Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau
Cô bé linh hồn đấy tuy đã mất nhưng tình yêu của cô dành cho cậu bé ấy vẫn rất nhiều. Vì điều còn giữ cô bé ở lại thế giới này chính là mong ước cậu bé đó có thể gặp lại mẹ mình nhưng không thể rồi. Mong ước ấy chẳng thể thực hiện được vì mẹ của cậu bé ấy đã không còn nữa rồi. Vậy đó là lí do tại sao cậu lúc nào cũng nóng tính và không muốn làm quen hay quan tâm đến ai nữa. Cậu bé lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ và hi vọng. Hi vọng trong sự tuyệt vọng. Đã mấy ngày từ khi cô bé linh hồn đấy biến mất, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ở trong phòng mà chẳng ai nói với ai một lời nào. Chúng tôi không còn đủ can đảm để đối diện với cậu bé. Vậy mà tôi đã từng nghĩ xấu về cậu bé đó. Tôi đúng là tồi thật mà!
Tôi ngẩng mặt lên khỏi đầu gối và nhìn Yuki cũng đang co người lại và úp mặt vào đầu gối mãi như thế. Có lẽ vào ngày hôm đó tôi không nên nói ra những lời như vậy mà cứ để mọi chuyện đi qua như vậy thì sẽ tốt hơn. Lúc đó mà tôi không nói ra những lời đó thì chắc cô bé ấy đã không phải đau khổ rồi. Tôi đúng là đồ tồi tệ mà!
_ Nè Yuki.....
Yuki vẫn chẳng nói một lời nào. Chắc cô ấy giận tôi lắm. Tôi đã làm ra những chuyện không thể tha thứ như thế mà.
_ Cậu tính để mọi chuyện đi qua như vậy sao....
_ Ùm.... Như vậy sẽ tốt hơn
_ Cậu không định thực hiện mong ước cuối cùng này của cô bé đấy à!
_ Sao có thể thực hiện được chứ.... Vì mẹ của cậu bé đó đâu còn nữa đâu... Cậu quên...những điều mình đã làm rồi à
_ Tôi nhớ chứ! Vì tôi mà cô bé ấy cuối cùng vẫn phải đau khổ! Chuyện đó.... Sao tôi có thể quên được! Nhưng mà! Cô bé đã nhờ chúng ta đưa cho cậu bức tranh đấy mà! Cậu không tính thực hiện nó à!
_ Tôi muốn lắm chứ! Nhưng mà giờ tôi lại cảm thấy sợ lắm! Tôi không biết khi đứng trước cậu bé ấy tôi phải nói gì nữa!
_ Bộ cậu tính bỏ cuộc à! Đây là cơ hội cuối của cậu đấy!
_ Ùm..... Cứ thế này là được rồi....
_ Bộ cậu muốn tồn tại trong sự dằn vặt như thế mãi à! Cậu sẽ mãi là một linh hồn cô đơn! Mãi sống trong sự dằn vặt và đau khổ! Bộ cậu muốn vậy à!
_ Tôi không muốn! Nhưng mà....! Tôi sợ phải thấy ai đó khóc nữa lắm! Tôi không muốn thấy cảnh đó nữa đâu! Lúc cô bé ấy biến mất nhìn cô bé đó rất buồn! Tôi sợ lắm! Tôi sợ lắm!
Tôi có thể nghe được tiếng khóc của cô ấy, một lần nữa tôi đã khiến một cô gái khóc. Tôi tiến lại và ngồi đối diện cô. Không hiểu tôi đang bị gì nữa mà tôi để tay mình lên vai của cô
_ Không sao đâu! Không có gì phải sợ hết vì cậu không cô đơn đâu! Tôi sẽ đồng hành cùng cậu mà!
_ Thật không....
_ Thật mà! Đến khi cậu siêu thóat! Hì....
_ Cậu đúng là kẻ hai mặt mà....
_ Hể! Sao cậu lại nói vậy!
_ Tên hai mặt tốt bụng...
_ Hả! Vậy rốt cuộc là sao! Ý cậu là gì?
_ Tự đoán đi! Tôi không nói đâu!
_ Thôi mà.... Cậu cứ nói kiểu đấy sao tôi đoán ra được chứ!
_ Không đâu! Cậu thông minh lắm mà nên tự đoán đi!
_ Hể........! Cậu phũ phàng thật đấy Yuki à!
_ Dù cậu có nói gì tôi cũng không nói đâu!
Yuki ngẩng mặt lên và quay qua chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi
_ Bộ tôi giống kiểu đó lắm sao....
_ Giống lắm đấy!
_ Hể.....
_ Hì.... Nhưng mà nhờ cậu tôi thấy tốt hơn rồi! Cám ơn cậu nhiều nhé Hikaru!
Yuki nhìn tôi và cười và tôi cũng thế.
Chiều hôm đấy chúng tôi đã lấy hết can đảm đi đến bệnh viện đấy. Đứng trước cửa phòng bệnh cậu ấy mà không đứa nào dám mở cửa cả. Không khí lúc này thật căng thẳng. Thấy vậy tôi đã liều mình và trượt nó về bên phải. Tôi nhìn thì thấy cậu bé ấy vẫn mãi nhìn ra ngoài cửa sổ như vậy. Dường như đã biết chúng tôi ở đó nên cậu quay lại. Cậu nhìn chúng tôi với mi mắt xệ xuống như biết sắp gặp gì đó vô cùng phiền phức
_ Lại là hai người à? Lần này lại tìm tôi chi đó?
Tôi thấy Yuki hít thật sâu vào và thở ra sau đó tiến lại gần cậu bé đó. Yuki đưa bức tranh đang gấp lại cho cậu bé đó
_ Cái gì đây? Hai người lại trò gì nữa thế?
_ Dù biết em không thích anh chị nhưng thứ này rất quan trọng với một người rất thân với em nên chị phải đưa nó cho em
_ Cái gì mà nghe quan trọng dữ vậy
Cậu bé cầm lấy bức tranh mở nó ra và ánh mắt cậu đã thay đổi
_ Cái này! Sao hai người có được! Đây là nét chữ của Hana mà!
_ Chắc em không tin nhưng những điều chị sắp nói ra đây đều là sự thật.
Anh chị đã gặp cô bé đó. Từ khi gặp cô bé đó thì chị đã nghĩ cô bé là người hòa đồng và vui vẻ nhưng sau mấy ngày tiếp xúc thì chị đã biết cái đó chỉ là vỏ bộc bên ngoài của cô bé thôi. Cô bé là người rất đa cảm, rất dễ khóc và là một người sống nội tâm. Lúc đầu cô bé chỉ nói là cô bé muốn tặng em một bức tranh trước khi ra đi thôi nên chị nghĩ điều ước ấy rất đơn giản nhưng chị đã lầm. Ước muốn thực sự của cô bé.... Đó là muốn em gặp lại mẹ của mình.....
Tôi không biết cậu bé bây giờ cảm thấy như thế nào nhưng cậu bé chỉ cùi gằm mặt xuống, hai tay nắm thật chặt bức tranh đấy
_ Tại sao vậy Hana! Cậu đã từng hứa là cậu sẽ mãi là bạn của tôi mà! Vậy mà tại sao!
Cậu bé nhắm mắt khiến những giọt nước mắt ấy trào ra nhanh hơn. Từng giọt rơi xuống bức tranh chứa đầy kỉ niệm ấy. Bức tranh vẽ ấy tuy không đẹp nhưng nó lại rất đặc biệt với cậu bé ấy vì nó vẽ lại cảnh cậu và mẹ cậu vui đùa cùng nhau . Cậu bé bất lực gục đầu xuống giường nhưng vẫn cố nắm chặt bức tranh như không muốn cho ai đoạt lấy nó vậy. Cậu không muốn ai cướp đi những kỉ niệm đẹp này, cậu không muốn một ai lấy đi bất cứ thứ gì quý giá nữa như cuộc sống này đã lấy đi người bạn mà cậu yêu quý nhất vậy
_ Tôi ghét cậu....! Tôi ghét cậu lắm Hana à....! Cậu đã đột ngột phá tan cánh cửa mà tôi luôn khóa và đáng ghét đến mức lôi đầu tôi ra bên ngoài! Cậu đã dẫn tôi đi khám phá nhiều thứ! Cậu đã chỉ cho tôi nhiều thứ và cậu đã biến mất một cách đột ngột như thế! Tại sao cậu lại như thế! Nhắm không được rồi thì từ đầu đừng đối xử tốt với tôi như thế chứ!
Cậu bé khóc lớn hơn, âm thanh đau buồn ấy đã bao trùm không gian yên tĩnh của căn phòng tối tăm ấy. Cậu bé ấy đang gào khóc trong vô vọng khi phải chấp nhận sự thật.
_ Bởi vì cô bé đó thật sự yêu quý em đó...
Cậu bé ấy đã ngừng gào lên, mở mắt trong sự ngạc nhiên và nhìn Yuki với hàng nước mắt đau buồn
_ Qúy em sao......
Cậu bé ấy từ từ mở lá thư kẹp trong bức tranh ra
"Mình rất vui khi được gặp cậu. Từng ngày trôi qua mình đều rất vui khi thấy cậu hạnh phúc. Những lần chơi đùa bên cậu, những lần cùng nhau học bài,những lần cùng nhau ăn kem đều là những kỉ niệm rất quý giá với mình. Mình rất xin lỗi vì đã biến mất như thế. Mình xin lỗi vì vẫn chưa thực hiện được lời hứa với cậu và mình rất xin lỗi vì đã khiến cậu phải khóc một lần nữa. Mình mong cậu từ nay sẽ mở lòng hơn với mọi người. Mình mong cậu sẽ có nhiều bạn hơn. Mình không muốn phải thấy một Kazuo yếu đuối đâu! Vì vậy nên là hãy luôn mạnh mẽ nhé! Cậu là một thằng con trai mà! Cố lên mình tin tưởng cậu! Mình tin cậu sẽ kiếm được nhiều bạn hơn! Mình tin cậu sẽ cười nhiều hơn và mình tin cậu sẽ hạnh phúc khi không có mình ở bên cạnh! Và đây là lời cuối mình muốn gửi cho cậu. Cám ơn vì cậu đã luôn làm bạn với mình nhé! "
_ Cậu đúng là vẫn ngốc như xưa mà Hana à! Mình rất mạnh mẽ mà! Ai cần cậu chứ hả đồ ngốc!
Cậu bé nhìn bức tranh với những giọt nước mắt hạnh phúc.
_ Mình sẽ cố gắng làm theo những gì cậu nói. Mình sẽ cố gắng kết thật nhiều bạn, cố gắng cười thật nhiều, cố gắng không khóc và khi cậu trở lại. Khi cậu trở lại..... Mình sẽ cười cậu và nói mình đã thắng rồi! Chắc lúc đó cậu sẽ xấu hổ lắm nhỉ Hana!
Tôi thấy một con bướm bay vào đậu lên bức tranh ấy một lúc và bay đi. Chúng tôi và cả cậu bé đều nhìn theo hướng con bướm ấy bay
_ Cám ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi có được như ngày hôm nay....
Sau hai tháng điều trị thì cuối cùng cậu bé đó cũng được xuất viện và bây giờ cậu đang sống với dì của mình. Thật may cho cậu bé đó là dì của cậu là một người rất tốt và rất yêu thương cậu và dì của cậu bé lại chính là bà chị làm chung cửa hàng với tôi. Mới đầu khi nghe tôi cũng rất ngạc nhiên vì chẳng nghĩ bà chị trẻ con này lại làm dì rồi và chị ấy cũng rất ngạc nhiên khi cậu bé ấy càng ngày càng thân với chúng tôi. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chị ấy đã rất vui khi cậu bé ấy đã chịu mở lòng hơn, tuy sức khỏe rất yếu nhưng những người bạn thân mới của cậu bé rất quý cậu. Còn về phần của chúng tôi thì....
_ Nè Hikaru cậu mau xin lỗi tôi đi!
_ Hể.....! Sao tôi phải xin lỗi chứ! Tôi có làm gì sai đâu!
_ Cậu đúng là tên cơ hội mà! Lợi dụng lúc tôi yếu đuối nhất cái là nhào vô ôm liền đúng không!
_ À thì..... Lúc đó.... Tôi cũng khóc cùng cậu mà...
_ Nè nha! Tôi nói cho cậu biết nha! Tuy tôi là một linh hồn nhưng cũng là một người phụ nữ nha!
_ Xin lỗi! - Tôi cúi đầu xuống
_ Không chấp nhận!
_ Xin lỗi mà....
_ Không được!
_ Tôi thành thật xin lỗi mà!
_ Rất tiếc cho cậu là tôi không nghe gì hết!
_ Vậy tôi phải làm gì để cậu tha lỗi đây....
Tôi ngẩng mặt lên và thở dài
_ Chẳng gì hết!
_ Từ giờ tiếp tục đồng hành cùng tôi là được! Tự ý hành động là chết với tôi đó!
_ Rồi rồi... Tôi biết rồi mà....
_ Ồ hai cặp tình nhân đang cãi nhau đấy à
Tôi thấy chị làm chung chỗ tự tiện mở cửa và bước vào và kế bên chị là cậu bé Kazuo đấy
_ Tình nhân cái gì chứ! - Chúng tôi đồng thanh
_ Chào anh chị.
_ Ừm chào em dạo này tươi lên hẳn nhỉ? - Yuki hỏi
_ Dạ. Em vẫn vậy mà! Cám ơn anh chị nhiều nhé vì đã giúp đỡ cậu ấy! - Cậu bé cười
_ Giúp đỡ gì cơ? - chị làm chung quán hỏi
_ Không có gì đâu chị. Bí mật mà đúng không Kazuo
_ Dạ vâng!
Kazuo và Yuki nhìn nhau và cười thật tươi như đã hiểu ý nhau vậy. Chị ấy nhìn qua tôi với bộ mặt hiếu kì nhưng tôi chỉ nhún vai cố tỏ vẻ không biết thôi. Kazuo lấy bức vẽ hôm trước và khoe với chúng tôi
_ Đây không phải là bức vẽ của cô bé đấy sao?
_ Dạ vâng nhưng hai người có nhận ra được điều gì đặc biệt không?
_ A! Chị thấy rồi trong bức vẽ có thêm cô bé ấy kìa
_ Dạ đúng rồi ạ! Em đã vẽ thêm vào đấy!
_ Đẹp ghê ta!
_ Dạ em cám ơn chị nhiều lắm!
_ Thôi chị về trước nha ba đứa nói chuyện vui vẻ
_ Dạ dì về cẩn thận nha
Đợi dì của cậu về thì cậu bé ấy đặt bức tranh ấy xuống bàn, lấy cây bút ra và ghi lên đó " Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau " . Một con bướm với một đôi cánh rực rỡ từ đâu và không biết từ lúc nào đã ở đó đang đậu lên dòng chữ cậu bé ấy mới viết và nhanh chóng bay đi. Chúng tôi nhìn theo con bướm ấy đến khi nó đã bay ra ngoài cửa sổ và biến mất sau đó chẳng ai nói với nhau một lời nào hết mà nhìn nhau cười.
Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi. Tuy khó khăn thật đấy nhưng tôi lại cảm thấy vui khi làm công việc này. Mà.... Không biết về sau tôi sẽ phải chi ra bao nhiêu tiền nữa đây. Nghĩ đến tôi lại thấy tội cho ví tiền của mình thật
_ Cùng nhau cố gắng nhé Hikaru!
Yuki đưa tay của mình ra
_ Ùm!- Tôi nắm lấy tay của cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top