1.

Cháo hoa

Thưa ông, mợ ấy đã đứng dưới sân đợi từ lâu. Hay để tôi gọi mợ lên nhà nghỉ ngơi, tối nay còn phải gặp các ông bà từ Kiến Thụy sang thăm? Vả lại, trông mợ như thế, tôi chỉ e người trong phố nhìn thấy lại bàn ra nói vào.

- Ừ. Vậy thì, u xuống dẫn mợ ấy lên nhà đi. Nhưng u nhìn xem. Không phải, cảnh tượng kia đẹp quá đi sao?

Hắn dựa cái cằm lún phún râu lên mu bàn tay, đôi mắt đăm đăm chú vào góc sân nhà sau lớp kính. Bên gốc cây lộc vừng đỏ thẫm hoa rụng, có cậu tú nam kia ngồi bó gối và đưa ánh mắt trầm ngâm hướng ra phố vắng. Cho dù là nhìn từ xa, Chính vẫn có thể bắt lấy ở người lạ những đường nét thanh tao trên gương mặt, bàn tay và tấm thân nhỏ nhắn mới dậy thì chưa lâu lắm.

Cớ sự gì em phải đến đây? Và tại sao em ngồi như vậy? Em giống ai? Ai cho em dáng vẻ đó?

- Này u, mợ ấy tên gì? - Hắn quay sang nhìn bà già đương ôm theo đống quần áo cần giặt của hắn, sắp sửa bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng đọc sách.

- Mợ tên là Trần Thanh Kiều. Vậy là ông vẫn chưa biết đấy sao? Mợ là con nhà có học. Ông thân sinh vốn là đốc tờ từng làm việc ở bệnh viện lớn trên Hà Nội. Còn ông tú thân sinh ra mợ thì đã mất sớm. Bà cả ưng mợ lắm, mới hỏi xin ông đốc tờ Liên cho mợ về ăn ở với cậu.

- Ra thế...

Lời đáp lại chưng hửng, như có điều gì còn đương kẹt lại phía sau môi mà hắn không đành thốt ra. Bà già nheo mắt nhìn xuống sân, rồi lại quay sang Chính.

- Hay nhỉ, hôm nay mợ sang, không biết đã nói trước với bà cả chưa. Sao tôi không thấy bà cả dặn tôi trước? Bình thường, khách quý, bà vẫn dặn dò tôi từ hôm trước kỹ lắm...

- Thế mợ tôi đâu? Mợ hai đâu? Các chị các em đâu cả rồi?

- Các bà, các cô đi lên Yên Tử từ sáng sớm, khi ấy gà còn chưa gáy. Cậu còn ngủ, bà cả dặn tôi không cần gọi cậu dậy. Dù gì cậu cũng chẳng thích lên chùa.

Đến đây, nét mặt Chính hơi sượng. Hắn nhìn xuống cuốn sổ tay đầy chữ và cây bút máy nằm bên cạnh. Hắn dậy từ hồi trưa, và cho đến giờ này vẫn chỉ biết ôm lấy góc làm việc của hắn. Hắn đã không để ý rằng căn biệt thự hôm nay im ắng hơn thường ngày.

- Còn cậu tôi thì có nhà không?

- Ông lên Hà Nội, cậu ạ. Nhưng mà, ông có dặn tôi rằng ông sẽ về ngay. Thế nên, tôi mới lên đây để hỏi cậu đấy. Cậu thật là không biết hôm nay mợ ấy sẽ đến à?

- Không. - Chính thành thật đáp. Xong, hắn lục lại trí nhớ một hồi, mợ hắn quả thật chưa từng nói với hắn. - Thôi, u dẫn người ta lên phòng nghỉ đi.

- Tôi dẫn mợ ấy lên phòng bên cạnh, ý cậu thế nào?

- Nghe u đấy.

Xong chuyện với bà vú già, Chính cụp mắt nhìn xuống cuốn sổ, tay lại cầm bút và mải miết viết lách. Bên ngoài, tiếng chim sẻ rả rích như xướng ca, hòa cùng tiếng gió xao xác trên những tán phượng cổ thụ dọc theo đường phố vắng. Gió? Đó là một cơn gió lớn và đột ngột. Chính đặt bút sang một bên, có chút bất ngờ và kích động, liền nhanh đứng dậy và vươn người nhòm ra. Bên trên đầu nhanh chóng tối sầm, những đám mây đen, dày và nặng từ khi nào đã ghì cả một khoảng trời xuống cách mái nhà chỉ chừng hai ba con sào tre, nhưng phía cuối chân trời lại là một khoảng sáng trắng. Tiếng đì đùng bắt đầu vọng lại từ xa. Lá và hoa phượng trút xuống theo những trận gió ngắt quãng bay đầy vào sân nhà hắn.

Trong những tràng âm thanh ồn ào, Chính vẫn có thể nghe thấy giọng nói hiền hòa và trong trẻo, cất lên trong sự hài hòa tương xứng đến tuyệt đối với ngoại hình thanh mảnh và đoan trang ở người nọ.

- Con chào bà ạ.

- Mợ là mợ Kiều đấy à? Ông lớn với các bà, các cô đã đi khỏi nhà cả rồi. Chỉ có cậu Chính ở trên tầng làm việc thôi. Mợ đợi đã lâu lắm chưa? Mợ đi bằng gì đến dây?

- Thưa bà, cậu con đưa con đến đây. Nhưng cậu con cũng đã về rồi.

- À. Mợ thông cảm, bỏ quá cho chúng tôi. Chuyện là trong nhà sắp có công có việc, nên tôi với đám người ở đương phải dọn dẹp phía trong, không ai kịp đón ông Liên với mợ từ lúc mới sang. Mợ đi theo tôi, tôi đưa mợ lên phòng nghỉ ngơi, tối nay cả nhà sẽ về ngay.

- Thưa bà, vâng ạ.

- Mợ đi đường xa có mệt lắm không? Để tôi mang nước, khăn lên cho mợ lau mặt.

- Con cảm ơn b

Hai tiếng bước chân trên những bậc cầu thang hòa vào nhau, càng lúc càng gần. Một người bước rất mạnh, có phần gấp gáp, Chính biết đó là bước chân quen thuộc của bà vú già đã ở với nhà hắn hơn hai thập niên. Bước chân còn lại nhẹ nhàng và khoan thai hơn nhiều, có phần giống với cách đi đứng của cô Minh Ngọc.

- Đây, mợ nghỉ lại phòng này. Mợ có muốn tắm rửa bây giờ không? Tôi xuống sai người đun nước cho mợ tắm.

- Thưa bà, như thế thì còn gì bằng? Con cảm ơn bà ạ.

Chính bồn chồn, hé mắt nhìn qua khe cửa. Phòng nghỉ của người kia chỉ cách phòng hắn mấy bước chân. Bóng dáng người cùng tà áo trắng chỉ kịp lướt qua tầm nhìn của hắn mấy giây, trước khi biến mất hẳn sau ngưỡng cửa. Hắn không phải không biết mình có một vị hôn phu, nhưng cho tới giờ phút này, trong lòng mới bắt đầu nảy sinh một nỗi hiếu kì lớn.

Gió lặng đi mấy giây, rồi lại tràn đến như tiếng nỉ non của trời. Những cơn giông mùa hè chính là đột ngột và trái ngang như vậy. Chúng ập đến ngay khi trời đương độ nóng nực nhất. Giờ đây, hắn chỉ mong sao người nhà sẽ về kịp trước khi mưa đổ xuống.

Một lúc sau, giữa khi hắn đương viết lách, Chính lại nghe tiếng bà vú lên gọi cửa phòng bên và tiếng đáp lại nhỏ nhẹ của người nọ. Có thể là bà vú muốn dẫn em đi tắm rửa. Bỗng dưng, hắn cảm thấy háo hức khi nghĩ tới cuộc gặp mặt sắp diễn ra trong bữa tối hôm nay. Hẳn là mợ cả, mợ đẻ của hắn sẽ giới thiệu Trần Thanh Kiều với mọi người. Hắn và người ấy sẽ làm quen với nhau. Hắn hay em sẽ bắt đầu trước đây? Hắn phải nói những gì với người ta?

Chính viết được thêm mấy trang giấy, một tiếng sét cũng vang lên đánh động cả một khoảng phố, cùng lúc hai chiếc xe hơi chầm chậm tiến vào sân. Các bà, các cô trong nhà này đã về. Hắn nhỏm dậy, thấy bà vú đương tất tả chạy ra, có vẻ đương thông báo với bà cả. Hắn thấy bà mẹ của hắn mỉm cười và gật đầu, xem chừng rất vui vẻ. Các cô chị, cô em cũng xôn xao cả lên. Phút chốc, Chinh nghe thấy họ kéo nhau cả lên trên tầng, cười nói râm ran trước phòng hắn.

- Ôi, mợ cả của chúng mình này?

- Các chị ơi, mợ tìm cho anh mình một tú nam! Anh từ đâu đến đây?

- A, là người Thủy Nguyên!

- Sao trông đáng yêu thế? Lại đây cho chúng em xem nào? Chúng em dẫn anh xuống ra mắt mợ chúng em!

Có vẻ, cậu trai kia đã bị các chị em của hắn kéo đi trong hoang mang, khiến Chính bất giác phì cười. Hắn cũng chầm chậm bước ra và tiến xuống phòng khách, định bụng xem chuyện vui gì đương diễn ra dưới ấy. Chừng nào nhà này còn các cô gái thì chừng đó còn ồn ào như họp chợ. Vừa mới về, các cô đã tíu tít cả lên. Người đi tìm chó. Người bật máy hát đĩa than. Tiếng nhạc cổ điển hòa cùng những câu chuyện không đầu không đuôi và những tràng cười khanh khách làm nên bầu không khí thân thuộc trong biệt thự này. Dù không mấy khi góp vui với mọi người, Chính vẫn thường điềm nhiên tận hưởng những giây phút ấy.

- Mợ ơi, anh ấy tên gì? - Một cô gái trẻ khoác tay bà cả và hỏi.

- Con giới thiệu mình cho các em được biết. - Bà cả nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai Kiều và đưa em ngồi xuống ghế bành da.

- Con chào mợ cả. Chào các chị, các em. Con là Thanh Kiều. Năm nay con 16 tuổi, thưa mợ...

- Ôi, sao lại trẻ thế này?

- Ở đây, anh Chính là lớn nhất. Nên tất cả các gái đều phải gọi anh bằng anh. Nhưng anh còn nhỏ hơn chị Tú Lệ với chị Tuyết Mai, mợ nhỉ?

- Sương! - Bà cả khẽ nhéo cô gái nhỏ một cái. - Con đã gặp thằng Cò chưa?

- Dạ... - Kiều hơi bối rối, cũng chỉ biết đáp lại bằng một cái mỉm cười nhẹ. - Thưa mợ, anh ấy là ai ạ?

-  Nó kia kìa? - Bà cả nhìn lên cầu thang, nơi có người đương đi xuống. - Xuống chào em đi con? Cò ơi?

Các chị em cười khúc khích. Kiều xoay mình ra sau, thấy một người đàn ông còn trẻ, nhưng chắc chắn là cách Kiều không ít tuổi, vóc dáng đặc biệt cao lớn và ăn mặc bảnh bao. Kiều không biết mình nên làm sao, yên lặng nhìn và nhoẻn cười đầy thiện ý. Hai ánh mắt đối diện nhau, trong những giây tưởng như dài hơn bình thường, cũng là khi mọi thanh âm của thế gian đều đột ngột biến mất khỏi một cõi chỉ còn hai sự tồn tại.

- Chào. - Hắn nói gọn lỏn, cùng một cái mỉm cười đầy nỗ lực, rồi nhanh chóng đi khỏi phòng khách đương rất đông vui.

Bà cả tủm tỉm cười, dường như bà biết thằng con trời đánh của bà chẳng có cớ gì để tự nhiên đi xuống bếp thế này. Ria mép của hắn hôm nay cũng sạch sẽ hơn ngày thường.

Kiều cũng muốn đáp lại bằng một câu chào mặn mà, nhưng chẳng hiểu sao, khi ấy, người mình chỉ biết thẩn ra như một khúc gỗ. Em ngơ ngác nhìn theo ánh mắt nhanh chóng lướt đi kia, cùng hình bóng trong chốc lát đã khuất sau cánh cửa gỗ ngăn cách phòng khách với bếp nhà. Kiều chậm chạp quay mặt trở lại, đối diện bà cả cùng ba cô con gái đương rất hăng say.

- À. Hôm nọ mợ được người bạn từ Quảng Ninh mang sang cho một bình quả thanh mai ngâm. Chính là để hôm nay mang ra mời khách quý chứ đâu? - Bà cả chưa dứt lời, Tú Lệ, Tuyết Mai và Hồng Sương đã vỗ tay râm ran. - Chị Huyền, chị vào bếp bưng bình nước quả ra đây. Để hôm nay mợ pha nước cho các cô các cậu uống.

Mấy lớp cửa đã ngăn cách âm thanh của những trận gió báo cơn mưa giông khỏi bầu không khí tươi vui của mọi người. Trong bếp, Chính lặng lẽ, hai tay đặt trên bậu cửa sổ, đôi mắt hướng ra khoảng trời đột ngột sáng rực mỗi khi những tia sét dài ngoằng chạy tán loạn. Mấy hạt mưa nhỏ bắt đầu lác đác rơi xuống. Hoa phượng đã rụng đầy cả sân nhà hắn.

Một trận sét đánh đoàng, khiến các cô gái được một phen thót tim. Tiếng nói cười lại ngay lập tức trở lại lấp đầy gian phòng. Kiều nhẹ nhàng đặt cốc nước mát xuống, đưa ánh mắt cảm kích nhìn bà cả.

- Thưa mợ... Con xin phép đi giải quyết việc riêng tư một chút ạ.

- Ừ, con đi đi.

Nhà tắm ở tầng một rất gần đây, và Kiều chỉ cần đi hết phòng bếp để tới đấy. Em mở cánh cửa ngăn đặng bước vào. Em thấy Chính đương đứng trước cửa sổ mở tung, và nhìn ra ngoài. Chính cũng thấy em khi hắn quay ra. Kiều e thẹn, cúi đầu và mỉm cười.

- Nhà tắm đằng kia. - Chính bối rối đưa tay chỉ vào lối đi.

- Vâng ạ. Em...

- Không phải đi giải quyết à?

Kiều khẽ lắc đầu. Em hít sâu, lấy đủ bình tĩnh để ngẩng lên và nhìn vào mắt hắn.

- Em thích mưa. Chỉ là... em muốn đi xem một chút.

- Vậy thì qua đây?

Chính đứng xích sang bên một ít, để Kiều cũng có thể đến trước bậu cửa sổ cùng hắn nhìn ra ngoài trời. Gió lạnh dội thẳng lên gương mặt Kiều, khiến làn tóc mái mưa bay lòa xòa, tung tóe. Trong đôi mắt em ánh lên niềm vui ngây thơ.

- Lâu rồi mới có cơn giông to thế này.

- Em mong cậu đã về tới nhà.

- Thủy Nguyên à... Thế thì có thể là ông đã về đến nơi rồi, nhỉ?

- Vâng ạ.

- Em tên gì nhỉ? - Nhận ra rằng giữa hai người có một khoảng im lặng đầy bối rối, Chính buột miệng hỏi.

- Dạ? - Kiều hơi ngạc nhiên. - Em tên là Thanh Kiều.

- Ơ? - Chính hơi ngượng vì nhận ra rằng hắn đâu phải không biết tên người này là ai. - Ừ. Tôi là Chính.

- Vâng ạ. Anh Hữu Chính.


Ở khoảng cách chỉ áng chứng hai găng tay, Chính mới nhận ra rằng, con người này, vị hôn phu này, nhỏ bé đến dường nào. Cũng có thể là bởi vì Chính thuộc dạng cao to hiếm có, như trong lời của mợ hắn và những người xung quanh. Ban nãy, hắn cũng có để ý rằng Kiều chỉ cao ngang tầm các cô em. Đứng bên hắn, đỉnh đầu Kiều may ra chớm đến giữa ngực. Có điều, em cũng chỉ mới mười sáu, và có lẽ sẽ tiếp tục lớn. Giống như một đóa hoa còn chưa bung nở hết, qua ngày tháng, Kiều sẽ phổng phao hơn, và xinh đẹp hơn nữa. Em đưa tay lên che miệng, húng hắng ho, rồi quay sang mỉm cười với Chính. Dù cho nỗi hoang mang và dè dặt còn ẩn hiện nơi ánh mắt, hắn vẫn biết, con người này đã gom lại hết thảy tự tin và can đảm trong cái mỉm cười động lòng chúng sinh nở trên đôi môi quả tim hoàn mỹ.

- Trời đang mưa ạ? - Kiều nói rất khẽ, gần như là nói thầm.

- Ừ... - Chính vờ như mình thật sự nghiêm túc nhìn ra ngoài, và còn đưa cả bàn tay lùa vào không trung hứng những giọt nước lất phất. - Mưa rồi này.

- Em nghĩ nó là một cơn mưa to. - Đôi mắt Kiều hơi híp lại, và em hít một hơi căng đầy lồng ngực.

Mùi của mưa, hoặc là mùi của đất. Chính thích mưa không chỉ vì âm thanh của những trận gió, hay tiếng tí tách reo vui của những hạt mưa đập lên nền gạch, mà còn bởi mùi hương ngai ngái đặc trưng. Từ ngoài cổng, mấy ngọn đèn pha ô tô rọi vào ánh sáng chói lòa. Rồi chẳng mấy chốc, ngoài phòng khách râm ran hơn cả lúc nãy. Kiều đâm ra lo lắng, định bụng đi ra. Kiều vừa quay đi, Chính liền giữ lấy mép ống tay áo của em một cách vô thức.

- Thôi kệ họ đi! - Chính nói khẽ, ánh nhìn đầy nghiêm túc. - Mưa mới lác đác được một ít. Em không muốn thấy cơn mưa to à?

Kiều tròn mắt nhìn hắn. Nhưng, trước cả khi Chính nhận ra sự lố bịch của chính mình, buông Kiều ra, và tìm cách chữa ngượng, em nở nụ cười sáng bừng:''Đúng rồi. Em cũng muốn nhìn thấy mưa to.''. Kiều thôi không rời đi nữa, mà đứng xích lại gần Chính rồi trông ra cửa sổ đầy mong đợi. Từ những hạt mưa đầu tiên, vô vàn hạt mưa trong một thoáng nhất tề kéo nhau lao xuống mặt đất. Tiếng tí tách đứt quãng giờ đây đã trở thành một tràng ào ào, liên miên, và như từ chốn tăm tối xa xôi nào phía sau làn nước mờ mịt dội lại. Vẫn phấn khích như chính mình bấy lâu nay mỗi khi ngắm mưa giông, Chính sung sướng đến nín lặng. Mấy ngón tay của hắn, bấy giờ, vẫn khư khư trên tay áo của Kiều mà cả hai đều chẳng hay.

Một lúc sau, nghe tiếng mợ gọi, Chính mới lững thững dắt Kiều ra nhà khách. Bố Chính đã kịp trở về. Những người họ hàng thân thiết nhất với gia đình Chính từ Kiến Thụy đã sang. Bà hai trong nhà, cùng với hai cô con gái, và hai anh con rể cũng đương chờ sẵn trên ghế bành lớn. Các chị Sen, chị Đào tất tả chuẩn bị trà nước và điểm tâm. Bố của Chính là người ra mặt đón khách trước, nét mặt và cử chỉ hệt như mỗi khi ông đón tiếp các sếp Tây, hay đối tác làm ăn vậy. Ông đưa một bàn tay ra, để rồi Kiều thận trọng đỡ lấy bằng cả đôi tay nhỏ bé của mình.

- Cháu đến từ lâu chưa? Đi đường xa có mệt không? Cậu mợ ở nhà có khỏe không?

- Thưa, cậu mợ cháu đều khỏe mạnh ạ. - Kiều nhã nhặn mỉm cười đáp lại sự vồn vã của người cha chồng tương lai đương đứng trước mặt mình.

Nói rồi, ông lão tuổi trung niên, áng chừng hơn bố của Kiều phải trên hai mươi tuổi, ân cần dìu Kiều đi về phía bàn tiếp khách và đỡ em ngồi xuống giữa những đứa con gái yêu quý của mình. Đoạn, ông quay sang nhìn con trai cả và nói:''Chính, anh ngồi xuống đây, cùng cậu và các bác.''. Chính không đáp, mặt cũng không biểu cảm, chỉ lẳng lặng đi tới bên ghế bành. Khi tất cả đã yên vị vào chỗ ngồi và ổn định trật tự, một cách trang nghiêm và trịnh trọng song cũng đầy thân mật, ông Diệu lần lượt hướng bàn tay về phía từng người trong gia đình mình và giới thiệu với Kiều.

- Bác gái đây, sau này về làm dâu thì cháu gọi là mợ cả. Mợ cả có bốn người con, anh Chính, em Tuyết Mai, em Tú Lệ, và em Hồng Sương. Còn đây là mợ hai. Mợ hai cũng có hai người con gái, là em Minh Ngọc và em Diệu Thúy. Hai em đây thì đều đã có chồng. Đây là em Bảo, và đây là em Huy. Cháu không cần phải nhớ vội, mai này tiếp xúc với mọi người nhiều lên, tự khắc sẽ quen. Còn đây là các bác, các cô chú và anh em họ bên Kiến Thụy sang dùng bữa với nhà ta.

Ông Diệu lần lượt giới thiệu thêm chín người họ hàng nữa, và tới đây, Kiều bắt đầu sợ mình sẽ quên mất mấy người trong số họ. Nhưng trước nhất, em thấy mình vẫn phải nhớ lấy những người sẽ cùng chung sống trong căn biệt thự này.

- Thưa bác, vâng ạ. - Kiều chậm rãi đưa ánh mắt long lanh đáp lại những cái mỉm cười dịu dàng và trìu mến.

Nếu như Kiều đoán đúng, hẳn là những người đáng nhẽ Kiều phải gọi bằng ''em'' ở đây, nhất là hai cậu em rể của Chính, đều lớn hơn em ba, bốn tuổi là ít. Họ biết dùng sáp vuốt tóc, mặc com lê cũng rất vừa vặn với tạng người cường tráng và nở nang. Chẳng bù cho Kiều, ngoài sơ mi, bận cái gì lên cũng không khiến em dễ nhìn, bởi đôi vai nhỏ, gầy và đôi chân cũng hơi ngắn.

- Cháu dùng trà và mứt đi. - Ông Diệu nhẹ nhàng đẩy tách trà nghi ngút khói đến trước mặt Kiều. - Chuyện hôn sự này, nhà ta và nhà cháu đã bàn với nhau rất kỹ. Hẳn là cậu cũng đã nói với cháu rồi. Chuyện cháu về đây sống chung cũng chỉ là nay mai thôi. Thế thì, nhân đây, ta sẽ giới thiệu cả người làm trong nhà, cháu sẽ quen dần với bọn họ. Đây là bà Mận, vì bà từng là vú em nên Chính vẫn quen gọi bằng u. Chị Huyền, chị Sen và chị Đào. Còn mấy người nữa lo toan công việc trong bếp, cháu biết sau cũng được. Nhưng dù họ có là người giúp việc, không có nghĩa là người trong nhà cái gì sểnh ra cũng sai bảo họ, bởi vì công việc trong nhà này rất nhiều. Nên mai kia, cháu chú ý một chút ở chỗ ấy. Cái gì tự mình làm được, thì cũng chớ nên gọi tới các chị.

- Kìa, mình. - Bà cả cười phá lên khi thấy nét mặt ông Diệu từ khi nào đã trở nên nghiêm nghị quá. - Ấy là nói thế, chứ về làm dâu thì cái gì cũng mới, nên con đừng ngại nhờ các chị. Mà, nếu các chị không biết, con nhờ sang các em cũng còn được. Chị Huyền và chị Đào vẫn thường chạy việc vặt cho bốn cô cậu bên mợ hai. Chị Sen thì... hầu ba cô ả này! Còn u già thì lâu nay vẫn chăm nom cho anh Cò. Thế thì, về sau, u già cũng sẽ hộ con việc vặt. Con có chuyện gì, đừng ngại bảo với u.

- Thưa, vâng ạ.

Kiều thầm nghĩ, hẳn là mình sẽ chẳng mấy khi dám ngỏ lời với những người ấy. Bởi, sống ở quê, cái gì cũng xắn tay lên tự làm, Kiều đã quen rồi. Thật ra, em cũng chẳng chú tâm tới những lời của hai ông bà cho lắm. Tầm mắt Kiều lạc đi đâu, và thi thoảng lại lén nhòm sang chỗ của Chính. Hắn không nhìn Kiều. Hắn cũng không đặt hồn mình ở đây sum họp cùng mọi người. Chính hơi cúi xuống, như đương nghĩ về chuyện đâu đâu. Kiều đâm ra chạnh lòng.

Kiều không nhớ được lần cuối mình ăn một bữa tiệc thịnh soạn chuẩn Hải Phòng là khi nào. Không ít món được làm từ đồ biển tươi. Ban đầu, Kiều cũng rất hào hứng. Cũng chỉ độ hai tháng trước, trong nhà Kiều cũng mời được một người quen của bố sống ở Bát Tràng đến làm cỗ cho. Cỗ Hà Nội hay cỗ Hải Phòng đều ngon theo cách riêng, nhưng ông Liên vẫn thích kiểu Hà Nội hơn.  

Thoáng chốc, hào hứng ban đầu tan biến, lòng Kiều quạnh quẽ, trống trải đến kỳ lạ, như thể em nghe được một điều gì sai trái. Mọi người vẫn đương nói chuyện với nhau rất vui. Ba cô em của Chính vừa ăn vừa nói về chuyện trường lớp, chuyện bạn giai, hay là chuyện làm đẹp. Cô Minh Ngọc và cô Diệu Thúy bên nhà mợ hai thì ít nói hơn nhiều. Đôi lúc, họ gắp thức ăn cho chồng và thì thầm chuyện gì, rồi tủm tỉm cười, khiến Kiều nhớ đến vợ chồng anh trai Giang. Chính ngồi bên Kiều và ăn trong im lặng. Ánh mắt của hắn cũng không vui, không buồn, và không chú tâm đến mọi sự ở nơi đây.

- Ăn đi con. - Bà cả gắp một càng cua lớn mà ông Diệu vừa lột vỏ đưa vào cái bát bấy giờ vẫn trống không của Kiều, dáng vẻ ân cần. - Ở đây, cái gì chứ cái ăn thì không thiếu. Mai sau ốm nghén thì khỏi lo, con ạ.

Kiều ngơ ngác ra mất mấy giây, mới kịp hiểu chuyện. Gương mặt em đỏ lên.

- Vâng ạ. - Kiều nở nụ cười ngượng nghịu và đáp lại.

Hình như, hồi chửa em Chip, mợ Diệp cũng chỉ bằng tuổi Kiều bây giờ. Và khi Kiều sắp sửa đi lấy chồng, mợ lại đương nghén ngẩm thêm một trận nữa. Chuyện sinh con đẻ cái là chuyện xa vời mà Kiều chưa từng nghĩ đến nhiều lắm. Nếu như Chính không vội, cha và mẹ chồng không vội, thì Kiều cũng không vội. Nhưng xem chừng, bà cả rất muốn nói về chuyện ấy. Mới gắp cho Kiều một bát thức ăn, bà đã liền quay sang bàn với chồng và bà hai về chuyện ngày lành tháng tốt, để dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, và để sinh con ngay trong năm sau.

- Mợ, có gì mà phải vội thế! - Chính cau mày và gắt lên.

- Anh dại lắm. Đến chuyện vợ con còn để cậu mợ anh lo cho, thì anh cứ ngồi chĩnh chiện ở đấy mà nghe, anh Cò ạ. - Bà cả bĩu môi rồi nói với hắn như vậy, nửa nghiêm túc nửa đùa cợt.

Chính chán nản đưa mắt nhìn sang chỗ khác, như đã hơi buông xuôi. Bất giác, Kiều cũng cảm thấy miệng mình nhạt nhẽo, đành buông đôi đũa trên miệng bát con và lắng nghe câu chuyện của mọi người.

- Hôm đấy sang bên Thủy Nguyên, tôi cũng đã mời thầy đi cùng để lập sanh thần bát tự cho Kiều. Đẹp, đẹp lắm, mà hợp với thằng Cò. Chỉ cái bản mệnh như thế mới gánh được cái số sát vợ của thằng Cò, mà mới đẻ cho nó cả đàn con được. - Bà cả nói xong liền cười khanh khách đầy tự hào, bá lấy hai bờ vai mảnh khảnh của Kiều, rồi lại vuốt ve đôi bàn tay trắng muốt của em như một món bảo bối. - Sau này, trăm sự nhà ta, hương hỏa của thằng Cò trông vào con cả đấy mợ cả ạ. Con cần gì, cứ nói cho mợ biết. Thằng Cò bắt nạt con thì con cũng phải nói. Nó cứ phải đội con lên đầu cho mợ. Mà, cái duyên số sao nó lại kỳ diệu thế? Hôm đấy tôi chỉ là tình cờ đi trên đường bị hỏng xe, trời lại đương nắng chang chang. Vốn là tôi sợ nắng sợ nóng, có ngồi trong xe thì một lúc sau cũng ngất lịm ra đấy. Tuyết Mai phải dìu tôi ra chỗ gốc đa ngồi nghỉ. Thế nào, lại gặp Kiều đi qua, con nó thấy tôi đang ốm bệnh mới đưa cho nước rồi hỏi tôi là:''Bác ơi, bác chờ con về nhà gọi cậu con ra, có được không ạ?''. Tôi lúc ấy vẫn còn đương váng vất, nhưng cũng hơi đoán ra là cái cơ sự này không phải tầm thường. Trông qua, đã thấy hình tướng của chú bé này được lắm. Vóc người rất vừa xinh. Lại còn có lúm đồng tiền, quý thế cơ chứ? Tôi mới nắm lấy tay Kiều rồi hỏi:''Con có phải tú nam không?''.

- Đương nóng đến ngất ra như thế, tự dưng thấy tỉnh cả người, bà nhỉ? - Ông Diệu nhếch mép cười nhạt.

- Tất nhiên là thế. Nhưng mà, chuyện làm thân với ông Liên, rồi đến xin Kiều về cho thằng Cò nhà mình cũng có phải dễ dàng gì đâu? - Hào hứng của bà đối với câu chuyện không hề giảm đi . - Thế thì mới mất đến hơn một năm. Tôi càng vui mừng sau khi biết ông Liên cũng là người có học, lại còn từng được tính vào diện người thượng lưu, sành sỏi ở đất Hà Nội. Thật là mừng cho nhà ta quá.

Bấy giờ, bà hai, với ngoại hình dường như trẻ hơn bà cả chừng năm tuổi, cũng ngước lên góp vào câu chuyện một cách vui vẻ:

- Vạn sự trời đất an bài. Ấy thế mà, chị cả trước kia cứ lo lắng quá. Giờ thì cậu Chính sắp lấy vợ rồi, chị đã thu xếp để làm lễ tạ ơn bề trên chưa?

- Tôi đã tính. Bà hai thật là cẩn thận quá! - Bà cả đã ngưng lại một thoáng, ánh mắt nhìn bà hai với ý tứ không rõ ràng, nhưng rồi cũng mỉm cười và đáp lại một cách nhã nhặn. - Thế nào sang rằm cũng phải làm một cái lễ rất to. Kiều, ăn đi chứ con? Con ngại hay sao mà không ăn gì cả?

- Vâng ạ. Đồ ăn thật sự rất ngon.

- Thêm một cái, cậu của Kiều cũng hai đời vợ, con cái cũng một đàn. Trông vào đám trẻ mà thấy thích lắm cơ. Con nên phấn đấu được như mợ hai của con, đẻ cho anh Chính một đàn con như thế. Mỗi đứa cháu, mợ thưởng cho con năm cây vàng. Mà đẻ quý tử thì lại phải mười cây vàng mới bõ.

Kiều chỉ biết cười, tỏ ra rằng mình cũng rất mong chờ điều ấy. Còn lòng Kiều lại hoang mang và không chắc chắn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top