Chào!
Hôm nay, ngày khép lại những năm cấp 3- nơi thanh xuân rực rỡ của cô.
Sắp không đc gặp bạn bè, thầy cô cũng chẳng còn đc gọi là học sinh nữa rồi. Ngôi trường mà cô đã từng học không còn chào đón cô, cánh cổng ấy đã đóng lại mất rồi. Nhân tiện cột mốc đáng nhớ này, "Hay lớp mình quẩy đê?" Và thế là có truyện để kể:))
Tối hôm đó, lớp cô tụ tập tại một nơi vô cùng sầm uất, đông người ( nói thẳng ra là Bar đó🙂). Mà đã gọi là đi quẩy thì phải hết mình chứ nhờ!
Phải quẩy thôi vì hết hôm nay cô không còn gặp lại họ- thanh xuân của cô, nhờ chăm chỉ học tập cô đc trao tặng học bổng toàn phần cho 4 năm du học của mình.
Cô đã tự nhủ lòng rằng: "mày không đủ tự tin để yêu xa đâu... hay mình chia tay vậy..."
Cô có một mối tình kể ra thì chắc ai cũng ghen tị, mối tình đầu ngọt ngào nhưng lại phải chia xa. Hà Trọng Hàn, anh bảo cô gọi anh sẽ đến đây để đón cô về nhà nhưng...
Đồng hồ điểm 2h sáng, cô vẫn còn cùng đám bạn say sưa thì điện thoại cô vang lên. Là Hàn mà,...
-Alo! Anh à?
-Anh có việc rồi...em tự về nhé!
Tút tút tút...Xung quanh đang rực rỡ bởi ánh đèn điện, âm thanh nhộn nhịp bổng nhiên trùng hẳn xuống, tối sầm lại. Cô tiếc rằng hôm nay chưa được gặp anh ấy cũng chưa nói "em tốt nghiệp rồi" càng chưa nói lời tạm biệt,...Sao lại vậy mọi lần anh đều quan tâm cô mà sao hôm nay lại như vậy.
Nhưng suy nghĩ ấy không kéo dài được bao lâu, cô bị đám bạn lôi kéo tiếp tục vào cuộc vui.
Nói thanh xuân rực rỡ các kiểu nhưng cô cũng biết trong lớp rất nhiều người ghét cô. Mà ghét hì phải diệt thôi🤷♀️ Tiếc là tụi nhỏ còn trẻ con nên chỉ mua thuốc ngủ mà thuốc ngủ thì chả sao cả:)) Tối hôm ấy, đứa bạn đi taxi cùng cô cũng không ưa cô. Nhân lúc thuốc phát huy tác dụng nhỏ đó đưa cô đến một khách sạn, vẻ ngoài xa hoa, tráng lệ...chắc chỉ mấy tổng thống, chủ tịch, giám đốc mới ở thôi (mình thì không thèm). Mà "nhỏ" đó mặt bị gì đưa cô vào lộn phòng mới hay:)) không hiểu 469 mà nhìn ra 496...Bị sao á!
Để cô lại đó rồi rời đi, cô nằm trước cửa phòng, tuy là thuốc đã phát huy nhưng chưa thấm lắm cô vẫn ngửi được mùi cà phê thoáng nhẹ trong căn phòng ấy cùng tiếng nước chảy trong phòng tắm. Căn phòng mà cô đang ở chính là phòng 496 tại khách sạn A tại Thượng Hải- nhắc đến ai cũng biết vậy "nhỏ bạn" không biết. Hài ghê vậy đó
Đây là phòng của anh,chủ tịch trẻ nhất lúc ấy MINH DỮ PHONG- người tự mình xây dựng sự nghiệp và thành công ở tuổi 22 khiến ai cũng nể phục. Tiểu Nhàn lúc ấy mới 18 tuổi có biết gì đâu.
Anh rời khỏi phòng tắm bổng nghe thấy tiếng lục đục gần cửa ra vào. Vì chỉ là ánh đèn vàng lờ mờ cộng với hơi nước còn vương vẫn nên anh theo quán tính mà bước đi... bổng đụng phải chân cô, anh cuối người nhìn cô gái trước mặt mình, khéo môi cười nhẹ (nhìn gian). 1, 2, 3, 4, 5 giây mãi ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng ấy mà quên hết mọi thứ xung quang. Bừng tỉnh lại anh đưa tay ôm tròn cô vào lòng đưa lên giường một cách nhẹ nhàng... không nỡ rời xa mùi hương trên người cô, hương hoa lài thơm nhẹ. Và...anh ta lên giường ngủ chung với cô luôn nhưng thật tội cho anh cô "vô tình" dùng chân đạp anh lăn xuống sàn...
- Aaaaaa
Lò mò anh cũng đứng lên nhìn con mèo nhỏ trước mặt mình lại nụ cười biến thái ấy...
-Tôi không thịt em đâu:))
Ừa đúng là anh không thịt chỉ ôm cô ngủ trọn một đêm. Đêm đó đối với anh mà nói là đc ngủ siêu ngon luôn ấy.
Chỉ mới 6h sáng anh đã dậy, dậy để ngắm cô thôi. Ngắm thì ngắm phải đi làm chứ anh nhờ. Thay quần áo xong, lại tiếp tục đạp trúng cái bóp của cô và giấy tờ tuỳ thân của cô bị anh đọc không thiếu chữ nào
-Trương Vĩ Nhàn, 18 tuổi à:)) đủ tuổi rồi nè:)))
Trước khi rời đi anh không quên để lại vài lời
-CHÀO! Tôi chưa đụng gì tới cô. Đừng lo! Minh Dữ Phong
Phải mấy giờ sau cô mới thức dậy, uể oải nằm trên giường. Cô bổng tỉnh hẳn khi thấy cảm giác hoàn toàn khác ở nhà, nhìn xung quanh cô đã biết đây là một khách sạn xa hoa. Vậy tại sao cô lại ở đây? Vội với tay kéo cái bóp lại nhìn vào điện thoại. Bây giờ đã là 10h sáng sao là 10h sáng. Chết chết thật rồi tối qua mình không về nhà, nhìn vào trong chăn quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Phải lận 30 phút cô mới bình tĩnh hẵn. Nhìn xung quanh một lần nữa cô thấy tờ giấy note được đặt trên bàn làm việc, nhìn nét chữ đã toát lên vẻ kiêu hãnh.
-Cái gì? Minh Dữ Phong? Là ai chứ? Ủa vậy là sao?
(Ai cũng biết chỉ một người không biết...)
Thôi kệ cô cũng chỉnh lại trang phục nhanh chân cất bước ra ngoài. Bắt taxi và trở về nhà, trên đường cô chỉ nghĩ trong đầu không biết đối phó với ba mẹ thế nào thôi. Chứ chẳng quan tâm đến mấy cái khác nữa
-Mẹ,...con về rồi
-Con với chả cái đi đâu mà hết cả đêm?
-À do đi chơi về trễ sợ ba mẹ không ngủ được nên con...ở tạm nhà Thanh Thanh
-Con gái con đứa gì mà...ba cô mà về lo mà ăn nói đàng hoàng. Không là ổng lại làm um sùm lên đó. (nói vậy chứ ngưỡng mộ ba mẹ cô ghê, đi xuyên đêm mà như không có gì)
Lên phòng việc đầu tiên là cầm điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân
-Alo! Chào cô bé
-Chào cái gì, nè tí nữa mẹ t có gọi qua đó hỏi nhớ nói là tối qua t ngủ nhà mày nha
-Ủa tối qua m không về nhà hả? Con gái con đứa gì kì vậy
-Con... kệ tao mày tối gặp kể cho
-Bye, babe tối gặp💋
...Miết rồi toàn tưởng nó mẹ mình
Nhìn nó tưng tưng vậy thôi nhưng đối với cô nó rất quan trọng. Có đứa bạn vậy còn gì bằng...Tiếc là vài ngày nữa là phải xa nó rồi🙁
Cô còn phải suy nghĩ nhiều chuyện khác nữa...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top