1:Chào, lâu rồi chưa gặp, mối tình đầu.

Tường Vy đang cầm một đống tài liệu trên tay, cô cần mang chúng đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
"Rầm"
-A! *Cô ngã xuống đất, đống tài liệu kia rơi hết xuống đất*

-Aish... Cái cô này! Đi đứng thế à?

-Này này, anh vừa phải thôi chứ! Tôi đang chạy mà tự nhiên anh ở đâu ra đứng lù lù giữa đường thế hả?
Thật xui xẻo

-Hờ... Người như tôi đây không rảnh để đôi co với cô. Nhanh, chỉ cho tôi...

Không để anh ta nói hết câu Tường Vy đã đứng dậy và thu gọn tài liệu rồi chạy đi mất hút.

-Xì... Thể loại con gái gì mà...
Anh đây nhất định phải tìm ra tính sổ.

Cuối cùng anh ta cũng đã mò được đến nơi.

_____________________________________________

Phòng hiệu trưởng
"Rầm"

-A... Tôi... Lại là anh à?

-Lại là cô à?
Này, với tôi duyên phết nhỉ?

-Sao anh cứ thích đứng lù lù giữa đường thế hả?
Tên này thật xui xẻo .

-Có mà do cô đi đứng không nhìn đường ý! Tôi cao thế này mà không nhìn thấy.

-Này anh kia...*Tường Vy bị chặn họng*

-Tường Vy! *Hiệu trưởng lên tiếng* Ra gặp thầy một chút!

-Dạ vâng! *Cô bước tới trước bàn hiệu trưởng*

-Tường Vy! Cậu con trai kia là học sinh mới của trường mình. Thầy muốn em đưa cậu ấy đi thăm quan trường và giới thiệu cậu ấy cho giáo viên của lớp.

-Học sinh mới thì năm nào chả có, tại sao phải đối đãi đặc biệt thế hả thầy. Em có việc khác rồi, thưa thầy em đi.

-Dừng lại! Lần này rất quan trọng!

Tường Vy mặt bí xị.
-Được rồi!

-Tường Vy! Đối xử với cậu ta cho tốt. Cậu ấy là con của nhà tài trợ cho trường đấy!

-Thì ra là do là do của nhà tài trợ hả?

-Không nói nhiều. Tập hồ sơ của cậu ấy đây.

Cậu ấy giờ vẫn ngẩn người vì một lý do nào đó. Thấy Tường Vy nhìn về phía cậu, cậu định hình lại tinh thần.

-Ẹ hèm. Đi theo tôi!

-Được!

-Vậy làm quen lại nha! Tôi tên Tường Vy. Lưu Tường Vy *cô cố cười. Phải tỏ ra thật thân thiện, cô nghĩ*

-Chào. Tôi tên Hữu An. Tạ Hữu An. *Cậu ta nói với giọng lạnh lùng vốn có*

Giờ thì đến lượt Tường Vy ngẩn người nhìn Hữu An.

-Sao? Có chuyện gì sao?

-Không, không có gì. Chỉ là tôi không có thiện cảm với mấy người tên Hải Đăng.

-Hờ... chị kì lạ nhỉ?

-Sao nói thế?

-Vẫn không thể tin nổi một con bé không biết thân biết phận như chị lại là học sinh nữ giỏi nhất khối.

-Vẫn không thể tin nổi một thằng bé kiêu ngạo như cậu lại là con của nhà tài trợ tốt bụng đó.

-Mà sao cậu vào được trường đại học danh tiếng này vậy? Chắc do ông bố quyền năng đó ha?

-Chị coi thường người tài vừa thôi. Có tôi vào học trong trường này là một điều quá may mắn cho hiệu trưởng đó. Mở hồ sơ ra mà xem đi!

-Sao cũng được. Chào đón cậu!


-Tòa nhà mà cậu học ở khu S, cậu học tại tầng 3, phòng học số 2.
-Ê Vy! *Phương Thu lên tiếng*

-Gì?

-Ủa ai đây?

Cô ghé vào tai Phương Thu.

-Học sinh mới của trường đó, con nhà tài trợ chính của trường.

-Uầy vãi. Nhìn đẹp trai, dáng người khỏe khoắn. Tên gì vậy bây?

-Tạ Hữu An.

Phương Thu bật cười.

-Cười cái đầu mày.

-Tạ Hữu An thật hả? Có phải...*Tường Vy chặn ngay mồm con bạn lại*

-Bậy bạ. Mày nghĩ gì vậy? Không thể là nó đâu. Ngậm mồm, chiều tao dẫn đi uống trà sữa.

-Chị ta là ai vậy?

-Một người bạn thôi. Thôi, đi.

-Canteen ở khu T nha.

-Phòng vệ sinh thì tầng nào cũng có.

-Các tòa học Tiếng Anh thì có tòa nhà S và J. Thắc mắc gì thì đến phòng 9, tầng 3, tòa J hỏi tôi nha.

-Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cậu cho cô giáo của lớp cậu.


Tường Vy bước vào phòng học. Phòng học không quá lớn. Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại. Không hổ danh là trường đại học nổi tiếng nhất Hà Nội mà. Có một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi ở bàn, trên bàn là chiếc máy tính, cô ấy đang soạn thảo thứ gì đó.

-Dạ con chào cô!

-Ơ, Tường Vy, cũng vài tháng rồi chưa gặp con nhỉ? Thế nào rồi? Dạo này khỏe không? Sinh viên năm 2 rồi chắc cũng mệt nhỉ?

-Dạ cũng bình thường thôi cô ạ.

-Cô nhớ lúc con học lớp của cô thì học vừa tốt mà tính tình cũng tốt. Vừa mới vào đã giỏi nhất lớp. Rồi còn thân thiện nữa. Bố mẹ con là sướng nhất rồi đấy.

-Dạ con cảm ơn! Hôm nay con dẫn học sinh mới của lớp cô đến đây giới thiệu cô ạ. Học lực cậu ấy rất tốt nên con nghĩ cậu ấy có thể là một học sinh giỏi trong lớp cô. Đây là tập hồ sơ của cậu ấy ạ.

Hữu An nghe được tất cả những điều cô ấy nói. Tự nhủ phải chơi chị ta một vố đau. Càng giỏi, càng đặc biệt thì cậu ta càng thích thú.

-Dạ con chào cô! Con tên Hữu An. Con là học sinh mới.

-Ừ, cô chào con. Cô tên là Hà. Con vào được lớp này là hơi bị khó so với một học sinh bình thường đấy. Học lực con chắc phải rất khá.

-Dạ cô quá khen. Con cũng chỉ học bình thường thôi. *cậu cười, liếc nhìn cô*

-Dạ con xin phép cô con đi, con phải dẫn cậu ấy đi nhận phòng.

_______________________________

-Cậu có cần kí túc xá không?

-Người như tôi thì tại sao phải dùng kí túc xá chứ? 

-Vậy được rồi. Chuyến thăm quan đến đây là kết thúc.

-Ơ nhưng mà từ từ đã.

-Sao. Có chuyện gì?

- Tôi muốn hỏi... À mà thôi vậy.

-Cho tôi xin số điện thoại của chị.

-Để làm gì? Quấy rối sinh viên à?

-Vớ vẩn. Có gì tôi còn liên lạc chớ! Bộ chị ở trong phòng học 24/24 à?

-Thôi được rồi. Đây!
Yến Nhi đưa điện thoại ra cho cậu ấy.

"Boss" 

-Này, sao không lưu tên cậu mà lưu thế này? Đùa tôi à?

-Tôi đây thích đấy! Có sao không?

-Này! Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy! 

- Thì sao? Chị có muốn tôi nói với hiệu trưởng là chị đối xử không tốt với tôi không?

-Tôi không làm thì sao phải sợ?

-Chị nghĩ hiệu trưởng sẽ tin ai? *Nhếch mép cười*
Aish cái tên này. Định làm nữa đây?

-Từ bây giờ, chỉ cần tôi gọi và yêu cầu. Trong vòng 10', dù chị có ở sao Hỏa thì cũng phải về đứng trước mặt tôi. Nếu chị không chấp hành, kết quả chị tự biết. Ai bảo chị dám đôi co, không thèm xin lỗi khi cứ đâm sầm vào người tôi chứ?

Ai đó giờ mặt bí xị. Cướp điện thoại về. Còn người nào đó đang vui vẻ mỉm cười và chuẩn bị lấy xe đi về.

Chị cũng đáng yêu phết nhỉ?

Cái đồ làm màu! Tôi không hành hạ được cậu thì tôi không phải họ Lưu nữa!

____________________________________

Đêm về, Hà Nội chìm trong sự náo nhiệt. Các khu phố cổ nghịt người. Tiếng xe cộ ầm ĩ. Đúng là Hà Nội.

Heytea
-Này! Mày ngẩn ngơ cái gì vậy?

-Vy!

-Hả? Mày nói cái gì?

-Mày sao vậy?

-Tao làm sao? Khỏe mà? Rất ổn là đằng khác.

-Được rồi. Còn về việc Hữu An thì sao?

Tường Vy hút sột soạt cốc trà sữa.
-Cậu ta thì làm sao?

-Này! Cậu không thấy cậu ta rất giống người đó à?
-Giống diếc cái gì? Ngáo ngơ!

-Xì! Mày giả vờ vừa thôi! Cũng đã 8 năm rồi. Mày chờ đợi nó như gì ý! Con người chứ có phải con vật đâu mà 8 năm không còn một nét giống xưa.

-Tao không tin! 8 năm trước tao đã kết thúc mối duyên đó rồi. Nếu có duyên đến thế. Tại sao trong 8 năm dòng dã, tao chờ đợi nó như thế mà nó không xuất hiện?

-Ừ...thì... Cuối cùng là mày có còn thích nó không?

-8 năm rồi... Nhất định tao không...
Hào khí từ câu nói đó chẳng còn, ngập ngừng. Lòng cô giờ là một mớ hỗn độn.

-Tao không biết...Tao cũng là con người chứ đâu phải con vật. 8 năm chờ đợi lâu như thế tại sao lại vẫn còn tình cảm chứ?

-Mà cũng chưa chắc đó là nó mà? Sao tao phải quan tâm?

-Haizz... "Phương Thu nhận ra ánh mắt đó. Tên đó làm khổ bạn cô rồi. 8 năm qua chưa 1 ngày Yến Nhi không nhớ thằng khốn đó."

-Mày thở dài cái gì? Không đôi co với mày nữa. Muộn rồi tao đi về.

-Ừ. Đợi tao về cùng với.

_________________________________________________________

Căn hộ này thực sự rất sạch sẽ. Không quá rộng nhưng 1 người sống thì là quá đủ. Tường Vy bước vào phòng ngủ. Căn phòng ngập tràn ảnh idol của cô "BTS". Goods cũng có, album cũng có, bomb cũng có. Cô nhảy lên giường, còn không thèm tháo giày. Ôm lấy Yoongi doll mà cô mua cũng khá lâu. Cô giơ lên trước mặt và hỏi:

-Yoongi oppa ah! Anh nói đi! Sao anh không về Việt Nam rồi hốt em đi luôn đi. Ở đây em bị dính lưới tình của người khác rồi này! Anh không ghen sao? Yoongi ah...

Cô đặt doll xuống. Cầm điện thoại lên, màn hình là Yoongi. Mật khẩu là 020398. Ủa, mật khẩu về ai vậy? Sinh nhật Yoongi đâu phải 020398.

Thâm tâm cô ngập tràn những suy nghĩ. Cô nhớ cậu ấy. Nhớ rất nhiều. 8 năm qua cô luôn mong gặp lại cậu ấy. Vậy mà suốt 8 năm không một tung tích, ngoài những thứ mà mẹ cậu ấy khoe trên face. Cô luôn nghĩ rằng mối tình này đã kết thúc lâu rồi. Cậu ta mãi không thích cô. 8 năm trước cũng thế. Cô vẫn mãi lạc trong mớ hỗn độn do tình cảm của mình.

Tội con đó. Thích ai không biết lại thích cậu ta. Con thích người ít hơn mình một tuổi. Mẹ cậu ta lại bảo đã chọn con dâu cho cậu. Chẳng biết thật hay đùa. Chỉ biết con ấy khóc rất nhiều về chuyện đó. Cái tuổi 11, sao lại mối tình như vậy chứ? Thương người ta lắm. Người ta biết. người ta mặc kệ. đúngkhổ .

8 năm qua cô chờ điều gì. Cô chờ gì ở cậu ta? Chẳng lẽ là đợi chờ tình yêu? Ngu ngốc. Cô đợi xem liệu cậu có dám vác mặt đến trước mặt cô nữa không? Có dám khiến cô yêu thương cậu ta lần nữa không? Cô vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp. Đôi khi chỉ muốn cậu ta chết quách luôn cho rồi, để đừng khiến cô nhớ nhung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man#oe