tháng 2 năm 2015
"có thể cho Anh Biết sao em muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp không Yên Nhiên".
Yên Nhiên lặng đi không biết nên trả lời thế nào thấy thế Hạo Tiêu liều xòa đầu cô bé nhẹ cuối đầu nói :"nếu em không biết mình đến với Espots với mục tiêu gì định hướng gì em không nên đi trên con đường chuyên nghiệp đâu Yên Nhiên à" anh quay đi thì bị cô bé níu lấy tay anh mắt ngấn nước :"em rất yêu game nên em muốn cho cả thế giới biết về em về một cô gái người Trung Quốc có tài năng, khát vọng. em muốn nâng chiếc cup anh từng nâng đi trên con đường anh từng đi cảm nhận cảm giác anh từng có em sẽ thay anh bước tiếp con đường anh dang dở"
Anh khụy xuống nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt trên khung mặt của cô bé rồi nhìn thẳng vào mắt em rồi nói :"năm nay em 15 tuổi con đường của em nếu em theo đuổi Espots sẽ rất dài nhưng anh không mong em làm nó thay anh không bước con đường đó thay anh. Anh mong em là Em là Hàn Yên Nhiên bước trên con đường của Hàn Yên Nhiên sau này mọi người biết đến em là Hàn Yên Nhiên. Chứ không phải là người nối gót anh là bản sao của anh em hiểu không"
Hạo Tiêu :"năng lực học tập của em rất giỏi vị thế xã hội của em rất cao Hàn Đại Tiểu Thừ à. Công chúa Hàn gia là em Cô Chú Hàn chỉ có mỗi em là con thôi . Cô Chú Hàn mong anh đến đây khuyên em nhưng anh biết anh không có tư cách đó... Nhưng em còn nhỏ rồi hai ba năm nữa em sẽ hối hận với lựa chọn của mình rồi sẽ..."
Yên Nhiên gào lên ngắt lời anh :"Anh Rốt Cuộc Vẫn Không Hiểu Hạo Tiêu đây là lựa chọn của em cuộc đời của em... Vốn khi em sinh ra cuộc đời của em đã được sắp đặt rồi. em không có quyền lựa chọn anh biết không, em không có gì cả thậm chí cuộc đời em quyền lựa chọn là không có. Đại Tiểu Thư gì chứ, Công Chúa Hàn Gia gì chứ em ghét nó. Hoàng cảnh của hơn rất nhiều người nhưng em ganh tị với nhunge người em hơn đó. ít nhất cuộc đời của họ họ có quyền quyết định... Em ganh tị với anh rất ganh tị với anh" nước mắt của cô bé rơi lã chả.
Hạo Tiểu ôm cô bé vào lòng nhẹ nhàng an ủi :"anh xin lỗi Yên Nhiên anh sai rôi"
Cô bé úp mặt vào lòng anh rồi khóc òa lên khoảng 2h sau cả hai mới bình tĩnh hơn con bé vẫn còn nấc nghẹn nhưng có vẻ khóc quá lâu mắt nó đau rát. chỉ biết ôm chặc lấy người trước mặt người ủng hộ duy nhất của nó người đồng hành, người cho nó hạt giống ước mơ để rồi nó đã vung trồng từng ngày. Hạt giống bé trở thành một cây đại thụ dù cho có chặt cây đại thụ đó đi thì mầm rẽ của nó vẫn cắm sâu vào tim nó.
"anh em không có gì cả em chỉ có ước mơ thôi nó cắm rễ trong tim em rồi dù có chặt cái cây đó bao nhiêu lần thì gốc rẽ và mầm móng của nó sẽ đâm chồi nẫy mầm lại lần nữa. Nhưng em làm gì được chứ?. tới tương lai em còn không nắm đc thì ước mơ của em chỉ mãi sẽ là mầm cây mà chính tay em cắt đi thôi".
"em có hoài bão nhưng em không có dũng cảm để thực hiện nó anh à cảm ơn anh thời gian vừa qua nha 1 năm qua em vui lắm"
Hạo Tiêu nhìn nó hồi lâu [rốt cuộc em ấy có phải 15 tuổi không vậy em ấy sống trong môi trường gì trong suốt thời gian qua, em ấy trưởng thành quá rồi, đáng lẽ ở tuổi em ấy em ấy phải hồn nhiên chứ, ai cũng nói sống như công chúa như em ấy ai mà không muồn... gì chứ tất cả điều là dối trá... muốn thì cứ đến thử cảm giác tương lai cuộc đời ước mơ suy nghĩ điều được người khác quyết định xem]
"em trở thành tuyển thủ của đội anh đi anh sẽ bàn bạc lại với bố mẹ anh"
"thật sao anh có thể... anh đừng lừa em nữa em hiểu anh không thể đâu nhưng anh nói vậy em vui lắm đó"
"Yên Nhiên anh xin hứa bằng tự tôn của anh, anh sẽ dẫn em đến Los Angeles"
chiều đó hai người họ một lớn một bé ngoắc tay thay câu hứa. sau đó là chủi ngày nó thấy anh đến thuyết phục mẹ của nó bị từ chối hôm sau lại đến hết lần này đến lần khác cho đến một hôm.
Bà Hàn :"cậu Hạo tôi muốn cậu thuyết phục con bé bỏ cái gì mà đánh điện tử gí đó cơ mà sao lại thành cậu đến thuyết phục tôi cho con bé đến đi chơi điện tử cùng với cậu rồi phí phạm vài năm để đi chơi điện từ mà chả có ít lợi gì cậu nói tôi nghe"
Hạo Tiêu :"Cô Hàn à cháu không phải là dẫn con bé đi chơi điện tử cháu là dẫn em ấy đi làm
tuyển thủ chuyên nghiệp là một nghành nghề được xã hội công nhận. nhà nước hỗ trợ ạ."
Bà Hàn Thế cậu nói tôi nghe nó có tác dụng gì cho đời sống. thật ra bọn con có một quỹ tích lũy sau này bọn con có thể hỗ trợ thiên tai và bọn con có một chuyên nghành riêng ở Đại Học.
nếu cô không tin con sẽ đưa giáo sư ở đó cho cô trực tiếp bàn luận.
Bà Hàn :"bây giờ tôi biết một chút về Cái gì mà eports gì đó rồi nhưng mà thật sự thành công ở giới Espots chỉ đến trên đầu ngón tay câun biết không"
"chuyện này con Hoàn toàn biết chỉ là con tin chắc Yên Nhiên sẽ thành công con tin em ấy."
Bà Hàn :"Tin thì đc gì chứ?"
"hay là vầy đi năm nay Yên Nhiêu 15 tuổi 3 năm nữa con bé 18 tuổi nếu cô chưa thấy con bé vô địch thế giới ôm chiếc cup Word về thì cỗ phần của con ở Hạo Gia có 24% và tài sản trong nước của con chuyển hết cho Yên Nhiên"
Bà Hàn :"chuyện này cậu Hạo có thể cho tôi suy nghĩ được không"
"cô Hàn nên Suy nghĩ kỹ bây giờ về Mặt tài chính thì không thể nào vựa mặt Hạo Gia. 3 năm nữa rất xa đó"
"cho tôi 1 tuần"
"vâng ạ"
đúng 1 tuần sau điện thoại anh rung lên dòng tin nhắn nổi bầng bậc :"tôi giao con gái tôi cho cậu mong là nó luôn vui vẻ nếu tôi thấy nó khóc tôi sẽ đến và đưa nó về. tôi chỉ cho cậu 3 năm thôi hay đưa con bé chạm tay tới cup Word"
"haizzz cuối cùng cũng xong"
"chị à em sắp mất hết tài sản vô da cư rồi chị có nuôi em không"
"không đi mà ăn đất ấy"
/Chuyến bay BZ1521 từ Thượng Hải đến Los Angeles sẽ cất cách sau ít phút vui lòng di chuyển đến cổng B xin nhắn lạChuyến bay BZ1521 từ Thượng Hải đến Los Angeles sẽ cất cách sau ít phút vui lòng di chuyển đến cổng B/
Hạo Tiêu lại xoa đầu nó "đi thôi Yên Nhiên anh dẫn em đến Los Angeles"
"Dạ à mà sau này đừng xoa đầu em nữa em không cao nữa thì điều tại anh"
"đồ ngốc nhà anh"
à còn thằng Mạnh Tử Hạo bay từ Seoul đến Los Angeles vào tuần sau lận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top