Chương 1: Hôm nay chúng ta đã nói lời tạm biệt
Em có còn nhớ màu vàng không ? Có chứ ! em nhớ lắm chỉ là em không được nói thôi ! Có những thứ thật ra rất gần những em vẫn không thể bên cạnh , không phải vì em không muốn mà em không thể ............
___________________________
Không phải do anh ấy , tất cả là do sự nhu nhược trong tình cảm của tôi thôi ! Thật mệt mỏi khi đi làm về mà vẫn phải nghe những sự phàn nàn từ cô bạn gái như tôi ! Có lẽ tôi cứng đầu , cũng đúng tôi thật cứng đầu ! Tôi là người thích sự quan tâm của người khác ! Có lẽ không phải do tôi không được anh ấy quan tâm mà do tôi đặt quá nhiều áp lực cho anh ấy ! Mỗi lần chúng tôi cãi nhau đều vẫn là 1 chuyện dài và lặp đi lặp lại ! Tôi thích màu vàng vì anh ấy thích màu vàng , màu vàng cũng rất đẹp nó nhẹ nhành như anh ấy vậy ! Anh ấy không bao giờ nói nặng với tôi không phải do ânh ấy sợ tôi , vì anh ấy không muốn mỗi lần cãi vạ lại đem sự tức giận vào ! Điềm tĩnh đó là tính cách của anh ấy !!!
___________________________
Ngày hôm nay chúng tôi nói lời tạm biệt , thật ra tôi mong nó không phải tất cả nhưng cũng không mong sự kết thúc là 1 đau lòng !
Hôm nay Đà Lạt mưa , cũng có nắng , thấy nắng vàng , tôi lại chợt nhớ những ngày tháng thật buồn trôi qua .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top