Chương 3: Linh hồn mang đầy sự hận thù
Cô gái ấy tiến lại gần tôi, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào tôi và nở một nụ cười kinh dị còn tôi thì vẫn tiếp tục run sợ
_ Cậu đã lớn thế này rồi nhỉ.....
_ Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!
_ Sao phải xin lỗi chứ! Cậu đã làm gì sai đâu! À phải rồi có phải vụ cách đây 10 năm không?
Cô gái ấy đứng lên lại và để tay lên môi nghiêng đầu qua tỏ vẻ ngây thơ nhưng tôi biết hành động đó chỉ là giả vờ thôi vì đôi mắt ấy vô hồn và chứa đầy sự hận thù
Tráng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run lên nhiều hơn, tôi căng mắt sợ hãi nhìn cô gái đấy.
_ Tôi.... Tôi không cố ý! Thật mà!
Trong lúc tôi đang sợ hãi nhìn cô gái đấy thì tôi thấy Yuki đẩy cô ấy ra và đứng trước mặt tôi như đang muốn bảo vệ tôi vậy
_ Tôi không biết cô là ai và có quan hệ gì với cậu ấy nhưng mà cô đang làm phiền chúng tôi đấy!
_ Ồ..... Cô khá đấy..... Nhưng mà cô có biết là tôi và cậu ấy đã từng là bạn thân thời thơ ấu không? A... Chắc cô không biết rồi!
_ Tôi không biết và cũng không cần biết! Nếu cô không có việc gì cần chúng tôi giúp thì mau biến giúp chúng tôi đi!
_ Phũ phàng vậy sao!
Tôi thấy cô gái đó ôm bụng, khum người xuống
_ Nãy giờ hai cậu tưởng thật à!
Cô gái đó bắt đầu bật cười lớn hơn như nãy giờ chỉ là một trò đùa vậy.
_ Vậy là tài đóng kịchcủa tôi vẫn rất tốt đúng không!
_ Đóng kịch? - Yuki hỏi
_ Ùm bộ cậu tưởng thật à!
_ Cậu giỡn ác quá đấy!
_ Xin lỗi nhé Hikaru....
Yumiko nhìn về phía tôi trong khi tôi vẫn đang mãi nhìn xuống đất và chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
_ Nhìn Hikaru vậy thôi chứ cậu ấy dễ khóc lắm đấy!
Tôi thấy Yuki ngồi khụy gối xuống và cười như đang muốn an ủi một con người nhát gan và luôn trốn tránh sự thật như tôi.
_ Cậu đứng lên được không?
Tôi chẳng biết nói gì mà chỉ biết gật đầu
_ Nè đưa tay cho tôi đi
Tôi nắm lấy tay Yuki và cô ấy kéo tôi ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy cô ấy lấy tay tôi và quàng qua vai cô ấy. Trông cứ như cô đang đèo tôi vậy trong khi tôi chẳng bị chấn thương gì nhưng thôi. Như vậy chắc sẽ tốt hơn...
_ Nè hai cậu thân thiết quá nhỉ? - Yumiko hỏi
_ Ùm tại cậu mà giờ Hikaru suy sụp rồi nè! Mau xin lỗi đi!
_ Hì hì cho tôi xin lỗi mà! Tôi giỡn hơi lố!
_ Cậu mà còn làm vậy một lần nữa thì tôi không tha cho cậu đâu!
_ Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Để tôi phụ cậu một tay.
Sau đó Yumiko quàng tay còn lại của tôi qua vai cô ấy
_ Đúng là cậu nặng hơn nhiều rồi nhỉ Hikaru!
Tôi vẫn chẳng nói gì mà vẫn cứ mãi nhìn xuống đất như thế. Cô gái này là sao? Nhìn cô ấy rất giống với người Yumiko của tôi nhưng bây giờ nhìn như một cô gái mười tám tuổi vậy. Nhưng mà... Người bạn ấy đã mất cách đây 10 năm rồi tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè! Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá khiến tôi không biết mình đang mơ hay đây là sự thật nữa.
_ Ra đây là nhà của cậu à Hikaru
Khi mở cửa ra, họ nhẹ nhàng ngồi xuống và thả tay tôi ra. Chẳng hiểu sao tôi cứ như một con bù nhìn vậy. Bất động và chẳng thể làm được gì.
_ Hikaru lạ ghê đấy! - Yumiko hỏi
_ Ùm..... Mà cậu tìm chúng tôi có gì không? Mà tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà của chúng tôi? - Yuki đáp
_ À chuyện này là bí mật!
_ Hể! Bộ nó quan trọng lắm à!
_ Cũng không quan trọng lắm mà tôi không biết phải giải thích từ đâu thôi. Có một anh chàng xuất hiện trước mặt tôi và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không và thế là tôi nói là có vậy là anh ấy chỉ tôi đến đây. Lúc đầu tôi cũng không nhận ra đâu nhưng thấy ai quen quen nhìn một hồi thì nhận ra là Hikaru nên tôi chọc đấy mà! Hì hì
_ Nói dối!
_ Hể! Sao cậu lại nói vậy!
_ Sao cậu lại dám giỏi hơn tôi chứ! Cậu có biết là tôi có chọc cỡ nào cũng không thể khiến cậu ấy sợ được vậy mà cậu chỉ cần một cách thôi đã khiến cậu ấy buồn thế kia rồi!
_ Tại lúc nhỏ tôi hay chọc cậu ấy đấy nên có kinh nghiệm lắm! Hì hì....
_ Mà thôi bỏ qua đi- Yumiko tiếp lời
Cô ấy ngồi khụy gối xuống và nhìn vào tôi
_ Xin lỗi cậu nha Hikaru.... Tôi không biết là cậu sợ như vậy....
_ Ùm... Không sao đâu.... Xin lỗi vì lúc nãy tôi đã không kiểm soát được mình.
_ Cậu vẫn còn sợ ngày hôm đó sao...
_ Ùm.... Tôi không thể quên được nó. Dù cho có nhắm mắt lại.... Dù cho có muốn xóa nó khỏi đầu thì nó vẫn luôn bám víu lấy tôi.
_ Tôi còn nghĩ nó là anh em không đội trời chung với mình nữa đấy- Tôi khẽ cười đau khổ
_ Ể.... Vậy sao? Tôi hiểu rồi! - Yumiko cười thật tươi
_ Từ nay tôi sẽ không đùa vậy nữa!
_ Ùm.... Cậu vẫn giỡn lố như lúc xưa nhỉ?
_ Còn cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
_ Tôi thay đổi nhiều lắm đó!
_ Tôi thấy cậu chỉ thay đổi ngoại hình thôi còn tính cách vẫn như vậy mà!
_ Tôi xin rút lại lời lúc nãy! Cậu vẫn không thay đổi gì hết đó Yumiko à!
_ Hì hì. Sao mà thay đổi được chứ.... Vì tôi chỉ là một linh hồn thôi mà....
_ Một linh hồn thì đâu thể nào thay đổi được đúng không....
Yumiko cười nhưng nụ cười ấy chẳng tự nhiên tí nào cả, nó như một hành động gượng ép cô bắt bản thân phải làm như vậy vậy.
_ Cậu cũng là một linh hồn tội lỗi mà đúng không Yuki?
_ Hể! Sao cậu biết hay vậy! Còn biết cả tên tôi!
_ Tôi cũng vậy mà... Nhưng người đồng hành cùng tôi đã không còn nữa rồi..... Nên là tôi đến đây chỉ mong các cậu thực hiện mong ước của tôi thôi...
_ Nghe đau thương quá nhỉ? - Tôi nói
_ Ùm.... Cậu ấy cũng có một cuộc đời bất hạnh nên đó chắc là sự giải thoát cho cậu ấy rồi
_ Tôi xin lỗi vì phải hỏi điều này...
_ Cậu hỏi đi Hikaru
_ Cậu... Có thể cho tôi biết tên của cậu ấy được không?
_ Ùm được thôi.....
_ Cậu ấy cũng mới mất gần đây thôi. Tên cậu ấy là Tanaka Ten...
_ Là cậu ấy sao....
_ Hai người biết nhau?
_ Lần đầu gặp ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu ấy là một người rất vui tính, hòa đồng và hay cười
_ Ùm... Lúc ở bên tôi cậu ấy cũng vậy đấy nhưng sau một thời gian tôi mới nhận ra là cái đó chỉ là vỏ bọc thôi. Cậu ấy rất đa cảm. Tuy bề ngoài cười nói rất vui vẻ nhưng khi ở một mình trong cậu ấy rất buồn. Hằng đêm tôi còn có thể nghe thấy cậu ấy tự trách bản thân mình nữa.
_ Ùm..... Cái đó tôi rất hiểu mà vì tôi đã từng như thế....
_ Cậu cũng đã từ như vậy sao?
_ Thôi ngưng tám đi nè! Hai người bắt tay nhau làm quen đi!
Yuki cầm tay của Yumiko và tôi lại và bắt chúng tôi bắt tay với nhau. Cái cô nàng này lại bày chuyện tiếp rồi. Thật không thể tin được mà!
_ Nhưng mà chúng tôi đã biết nhau lâu lắm rồi mà! - Tôi nói
_ Thì có sao đâu! Cậu cứ nói như là bạn thân lâu năm xa cách nay gặp lại thôi mà!
_ Vậy cũng được đúng không Hikaru! - Yumiko nói
_ Yeah- hai ngươi họ đồng thanh
_ Bó tay hai cậu luôn.... - Tôi gục đầu xuống thất vọng
Sau vài phút tôi lấy nệm và gối ra cho Yumiko ngủ vì cô ấy không còn chỗ nào để đi nữa rồi mà bây giờ mà đuổi cô ra thì tôi chẳng khác gì là một tên tội đồ cả.
_ Cậu ngủ trong đây với Yuki đi nha
_ Vậy còn cậu?
_ Tôi ngủ ngoài phòng khách được rồi
_ Nhưng mà ngoài đó khó ngủ lắm! Với lại đây là nhà cậu mà!
_ Không sao đâu! Cậu cứ ngủ đi còn tôi ngủ đâu mà chẳng được!
_ Nhưng mà....
_ Thôi buồn ngủ quá.... Tôi ngủ đây
Tôi cố tình ngáp thật to để lảng tránh lời cô ấy nói
_ Tôi biết rồi! Cậu ngủ ngon nha!
_ Ùm cậu ngủ ngon
Sau đó tôi đi ra ngoài phòng khách và lấy cái đệm người ta hay dùng để lót đầu gối ra nằm, tuy mỏng nhưng nằm cũng khá êm vì tôi không bị mỏi cổ khi nằm nó. Dù nói là như vậy nhưng tôi lại chẳng thể chợp mắt yên tâm mà ngủ được. Tôi lăn qua phải rồi lại lăn qua trái và cứ trằn trọc suy nghĩ về vụ lúc nãy. Cảm giác tội lỗi và hối hận cứ dâng lên trong tôi. Akiko khóc cũng vì tôi! Nếu tôi không gặp cô ấy thì có lẽ đã tốt hơn rồi! Tôi đúng là một tên vô dụng mà! Tôi chẳng thể giúp được gì mà lại làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tôi nghiến răng và nhắm mắt nhăn nhó vì sự thảm hại của mình. Nếu tôi không gặp họ thì Ten đã không chết! Nếu tôi không gặp họ thì có lẽ cậu ấy vẫn sống tốt và cười như mọi ngày! Tại sao chứ! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy! Tại sao tôi cứ lặp lại sai lầm của mình hoài thế! Tại sao tôi cứ mãi là một tên thảm hại như vậy!
_ Cậu chưa ngủ à Hikaru!
Tôi nhìn lên thì thấy Yumiko đang tiến về phía mình
_ Cậu.... Sao cậu chưa ngủ vậy!- Tôi la lên
_ Xùy.... Nhỏ thôi. Yuki đang ngủ rất ngon trong phòng đấy! Cậu lớn tiếng quá là cậu ấy thức bây giờ!
_ Xin lỗi.... Lâu lâu tôi không tự chủ được mình...
_ Vậy tôi ngồi đây được chứ?
_ Cậu ngồi đi
Yumiko tiến lại chỗ tôi và tôi ngồi dậy. Yumiko đưa mắt ra nhìn bầu trời sao qua cửa sổ
_ Đẹp quá...
_ Ùm...
_ Nhớ lúc trước mình cũng cùng nhau ngắm sao như vậy đúng không Hikaru!
_ Ùm....
_ Hoài niệm ghê.... Lúc trước ai cũng sống vô lo vô nghĩ. Làm những điều mình thích! Chơi đùa như những đứa trẻ thật sự vậy mà giờ đây chẳng còn gì nữa rồi...
_ Ùm.... Do lúc trước tụi mình chẳng hiểu gì về thế giới này đấy! Mình chẳng hiểu gì về thế giới này mà cứ liên tục nghĩ nó rất đẹp và luôn đặt niềm tin vào nó để rồi nó phản bội lại mình! Nó hành hạ tụi mình và luôn dồn mình vào bước đường cùng!
_ Cậu nói chuyện nghe cứ như một ông cụ non vậy! - Yumiko cười
_ Đừng nói thế chứ! Tôi cũng mười tám tuổi rồi đấy!
_ Xin lỗi! Xin lỗi!
_ Cậu nói phải đó... Nó luôn hành hạ chúng ta! Nó luôn khiến chúng ta phải đau khổ! Chúng ta như những con chuột bạch vậy.... Cứ vùng vẫy, vùng vẫy tìm lối thoát mà chẳng thể làm được gì.
_ Chuột bạch sao?
_ Không có gì đâu! Hì.....
_ Nhìn kìa Hikaru! Ngôi sao đó sáng thật đấy!
Yumiko lấy ngón trỏ chỉ về phía của ngôi sao
_ Cậu biết không? Tuy khi nhìn chúng ta thấy nhiều ngôi sao và nghĩ chúng rất thân với nhau đúng không? Nhưng thật ra những ngôi sao ấy cách nhau rất xa đấy! Vì vậy nhìn có vẻ rất hòa đồng và cởi mở nhưng chúng lại sống rất nội tâm đấy!
_ Ý cậu là sao?
_ Bí mật!
_ Hể! Lại là bí mật à!
_ Cậu tự hiểu đi!
_ Hể cậu nói vậy sao tôi hiểu được!
_ Vậy tôi sẽ cho cậu gợi ý nè! Gợi ý là trong số hàng vạn ngôi sao trên bầu trời có một ngôi sao rất tối và mờ nhạt vì những ngôi sao khác tuy vậy ánh sáng nó phát ra lại rất sáng đối với tôi. Nó như một động lực cho tôi vậy!
_ Câu hỏi khó quá nhỉ....
_ Gợi ý như vậy rồi mà cậu còn không biết nữa thì chịu! Thôi tôi buồn ngủ rồi! Cậu ngủ ngon
_ Nói cho tôi đi mà!
_ Không nói đâu!
_ Chịu cậu luôn đó!
_ Vậy ngôi sao đó sẽ mãi rực sáng đối với cậu đúng không!
Tôi cố quăng lại một câu chẳng vô chủ đề gì cho đỡ quê sau đó cười thật tươi. Sau vụ đó tôi còn nghĩ sẽ quê đến nổi muốn độn thổ luôn nhưng không. Yumiko ngạc nhiên nhìn tôi một lúc và mỉm cười
_ Chắc vậy đấy! Hì....
Sau đó cô ấy chạy vào phòng. Dù chẳng hiểu gì hết nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy khá hơn. Tôi nằm xuống và từ từ nhắm mắt lại. Một cảm giác bình yên đến lạ thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top