khóc.

minhyung khẽ gật gù với giai điệu văng vẳng bên tai, ly cà phê trên tay đã nguội lạnh, chỉ có trái tim ấm nóng vẫn đang còn đập liên hồi.

khi gặp lại minseok ở bên kia chiến tuyến khiến lee minhyung rụt rè, chỉ có thể quay sang nhìn cậu bạn vân phong mà ra tín hiệu "cứu tớ với, phỏng vấn với đội bạn"

"chào minseok, pyke của cậu ấn tượng lắm, cùng thi đấu thật tốt nhé" lâu vân phong bước lên trước, nhiệt tình trò chuyện với người bạn cùng vị trí làm ryu minseok không khỏi bất ngờ khẽ đáp

"khả năng tiếng hàn của cậu lưu loát thế?"
vân phong nghe xong chỉ gãi đầu mà cười xoà rồi bảo "phải học cách hoà hợp với những người đồng đội đặc biệt..." nhưng chưa kịp nói hết câu đã nhận ra hoạ chính là câu này, đành ngượng ngùng tiếp lời "tớ rất thích tiếng hàn nên cố gắng học hì"

ryu minseok cũng có vẻ đã hiểu, nhìn cậu bạn này rụt cổ là biết, là lee minhyung kêu cậu ta ở đây để lee minhyung có thể tránh mặt nhưng biết sao giờ? dù muốn hay không, chào kết màn vẫn sẽ đối diện trực tiếp, lee minhyung vẫn ngu ngốc như vậy.

hôm nay jdg gặp t1, nhìn đi hay nhìn lại đều thấy đây chính là duyên nợ không thể chối bỏ, đã đến vòng nhánh thua vẫn va vào nhau, fan cả hai đều cảm thấy chán ngấy đối phương, chỉ có lee minhyung ở trên sân khấu mới là người thật sự muốn bỏ chạy.

"gặp lại người cũ khiến chú em tâm lý nhỉ? đánh được không? gọi người trẻ lên nhé?" lý nhuế xán lại nửa thật nửa đùa nói ra những lời này, vừa muốn nhắc lại quá khứ đau đớn của lee minhyung vừa muốn kích thích lòng tự ái của lee minhyung trong trận đấu này.

lee minhyung biết rõ những lời ông anh nói ý nghĩa gì, chỉ cười khổ nói "ông nên im đi là đẹp trời, lèm bèm cái gì không biết?"

bành lập huân ngồi kế bên còn dặm tí mắm tí muối "keria với adc bên kia trông đẹp đôi quá nhỉ? bao giờ cưới thế không biết"

còn hồ gia lạc và lâu vân phong chỉ thầm gõ mõ tụng kinh trong lòng, chỉ mong mau chóng kết thúc trận đấu và chuồn luôn, đều sợ bị vạ lây và bọn họ lại ước gì được nấy. trận đấu nhánh thua hôm nay được lee minhyung carry thắng một cách chóng vánh. jdg thắng t1 3-0, chính thức loại t1 khỏi giải đấu lớn nhất năm, chính thức đưa jdg trở thành vị trí cạnh tranh chức vô địch thế giới.

tất cả bọn họ đều bắt đầu thấy sợ lee minhyung, kể cả đồng đội, đồng đội cũ và toàn bộ khán giả dưới khán đài.

"khủng khiếp quá, sao có thể" đó là lời của một khán giả đã hét lên khi 3 ván đấu kết thúc. lee minhyung dùng phong độ, trình độ của mình đè đường người tiền nhiệm của mình, đừng nói là lính, tới bước ra khỏi trụ, adc trẻ còn không được làm. toàn bộ bản đồ bị lee minhyung quét sạch, mục tiêu lớn nhỏ, mạng đến giao tranh, lee minhyung đều có thể dùng kỹ năng đẳng cấp của mình chinh phục lấy.

"chà chà, đúng là adc 2 cúp" cái miệng đáng ghét của lý nhuế xán trong mắt lee minhyung cuối cùng cũng đã nói được gì đó xuôi tai.

"thế năm nay lấy cúp thứ ba nhá" lee minhyung nói bằng tiếng trung, vừa đủ to để tất cả mọi người có thể nghe thông qua mic trong game.

đương nhiên ai cũng bất ngờ nhưng ai cũng vui mừng, cơ hội để giành chức vô địch thế giới không nhiều, cũng không dễ dàng gì và lee minhyung sẽ không thua.

"tôi là adc tốt nhất"

lý nhuế xán có lẽ là người duy nhất hiểu rõ nỗi đau dai dẳng cắn xé lấy lý minh hùng.

"đừng đánh rank nữa, nghỉ đi, sắp đến chung kết rồi, giữ sức đi"

"vì sao anh rời t1?" lý minh hùng vẫn ngồi im trước màn hình, tay xoa xoa lấy bàn phím cũ trên bàn, nhắm mắt im lìm.

"vì anh không được t1 trọng dụng, càng không thể xuất sắc hơn anh sanghyeok thời điểm đó" lý nhuế xán không nhanh không chậm phơi bày chuyện cũ đã qua được chục năm.

"anh có hối hận không?"

"không" lý nhuế xán khẽ thở dài mà lắc đầu "không được hối hận, nếu hối hận thì em sẽ trở thành kẻ thua cuộc đấy"

"nhưng em nhớ t1" lý minh hùng khóc rồi, đứa trẻ mạnh mẽ trong trí nhớ của lý nhuế xán cuối cùng đã rơi nước mắt một cách thầm lặng. lý nhuế xán tự hỏi trong suốt từng đó năm cống hiến cho t1, có bao nhiêu lần đứa trẻ này thật sự rơi nước mắt vì chưa bao giờ anh thấy siêu xạ thủ - gumayusi rơi nước mắt kể cả ngày giành được chức vô địch đầu tiên. một đứa trẻ quá mạnh mẽ, quá nhẫn nhịn và nhận hết phần thiệt về mình. lý nhuế xán thương xót vô cùng.

lý nhuế xán hiểu rất rõ cái cảm giác trở thành một kẻ vô dụng, chỉ có thể ngồi phía sau nhìn tất cả những người đồng đội thân quen đang chiến đấu hết mình vì chiến thắng, trong khi bản thân không thể làm gì. đó là nỗi ô nhục và xúc phạm lớn nhất đối với một tuyển thủ. khi trận đấu chính là máu thịt, chiến thắng chính là hơi thở. và cách có được chúng chính là cầm lấy chuột và chiến đấu đến khi một trong hai đổ máu và tan nhà nát cửa.

máu thịt sẽ tự động nóng rực lên sưởi ấm cả cơ thể mệt nhoài sau hằng ngàn giờ luyện tập chuẩn bị hay hơi thở của sự nhẹ nhõm khi rút được gánh nặng phải trở thành "kẻ mạnh nhất". đó chính là thiên đường của mọi tuyển thủ.

vậy mà lee minhyung bị trói buộc bởi xiềng xích, chẳng thể thoát ra từng đấy năm, lủi thủi nơi phòng tập vắng vẻ, nơi mà chẳng thể bộc lộ được năng lực thật sự, bị người ta dùng nước bọt đè nghiến trong chì chiết và chửi mắng. dù là lee minhyung đã làm gì vẫn lực bất tòng tâm.
không lấy một lời oán trách, lee minhyung chỉ âm thầm rời đi. lý nhuế xán nhận ra, nếu thế giới này không công bằng với đứa trẻ này thì chính nó sẽ xây dựng lại trật tự của công bằng. một trái tim thuần khiết, mãnh liệt như thế vẫn đang hằng ngày chống chọi với nỗi đau ám ảnh dai dẳng về một ngày nào đó lee minhyung sẽ lại rơi vào tình cảnh thảm hại một lần nữa.

ngày lee minhyung đến jdg, lý nhuế xán nhận được cuộc gọi từ lee sanghyeok, anh ấy chỉ bảo rằng hãy coi chừng đứa trẻ to xác này rồi anh ấy đã ngập ngừng nói một câu "anh sợ" sau đó cúp máy.

bây giờ, nhuế xán mới hiểu anh sợ cái ngày lee minhyung rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top