Nhóc Tài Năng Đó
hai chủ công lắp vào vị trí trốn nhưng một trong hai phải lui về làm hộ vệ và quộc chiến khốc liếc để chứng tỏ bản thân của hai đứa nó bắt đầu.
một ngày tiêu chuẩn luyện tập là 5h nhưng hai đứa nó luyện đến 12h sáng 9h dậy thì 9h rưỡi đã luyện tập. tuy chăm chỉ là vậy nhưng mà điều đó khiến hai tụi nó đẩy xa đồng đội. hai tụi nó quá giỏi khiến một đồng đội trong đội khóc tức tưởi khi để thua trắng với tỉ số 13-0. yếu kém nên mới khóc sao. hay do quá tự tin nên mới khóc?. đó sẽ luôn là câu hỏi khó với con quái vật này.
trận đấu đầu tiên hai tụi nó ra sân lối chơi không có tính liên kết đó càn được lộ rõ. khi mà Yên Nhiên luôn không hề giao tiếp lối chơi càn quét khiến nó giống như chơi một mình vậy còn Tử Hạo là bỏ ngoài tai tất cả những gì đồng đội nói cậu ta chỉ tin bản thân . tới hết hiệp đó nó 21/4/0 và 18/0/9. đồng đội của hai đứa nó ai tức giận đập bàn rồi bật khóc. "
hai bọn nó không hiểu chỉ cần thắng là đc mà phải không sao vậy rõ ràng là thắng sao đồng đội nó không vui. tối hôm đó Yên Nhiên ra ngoài ban công ngồi đó hồi lâu rồi đứng dậy rồi lại ngồi. "định đứng đó tới lúc nào cậu Mạnh"
Mạnh Tử Hạo hơi lúng túng :"định hóng gió thôi"
"sao cậu ấy lại giận cậu biết không"
"tôi không biết, có lẽ do chúng ta thì phải..."
"chào hai đứa nha, chúc mừng chiến thắng anh biết hai đứa sẽ ở đây mà" Hạo Tiêu bước đến vỗ vai Tử Hạo rồi xoa đầu Yên Nhiên "anh Cút em mới chải tóc rối hết tóc em rồi đáng ghét" cô liên tục đấm anh nhưng lại nhẹ như sợ anh bị thương
Hạo Tiêu dùng tay đỡ cười cười nói :"ối ối anh xin lỗi anh xin lỗi lỗi của anh của anh". nghe vậy cô chỉ phồng má quay đi
ai cậu cháu nhà ngày lại có chung một một suy nghĩ khi thấy cảnh vừa rồi [em ấy/ nhỏ này dễ thương ghê]
Yên Nhiên cứ quay đi như vậy nhưng lại hỏi :"sao cậu ấy lại tức giận vậy Anh Tiêu". giọng em ấy buồn bả thấy rõ. nghe thế Hạo Tiêu chỉ đến ngọn tháp tỏ sáng đo rồi nói :"em thấy nó không là hai đứa đó". nghe thế Yên Nhiên nhìn Tử Hạo, Tự Hạo nhìn cậu cả hai nhing nhau lại thốt lên :'tại sao"
"bỡi nó sáng nhất lớn nhất. nó khiến tất cả lưu mờ. giống như hôm nay vậy hai đứa rất giỏi, giỏi hơn mặt bằng chung của giải bán chuyên nhưng hai đứa biết chuyện gì không. hai đứa làm cho tất cả mọi đồng đội và đối thủ nản lòng. hai dưad tham gia chuyên nghiệp vì lý do gì "
"yêu thích game phải không, đồng đội hai đứa cũng vậy rất yêu thích game nhưng những cố gắng của họ để tham gia con đường chuyên nghiệp này là bằng không khi mà thi đấu với hai cá nhân thiên tài như vậy Anh cũng sẽ thấy nản. thấy hoài nghi bản thân"
"hai đứa rất đúng khi nghiền nát đối thủ nhưng hai đứa không giao tiếp với đồng đội, hai đứa thử làm quen lại với mấy đứa nó xem"
nói rồi anh đứng dậy quay lại văn phòng để sử lý một số chuyện chỉ để lại khoảng không im lặng giữa hai người. [cái không khí gì đây khó chịu vải phải bắt chuyện trước thôi hong thì mình sẽ ngạt chết mất]
"à thì Yên Nhiên / cậu hạo hay là duo một trận ha". cả hai đồng thanh thốt lên xong lại hoảng hốt lúng túng nói :"Đc mong cậu chỉ giáo"
màng hình chờ của ID Iwat trống rỗng thanh bạn bè chỉ có một là tài khoản của Hạo Tiêu. thậm chí cô còn không biết các tìm ID bạn bè. bên này ID Romker không thấy lời mời kết bạn nào thì mới quay sang hỏi :"Nhiên sao thế?"
cô ngay lập tức trả lời :"tôi không Biết cách tìm ID của cậu Mạnh tôi xin lỗi". nghe vậy cậu ta lấy tay đẹp nhẹ lên tóc mái của nhỏ rồi quay sang giật lấy chuột và bàn phím. "cậu thấy khồng vào Sterling bấm tìm kiếm bạn bè nhập Tên Id của tớ rồi thêm bạn đồ ngốc".
:"cảm ơn Cậu Mạnh"
"đồ ngốc gọi tớ là Tử Hạo tôi chỉ lớn hơn cậu 7 tháng tuổi thôi không cần phải hình thức như thế"
"ò cảm ơn cậu Tử Hạo"
nhưng lối chơi im lặng của Yên Nhiên làm cho Mạnh Tử Hạo nổi điên :"cậu nghe tớ nói gì không Hàn Yên Nhiên"
:"Hàn Yên Nhiên Hàn Yên Nhiên" cậu ấy hét đến lạc giọng thì biết rằng là cậu ta còn chưa bật cả mic của đồng đội lên với thân hình m7 của mình cậu ta đứng dậy Hàn Yên Nhiên cảm thấy có gì đó sai sai thì quay sang bảo :"tớ...". còn chưa kịp nói xong thì Manhn Tử Hạo đac nhấc bỗng cô khỏi ghế Gaming rồi ngồi vào bàn máy tính của cô. bàn máy cô bé hới thấp so với cậu khi ngồi vào cậu cảm giác mình như người khổng lồ vậy.
Sau 3p chỉnh lại Pc thì cậu lập tức chỉnh lại hoàng toàn seting máy của Yên Nhiên. cậu chỉnh thiết lập tổ đội Giao tiếp giao diện và cinhr cả độ phân giải. chỉnh âm thanh. cài thêm discord vào máy tính tạo phòng thêm cậu ta vào.
:"bàn cậu cao quá Hạo à"
"cậu thật sự chưa bao giờ chình seting máy à"
"chưa nó không cần thiệt lắm"
"đồ ngốc"
hai người bắt đầu làm trận mới. tính ồn từ tai nghe làm cô hơi mất tập trung nhưng lại khiến cô an tâm hơn ở phần nào đó. "Nhiên coi chừng sau lưng". "Yên Nhiên lại đây tớ hồi máu cho", "Yên Nhiên trong Spike có người", "Yên Nhiên cậu thủ Bomb tớ móc lóp"
"Yên Nhiên cho tớ một quả smoke đi tớ sẽ kill hết bọn họ". "Yên Nhiên tới Bait đấy cậu cố lên nha"
"Tử Hạo chú ý bên trên". "Úi cảm ơn cậu dô cÙng Moaaa"
"đừng làm chuyện người khác thấy tỏm nữa"
:"anh Loen cậu ấy nói em tỏm kìa đáng ghét anh phải trả thud cho em"
"nhóc tỏm thật mà kkk". "Tử Hạo vòng này cậu Baiter tớ àaaa"
"hahaha cậu non thôi bomb tớ cầm thì tớ phải thí cậu rồi"
Jun :"cậu hèn hạ đáng lẽ phải vô sĩ nữa trực tiếp nổ cho em ấy rới xuống vựa kkk"
"anh Jun anh bênh cậu ta". "anh Trung lập thôi"
sau 1 ngày cười đùa thì dần hai đứa nó cũng thân hơn với người trong đội. tối hai hôm sau hai đứa nó đưa ra quyết định :"các anh à em muốn đi vị trí hộ vệ" Yên Nhiên là người đưa ra ý kiến này với toàn đội. Jordan :"lý do".
"thưa em nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệp để làm chủ được vị trí chủ công này ạ"
"không được" là đàn anh Jordan anh ấy rất ghét hai đứa nó thấy thế Yên Nhiên liền hỏi :"tại sao ạ"
"phù...." anh ta thờ ra một hơi rồi nói :"tuy tôi lúc đầu rất ghét nhóc tôi đơn giản nghĩ nhóc đi cửa sau được Mr Johnson cho vào, dễ dàng ngồi vào vị trí tôi nổ lực biết bao lâu mới có. Nhưng trận đấu hôm đó đó tôi đã hiểu rõ cô và Tên đó là thiên tài hiếm có khó tìm, lúc đó tôi rất tức giận vì thiên tài hiếm có vẫn luôn nổi bậc hơn Thiên Tài nổ lực giống như tôi. nhưng những ngày qua tôi thấy nhóc và tên đó không hẵng là không nổ lực, hai đứa nổ lực hơn bất kỳ ai Nhưng hôm nay nhóc lại từ bỏ vị trí mà dù tôi có cố gắng cũng không thể ngồi được. chỉ vì lý do nhảm nhí đó tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. khinh nghiệm phải tích lũy qua từng trận đấu nó không quan trọng độ tuổi nếu không phải bây giờ sẽ là không bao giờ."
"dậy thôi vị trí của tôi bây giờ là Smoker và nhóc là Chủ công của tôi. đối với tôi bây giờ nhóc là thang đo nếu nhóc xuống đánh Hộ vệ sẽ không có bất kỳ chủ công nào vừa mắt tôi nữa".
"em xin lỗi vì suy nghĩ nông cạn vừa rồi ạ em cảm ơn anh vì đã cho em lời khuyên hữu ít này ạ"
Jordan cầm bao thuốc đứng dậy :"anh chỉ là một tuyển thủ tầm thường là viên ngọc sáng càn mài càn thô anh không muốn nhóc giống anh lúc đó vì cái tôi của mình là cố chấp xong cuối cùng nhóc sẽ trở thành anh, được đánh giá rất cao rồi cuối cùng bị đôn xuống đội trẻ rồi bao nhiêu lời mỉa mai đã được nghe hết, tuổi nhục, hối hận thôi"
anh ta xoa đầu Yên Nhiên rồi hướng về phía ban công :"nhưng anh đã thi đấu hết mình phải không". nghe được câu này anh ta khựng lại rồi nhớ lại quá khứ hoàng kim của mình đi trên con đường ngọc rồi ầm một cái con đường nứt dần rồi sụp đổ. :"anh đã dùng thanh xuân tuổi trẻ ước mơ hoài bão để bước trên con đường này mà. anh có thực lực anh là thiên tài đích thực mà em biết anh. năm đó anh trên sân khấu nâng chiếc cup Word là MVP người mở ra khơit nguyên của người Bắc Mỹ thống trị. em sẽ là người tiên phong dẫn đường mở lối để cả thế giới biết đến Khu vực Trung Quốc em hứa đó"
:"nhóc con anh chờ đó giữ lời nghe chưa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top