Chào mày, cuộc đời

Bạn có biết nó không?

Vậy thì hãy nhắm mắt lại và thử xem.

Chúc mừng, vậy là bạn đã nhìn thấy nó rồi đấy!

Thế giới của tôi.

Đúng vậy, tôi là một người mù.

Tôi không phải người mù lâu năm, chính xác hơn thì tôi cũng chỉ vừa mới biết là mình bị mù thôi.

Chà, chắc tôi phải tuyệt vọng lắm thì mới có thể tưởng tượng ra một người bạn trong đầu và nói chuyện thế này. Bạn hỏi sao tôi không khóc ư?

Khi biết bố mẹ tôi đã suy sụp thế nào? Và ngay cả bà mẹ lúc tức giận có thể đập gãy ghế của tôi đã khóc đến mức ngất xỉu đến mức phải đưa đi chuyền nước?

Không đâu, tôi không thể.

"Liệu con bé có ổn không? Em lo cho nó quá anh à"

"Con bé sẽ ổn thôi, vì chúng ta sẽ luôn ở bên nó"

Tôi tỉnh lại trong tiếng thì thầm của bố mẹ, nhưng lần này tôi mệt đến nỗi chẳng thể an ủi họ bằng cách nào ngoài việc im lặng.

Những tiếng nói chuyện, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau, mọi thứ trở nên rõ ràng trong thế giới đen ngòm này. Càng nghe thì tôi lại càng ảo tưởng, rằng khi tôi mở mắt, tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi.

Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, đủ để biết những điều tôi vừa nghĩ thật nực cười và sẽ chẳng có chuyện gì như thế có thể xảy ra bây giờ cả.

Tôi xoay người, cắt đứt những suy nghĩ miên man, dứt khoát ép mình đi vào giấc ngủ. Xa rời thực tại.

Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là buổi đêm, mọi thứ khá yên lặng, tiếng ve rả rích ngoài cửa sổ làm tôi bừng tỉnh. Chống tay ngồi dậy, chẳng biết bản thân muốn gì, bàn tay cứ đưa lên rồi sờ soạng trong vô thức.

"Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi"

"Đừng bám lấy con trai tôi nữa, tôi cũng không phải dạng phụ nữ hiền lành gì đâu, cẩn thận không có ngày khuôn mặt xinh xắn này sẽ bị tạt axit đấy"

"An Chi! Đồ lẳng lơ, nhìn đống ảnh này xem, rốt cuộc nó đã quyến rũ bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

Tôi sờ được con dao gọt hoa quả mà mẹ để ở cái tủ đầu giường.

"Tụi chị đã lên giường với nhau rồi, em thì sao? Ở đây em mới là kẻ thứ ba"

"Lan? Có sao không em? Em có bị thương ở đâu không? Con chúng ta thì sao? Con có bị sao không?"

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, không hề lạnh, nhưng cả người tôi cứ phát run.

Tôi chậm rãi đặt con dao lên cổ tay.

Tôi bị mù rồi, trở thành một kẻ vô dụng, còn có thể làm được gì nữa chứ, hay chỉ vắt kiệt tiền của bố mẹ để chạy chữa cho đôi mắt không thể lành này. Mười bảy tuổi, tôi bất chấp vì tình yêu, bất chấp chống lại tất cả, theo đuổi những gì tôi cho là đúng, nhưng đổi lại? Cuộc đời này khắc nghiệt đến thế, mà tôi, cũng kiệt sức rồi.

"Đã có kết quả chẩn đoán, một bên mắt của cô bé đã bị mù hoàn toàn nhưng một bên là do chấn thương tâm lí nên không thể nhìn thấy. Đây được gọi là một loại bản năng tự vệ của con người, tôi có thể cho anh chị địa chỉ của một chuyên gia tư vấn tâm lí mà tôi quen, có lẽ người đó sẽ giúp được"

"Nhưng chi phí rất đắt đỏ"     

Tôi nhắm chặt mắt, cứa xuống cổ tay.

"Con tôi...cầu xin bác sĩ chữa cho nó...Đứa con đáng thương của tôi...làm ơn...bao nhiêu tiền cũng được..."

Giọng mẹ tôi vang lên, không hề báo trước.

Mọi tạp âm trong đầu biến mất.

Tôi run rẩy, chợt tỉnh táo, thả lỏng tay, con dao rơi xuống chăn không tiếng động.

"Riiii....Riiiii..." Điện thoại di động reo lên.

Trong bóng tối, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không dứt.

Tôi mò mẫm, cầm máy lên, mắt liền đỏ ửng.

"Là tao"

Tôi cúi đầu, mấp máy môi nhưng không ra tiếng "..."

"Giờ này còn thức làm gì, ngủ đi"

"..."

"An Chi, trả lời tao" Phùng Dương trở nên nghiêm túc.

Tôi há miệng nhưng vẫn không thể lên tiếng, sẽ bật khóc mất.

Đầu bên kia, Phùng Dương bỗng thấp giọng, nói "Ở yên đấy, tao sẽ đến"

Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ không quá tệ. Tôi ngẩng đầu, lòng yên tĩnh, nhoẻn miệng cười đáp lại "Đừng điên, tao ổn, mai gặp"

---

Một bàn tay áp lên má tôi, vẫn cái giọng trìu mến và dịu dàng quen thuộc khiến tôi như được sưởi ấm trong đó.

"Con tỉnh rồi à? Con thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe thì bảo mẹ nhé?"

"Con đã khỏe rồi nên thay vì lo cho con, mẹ hãy nghỉ ngơi đi" Tôi mỉm cười và hướng về phía mẹ. Tay mẹ tôi hơi run lên, cảm giác như bà đang bật khóc. Chẳng nhẽ tôi nhìn lệch hướng rồi?

Tôi dùng cả hai bàn tay bắt lấy bàn tay đang hơi run của mẹ, rồi ôm lấy cả cánh tay bà, làm nũng như mỗi sáng cuối tuần khi bà vào phòng và đánh thức tôi dậy.

"Đi~ mẹ~?"

Mẹ cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi, nhưng có lẽ tôi thất bại rồi, vì tiếng nghẹn ngào đã kịp lọt vào tai tôi trước khi cánh cửa đóng lại. Không phải hướng cửa ra vào, có lẽ mẹ đã vào nhà vệ sinh.

"Tao ghi nhận sự cố gắng của mày nhưng mà tốt nhất là mày đừng làm gì cả"

Xem ai đang nói kìa.

"Mày không phải là người tao mong được gặp lúc này" Tôi nhìn về phía hắn.

"Đó là cái giường, tao ở đây"

"Tao cố tình đấy"

"Chấp nhận sự bao biện" Hắn đi đến bên cạnh giường và ngồi chiếc ghế mẹ vừa ngồi, có lẽ là ăn luôn miếng táo mẹ tôi vừa bổ nữa.

"Đấy là của tao"

Đáp lại tôi là một miếng táo được cắn giòn tan.

"Tao là bệnh nhân khuyết tật, có khuynh hướng tự kỉ và mắc bệnh tâm thần cao..."

Hắn lập tức ngắt lời tôi "Cũng không ngạc nhiên lắm"

Kiên nhẫn và tiếp tục nào An Chi.

"...bác sĩ nói là không được làm gì gây kích động đến tâm trạng của bệnh nhân, cũng chính là tao. Và Phùng Dương, nếu mày còn nói nữa thì tao sẽ phải vào trại tâm thần thật đấy"

"Tao thế này đã nhẹ nhàng lắm rồi"

"Im đi Phùng Dương!" Hắn thực sự biết khơi dậy sự tức giận của tôi!

"Được rồi, tao xin lỗi" Và cũng dễ dàng dập tắt nó với một cái cốc đầu cùng với lời xin lỗi kịp thời.

Tôi mím môi, quay sang chỗ khác. Không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thực đã nhẹ nhàng lắm rồi, lần cuối tôi thấy tôi thấy một kẻ giả vờ trước mặt Phùng Dương, kẻ đó gần như đã bị cả trường cô lập.

Loại giả dối nặng thì hậu quả như trên.  

Nếu như chỉ là đùa, hoặc bất đắc dĩ, hoặc là gì đó theo kiểu bạn bè, nói chung được xếp vào loại nhẹ thì Phùng Dương cũng cho qua, cùng lắm là ăn khổ nửa tháng, bởi vì đã là bạn hắn thì thừa hiểu hắn không thích nói chuyện với một người đeo mặt nạ.

Một là cư xử thật lòng, hai là im lặng, giả dối thì miễn.

Đó là nguyên tắc của Phùng Dương.

Phùng Dương đã làm gì ư? Hắn chỉ xóa sự tồn tại của kẻ đó trong não mình mà thôi. Khổ nỗi vì độ nổi, cộng thêm cái mặt dễ nhìn, cộng thêm cái gì đó mà tôi không biết, cả trường cũng làm theo lối suy nghĩ của hắn.

Tôi biết hắn đã giận vì tôi cố tỏ ra ổn mà thực ra là không hề. Nhưng biết sao được, có một người quan trọng hơn cả Phùng Dương đang ở đây, đấy là mẹ tôi.

"Dương à con, giờ này sao lại đến đây? Trường học thì sao?"

Thầm thở dài, mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi dám chắc là mắt mẹ sưng đỏ rồi.

"Không sao đâu cô, con xin nghỉ rồi. Có con ở đầy rồi nên cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi, con trông Chi cho"

Về mặt suy nghĩ, tôi thật sự không muốn ở bên Phùng Dương, vì khả năng cao sẽ bị tức nổ não.

Về mặt thực tế, mẹ tôi cần phải nghỉ ngơi.

Nên là tôi đành im lặng.

"Cám ơn Dương, vậy nhờ con nhé"

Mẹ tôi đi rồi, cũng có nghĩa là...

"Ai làm?"

Màn chất vấn bắt đầu.

"Mày nhúng tay vào thì sẽ có án mạng mất"

"Khỏi lo"

Tôi lật người nằm quay lưng lại với hắn "Thay vì nói dối, tao sẽ chọn quyền im lặng" Giữa nói thật và im lặng thì tôi muốn chọn cái thứ hai.

Nhưng Phùng Dương chưa bao giờ cho phép tôi trốn tránh, bây giờ cũng không ngoại lệ, hắn tiến đến bên giường và lật tôi lại, dùng ngón tay nâng cằm tôi lên, và nếu như tôi có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ là khuôn mặt điển trai quen thuộc của Phùng Dương được phóng đại ngay trước mũi cùng với đôi mắt hai màu khiến người khác không dám đối diện kia.

"Mở mắt"

Tôi đã chọn gì nhỉ? À, quyền giữ im lặng.

"Mày có một mắt bị băng kín và một mắt thì không, mở nó ra và nhìn tao"

Hắn vẫn thích ra lệnh như thế, từ nhỏ đến lớn.

"Nếu tao đoán không nhầm, từ lúc mày tỉnh đến bây giờ, mày chưa hề mở mắt ra lần nào đúng không?"

Đúng vậy. Vì nếu nhắm mắt, tôi còn có thể nghĩ là mình đang ngủ chứ không phải bị mù. Một trong những cách trốn tránh quen thuộc của tôi để không đối mặt với thực tại. Nhưng làm là một chuyện, bị người khác nhìn thấu lại là chuyện khác.

"Phùng Dương" Tôi thật sự không thích sự nhạy bén kinh người của hắn vào lúc này, nhất là khi nó được áp dụng lên người tôi "Tao không muốn nghe nữa, mày về đi"

"Nói chuyện rồi à" Hắn cười khẩy "Bỏ cái nguyên tắc đấy của tao sang một bên đi, mày biết mày là ngoại lệ mà"

Tôi gạt tay hắn ra, quay lưng về phía Phùng Dương, cuộn tròn người lại.

"Tên chó đẻ đó, móc mắt hắn cho tao"

"Được"

"Mày biết tao nói ai à?"

"Đoán ra được"

"Mày từng thấy rồi?"

"Vài lần, trên phố"

Phùng Dương đã từng nói, hắn thấy gã người yêu của tôi đi lại trên phố với một ả trẻ đẹp, nhưng tôi nghĩ hắn đùa. Hắn luôn thích đùa, và cũng không thích nói cái gì đó hai lần.

Tôi cười, nước mắt mặn chát "Tao đúng là đồ ngu"

"Lần sau rút kinh nghiệm" Hắn xoa đầu tôi.

Tôi bật cười trong tiếng khóc "Cũng chỉ có mày nói được như thế"

Chiều hôm đó tôi khóc rất lâu rồi ngủ thiếp đi, và tỉnh dậy khi có tiếng mở cửa.

"Phùng Dương"

"Ừ" Quả nhiên là sắp đi, giọng nói của hắn vang lên từ phía cửa ra vào.

"Đừng móc mắt hắn, tao không muốn mày phải ăn cơm tù"

"Đã biết, ngủ đi" 

---

"Hức hức...huhuhuhu..."

Ôi, ai lại đến khóc tang vào giờ này thế? Mà tôi đã chết đâu cơ chứ.

"Ai đấy?" Tôi chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng đầu, nghe ngóng xem tiếng khóc phát ra từ chỗ nào.

"Oaaaa.....huhuhuhu"

Tôi day trán, hướng về phía tiếng khóc, quát to "Mày có im ngay cho tao không hả Hạnh?"

Đáp lại tôi là tiếng nghẹn đứt quãng.

"Làm sao, Hải lại bắt nạt mày à?"

Tôi không nói còn đỡ, câu nói của tôi không chỉ triệu hồi cơn lũ lụt chìm bờ đê vừa ngừng lúc nãy hoạt động trở lại, mà còn thêm cả một trận động đất mấy chục độ richter đang rầm rầm lao về phía này. Phương Hạnh nhào vào người tôi, khiến đầu tôi đập mạnh vào thành giường, đau ê ẩm.

"Hạnh!" Tôi rú lên.

"Hức...hức...Sao...?"

"Ngồi tử tế cho tao" Tôi vừa xuýt xoa cái gáy vừa mắng.

"Không..." Hạnh vừa lắc đầu nguầy nguậy trong lòng tôi vừa nói "Tao xin lỗi....Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày Chi..."

"Mày nói huyên thuyên gì đấy?"

"Nếu tao không rủ mày đến bar đấy.... Nếu tao không giới thiệu người yêu mày cho con khốn Lan... Nếu tao biết bản chất của nó sớm hơn thì mày đã không thành thế này..."

Tôi lần mò được hai bả vai của Hạnh rồi nắm chặt lấy xốc nó lên "Mày không thể nhận hết tội lỗi về bản thân như vậy chỉ bởi vì mấy cái thứ vớ vẩn đó. Hơn nữa..." Tôi mỉm cười, có lẽ nhìn còn gian xảo hơn cả khi bà hoàng hậu đưa quả táo tẩm thuốc độc cho Bạch Tuyết "Mày định gánh tội thay cho bọn chúng sao?"

"Còn lâu" Cô bạn tôi đã bắt đầu xù gai rồi "Tao sẽ không để đám chó đấy yên thân đâu"

"Mày không cần phải làm gì cả" Tôi xoa đầu Hạnh, hướng về phía cửa, nói "Đúng không, Dương?"

Có tiếng bước chân đến gần, sau đó là hai cái gì đó tròn tròn được dúi vào tay tôi "Của mày, như đã hứa"

Sau một thoáng ngẩn ngơ, tôi ngạc nhiên hét lên với Phùng Dương "Mắt???"

"Đấy là cái tủ" Phùng Dương kéo đầu tôi lại "Tao ở đây"

À, rồi, phản ứng lại nào, tôi hít một hơi rồi hét lên theo đúng cái hướng mà hắn kéo đầu tôi về "Mắt???"

"A!" Phùng Dương thản nhiên cốc mạnh vào đầu tôi.

Tôi lập tức đáp trả bằng một cú đấm "Đau đấy!"

"Không phải mắt đâu, nghĩ lại xem, còn bộ phận nào trên cơ thể có hai cái thứ tròn tròn này nữa?" Phùng Dương thì thầm bên tai tôi.

Tôi lập tức ném cái thứ trên tay đi như phải bỏng "Phùng Dương! Tên điên này!"

"Nó đưa mày hai quả bóng thôi mà mày cũng giật nảy lên là thế nào" Giọng con Hạnh khó hiểu.

"Ha ha Phùng Dương, lại đây, mày chết chắc rồi!" Tôi bẻ từng khớp tay răng rắc.

Hắn bật cười xoa đầu tôi "Không đùa với mày nữa, tao đem người đến rồi, xử lí thế nào tùy mày"

Khi hai kẻ đó tiến vào, mọi thứ tôi không muốn đối diện lại ùa về, phải, những con người kinh tởm thì luôn gợi nhớ đến những kí ức kinh tởm.

"Phùng Dương" Mặc dù không thấy nhưng tôi có cảm giác hắn đang chờ tôi nói tiếp "Đang đứng hay đang quỳ?"

"Quỳ" Giọng hắn lạnh nhạt.

"Phịch" Có tiếng đầu gối va vào nền gạch.

Tôi dựa lưng vào thành giường, cúi đầu đếm ngón tay, chỉ làm bộ thôi vì tôi có thấy gì đâu "Cho hai người ba cơ hội, ai trả lời trước sẽ không bị phạt"

"Thứ nhất, ai tiếp cận trước?"

Không ai trả lời.

"Tốt lắm, vậy cùng gãy đi" Tôi cười khẩy, giơ ngón cái lên "Một ngón tay"

"Mấy người dám!!!"

"Buông ra!"

"An Chi! Em vừa phải thôi!"

Ồ, con mèo nhỏ cuối cùng cũng phản kháng rồi, vì lần này không ai đứng ra bảo vệ nữa nên nhe nanh múa vuốt rồi sao? Nhưng tiếc thật, tôi không thích những thứ sắc nhọn, đặc biệt là những thứ sắc nhọn được giấu kín đáo. Câu đấy là gì ý nhở? À đúng rồi, miệng nam mô bụng một bồ dao găm.

"Thích hét sao? Mất một ngón tay rồi hét luôn cho đỡ mệt"

"Chị đang có thai đấy, em dám sao? Mẹ con chị có mệnh hệ gì thì em cũng đừng hòng yên thân với nhà họ Diệp!"

"Hướng mười một giờ, lên trên bốn lăm độ" Phùng Dương kịp thời nhắc nhở tôi. Mặc dù hơi bị ngạc nhiên vì hắn biết tôi muốn làm gì, nhưng thôi, cứ giữ vững hình tượng đi rồi tính.

"Nghe thấy sự ngu ngốc của anh chưa? Người tình bé nhỏ của anh đã biết lấy đứa con chưa thành hình trong bụng cô ta ra làm lá chắn rồi đấy"

"An Chi, anh biết là anh...."

Tôi khó chịu ngắt lời anh ta "Vẫn chưa ai trả lời câu hỏi, vậy tại sao tao không nghe thấy tiếng gẫy xương vậy Dương?"

"Này! Buông ra! Mấy người làm gì vậy! Này!"

"An Chi, đừng làm tổn thương Lan"

"Buông tôi ra! An Chi! Chị nói, chị nói, là anh ấy, anh ấy tiếp cận trước, nhưng bọn chị yêu nhau thật lòng mà, An Chi, em tha cho chị đi...."

"Crack"

"Aaaaaa" Tôi nghe được, đó là tiếng của gã người yêu cũ của tôi, không hề có tiếng của chị ta.

"Thứ hai, cái thai được mấy tháng rồi?" Tôi nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên "Lần này phạt hai ngón đấy"

Lại im lặng? Giả vờ tương thân tương ái chưa chán à?

"Hai tháng"

Hai tháng. Lâu như vậy.

"Crack" và "Crack"

"Aaa...." Lần này tiếng hét đã ngắn hơn, có vẻ gã đã làm quen với đau đớn rồi.

"Cuối cùng, ai rời khỏi đây trước sẽ được thả"

Lại im lặng.

Nhất thiết phải có màn cắn rứt lương tâm tốn thời gian này sao? Tôi ngáp dài.

"Bịch bịch bịch" và "Cạch"

Cửa đóng rồi.

"Còn ai vậy?" Tôi hỏi Phùng Dương.

"Một con chó"

"Đực hay cái?"

"Đực"

"Vậy sao? Đáng thương thật. Cho nó khúc xương này đi" Tôi tháo chiếc vòng cổ ra ném về phía mà Phùng Dương đã chỉ cho tôi ban nãy.

"Biết không Hùng, cho dù bây giờ đối với tôi cái vòng cổ đó chỉ đáng giá bằng một khúc xương cho chó nhưng trước đây nó là thứ đáng giá nhất của tôi đấy, cái thứ tình cảm chân thành này"

"Anh xin lỗi"

Tôi cười khẩy "Tôi không thể hiểu được. Tại sao lại là cô ta, ngoài việc trẻ hơn tôi thì có gì hơn cơ chứ. À, quên mất, anh từng bảo tình yêu là không có lí do cơ mà. Vậy thì tôi cho anh thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi đấy, cứ yêu tiếp cho tôi xem xem được bao lâu"

"An Chi, anh biết anh sai rồi nhưng giữa chúng ta không hề có tình yêu! Em không hề yêu anh, vậy tại sao anh lại không thể tìm người khác được cơ chứ?"

Tôi bật cười "Tôi không yêu sao? Diệp Hải Hùng, nhà tôi chẳng phải loại giàu có gì, qua lại với người quyền thế như anh, anh nghĩ tôi thoải mái lắm sao? Nếu không yêu thì anh nghĩ tôi có để yên cho cô em họ của anh khi mà nó đã phát tán ảnh sex ghép mặt tôi lan truyền trên khắp diễn đàn của trường không? Đâu phải chỉ một lần mẹ anh đến tìm tôi dọa tạt axit, nếu không yêu thì tôi đã chẳng chịu đựng làm gì. Còn nhiều thứ lắm nhưng anh cũng chẳng hiểu đâu, vì anh đã nói là tôi không yêu anh cơ mà"

"Muốn tình yêu sao? Tôi cho anh đấy, cưới con bé ấy về đi rồi sẽ biết thế nào là yêu"

Tôi nghe thấy anh ta khóc, nó nhỏ thôi, nhưng không hiểu sao tôi nghe rõ lắm.

"Anh xin lỗi An Chi, vì đã nghi ngờ tình cảm của em"

"Ấn tượng đầu tiên của anh về Lan là cô ta có nụ cười tươi sáng như của em vậy"

"Nhưng kể từ khi chúng ta hẹn hò, em càng ngày càng ít cười với anh. Anh không biết là em đã phải chịu đựng nhiều như thế"

"Cái chai thủy tinh đó...Anh đã cứu Lan mà không hề suy nghĩ... Anh không hề biết là em đang đứng sau Lan, Lan đang mang thai con anh, anh chỉ không muốn đứa bé có mệnh hệ gì..."

"Xin lỗi em, An Chi, xin lỗi"

Bạn có biết việc tệ hơn chuyện thế giới biến thành một màu đen là gì không? Là việc nó sụp đổ.

Trong một quán bar xảy ra vụ ẩu đả, người yêu tôi cứu cô người tình bé nhỏ của gã khỏi một tên đầu gấu đang đâm nửa chai rượu bị vỡ đến, tình cờ là tôi lại đứng đằng sau và hứng trọn cú đâm đó, thật không may, bởi vì tôi chỉ bị đâm có một mắt nên mắt còn lại vẫn phải mở to để xem họ mừng mừng tủi tủi, ôm hôn nhau và hỏi han nhau những thứ buồn nôn.

Nếu đó là câu chuyện của một người khác thì tôi đã cười đến vỡ bụng chảy nước mắt rồi, vì nó chỉ có trong phim mà thôi.

Trong khoảnh khắc, tôi đã không thể nhận ra người con trai mà mình đã thề sẽ ở bên cạnh suốt đời dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

"Dương, tao muốn ngủ" 

Tôi nằm xuống giường, quay mặt vào bên trong, trùm chăn kín mít, chẳng cố gắng để ngăn nước mắt chảy dài nữa. Đau thật, mà cũng xót thật, mối tình đầu của tôi.

---

Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền nhà, càng lúc càng to tiến về phía này. Thở dài, tôi rúc sâu vào trong chăn, lẩm bẩm "Không phải lại nữa chứ"

"Chi, Phùng Dương đâu?" Giọng nói chát chúa vang lên trên đầu tôi. Đùa sao? Là bạn gái Phùng Dương mà sao người nào người nấy cũng tìm tôi để hỏi xem hắn đang ở đâu vậy? Cả cũ lẫn mới.

"Không biết" Tôi đáp cụt lủn.

Chị cũng gay gắt, "Chị hỏi thăm thì ai cũng bảo anh ấy đến bệnh viện thăm mày, giờ mày lại nói là không biết hả?"

Tôi nghe được sự tổn thương trong giọng nói ấy nên cũng hạ giọng, nhẹ nhàng hơn, "Chị đã hỏi lại chưa vậy, đấy là chuyện mấy ngày hôm trước rồi, mấy ngày hôm nay em cũng đã gặp nó đâu"

Sau một hồi im lặng, chị ấy bèn dịu xuống "Cho chị mượn điện thoại"

"Ở đầu giường ý" Tôi chỉ tay, đầu vẫn rúc trong chăn.

"Phùng Dương, sao anh không nghe điện thoại của em? Mấy ngày nay anh đi đâu?"

"Em nhiều chuyện? Em ít chuyện thì đã chẳng phải bạn gái của anh!"

"Có chuyện gì cũng chẳng nói cho em một tiếng. Rốt cuộc anh có coi em là bạn gái không???"

Sau khoảng dừng ngắn ngủi, chị ấy hít sâu một hơi, giọng kiên quyết "Phùng Dương, chia tay đi"

Đầu bên kia đã cúp máy, chị ấy vẫn đứng bên giường bệnh của tôi, im lặng. Rồi có tiếng nức nở khe khẽ, chắc chị đang khóc, tôi không biết xử lí chị ấy của lúc này thế nào, người phụ luôn luôn trong trẻo và mạnh mẽ như ánh ban mai ấy.

"Chị đã luôn ghen tị với em" Chị ấy thì thào "Vì... em luôn được anh ấy quan tâm"

"Nếu như không phải em đã có bạn trai...nhìn mắt em là chị biết em yêu người kia rất nhiều...nếu không phải như thế...hức...nếu không phải như thế thì chị đã nghĩ hai đứa bọn em mới đúng là một cặp rồi"

"Còn chị chỉ là một kẻ thứ ba xấu xa thôi...huhuhu..." Chị ấy khóc thút thít như một đứa trẻ. Người phụ nữ càng mạnh mẽ bên ngoài, thì càng dễ tổn thương bên trong.

Tâm trạng tôi nặng nề, cũng không biết tiếp lời chị thế nào. Hai người yêu đương cũng như uống nước, nóng lạnh người ngoài không biết, vậy nên với một kẻ ngoài cuộc như tôi, có nói gì cũng là thừa thãi. Huống chi, tôi cũng cảm thấy Phùng Dương là một tên tệ bạc, nếu như là bạn trai của tôi thì tôi đã đá từ lâu rồi.

"Khụ...Khụ..." Tôi nhíu mày, ho lấy ho để, không hiểu sao trong không khí bị thương này lại có thể sặc nước bọt.

"Sao thế?" Chị hốt hoảng, lật tấm chăn tôi trùm kín người từ nãy đến giờ lên. Khi tấm chăn được lật lên, chị ngừng một lát rồi bật thốt "Chi, mắt em?"

Cơn ho qua đi, tôi mới theo cảm nhận nhìn về phía chị ấy, cười cười "Không sao đâu"

Chị ấy vuốt ve mắt tôi, dịu dàng, rồi thở dài "Xin lỗi, chị không biết"

Tôi cười nhẹ, trong vài ngày thôi mà tôi đã nghe được rất nhiều lời xin lỗi "Có phải tại chị đâu"

Chúng tôi trò chuyện được một lúc, trước khi đi về, tiếng giày cao gót của chị hơi dừng lại, "Phùng Dương, anh ấy lại đua xe rồi, từ mấy ngày hôm trước, có lẽ là sau khi em bị...thế này"

Chị ấy muốn tôi ngăn hắn lại. Tôi nghiêng đầu cười trấn an "Em biết rồi"

---

"Tao có câu hỏi" Phùng Dương đến thăm tôi sau mấy ngày mất tăm mất tích.

"Xin mời" Tôi đang mò mẫm khắp phòng, tìm vị trí cái ghế sô pha mà bình thường mọi người hay ngồi.

"Tại sao hôm đấy mày biết tao đứng ngoài cửa, lúc mày nói chuyện với con Hạnh"

Ồ, tìm được rồi, tôi ngồi phịch xuống trong sự thỏa mãn rồi mới trả lời câu hỏi của Phùng Dương "Vì mùi"

"Mùi?"

"Mùi hôi nách của mày chứ đâu" Tôi cười trêu ghẹo.

"Vậy sao?" Có tiếng bước chân lại gần, sao đó là mũi và miệng tôi bị nắm chặt, ngạt thở quá!

Tôi đấm thùm thụp vào người Phùng Dương nhằm tìm cơ hội thoát thân "Ưm...Ứm...Ừm..."

Cuối cùng hắn cũng buông ra, tôi ôm cổ thở dốc "Đm, vì mùi của mày, vì tao ngửi được mùi của riêng mày đấy! Chơi ác thế không biết"

"Có sao? Mùi gì?" Hình như hắn đang cố ngửi từ trên người xem có thứ mùi như tôi đã nói không.

"Chịu, tao không biết tên"

"Thế mày cũng ngửi được mùi của người khác sao?" Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Không, tao có phải chó đâu mà ngửi được lắm thế"

"Ừ" Hắn vò rối mái tóc tôi, mỗi khi vui hoặc muốn an ủi, Phùng Dương luôn làm thế.

"Chia tay rồi?"

"Ừm" Hắn lạnh nhạt.

"Chị ấy rất tốt" Thực ra là tốt nhất trong những cô bạn gái của hắn.

"Tao biết" Có lẽ bởi vì mệt mỏi mà giọng hắn có chút nặng nề.

"Mày biết là được, sau này chị ấy hẹn hò với người khác thì cũng đừng có tiếc" Tôi đưa tay ra không trung, Phùng Dương bắt được, đặt lên vai hắn, đúng vị trí mà tôi muốn, tôi mỉm cười, vỗ vỗ "Sau này nếu như không yêu thì đừng có tùy tiện hẹn hò, mày ức hiếp con gái nhà người ta nhiều quá rồi đấy"

"Ừm, đã biết" Đối với người khác thì tôi còn nghĩ là trả lời cho có lệ nhưng với Phùng Dương, hắn đã nói vậy thì chắc chắn là vậy, người bạn gái tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ là người mà hắn yêu thật lòng, tôi rất mong chờ được gặp người đó.

"Còn vụ đua xe là thế nào?" Tôi nghiêm túc.

"Kiếm tiền"

Thoáng chốc, tôi đã biết là để làm gì.

Có một ý nghĩ bỗng nhảy lên trong đầu tôi, Phùng Dương không phải người thích làm liều, hắn đã bỏ đua xe từ lâu, nếu không bất đắc dĩ thì sẽ không quay lại, chẳng nhẽ... "Đừng nói mày đã quay về cái nhà ấy xin tiền?"

"..." Hắn im lặng, cũng có nghĩ là thừa nhận.

Tôi mất bình tĩnh, đứng bật dậy "Phùng Dương! Nếu mày còn làm thế lần nữa thì đừng nói chuyện bạn bè với tao nữa!"

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cái cảnh hắn về nhà, họ đã không đưa tiền thì thôi, nhưng chắc chắn sẽ lấy cái cớ hắn xin tiền ra để sỉ nhục, mỉa mai, thậm chí xoáy cả vào những kí ức không mấy tốt đẹp, đặc biệt là bà ta, bà mẹ kế đó. Chết tiệt, tôi phát điên mất!

"Xin ít tiền thôi, cũng không phải chuyện gì to tát, mày tức cái gì?" Hắn nắm tay kéo tôi ngồi xuống.

Nhưng tôi hất ra, gắt lên "Mắt tao, tao lo được, cần mày chĩa mũi vào à?"

Hắn cũng hết kiên nhẫn, lạnh giọng, "Được, tốt lắm, là tao nhiều chuyện"

"Rầm" Tiếp đó là tiếng đóng cửa nặng nề.

Tôi mím chặt môi, dựa vào ghế sô pha, vắt tay lên trán, nước mắt lại chảy dài.

Trong một khoảng thời gian mà tôi đã khóc quá nhiều lúc vì quá nhiều thứ.

Cái nhà đấy ư? Tôi nói cái nhà đấy là còn nhẹ nhàng chán. Có cái nhà nào mà người bố thì có mấy chục cô bồ nhí bên ngoài còn bà mẹ kế thì suýt cưỡng hiếp con chồng không.

Tôi nhớ như in, hôm đấy là một ngày mưa, có một cậu bé ôm gối ngồi co ro trước cửa nhà tôi, quần áo rách chỗ nọ chỗ kia. Phùng Dương, hắn còn nhỏ như thế, vậy mà lại ngồi đấy như bị cả thế giới vứt bỏ. Đó lần cuối cùng tôi thấy hắn khóc.

Có lẽ đã nhìn thấu lòng đứa con mình đẻ ra, ông nội hắn đã để lại cho hắn một tài sản kếch xù trước khi qua đời, nhưng chỉ thuộc về hắn khi hắn mười tám tuổi. Cũng vì đống tài sản phù phiếm đó mà họ hàng cô chú nịnh nọt hắn, giở đủ loại mặt nạ giả dối với hắn trong khi sau lưng thì ghen ghét, đố kị đến nổ mắt.

Gia đình như thế, có cho tôi cũng không thèm.

Vậy mà vì tôi, hắn lại quay về xin tiền họ, vì một đứa mù như tôi.

Không được, tôi ở đây khóc gì chứ, tôi phải đi tìm hắn!

Tôi chạy vội đến chỗ điện thoại để ở đầu giường, ở trong phòng mấy ngày, tôi đã quen với vị trí của từng thứ trong phòng. Dựa theo trí nhớ mà bật điện thoại, bấm số, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng chuông reo lên ở chỗ sô pha.

"Đm!" Tôi vò đầu, đây không phải lúc tình tiết trong phim nên xảy ra đâu!

Ngoài số Phùng Dương ra, tôi chả nhớ số ai cả, cũng chả nhìn thấy gì để mà tìm số trong danh bạ nhờ đứa khác giúp. Éo le thế không biết! Tôi vơ lấy cây gậy ở đầu giường, mò mẫm đi ra cửa.

"Bác sĩ ơi!" Tôi gọi to.

"Chuyện gì thế em?" Là một chị bác sĩ.

"Chị có biết cái bạn vừa đi khỏi đây đang ở đâu không? Làm ơn dẫn em đến chỗ cậu ấy với"

Sở dĩ tôi nói thế là vì gần như các bác sĩ, y tá nữ ở đây đã chết mê chết mệt Phùng Dương, theo lời con Hạnh, vậy nếu hắn còn ở trong bệnh viện thì họ sẽ biết hắn ở đâu.

Đi lòng vòng qua nhiều chỗ, cuối cùng chị bác sĩ cũng dẫn tôi đến nơi "Cậu ấy đang ở trước mặt em" Có lẽ nhận ra không khí căng thẳng giữa chúng tôi, chị bác sĩ lên tiếng "Vậy chị đi trước"

"Tao xin lỗi" Tôi lần mò chiếc ghế đá rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh "Tao biết mày nghĩ cho tao, nhưng mày nghĩ tao sẽ thoải mái khi mày phải chịu đựng như thế hay sao? Làm ơn đi, biết hi sinh cho người khác là tốt, đặc biệt người khác này lại là tao, nhưng mà sao mày cứ phải đâm đầu vào cái cách khó nhất đấy cơ chứ?"

"Tao có thể đợi đến...một, hai, ba, bốn...bốn tháng nữa cơ mà, lúc mày đủ tuổi để nhận tiền của ông mày thì mọi vấn đề sẽ xong xuôi hết, đúng không? Và đến khi tao có tiền thì tao sẽ trả nợ cho mày"

"Về việc cho vay dài hạn, chúng ta cần bàn bạc kĩ lưỡng hơn, lãi suất 1 phần trăm thì sao? À không, lãi suất 0,5 phần trăm thôi, vì chúng ta là bạn bè mà, thế nào?"

Sau khi bày tỏ hết mọi cảm xúc dâng trào trong lòng, tôi đập vào người bên cạnh, hi vọng hắn trả lời.

"Gâu, gâu!"

"Không phải chứ, sao người mày toàn lông thế này, lại còn "gấu" nữa..." Tôi ôm mặt hốt hoảng "Chẳng nhẽ mày biến thành chó rồi???"

"Này!" Tiếng hắn vang lên ở phía đối diện "Mày diễn quá lố rồi"

Tôi cười hì hì, hướng về phía Phùng Dương "Cho tao xin lỗi nhé?"

"Ừ" Tôi nghe tiếng hắn lại gần "Về phòng"

"Đi dạo một lát đã"

Thế là hai chúng tôi kề vai bước đi, Phùng Dương không đỡ tôi hay nắm tay gì cả, hắn chỉ nhắc nhở tôi hoặc kéo tôi lại khi có vật gì cản đường mà tôi không tránh kịp. Hắn để tôi tự bước đi, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của hắn đã khẳng định với tôi rằng, cho dù tôi có ngã thì hắn sẽ luôn luôn đỡ kịp.

Tôi mỉm cười, cảm thấy an toàn.

"Mày cần tiền vì muốn tìm bác sĩ tâm lí chữa một mắt cho tao à?" Tôi biết rồi, nhưng vẫn hỏi, vì nó rất ấm áp mà.

"Không, cả hai"

"Wt***? Một mắt tao bị mù hoàn toàn rồi, mày mơ à"

"Tao không tin" Hắn trả lời cộc lốc.

"Hả?"

"Tao không tin họ, tao sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho mày"

Ôi, tôi sắp phát khóc rồi đây huhuhuhu.

Sao bạn tôi lại đáng yêu đến thế cơ chứ!

"Nhưng mày biết đấy, để mời được bác sĩ giỏi nhất thì không phải chỉ cần mỗi tiền đâu"

"Nói tiếp"

Tôi cười gian xảo, ma sát ngón cái và ngón trỏ với nhau "Cần cả danh tiếng hoặc quyền lực nữa"

"Ok" Hắn dứt khoát.

"Kê kê cái gì. Ý tao là, mày kiếm tiền, còn tao sẽ kiếm quyền lực"

"Ok"

"Hừ" Cái vẻ ngầu lòi của hắn làm tôi mất hứng.

"Mày biết không, mày đã mở mắt rồi đấy" Giọng hắn dường như chứa ý cười.

Tôi đứng sững lại, mặt nghệt ra.

Qua một lúc lâu, tôi bỗng nhảy cẫng lên vì sung sướng, đập bôm bốp vào bên cạnh "Nó không có màu đen! Mày ơi nó không có màu đen! Tao nhìn thấy một chút ánh sáng! Nó mờ thôi nhưng tao có nhìn thấy!!! Đm! Tao có thấy ánh sáng!!!!"

Phùng Dương bật cười từ phía sau, xoa đầu tôi, "Tao biết rồi, mày đừng đập cái cây nữa"

"Đm, mày có thôi làm tao mất mặt đi không?" Tôi tung chưởng vào không khí.

"Việc không nhìn thấy làm mày hài hước hơn đấy"

"Ai cần mày khen"

...

Bạn biết đấy người bạn tưởng tượng, ngoài việc bị bạn trai lâu năm phản bội và việc bị mù mắt ra thì tôi còn có rất nhiều thứ quý giá hơn những thứ đó. Gia đình, bạn bè và hơn hết là tuổi trẻ.

Bởi vì muốn trốn tránh thực tại, tôi thậm chí còn có ý định tự sát trong chốc lát, cũng bởi muốn trốn tránh mà tôi đã khép một mắt của mình lại, đôi mắt mà đáng nhẽ phải lành lặn sau sự việc kia. Một việc làm ngu ngốc.

Ánh sáng mà tôi nhìn thấy buổi chiều hôm đó không chỉ là ánh sáng của mặt trời, mà còn là ánh sáng của hi vọng, của mọi thứ tươi đẹp trên thế giới này, của tôi và Phùng Dương.

Suy cho cùng, tuyệt vọng và hi vọng, vấp ngã và bước tiếp, đó mới là cuộc đời.

Tạm biệt nhé người bạn tưởng tượng, tôi nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi.

Hết.

Đây đáng nhẽ đây sẽ là một câu chuyện tình cảm, bạn có thể nhận ra có rất nhiều yếu tố tình cảm trong câu chuyện. Nhưng mình cũng không biết nó trở thành câu chuyện về việc tự sát và sự tự cứu rỗi từ lúc nào nữa, mình chỉ viết và cảm thấy nó phải thế. Mình không có ý định viết tiếp truyện này, mặc dù hơi tiếc nhưng mình nghĩ thế là đủ cho cả An Chi và Phùng Dương rồi, tin là họ sẽ thành một cặp trong tương lai thôi =)))

P/s: Nhạc của ji yong có vẻ không liên quan đến truyện nhưng biết sao được tui cuồng cái mv của ổng quá nên pr tí.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top