Vì mọi người, và em, là nhà của anh.







"Về nhà thôi."

"Hạn chót là ngày 17."

.

.

.

"Về nhà nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, cậu Hong." - Ông bác sĩ Jung vỗ lên vai JiSoo rồi dặn thêm - "Nhớ là ăn no rồi mới uống đấy, không thì dạ dày lại biểu tình."

JiSoo cười cười, cúi đầu cảm ơn ông ấy rồi mới lúi húi nhét điện thoại vào túi áo, vớ lấy chiếc nón trên giường bệnh đã được dọn gọn gàng, chính thức chấm dứt thời gian nằm viện.

"Cậu có gọi người nhà đến đón không?"

Ông bác sĩ lại hỏi trong lúc đi cùng JiSoo ra khỏi phòng bệnh, rảo bước về phía cổng bệnh viện.

"Không ạ." - JiSoo cười - "Họ còn đang bận ở nhà làm cơm cho cháu."

"Được rồi." - Bác sĩ Jung gật đầu, đưa tay vỗ vai JiSoo thêm một cái nữa - "Đi đường cẩn thận. Nhớ là tuần tới đến tái khám đấy nhé. Tôi về khoa đây."

"Bác sĩ đi thong thả."

JiSoo chào ông rồi đi về phía cổng viện, bắt một chiếc taxi, đọc số nhà và thoải mái nhét vào tai mình chiếc tai nghe đã cắm sẵn trong máy nghe nhạc, bấm ngẫu nhiên một bài nào đó, rất dịu dàng.

Sắp được về nhà rồi !

JiSoo bấm mục tin nhắn, nhập một cái tin rất có ý đồ :

"Ở nhà còn sữa chua không? Mình thèm quá nè."

Và gửi đến 'JeongHanie', ý tứ là, ở nhà rảnh thì đi mua sữa chua cho mình đi.

Nghĩ đến chuyện chắc bây giờ mấy ông tướng đang ở nhà nấu một bữa tiệc linh đình đón mình mà JiSoo không giấu được nụ cười. Chắc vì anh cứ nhìn điện thoại mà cười mãi nên gây chú ý đến cả người lái taxi. Anh ta xã giao hỏi, người nhà không đến đón anh, có phải vì họ đang bận làm tiệc chào mừng anh về nhà không. JiSoo lại càng toe toét, hơi có chút ngại ngùng gật đầu.

Người lái taxi cười khì khì, dường như niềm vui về nhà của JiSoo đã lan sang anh ta rồi, anh ta bắt đầu cảm thán rằng về nhà thật tốt, chúc mừng anh. Còn JiSoo thì mãn nguyện vô cùng khi điện thoại sáng lên tin nhắn từ JeongHan, bảo rằng cả nhà đã vác cả tiệm sữa chua về cho JiSoo rồi, sao anh còn chưa về nữa. Rồi điện thoại lại kêu ting ting, hiện lên chữ mấy chữ, đói quá rồi, về lẹ đi.

JiSoo khúc khích, ngó ra ngoài cửa kính xe, nhìn mấy con đường quen thuộc để ước chừng xem lúc nào thì về đến nhà, rồi mới hồi âm lại cho JeongHan, người mà bây giờ chắc là đang lăn lộn trên sofa đòi ăn, báo với cả nhà là mười phút nữa anh về.

Trong tiếng nhạc dịu dàng, JiSoo yên bình chìm vào giấc ngủ trong mười phút ngắn ngủi, lúc mơ lúc tỉnh nghe mấy anh ca sĩ trong tai mình hát :

Tôi muốn nói với em, người có lẽ đã có một ngày nặng nề,

Rằng tôi ở đây,

Rằng em đã vất vả rồi,

Rằng tôi, thương em, vô cùng.

Chiếc taxi đúng mười phút sau dừng lại tại một căn hộ vừa phải. JiSoo trả tiền, xuống xe, nghe vọng lại tiếng người tài xế cười :

"Chúc mừng anh về nhà."

JiSoo lịch sự cúi đầu cảm ơn, mắt cười cong cong như mặt trăng tí hon. Đợi khi người lái taxi đã đi mất, JiSoo cũng vừa vặn đứng trước cửa nhà. Anh hít một hơi sâu, dự đoán xem phía sau cánh cửa này có phải là một xô hoa giấy, hay là pháo giấy bắn ra từ trong bếp hoặc sau tủ giầy, mà cũng có thể là băng rôn khổng lồ rơi từ trên trần rơi xuống. Lần nào có ai về từ bệnh viện cũng đều có mấy màn chào mừng như thế. JiSoo tự hỏi lần này sẽ là gì nhỉ?

Đặt tay lên nắm cửa, JiSoo vặn khẽ khàng rồi buông tay, đợi cánh cửa tự mở ra. Trong nhà có chút âm u, vì nắng chiều đã mỏng đi nhiều nên chẳng còn đủ sức thắp sáng căn nhà nữa. JiSoo khép cửa, nghe sau tiếng cánh cửa va vào bản lề là bùm bùm tiếng pháo giấy bắn tung tóe khắp nơi. Và cả nhà ùa ra từ đủ mọi ngóc ngách xung quanh, hú hét ầm ĩ trong ánh sáng đèn mới được bật lên khắp nơi :

"Chào mừng anh về nhà !"

JiSoo giật mình bởi tiếng pháo và nghe lòng mình nổ cái đùng, giòn giã tiếng cười.

Anh về nhà rồi.

JeongHan hi hi bá lấy vai trái anh, SeungCheol bá lấy vai phải, dậm chân huỳnh huỵch kêu :

"Gia đình ba chú heo đoàn tụ rồi. Tránh đường cho Hoàng Tử Hong nào mấy đứa."

Và đám nhóc loi choi thì rất phối hợp, khuỵu hết chân xuống với nhau, mồm ré như đang đứng ở phim trường cổ trang nào vậy :

"Hoàng Tử giá đáo !"

JiSoo khúc khích, nhắm mắt nghênh mặt lên trời gật gật, rồi lại thấy hành động của mình quá mức ngốc nghếch, anh bật cười hì hì.

"Hoàng tử-nim." - JeongHan vẫn còn chưa xả vai, giả vờ cung kính hỏi - "Ngài đã đói chưa ạ? Chứ chúng thần chờ ngài đến đói rã rời rồi đây."

"Ừa." - JiSoo đã bắt đầu nghe bụng mình sôi lên - "Đói lắm rồi."

"Mọi người đã chuẩn bị mì trộn cho cậu, còn có cả cola, MyungHo còn mua sẵn một chai vang mới cóng, chờ cậu về uống với thằng bé." - SeungCheol nói trong lúc tranh xách hộ JiSoo cái túi đựng đồ anh cầm trên tay nãy giờ, tay kia lùa mấy đứa nhóc vào bếp sắp xếp chén bát - "Từ giờ..." - SeungCheol mím môi - "...đừng để mình ốm nữa nha, JiSoo."

JiSoo phì cười, gật đầu đồng ý.

JeongHan cũng đã theo mấy đứa em vào bếp, SeungCheol thì chạy đi cất cái túi cho JiSoo, để lại mình JiSoo đứng ở trước cửa bếp, mỉm cười nhìn một người mãi chưa chịu nói gì từ nãy đến giờ.

"Anh về rồi." - Anh nói, mắt hoa đào lại cong cong cười - "Anh về rồi đây MinGyu."

Và rồi anh thấy mình rơi vào một cái ôm dịu dàng.

"Chào mừng anh về nhà. Ôm một cái nào." - MinGyu thủ thỉ bên tai anh, bàn tay cậu vuốt ve mái tóc mềm màu kem cà phê, yêu chiều nói - "Em rất nhớ anh."

JiSoo gật gật trong lòng MinGyu, thấy cậu thơm lên tóc mình, thấy cậu kéo mình ra để thơm lên má, thơm lên môi mình, thấy thằng bé Chan gào lên từ dưới bếp, với hai bàn tay bịt kín mắt :

"Em không có nhu cầu coi phim tình cảm sến súa nổi da gà đâu, cảm ơn hai anh nhiều !"

JiSoo bật cười ngó cái tướng lạch bạch của thằng bé chạy lại bên JeongHan, phụng phịu càu nhàu sao mấy anh nỡ làm thế với người chưa có bồ. Còn MinGyu thì với xuống bếp la toáng :

"Chan ơi nghe nè !"

Rồi cậu quay sang hôn một cái chụt rõ to trên môi anh, chọc cho cả nhà chửi. JiSoo nghe trong tiếng chửi có giọng Jun vang lên :

"MyungHo có muốn hông? Anh hôn cho em bằng bạn bằng bè?"

Nhưng sau đó chẳng có tiếng MyungHo đáp lại, mà chỉ nghe thấy âm thanh chát chát vang lên rát da, và JiHoon bồi thêm một câu ở đâu đó trong góc bếp :

"Đáng đời mấy cái đứa cà lơ phất phơ này."

MinGyu và JiSoo cười tươi rói ngoài cửa bếp, đợi đến khi SeungCheol ra đẩy lưng hai đứa ngồi vào bàn thì bữa tiệc mừng JiSoo về nhà mới được bắt đầu. Mấy đứa nhóc SeungKwan với Chan chí chóe nhau suốt bữa ăn, miệng thì cãi nhau leo lẻo mà tay thì cứ gắp thịt gắp bánh gạo cay cho nhau. Thỉnh thoảng MinGyu cũng chen vào một hai câu, bị hai đứa nhấn chìm trong cả một bể nước bọt, cậu chàng lại tót tót về ngồi với anh, được một lúc lại đứng lên chọc hai đứa nhỏ tiếp.

Cola được khui ra liên tục. Phía đầu bàn là SoonYoung vừa xí được chai nước cuối cùng trong thùng, cậu mở nắp và ngửa cổ uống với một niềm hân hoan lạ kì. Nước ngọt trong miệng còn chưa kịp nuốt, SoonYoung đã ư ử chạy vội đi lấy điện thoại quay lại cảnh người đàn ông sexy đang trộn thêm mì SeokMin, để rồi vừa quay vừa nuốt vội cola, sặc đến đỏ cả mặt. WonWoo ngồi ngay đó, ôm JiHoon mà cười đến suýt thì ngã ngược ra sau, nhưng rồi cũng dịu dàng vỗ lưng cho SoonYoung, chờ cậu ấy dừng ho lại.

Trên bàn chỉ có mỗi anh JiSoo và HanSol là cắm cúi ăn, miệng nhai mì mà mắt thì lia tứ phía kiếm chuyện vui để coi. Ai cũng thương JiSoo mới từ bệnh viện về, nên quậy phá thế nào thì chốc chốc vẫn cứ chạy lại gắp đồ ăn cho anh, như Jun mới vừa bỏ vào chén anh một miếng thịt ba chỉ to đùng, hay MyungHo đón đầu nồi mì của SeokMin ngay từ lúc người-đàn-ông-trộn-mì-quyến-rũ chỉ vừa mới nhấc cái nồi ra khỏi bếp, chỉ để tranh trước cho anh JiSoo phần mì nóng hổi đầu tiên.

JiSoo húp mì rột rột, thấy mình được chăm như em bé, trong khi JeongHan và SeungCheol ở đằng kia phải dỗ cho Chan với SeungKwan ăn vì hai đứa nó chí chóe nhau nhiệt tình đến quên cả bữa tiệc. Anh hi hi cười, ngó cốc cola của mình được rót đầy bởi MinGyu, và cậu ấy đang chống cằm ngắm anh ăn ngon lành.

"Nhìn anh ăn ngon như vậy..." - MinGyu chun mũi - "...thích ghê."

JiSoo híp mắt, thật lòng muốn nói có gì mà thích hả em, nhưng trong miệng anh còn ngậm cả đống mì nên chưa nói gì được, chỉ biết ngồi đó nhai trong cái nhìn si mê của MinGyu và âm thanh ồn ào của cả nhà.

Nhưng vui.

Rất vui.

.

Bữa tối trôi qua bừa bộn như mọi lần, cả nhà lại lôi cái hộp bốc thăm trúng thưởng thưởng-đâu-không-thấy-chỉ-thấy-thảm-thương ra, chọn người rửa hết chồng chén bát cao như núi của các ông tướng.

Người trúng số kì này là MinGyu.

Ngó em người thương mếu máo lê chân vào nhà bếp, JiSoo cũng thấy tội tội. Nhưng lúc đó mười một anh em còn lại người nắm tay người nắm chân người ôm cả vai anh để kể cho anh nghe hết chuyện này đến chuyện khác, rồi bóp chân bóp tay sợ anh mỏi, anh không còn đường để xuống bếp phụ MinGyu nữa. Lần nào ở nhà có ai ốm các anh em cũng chăm như chăm trẻ con như vậy hết, còn người mới ốm dậy thì cứ tận hưởng cho đã, rồi hai ba hôm sau lại đâu vào đấy, lại ăn uống linh tinh, lại làm việc bán mạng, lại thức khuya, lại đau đầu cảm sốt, lại ốm, rồi cả nhà lại chăm.

Thỉnh thoảng JiSoo nhận ra mình đang sống ỷ lại vô cùng vào những con người này, rằng lúc nào anh cũng có thể dựa vào bên họ, ốm đau cũng có họ chăm cho mình, chẳng việc gì phải lo cả.

Cả nhà tựa vào bên nhau xem Radio Star, cười khanh khách với anh chàng ca sĩ tóc xanh nào trông giống SeungKwan ra phết. Cách anh chàng ngửa cổ hát bài WiFi làm cả nhà cười nắc nẻ, đến nỗi MinGyu ở dưới bếp cũng phải lao lên xem, rồi gập cả bụng vào để cười trong khi hai cánh tay vẫn còn đầy bọt rửa chén, cười đã đời xong mới lóc cóc chạy xuống bếp rửa tiếp chỗ chén bát còn lại.

JiSoo ngồi được thêm một lúc thì đứng lên, lấy lí do đi uống nước, lẻn vào bếp ôm chầm lấy MinGyu từ đằng sau lưng. Tấm lưng của cậu ấy lớn như đại dương và ấm như mặt trời bình minh vậy.

"Anh phụ em nhé?"

JiSoo với tay lấy đôi bao tay cao su còn lại trên móc treo, cẩn thận nhặt một cái chén chưa rửa lên và tráng qua nó dưới vòi nước, anh nhận ra đây là cái chén mình dùng lúc nãy. MinGyu giúp anh đánh bọt miếng lưới rửa, sau đó mới giặt miếng lưới của mình, bắt đầu rửa sạch bọt trắng ra khỏi chén đĩa. Cứ thế, JiSoo kì cọ đống chén đĩa còn lại với bọt xà bông, còn MinGyu thì tráng nước. Là tiếng nước chảy hay là tiếng niềm hạnh phúc trong anh đang chảy nhỉ, JiSoo chẳng biết nữa, anh chỉ biết lòng mình giờ như có con thác lớn đổ xuống, tiếng nước rơi reo vui như hân hoan lắm, như cơn mưa chờ mãi giữa mùa hè cuối cùng cũng đổ, mát lành.

Về nhà thật vui.

Đêm đó MyungHo kéo anh sang phòng cậu thưởng thức rượu vang, trong tiếng nhạc giao hưởng du dương và ánh đèn màu đỏ vàng trong phòng được cậu bật sáng, lãng mạn đúng chất MyungHo. JiSoo nhấp môi, để mùi thơm của rượu trôi theo đầu lưỡi mình trôi vào tim mình, rồi bật ra một tiếng thở thoải mái.

MyungHo hi hi cười, rót thêm rượu vào ly.

"Đợt này em đã mua rất nhiều rượu vang." - MyungHo chỉ vào cái tủ kính cậu ấy đặc biệt mua chỉ để cất mấy chai vang quý giá, nơi đã đầy ắp toàn các chai rượu mới cóng - "Mai mốt anh muốn uống cứ sang phòng em."

"Ừ." - JiSoo gật đầu - "Hồi nằm viện chẳng được uống gì cả, anh cũng thèm lắm."

"Bởi vậy mới nói..." - MyungHo xoay cái ly, xem rượu chạy thành một cơn lốc xoáy đỏ thẫm tí hon bên trong - "...sau này anh phải giữ sức khỏe. Đừng để mình phải đến bệnh viện nữa."

"Anh biết rồi." - JiSoo vuốt tóc MyungHo, thấy tóc cậu ấy đã dài ra nhiều rồi.

Cái đèn vàng trong phòng sáng trưng, rọi rõ một nửa gương mặt MyungHo. Dạo gần đây cậu ấy tập nhảy trở lại nên hẳn là xuống kí dữ lắm, trông gương mặt đã bắt đầu góc cạnh hẳn ra. Lại thêm chế độ ăn uống siêu thanh đạm để đảm bảo sức khỏe của MyungHo, hỏi sao mà chẳng thấy thằng bé có miếng thịt nào.

Hai anh em ngồi vừa thưởng thức rượu vang vừa nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi MinGyu ló đầu vào, mắt nhắm mắt mở cằn nhằn sao anh chưa ngủ thì JiSoo mới đứng lên, phụ MyungHo dọn ly dọn chai, chúc cậu ấy ngủ ngon rồi theo MinGyu về phòng mình.

Trên chiếc giường trong góc tường, dưới ánh đèn vàng mờ mờ chỉ đủ sáng một góc chăn nhỏ xíu, JiSoo ôm MinGyu trong lòng, nằm nghe cậu thủ thỉ.

"Mai anh vẫn đi làm sao?"

"Ừ."

"Không phải anh nói anh không thích chỗ làm đó sao?"

JiSoo gối cằm lên tóc MinGyu, ngửi thấy mùi đầu gội chỉ một tháng là hết bay một chai mà cả nhà đều dùng, không hiểu sao lên tóc MinGyu lại thơm đến thế. Anh hít vào đầy buồng phổi mình cái mùi thơm lành đó rồi len lén thở ra.

"Chúng mình bảo sẽ cùng nhau đi Châu Âu đúng không?" - Nhớ lại mấy tháng trước cả nhà nhất trí sẽ cùng nhau làm một chuyến du lịch Châu Âu vào cuối năm, ai cũng hí hửng lo tiết kiệm tiền mà JiSoo thấy nhộn nhịp trong lòng - "Nên anh muốn đi làm cho hết năm để còn có tiền đi Châu Âu nữa chứ."

MinGyu ôm lấy thắt lưng anh, siết vòng tay của mình thêm chặt, chân thì gác cả lên chân anh, nói bên ngực áo anh, dịu dàng :

"Mệt thì nói em nha."

Và JiSoo bắt đầu mơ màng, gật gật đầu, rồi yên bình ngủ.








"Thật mệt mỏi."

.

.

.

Không hổ là công việc khốn nạn nhất trần đời, JiSoo lê từ công ty về nhà mà thấy như mình vừa mới nhập viện thêm lần nữa. Tuy sau khi anh nghỉ ốm và trở lại làm việc thì đồng nghiệp có vẻ nhẹ nhàng với anh hơn, họ cứ hỏi anh ổn chứ, và bảo nếu anh thấy không ổn thì có thể nghỉ ngơi, JiSoo rất biết ơn, nhưng suy cho cùng công việc anh làm chẳng phải là việc anh yêu quý gì, cộng với cả tấn giấy tờ anh phải xử lý vì thời gian nghỉ ốm trước làm JiSoo điên cả đầu.

"Thật mệt mỏi."

JiSoo nghĩ bụng, cảm nhận được dạ dày mình cứ thi thoảng lại nhói lên. Sáng nay ra khỏi nhà, anh đã quên mang theo thuốc.

"Mệt mỏi chết mất."

Đã mấy lần JiSoo nghĩ muốn bỏ việc, dọn về dạy đàn ở lớp âm nhạc ngay đầu phố với JiHoon, nhưng rồi từ lúc cả nhà hẹn nhau đi du lịch Châu Âu vào cuối năm, JiSoo lại tiếc công tiếc việc. Dù sao thì công việc này lương cũng cao hơn việc dạy đàn, thêm được phần tiền nào thì đỡ cho mấy đứa nhỏ được phần tiền đó, nên anh cứ cắn răng làm.

Chỉ là anh không biết anh còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Sáng nay trời đột nhiên mưa rất to, nên nước dưới đường còn đọng lại từng vũng lớn. JiSoo đi bộ từ công ty ra trạm xe buýt, chưa đến được trạm thì đã ăn đủ cả vũng nước bắn lên, nhờ ơn một chiếc ô tô nào đó mới vừa lao như tên lửa lao qua, làm anh ướt cả nửa người bên trái.

JiSoo thở hắt, thấy xung quanh người ta ái ngại nhìn anh. Anh cụp mắt, chép miệng, còn chuyện gì có thể xui xẻo hơn nữa không đây?

Cũng may trong túi của anh có bịch khăn giấy, còn đâu một hai chiếc, anh đành lấy ra lau tạm chỗ nước bắn lên người, lau chăm chú đến nỗi lỡ cả chuyến xe buýt của mình. Đến lúc anh ngẩng đầu lên thì xe đã chạy xa được cả đoạn đường, xa tít tắp.

Hôm nay anh hẳn đã bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái rồi.

JiSoo trân trân nhìn chuyến xe mà đáng lẽ anh đã phải an ổn ngồi trên đó năm phút trước, giờ đã mất hút trong dòng xe cộ vội vã, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thôi thì đành chờ thêm nửa tiếng nữa, với một bên quần áo ướt đầy nước vậy.

Ba mươi phút trôi qua trong tiềng còi xe inh ỏi và tiếng động cơ chạy nối đuôi nhau ồn ào, ba mươi phút trôi qua trong cơn nhói đau trong dạ dày của JiSoo, ba mươi phút trôi qua với đủ mọi cảm giác tệ hại đang lớn dần như con quái vật giương móng chuẩn bị vồ lấy người ta, nó hút cạn sức lực của JiSoo và khiến lòng anh bắt đầu cay xè như bị xát bột ớt. Ba mươi phút có lẻ trước khi chiếc xe buýt ghé lại trạm, trước khi JiSoo xốc lại chút hân hoan trong lòng, trước khi anh lên xe và nhận ra cái thẻ xe buýt của mình chẳng còn đồng bạc nào. Ba mươi phút có lẻ trước khi JiSoo xuống xe, vô lực nhìn bầu trời đổi màu, vô lực nhìn nắng bị bào mỏng dính như lớp da đã tróc đi mất, để lại chỗ thịt đỏ lừ rướm máu, vô lực nhìn ví tiền của mình không còn một xu, trống rỗng như cái thẻ xe buýt vô dụng.

Thế là xong.

"Thật mệt mỏi."

.

JiSoo mở cửa nhà khi hai chân anh đã nhũn cả ra, khi bầu trời đã thâm tím lại như vết sẹo khổng lồ và những ánh đèn đã được bật sáng như mặt trời con bị câu xuống từ trên cao.

Đón anh trước cửa, là MinGyu.

"Anh." - MinGyu nhìn một bên quần áo sẫm màu vì ẩm nước của JiSoo, nhìn mồ hôi bết dính trên tóc anh vì phải đi bộ một chặng đường rất dài, cậu tự nhiên thấy mình hiểu chuyện gì đã xảy ra với JiSoo.

Đám nhỏ SeungKwan, HanSol và Chan đang chơi trên sofa cũng ngó ra, cuống quýt hỏi anh ơi anh làm sao thế. Rồi JeongHan với SeokMin ló đầu nhìn từ trong bếp, hỏi đứa nào dám bắt nạt JiSoo sao, rồi JiHoon vác đàn đứng chống hông, bên cạnh là WonWoo còn đang ngơ ngác, bảo anh rằng đứa nào chọc anh anh nói đi, em đập cho má nó nhận không ra. Rồi SeungCheol, rồi Jun, mỗi người một cái khăn chạy đến, người lau quần áo người lau mặt, rồi SoonYoung, rồi MyungHo, trông hai đứa cứ như đang đợi JiSoo khai ra tên đứa chết tiệt nào dám bắt nạt anh là cả bọn lao ra đánh chết nó luôn ấy.

Nhưng làm gì có ai bắt nạt anh. Chỉ là anh đã có một ngày rất mệt mỏi. Mệt đến đứng không nổi.

"Anh JiSoo." - MinGyu gọi khẽ, kéo anh vào một cái ôm, chặt cứng - "Anh về nhà rồi, không sao nữa đâu."

Cả nhà sau đó cũng bâu lấy hai người, ôm chầm lấy nhau, phủ JiSoo trong hơi ấm của cả mười mấy người, ai cũng bảo JiSoo ơi cả nhà ở đây rồi. Và JiSoo, thấy gương mặt mình ướt nhòe.





"Cause I'm your home."

.

.

.

JiSoo mang ít trái cây vào phòng JiHoon, thấy cậu ấy đang viết lời bài hát mới. Anh đặt đĩa trái cây xuống rồi bảo, ăn đi em, sau đó ôm cây guitar đang dựng bên góc tường lên, bắt đầu đàn theo những ghi chép bản nhạc trên bàn JiHoon.

Anh phải làm sao nếu anh không còn em nữa?

Cõi lòng anh sẽ chẳng còn mái nhà để nương tựa

Em ơi,

Nhưng bất kể khi nào, anh cũng vẫn sẽ ở ngay đây

Bởi vì anh chính là nhà của em

"Xịn xịn." - JiSoo giơ ngón cái, còn JiHoon được khen thì cười tươi roi rói.

"Đây sẽ là một bài ca chữa lành." - Với hai má đầy kiwi, JiHoon loạt xoạt viết thêm mấy chữ vào bản nhạc còn đang dang dở của mình - "Một bài hát mà anh sẽ luôn thấy thoải mái khi nghe."

JiSoo ngó sang, thấy mấy dòng JiHoon viết gọn ghẽ và xinh đẹp nằm im trên giấy : Là nơi em có thể bật khóc, là nơi em có thể trở về.

JiHoon lúc nào cũng vậy, giống như một viên đá đen thô sơ và cứng cỏi bên ngoài, nhưng mở ra rồi mới biết, bên trong là hàng vạn viên ngọc quý, xinh đẹp và dịu dàng.

"Mọi người..." - JiSoo nhặt lấy cây bút chì JiHoon vừa tùy ý đặt xuống, viết vào phần tựa bài vẫn đang bị bỏ trống một chữ : 'Home' - "...là nhà của anh."

"Sẽ luôn như vậy." - JiHoon nhún vai - "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì nơi này vẫn luôn là nhà của anh, bọn em vẫn luôn ở đây, vì anh. Suốt đời."

"Thật tốt khi nghe được những lời này." - JiSoo cười, tùy hứng gẩy mấy sợi dây đàn - "Anh nghĩ là bài hát này của em sẽ khiến anh ngủ ngon hơn mỗi ngày."

"Dạo gần đây anh không còn bị mất ngủ nữa chứ?" - JiHoon châm thêm mấy miếng kiwi, nhai nhồm nhoàm.

"Ừ. MinGyu lúc nào cũng dỗ cho anh ngủ hết." - Thân là anh lớn lại phải để em nhỏ hơn dỗ cho mình ngủ, vì nếu không có em ấy, JiSoo sẽ không ngủ được, chuyện này cũng khiến JiSoo áy náy vô cùng - "Đáng lẽ phải là anh chăm sóc cho em ấy mới đúng."

"Có sao đâu anh." - JiHoon lại nhún vai, rồi hình như nhai phải quả dâu nào đó chua loét, cậu rụt cả cổ lại, nhăn nhó - "Nói chứ, chúng mình là nhà của nhau thì ai chăm sóc ai cũng thế thôi. Đều là người nhà với nhau cả."

Mấy chữ người nhà nghe đáng yêu quá, và cả gương mặt ngồi thở sau khi miễn cưỡng nuốt miếng dâu chua lè kia xuống họng của JiHoon cũng đáng yêu vô cùng, vậy nên JiSoo không nhịn được mà lấy tay nựng má cậu ấy một cái, dù anh biết cậu ấy ghét mấy trò cưng nựng này vô cùng. Nhưng hôm nay JiHoon không né tránh bàn tay anh như cách cậu ấy né mấy cái ôm cái hôn của cả nhà, hoặc cũng có khi là vì vị chua kinh khủng từ quả dâu kia khiến JiHoon mất cả phản xạ né tránh chăng?

Bên ngoài phòng khách còn ầm ĩ tiếng bát nháo của mấy đứa nhỏ, át cả tiếng guitar anh chơi và tiếng JiHoon ngọt ngào hát, nhưng anh vẫn nghe thấy rất rõ, mấy chữ JiHoon nhả ra dịu dàng quá, mấy chữ bởi vì chúng mình là nhà của nhau.





"Em, sẽ vĩnh viễn, yêu anh."

.

.

.

"Anh JiSoo." - Tiếng MinGyu vang lên một cách kì lạ từ ngoài cửa vào lúc JiSoo đã tắt hết đèn, trùm chăn định ngủ, tiếng gọi cứ như là cậu ấy đang thều thào, rồi cái dáng to lớn của cậu ấy phi vào, giấu sau lưng cái gì đó - "Cho anh xem cái này, xịn lắm. Suỵt suỵt !"

Trông vẻ lén lút của cậu ấy thì JiSoo đoán tám mươi phần trăm là MinGyu vừa chôm chỉa được cái gì ở phòng SeungCheol đây.

MinGyu chui vào chăn với anh, không cho anh mở điện, cậu bảo làm vậy thì anh SeungCheol sẽ biết cậu ấy trốn ở đây mất.

Hai đứa nằm sấp trong chăn, hạ giọng xuống nhỏ xíu, nương nhờ vào ánh sáng đèn pin điện thoại của JiSoo, bắt đầu nhìn thứ được MinGyu ôm về.

Một cuốn album.

"Hình từ thời tám hoánh nào rồi đó anh." - MinGyu hồ hởi mở từng trang một - "Quả hàng ngon vầy mà bị anh SeungCheol giấu mất."

Bên trong từng trang album là hình chụp cả nhà thời còn là học sinh, trông mặt đứa nào cũng non choẹt. Này là hình SeungKwan hai má tròn vo mặc cái áo phao dày xụ, trông như chú gấu xám, miệng còn phồng đầy cơm. Này là Chan ôm con khủng long bằng bông ngủ trên sofa nhà cũ, cái nhà mà hồi dọn về mười ba thằng nhóc phải chui rúc trong hai phòng ngủ bé xíu, nhà vệ sinh thì có mỗi một cái, bếp cũng nhỏ, chui vào ba người là chật ních. Này là SoonYoung còn đang niềng răng, bị SeokMin chọc cười cho khoe hết cả bộ hàm sắt, với hai mắt nhìn rõ ra hai cây kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ mười phút. Này là JeongHan hồi thua trò chơi với SeungCheol, bị SeungCheol phạt nuôi tóc dài. Hồi này JeongHan mới nuôi tóc đến vai thôi, tóc nhuộm nâu nâu, đi trong trường đại học ai cũng phải ngoái lại nhìn.

"Lúc đó JeongHan than tóc vướng vào miệng, than gội đầu tốn dầu, than bị ông hội trưởng hội sinh viên gọi lên phòng một ngày tám lần để giáo huấn về cái gọi là hình ảnh gọn gàng của sinh viên." - JiSoo cười hi hi - "Nhưng mà JeongHan bảo thà bị như vậy còn hơn phải gọi SeungCheol bằng 'anh', vậy nên cậu ấy không cắt."

Thế mà JeongHan cũng để tóc dài hết hai năm, đến lúc tốt nghiệp thì cắt phăng đi luôn. Đợt đó SeungCheol cũng hả dạ, chụp cả tỷ hình tóc dài của JeongHan.

Này lại là hình MinGyu dép lê quần đùi, ngồi xổm ăn xúc xích trên đường đi leo núi bốn năm trước, phó nháy gọi tên Seo MyungHo. Này là hình JiHoon ngủ trên xe buýt với SeokMin làm mặt quỷ cạnh bên, phó nháy lần này lại gọi tên Kim MinGyu.

"Lúc này em không có tắt tiếng điện thoại, chụp xong là anh JiHoon tỉnh luôn." - MinGyu xuýt xoa - "Hôm đó SeokMin no đòn."

JiSoo muốn cười cho lớn mà không dám cười, vậy nên anh phải tựa vào bên vai MinGyu để ngăn mình nhịn cười đến lăn xuống giường. Mùi thơm của cậu ấy vây đầy lấy anh, và JiSoo thích mùi hương này vô cùng.

Này là WonWoo đeo kính tròn, giả làm con hổ để dọa Jun đang tạo dáng chụp ảnh tự sướng. Này là SeungCheol đội tóc giả không nhớ là từ đâu ra, nhe hết cả răng lợi ra cười. Này là MyungHo hôm chuyển nhà bị cả chồng quần áo của mười ba người đè lên người, vật lộn trong biển quần áo, kéo mãi không ra được. Này là SeokMin thua trò chơi bị bôi cái tấn son lem luốc, toe toét cười tít cả mắt. Này là hình cả đội chụp bên cửa nhà mới, với HanSol đang ngáp chưa kịp tạo dáng. Này là cả nhà chụp ở biển Busan, MinGyu cõng JiHoon đứng ngay giữa trung tâm, mọi người thì cung kính giả làm quan tướng mà cúi đầu.

Này là rất nhiều hình ảnh từ lúc cả nhà mới là mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi, nghịch ngợm và vô tư.

"Nhìn vui quá !" - JiSoo cảm thán - "Mình phải đi Busan lại lần nữa đi. Anh thèm mùi biển lắm rồi."

"Anh có nhớ mình có kỉ niệm gì ở Busan không?" - MinGyu thì thầm hỏi, dí sát mặt vào má anh.

"Nhiều quá." - Anh chớp mắt, nhìn MinGyu đang trông đợi sát bên mình, mong mình nói ra chút kỉ niệm nào đó đúng ý cậu.

"Anh không nhớ lúc em tỏ tình với anh ở biển Busan sao?"

Là lúc MinGyu đứng dưới ánh trăng rạng ngời, nói với anh rằng cậu ấy rất yêu anh. Là lúc cậu ấy ôm lấy anh, thủ thỉ rằng cậu ấy nguyện sẽ làm mái ấm của riêng mình anh, bảo vệ và chăm sóc anh suốt đời. Là lúc anh nhận ra rằng mình đã là người hạnh phúc như thế nào, khi anh cũng thương cậu ấy nhiều như cậu ấy thương anh.

"Có." - JiSoo cong môi - "Lúc đó em còn hôn anh, kỹ thuật còn vụng về lắm."

"Gì chứ?" - MinGyu trợn mắt - "Em thấy tốt mà?"

JiSoo hi hi cười, lắc lắc đầu trêu cậu ấy, không ngừng lặp lại rằng lúc đó cậu còn là em bé, đâu có biết hôn.

Nhìn anh người yêu trêu mình không biết chán, MinGyu nhanh chóng đánh phủ đầu anh ấy bằng một nụ hôn chất lượng cao, cuốn anh ấy vào điệu vũ của riêng mình cậu, để cho anh ấy biết rằng cậu đã trưởng thành rồi, đã có thể khiến anh ấy chịu thua trong lòng mình, đã có thể bảo vệ anh ấy cả đời.

"JiSoo." - MinGyu gọi khẽ, nghe như tiếng gọi rớt xuống thiên đường - "Em, sẽ vĩnh viễn, yêu anh."





"Đừng khóc, cũng đừng đau buồn."

.

.

.

SeungCheol xé lịch, thấy hôm nay đã là ngày 17, đã tròn một tuần sau ngày JiSoo từ bệnh viện trở về.

Buổi sáng này JiSoo không phải đi làm, mặc dù không phải là chủ nhật, nhưng cả nhà cũng chẳng ai đi học đi làm gì cả, nghỉ hết ở nhà với JiSoo. Anh vừa mới uống thuốc, chẳng biết là viên thuốc nào mà lại làm anh thấy buồn ngủ như thế này. MinGyu ngồi bên giường với anh, ân cần vuốt tóc cho anh ngủ.

Nhưng JiSoo chỉ mơ màng chứ không ngủ say được. Trong cơn mơ màng ấy anh cảm nhận được có ai đó bước vào phòng, thay vào máy phát nhạc một cái đĩa, rồi mở lên. Anh mơ hồ nhận ra đó là bài hát JiHoon đã viết, bài hát mà anh đã đặt tựa cho nó một chữ Home.

"MinGyu." - Tiếng JeongHan mơ hồ vang lên, ngay sau đó là tiếng lịch bịch bước chân của mấy đứa nhỏ chạy vào.

JiSoo vẫn còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở nghe SeungKwan, HanSol và Chan chào mình, bọn nhỏ hình như định đi đâu đó. SeungKwan hình như còn có điều gì chưa vừa ý, thằng bé cứ lần lữ đứng bên JeongHan mãi. Nhưng rồi được JeongHan vỗ lưng, thằng bé mới chịu rời khỏi phòng anh.

MyungHo với Jun cũng đi, hai đứa quấn mình trong cái áo khoác dày. JiSoo định ngồi dậy hỏi hai đứa về Trung rồi bao giờ quay lại, nhưng anh buồn ngủ quá, chỉ kịp ừ hử một chút, rồi lại mơ màng.

Mấy đứa nhỏ hình như đều có việc, cứ thi nhau vào phòng chào anh rồi chẳng còn nghe thấy tiếng đứa nào nữa, còn anh thì cứ thiu thiu trong cái vỗ về của MinGyu.

"MinGyu." - JeongHan gọi thêm lần nữa, hình như anh đã ngồi xuống bên giường JiSoo, vì JiSoo thấy cái giường hơi lún xuống.

"Đi thôi." - SeungCheol đến bên, thấp giọng, không biết là đang nói với ai, rồi anh ghé đến vén tóc cho JiSoo vẫn chưa thể ngủ say - "Ngủ ngon, JiSoo."

JeongHan cũng đã đứng lên sau khi dúi vào tay JiSoo cái gì đó. Còn JiSoo, thấy có nước nhỏ xuống từ đâu không biết, rơi trên ngón út của mình.

MinGyu vẫn chưa thôi vuốt tóc anh, thủ thỉ mấy lời ngọt ngào để dỗ anh ngủ. JiSoo đã bắt đầu không còn nghe rõ MinGyu nói gì nữa, chữ được chữ mất. Anh chỉ nhớ mấy lời cuối cùng MinGyu thì thầm bên tai anh trước khi anh chìm hẳn vào cơn mơ giữa trưa nắng mỏng, trước khi cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, và nói rằng xin anh hãy hạnh phúc.





"Tỉnh giấc."

.

.

.

JiSoo thức dậy sau khi Home kết thúc, khi cái máy hát lạch cạch mấy tiếng rồi tắt hẳn, trong tay anh lành lạnh một sợi dây bạc hình mặt trăng, và ngón tay út chưa kịp khô giọt nước ở đâu vừa rơi xuống.

Anh nằm một mình, trong căn nhà hiu vắng.

"MinGyu ơi." - JiSoo gọi khẽ - "JeongHan ơi? ... SeungCheol ơi? ... Mấy đứa ơi?"

Nhưng không có ai đáp lại.

Không có tiếng đám trẻ nô đùa bên ngoài cửa phòng, không có ai ló đầu vào hi hi cười bảo, anh tỉnh rồi hả, không có mùi thơm của đồ ăn hay tiếng xì xèo của chai cola vừa bị ai bật nắp.

Không có gì, kể cả sự tồn tại của tất thảy mười hai người.





"Nhà, vẫn sẽ luôn là nhà."

.

.

.

"Cháu nghĩ mình đã nhận ra rất nhiều điều." - JiSoo nằm trên chiếc ghế da trong phòng khám của bác sĩ Jung, mắt nhìn đâu đó trên trần, hoặc đâu đó xa hơn cái trần nhà trắng xoá, xa tít về tận những ngày đã xưa.

Bác sĩ Jung lúi húi ghi ngày 18 trên bệnh án của JiSoo, hỏi :

"Cậu nhận ra điều gì?"

JiSoo im lặng vài giây, không trả lời ông ấy ngay. Chiếc điện thoại anh nắm chặt trong tay, với màn hình là tin nhắn anh gửi một tuần trước, cho JeongHan, ở nhà còn sữa chua không, mình thèm quá nè.

Và không có tin nhắn hồi đáp.

"Cháu nhận ra..." - JiSoo chớp mắt - "...từ giờ sẽ không còn ai đón cháu khi cháu về nhà nữa."

"..."

"Cháu nhận ra rằng sẽ không còn ai đứng ở trước cửa nhà, dang tay ôm lấy cháu và nói chào mừng anh về nhà nữa. Sẽ không còn ai cùng cháu dùng bữa, cùng cháu rửa chén bát, cùng cháu xem ti vi, hay chỉ đơn giản là ló đầu vào từ bên ngoài cánh cửa, nói chúc cháu ngủ ngon."

"..."

"Chúng cháu bảo sẽ cùng nhau đi Châu Âu. Cháu đã cắn răng kiếm tiền, nhưng giờ cháu nhận ra mình không cần phải làm thế nữa, vì cháu sẽ chẳng bao giờ có thể đến Châu Âu, cùng với họ."

"..."

"Cháu nhận ra điều đó khi thấy trong tủ còn rất nhiều rượu vang, nhưng không có người uống với cháu, khi phát hiện rằng mình chẳng có ai chào đón khi trở về, khi cháu phải dùng bữa trên chiếc bàn trống không, và trùm chăn xem những tấm hình đã cũ một mình."

"..."

"Chén bát cũng chất thành núi, nhưng không có cách nào dùng hết được. Không có đủ người để dùng cho hết."

"..."

"Lúc thức dậy và nhận ra chẳng còn ai trong căn nhà vốn dĩ rất đông đúc, cháu có cảm giác mình đã mất đi một nửa cõi lòng."

"..."

Bác sĩ Jung vẫn im lặng nghe, kể cả khi JiSoo không nói gì nữa. Tiếng loạt xoạt do đầu bút bi va chạm với mặt giấy vẫn đều đặn vang lên, và đồng hồ vẫn cứ thờ ơ gõ từng tiếng một, chẳng quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh. Chẳng quan tâm lắm đến một JiSoo đã mất cả gia đình mình.

"Cậu có nhớ gì trước đó không?" - Bác sĩ Jung hỏi, rót ra bàn một cốc nước.

"Cháu có." - JiSoo đáp, rồi lại im lặng rất lâu trước khi trả lời - "Đèo núi, ô tô mất thắng, rơi."

"Cậu nhớ lúc đó là lúc nào chứ?"

"Cháu nhớ." - JiSoo gật đầu, tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại - "Là buổi chiều, ngày 3, ngoại trừ cháu, thì không còn ai sống."

Bác sĩ Jung khe khẽ gật đầu, không dễ dàng gì để bắt JiSoo phải đối diện lại với cơn ác mộng của anh ấy. Nhưng cũng không thể để JiSoo trốn tránh sự thật mãi được. Bác sĩ tiếp tục ngồi nói chuyện với JiSoo đến gần hai tiếng đồng hồ, với mục đích xoa dịu tâm hồn anh một chút.

JiSoo kết thúc buổi điều trị tâm lý khi mặt trời đã dịu đi rất nhiều, trời chiều đã đổ.

"Câu cuối cùng, cậu Hong." - Bác sĩ Jung gấp bệnh án lại, không có ý định ghi chép tiếp nữa - "Vì cậu bảo đã nhìn thấy họ ngày hôm qua, vậy, họ có để lại lời nhắn gì với cậu nữa không?"

Nắng chiều vẫn còn vùng vằng chưa chịu đi, rọi lên đôi vai đã mỏi mệt của JiSoo chút hơi ấm, rồi len lên ôm lấy ngực anh, chiếu sáng cho một sợi dây chuyền hình mặt trăng bằng bạc sáng bóng.

"Mấy đứa nhỏ vẫn hay nói ai cũng có một Mặt Trời để dẫn lối, và một Mặt Trăng để bảo vệ họ." - JiSoo chớp mắt, thấy hàng lông mi của mình ướt mèm - "Họ để lại cho cháu một Mặt Trăng, là muốn cháu luôn được bảo vệ. Để lại cho cháu một bản nhạc, là mong cháu sẽ được chữa lành. Để lại cho cháu lời chúc hạnh phúc, là muốn cháu không còn phải buồn nữa."

Bác sĩ Jung lại gật đầu, khẽ vỗ vai JiSoo :

"Tôi đoán họ nán lại bên cậu là vì muốn giúp cậu trở lại cuộc sống bình thường, rồi nhắn nhủ cậu những điều họ chưa kịp nói. Dù sao thì, tôi cũng chúc cậu sẽ hạnh phúc. Đừng khóc, vì họ ở trên cao sẽ vô cùng đau lòng."

Bác sĩ Jung bảo có chút việc muốn nhờ anh, và dúi vào tay anh một tập danh sách.

"Cậu hẳn là biết chuyện cả mười hai người trong gia đình cậu đều đã đăng kí hiến tạng cho trại trẻ mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo, đúng chứ?"

Rồi ông ấy tiễn anh ra cửa, trước khi rời đi còn nói : "Nhà, chỉ cần còn tình thương, thì vẫn luôn là nhà."





"Một trái tim, lại một trái tim, bên nhau."

.

.

.

Đặt tay lên nắm cửa, JiSoo vặn khẽ khàng rồi buông tay, đợi cánh cửa tự mở ra. Trong nhà có chút âm u, vì nắng chiều đã mỏng đi nhiều nên chẳng còn đủ sức thắp sáng căn nhà nữa. JiSoo khép cửa, theo bên chân anh có một đứa bé con, nghe sau tiếng cánh cửa va vào bản lề là bùm bùm tiếng pháo giấy bắn tung tóe khắp nơi. Và từ trong nhà một đám trẻ con ùa ra từ đủ mọi ngóc ngách xung quanh, hú hét ầm ĩ trong ánh sáng đèn mới được bật lên khắp nơi :

"Chào mừng ba và Joshua về nhà !"

Đứa trẻ đi theo bên chân anh chạy ào vào lòng đám nhóc, ôm nhau thút thít kêu em nhớ mọi người quá chừng. Còn JiSoo chỉ biết lắc đầu cười, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ.

Tám năm qua anh đã sống như thế này, sau khi luật sư của gia đình SeungCheol liên lạc với anh để trao lại cho anh số tiền tích góp của cả nhóm cho chuyến đi Châu Âu lỡ dở, anh đã quyết định sẽ biến nơi này thành nhà trở lại. JiSoo sửa lại nội thất và phòng ốc trong nhà, nhận nuôi một đàn con thơ từ trại mồ côi mắc bệnh hiểm nghèo, dùng toàn bộ số tiền mình có để hỗ trợ ghép tim ghép tạng cho mấy đứa nhỏ từ phần thân thể hiến lại của những người thân thương, và trở thành ông bố một lúc chăm cả mười ba đứa con.

Joshua là đứa nhỏ nhất, vừa trải qua cuộc phẫu thuật ghép tim, với trái tim lấy ra từ lồng ngực của người anh thương nhất trên đời, MinGyu. Khó khăn lắm mới có thể thực hiện ca phẫu thuật này, vì Joshua còn yếu quá, mãi mới có đủ sức khỏe để vào phòng mổ. Nhưng may sao, mọi chuyện đều tốt đẹp.

JiSoo đã tìm được công việc mới, phù hợp với anh, mà lương cũng cao hơn nhiều. Giờ việc nuôi mấy đứa nhỏ không còn là gánh nặng với anh nữa, ngược lại, anh nhận ra nơi từng bị hóa thành chốn cô liêu sau sự ra đi của anh em mình, giờ đã trở lại thành nhà.

Một nơi thực sự là "nhà".

"Ba JiSoo ơi." - Đám nhỏ ríu rít dưới chân anh, đợi anh khuỵu gối xuống hỏi có chuyện gì sao các con, thì bọn trẻ mới hì hì ôm chầm lấy anh - "Chào mừng ba về nhà, mình ôm một cái nào!"

JiSoo cười khúc khích, ôm lấy mấy đứa nhỏ, thấy như đâu đó trong nhà có mười hai ánh mắt dịu dàng nhìn anh, vui mừng vì anh đã sống thật hạnh phúc, rồi chậm rãi tan biến.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top