nhắc lại là. Em chỉ sống một mình và không còn ai khác ở trong nhà cả! Xin chị nhớ cho!

_ Chị không tin! Tối nay chị sẽ qua nhà em coi!

_ Chị thích thì chị làm đi!

Sau khi ăn xong tôi trở lại làm việc. Trời đã về chiều tôi lấy xe đạp và chạy về. Sau khi về đến nhà tôi mở cửa ra và bước vào nhà. Tôi bước vào phòng và thay đồ

" Nhìn cậu cũng ngon đó chứ!"

Tôi quay lại đằng sau và lại là hiện tượng đó rồi. Tại sao tôi cứ nghe thấy giọng nói của một cô gái hiện lên trong đầu mình thế này. Tôi bước ra khỏi nhà và đi dạo. Không hiểu sao hôm nay tôi lại muốn đi dạo thế này nhỉ. Đi đến công viên nhỏ gần nhà, tôi bước vào

" Cậu có nghĩ là cuộc đời của chúng ta sẽ như chú mèo đấy không?"

Tôi nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai. Nó làm tôi bất an, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Không lẽ tôi đang dần bị điên hay sao? Tôi chạy thẳng về nhà, lục mớ sách ra và tìm hiểu coi mình đã bị gì. Lúc trước tôi có đọc một quyển sách cũng nói về hiện tượng này nên chắc tôi vẫn còn giữ nó. Tìm một lúc cũng ra , tôi lật từng trang và tìm tên hiện tượng đó

_ À đây rồi!

Thì ra hiện tượng này tên là Déjàvu là việc ta chưa từng trải qua nhưng lại cảm nhận như đã từng trải qua, là một ảo giác, cảm giác quen thuộc trong một môi trường hoặc khung cảnh mới chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là trải nghiệm của một cảm giác đã từng chứng kiến hay sống qua một hoàn cảnh đã từng xảy ra trước đây mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào. Déjàvu  thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất kì quái, lạ và đầy huyền bí đã xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh ấy đã xảy ra trong quá khứ. Nói tóm lại là tôi đã từng sống với một ai đó và đó là một cô gái nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra hình dáng hoặc tên của cô và tôi lại chẳng nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại quên cô ấy nhưng giọng nói của cô ấy lại cứ vang lên trong đầu tôi. Vậy là tôi không bị điên chỉ là vì tôi không thể nhớ ra người đó là ai và từng làm những gì với người đó nhưng mỗi lần đến bất cứ đâu đã từng có sự kiện liên quan đến người đó gì giọng nói của cô gái ấy lại vang lên. Đúng là một hiện tượng thú vị mà.

_ Hikaru ơi! Em có ở nhà không?

Tôi đứng lên đi ra cửa và mở cửa . Bà chị ấy xông vào và do thám nhà tôi. Đi theo chị ấy là một cậu bé xa lạ mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp và một cô gá cũng rất bí ẩn.

_ Em chào anh

_ Em biết anh à?

_ Ể! Anh bị mất trí thật à? Em là Kazuo nè!

_ Anh xin lỗi vì anh không thể nhớ ra được em là ai...

_ Ngồi xuống em nói nhỏ nè

Tôi ngồi xuống và cậu bé ấy tiến lại và nói nhỏ vào tai tôi

_ Anh không nhớ thật à. Anh và chị Yuki đã giúp linh hồn cô bạn thân của em đấy

_ Thật à! Nhưng mà linh hồn? Rồi Yuki? Anh đã từng sống với một cô gái tên vậy à?

_ Anh không nhớ thật à? Lúc em còn ở bệnh viện anh với chị ấy hay đến làm phiền em đấy !

_ Xin lỗi em nha....Anh thật sự không nhớ gì hết...

_ Đành vậy...Chắc anh đã rất sốc sau khi bạn anh mất nhỉ?

_ Ùm...Cậu ấy là bạn thân của anh mà...

_ Em giấu cô bé đó ở đâu rồi hả Hikaru!

Tôi đứng lên và bà chị ấy tiến lại

_ Cô bé đó mà làm sao thì đừng mong mà yên thân với chị nhé!

_ Chị bình tĩnh lại đi ạ! Em vẫn đang cố nhớ ra được cô ấy là ai đây

_ Cũng không trách được em.... À chị quên giới thiệu cho em về cô bé này

Tôi nhìn ở cửa thì cô gái ấy vẫn chưa vô nhà. 

_ Cô gái này là ai vậy chị?

_ Cái thằng này ! Làm chung quán với nhau mà chẳng chịu để ý con gái nhà người ta gì hết đó!

_ Em xin lỗi....Em không hay để ý đến người khác lắm- Tôi khẽ cười

_ Dạ em tên là Yamaguchi Yuko ạ! Em đã hâm mộ anh từ lúc mới vô làm rồi ạ nên hôm nay em muốn coi nhà anh ra sao thôi ạ! Em xin phép ạ!

Nói xong cô bé ấy chạy đi và chị Aiko cùng Kazuo đuổi theo 

_ Như vậy là sao...Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi chẳng biết phải hành xử thế nào nữa. Tôi đã quên một người rất quan trọng với mình sao? Tôi tiến vào phòng mình, leo lên giường và nhắm mắt lại

_ Chào cậu Hikaru. Dạo này cậu khoẻ chứ

Tôi thấy mình đang đứng ở một nơi toàn màu trắng xoá và trước mắt mình là một cậu thanh niên kì lạ

_ Anh là ai vậy?

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên sau đó khẽ cười

_ À đúng rồi....Cậu đâu còn nhớ gì nữa đâu nhưng tôi nhắc cho cậu biết rằng cậu đã từng trải qua mọi việc với một linh hồn tội lỗi .

_ Linh hồn tội lỗi?

_ Đúng vậy và tôi là người đã giới thiệu cô gái ấy cho cậu

_ Nghe như một bộ phim buồn nhỉ?

_ Đúng thật.... Một bô phim buồn nói về cuộc hành trình của hai người đấy

_ Của tôi sao?

_ Hahaha . Thế giới này tàn nhẫn nhỉ? Khi hai người đã thân thiết đến vậy mà giờ cô gái ấy đã biến mất còn cậu thì chẳng nhớ gì hết

_ Anh đang chọc quê tôi đấy à?

_ Không đâu .  Mà thôi đi. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu

_ Chuyện gì vậy?

_ Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật sự rất mỏng manh. Chỉ cần một phút lầm lỗi thôi thì cậu sẽ trở thành một linh hồn tội lỗi không thể siêu thoát được. Nên công việc của những thiên sứ như chúng tôi là giúp họ thực hiện cuộc tái thử thách để có cơ hội sống thêm một lần nữa.

_ Sống thêm một lần nữa!

_ Ô kìa ngạc nhiên đến vậy sao? Nhưng mà chỉ với những linh hồn nào thể xác còn toàn vẹn và chưa chết quá 1 tuần thôi

_ Nghe như phim kinh dị nhỉ?

_ Ùm... Còn với những linh hồn mà thể xác không toàn vẹn thì họ sẽ được đi đầu thai. Nhưng mà như cậu biết đó ! Mỗi người đều có một lí do riêng và cuộc đời riêng của họ. Họ đã quyết định kết liễu chính mình là vì họ không còn mục đích sống nữa, cuộc đời của họ quá đau khổ nên là siêu thoát vẫn tốt hơn đúng không

_ Ý anh là sao?

_ Thật không may cho cô bé đó là cô đã tự tử bằng cách uống thuốc ngủ nên được nhập vào cơ thể để tái thử thách một lần nữa.

_ Là sao tôi không hiểu?

_ Haha cậu mau tỉnh lại đi. Cô ấy đang chờ cậu đấy

Tôi giật mình dậy thì trời đã sáng rồi. Lời anh ta nói là sao? Ai đang chờ tôi vậy? Thật khó hiểu mà

Tôi đi đến bàn của mình thì thấy quyển nhật kí với nét chữ của chính mình đang lật ra nhưng tôi không hiểu tôi đã có thói quen ấy từ lúc nào nữa. Tôi nhìn vào và đọc nó. Một câu chuyện mới lại bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhồn