12. Em với ông. Một đôi
Sau hôm tỏ tình không rõ cầu hôn chắc có mà cứ ấp úng mãi làm cho bé Quốc cọc lắm. Suốt mấy hôm cứ lầm bầm vài câu nhai lại từ sáng đến tối.
" Ông không thương em "
" Ông chả quan tâm em "
" Ông chán em rồii "
Trời ơi, khổ thân quá. Sao em cứ nghĩ vậy chi đa làm hắn khổ tâm mang tâm tư rối riết dỗ dành. hân 4 vợ mà sao nay như trai tân mới lớn. Cũng tại em hết, làm người ta biết yêu nên giờ người ta ngại nè !
____
Sáng sớm tại Kim gia.
" Ông cả ghét emmm à sao vô tâm thế cơ đấy ? " em bực mình đập cửa hắn ầm ầm.
Dụ rằng hắn đã hứa sâng nay dẫn em đi câu cá đó mà tới giờ vẫn đâu chưa ra. Bộ ông chăm chút cho mĩ nữ làng này mê à ?
Hông chịu, hông chịu.
Em đành kêu la òm sòm làm cả gia can náo loạn và chú ý kĩ mới rạng sáng 5 giờ mà câu cá gì em ?????
" Quốc, Quốc ơi em làm gì...hộc..mà mà..đập cửa phòng ông cả vậy ? " thằng An đang quét sân nghe tiếng ồn chạy ra thì tá hỏa.
" Ông ông cả..hức ông ơi...ông ơi muốn ôm ông mà ..huhuu " em giả vờ như bé nhỏ tìm người lớn mà òa khóc .
Đâu đó trong giấc mơ Thái Hanh hắn gặp phải quỉ già xấu xí bắt đi xinh đẹp của hắn kèm với tiếng khóc ở thực tại làm hắn sợ chết khiếp mà tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ mồ hôi rệu rạo.
" Quốc em, em ơi..." sợ hãi cộng thêm nhận ra tiếng khóc ngày càng to làm hắn chạy ục ạch chân thấp chân cao ra cửa. Vồ lấy ôm em, chưa hở trăng sao gì liền quát tiếp:
" AN, mày làm gì bé Quốc " hắn bế cục vàng lên hôn khắp gương mặt nhỏ. Ui chùi ui bé ai xinh thế !
" Dạ..dạ..ông ơi tha tha con. Tự nhiên cậu Quốc khóc làm con cũng hết hồn mà.." Thằng An sợ khiếp quì xuống xin lỗi rối rít.
Em thấy mình hơi quá mà kéo An lên rồi nhỏ giọng như làm mềm lòng hắn
" Ông ơi, muốn ôm " bé xinh cứ rúc vào người hắn mà mua chuộc lỗi lầm.
" Ờm..rồi..tôi ôm em ngủ tiếp nhé " ra hiệu cho thằng em rồi ôm em vào phòng với con tim nhảy nhịp cha cha cha.
Đặt em xuống giường rồi bắt em khoanh tay lại tra hỏi.
" Này mới sáng sớm sao em làm gì kia ? " vừa hỏi vừa tỏ thái độ chau mày nhìn em.
" Ông ơi..đi đi câu cá. Đi bắt cá với em " em thấy thì run run mà bắt đầu làm nũng.
Bé bò lại người hắn rồi hun hun vào đôi gầy xong lại nắm tay người ta đung đưa.
" Ơi giời ạ...Quốc ơi là em. Giờ này cá còn ngủ đấy. Tụi nó lặn sâu để say giấc hết chứ đâu có dậy mà loi nhoi trên nước cho em bắt đâu. Thôi thì tôi ôm em ngủ lát mình đi câu he. " hắn bày chiêu dỗ bé ngủ. Chẳng cần bé đồng í hắn đã lôi bé xuống ôm chặt rồi xoa xoa lưng dụ ngủ.
Thiệt là, ngủ rồi nè. Bày đặt câu cá giờ này :>
Em bé xinh được dụ dỗ ngọt thì ngoan ngoãn ôm lấy người kia rúc rúc vào rồi hít hít hà hà. Chà, đã quá điii !
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, cụp mắt định ngủ thêm nửa giờ thì khi mở mắt ra là rạng sáng 8 giờ. Ôi thôi xong rồi !
" bé bé Quốc, em ơi...đi câu cá.." hắn lay thân thể nhỏ chỉ sợ em vừa thức giấc lại la toáng lên vì đã 8 giờ.
" ...ưmm...ô..g ừng ụng e..mm ( ông đừng đụng em ) " tiếng ngái ngủ thể hiện sự lề mề chậm chạp phát lên làm hắn phì cười.
Đành đẩy em ra, rồi bế vào nhà tắm thay cho mình cả cho bé. Thì thay xong rồi, tất cả được một tay ông cả lo liệu từ cần câu, thúng bắt và cả thùng đựng thành phẩm đã hoàn tất. Chỉ có một em nhỏ vẫn dụi mắt nãy giờ gần mươi phút mà chưa dừng lại. Bé thì chỉ biết đây là đang chuẩn bị đi câu thôi, chả cần biết đã khá muộn so với dự kiến. Bé thích, chịu !
" Ông ơi, anh Hanh. Bế ! " lời nói nhẹ nhàng thốt ra tựa như làm nũng nhưng thực chất lại là ra lệnh.
" Tôi đây, tới ngay " sải hai bước là tới ngay chỗ một thỏ nhỏ tròn ủm trắng xinh dang tay bưng phốc em lên rồi chụt vào má cái thật kêu.
" Này, em ăn cơm sáng ở nhà hay mình đi ra kia trải khăn lên rồi ngồi nhỉ ? " hỏi thế nhưng hắn biết rằng em chọn phương án hai, nhưng cái hắn không ngờ là.
" Đi kia ạ, em chỉ muốn có ông thôi nha. Chính Quốc đáng yêu và Thái Hanh khó ưa là một đôi nhaa " vừa nói vừa cười tít cả mắt làm ai kia như rụng cả tim.
" Tôi và em á ? Thế chẳng nhẽ như vợ chồng. Mà nếu là vợ chồng thì em mau mở miệng nhỏ gọi một tiếng chồng đi vợ yêu " lời hắn thốt ra không ngại ngùng không chút nào còn là ông cả của xứ này nữa đa.
" Aiss, ai là vợ ông mà cứ chồng chồng vợ vợ. Hứ, người ta là trên cơ ông đó " lời nói đi liền hành động. Em nhỏ chỉ ngón trỏ vào trán hắn rồi ịn ịn lên.
Hắn nghe thế chỉ nhếch môi cao một cái rồi hôn phạt vào môi bé vì nói bậy. Ừ thì trên cơ, thì em là nhất mà. Vợ anh !
__________
Sau gần cả tiếng chạy xe thì hắn và em cũng đã tới nơi. Là một nơi khá xa thị trấn, ngoại ô vùng này khá mát, có một ao cá khá to có thể cho em yêu câu cá và một bãi cỏ rộng xanh mát dễ dàng hẹn hò cho cặp đôi vợ chồng sắp cưới.
" OAAA ông ơi đã đã, AAA mát quá đi " cứ một đợt gió bé lại la lên rất to rồi còn háo hức chạy lăng xăng khắp cả nơi. Chẳng may, i như dự đoán. Bé té.
" Aisss bée, xinh đẹp ơiiii ngốc quá !!! " khi tận mắt chứng kiến cảnh đau thương đến nhói lòng thì hớt hải chạy lại. Một bé nhỏ ngốc nghếch ngồi ngay đám cỏ đang ấm ức ngước nhìn mình trong ủy khuất. Đôi mắt biết nói, nói lên là " ông ơi nó gạt chân em "
" Tôi bảo đừng chạy mà, chẳng nghe. Tôi lại cưng em quá rồi sanh hư à em ? Em như thế, tôi chán. Tôi bỏ em luôn ! " bỏ qua đôi mắt ướt đẫm kia mà trách mắng, tay thì phủi rồi thổi thổi.
" Ông ..ông ..hức hông thèm, ai cho đụng hả " nói xong giật tay lại rồi lổm cổm bò dậy rồi chạy ra gốc cây già mà ngồi phịch xuống.
Em khóc nhiều lắm, mông xinh đau lắm đâu đó tay còn bị trầy rồi mảng đỏ đỏ hiện rõ do ma sát quá mạnh... đến nỗi, rướm máu.
Em đau, em khóc giấu anh.
Trong một phút chốc mơ hồ đánh mất hiện tại, em quên rằng. Mình vẫn vỏn vẹn là một thằng hầu nhỏ nhoi trong gia can rộng lớn được ông cả động lòng để ý trong tích tắc.
Em không nghe lời là đúng mà, mà ông đâu cần nói thế. Ông bỏ em còn 4 bà bên em rồi thương thương. Em ở đây, không ai quan tâm. Không một ai.
Nhìn từ xa, cậu bé nhỏ đang co hai chân lên rúc đầu sâu vào đó rồi cơ thể dường như run rẩy đến đáng thương.
Nhìn từ xa, tôi thấy mình đã sai khi nói em như thế. Tôi thương em lắm đó, mà em cứ lì thế. Tôi định bày trò mắng em, ai ngờ. Tôi bực thêm khi thấy vết thương trên tay em. Tim tôi đau miệng thốt ra lời cay đắng.
Từ từ bước lại chỗ bé nhỏ, hắn ngồi chổm xuống. cố cúi mặt sâu xuống nhìn em. Em biết, em kệ, em quay đi. Chùi mắt, quay lại, nở nụ cười. Vẫn nụ cười ấy, nhưng có vẻ em không ổn.
" Hìi..cả..m ơn ông..đã ..ức..là..là người bạn của em..người em yêu " nói rồi cụp mi xuống khẩu hình miệng thốt ra thêm gì đó nhưng lại nhỏ càng nhỏ
" Nhưng người em yêu đòi bỏ em " dứt câu thì thấy một em nhỏ vồ tới ôm chặt hắn chả hay hắn nghe hay không mà khóc to.
" Em biết lỗi rồi mà...hức..ông ơi..xin xin lỗi mà " uất ức em chôn dưới đáy lòng mà ôm lấy người mình thương.
" Nào, tôi xin lỗi. Đừng khóc. " hắn vòng tay ôm rồi bế bổng em lên rồi đi lại chỗ đám cỏ lá xước kia mà nhìn em nhếch mày.
" Tôi sang bằng tụi này cho em nhé ! "
" Nhưng nhưng....Ưmm...ông ơi nó nhiều quá nên gạt chân em, tay em nữa. Đau " vừa nói vừa giơ tay lên cho hắn xem. Ui chu chu đỏ cả rồi.
" Mông mông chinh cũng bị đau " ý này nói bé nhưng ngại ngùng nhìn hắn. Biết í liền đưa tay xoa xoa cho bé rồi ôm em đi thẳng ra bờ ao kia.
Bãi đất này làm gì được nhỉ ? Mở thêm xưởng hay xây ba bốn cái nhà đây ?
...
" Aii uii..đau, đau aaa " em rụt cả tay cụp cả đuôi lại khi hắn đổ thuốc tím lên vết thương.
" Nào nào thương thương em ơi. Nhắm mắt lại là hết đau " thao tác nhanh rồi hôn lên môi em mấy phát xong rồi kí cái thật kêu vào trán. Ngốc !
" Này, xinh đẹp. Nướng cá thôi " hắn bưng cả một rổ cá đi tay kia bế em.
Thì là nhờ thằng An chạy đi mua chứ ai rảnh rỗi câu mấy con cá dưới kia bây ơi.
" Ông nướng cho em ăn nhé nhé. " vừa nói vừa câu cổ hắn làm nũng.
" Không tôi thì ai hả em " chả biết nên lặp bao nhiêu lần nhưng mà. Xinh đẹp ngốc.
Ổn. Bếp củi đã cháy to và đặc biệt cá đã có. Nướng thôi ! Tới lúc nướng này thì đã gần bồn giờ chiều rồi. Hoàng hôn đang lặng, em ngồi kế ta, ta nấu, em ăn.
" Vợ ! ngon hông "
" Dạ ngo..n ...ặc..khụ khụ " gì đấy tên già kia ??????????
" Hì hì chồng biết mà "
Ủaa ??
Cứu bé mấy chị ơi. Ông này bị khùng hả ta ??
" Hừ' em lườm một cái rồi nhăm nhăm mấy miếng cá thơm lừng kia rồi giơ ngón cái. Trong đầu tự nhiên suy nghĩ đến
" Chồng em là số một " ơ ? chết rồi, chỉ là nghĩ thôi mà Quốc ơi. Em vội bịt miệng rồi mặt đỏ ửng. Xấu hổ !!
" Haa haaa..tôi biết tôi biết " hài lòng quá vuốt tóc em một cái rồi cười lớn.
TUYỆT CÚ MÈOOOO
.
.
.
.
" Ông ơi, Thế mình là một đôi đúng hông "
End11.
Aiss chếc tịc chếc tịc đậu Quận zòng 2 rồi chếc tịc. :))))))
Trùi ui dui lắm mấy b, tớ cũng bận dữ dằn nên mở lên thấy cập nhất gần nhất gì mà cả 2 tháng hay sao á. Hếc hồn nên diết lìn :)))
Đáng ga, đang tính ghi dui. Cái tự nhiên khúc giữa bị loạn....
Hoi sóng zó zậy cko hấp zẫn nka hêke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top