đàn ông trăng hoa cút ( kết)
Huỳnh Đạt ngồi dậy theo, nhíu mày" đánh hắn đâu tay chi bằng chia tay còn hơn cưới rồi ly hôn". Cậi nhìn tau phải của mình , thấy nhẫn đính hôn trên ngón tay thuận tiện bỏ ra " cậu nói xem nhẫn này bán được bao nhiêu tiền."
Sao khi xem tỉ mỉ nghiên cứu Lãnh Lãnh cho ra một kết luận " Tớ thấy viên kim cương bên trong cũng không nhỏ , giá trị cũng không thấp ."
"Ờ" Huỳnh Đạt sờ sờ cằm, để chiếc nhẫn lên đầu tủ giường. Một lúc sao nói :" tớ đây tính không quá thiệt thòi"
" cậu biết chuyện ngày mai bạn học cùng phố tụ hợp chưa?" Thấy vẻ Huỳnh Đạt không vui Lãnh Lãnh chuyển sang chủ đề khác , chọc chọ cái trán Huỳnh Đạt " nghe nói lần này có anh Tiêu cũng đến."
"Anh Tiêu là ai?" Huỳnh Đạt mờ mịt
Lãnh Lãnh tiếp tục chọc cái đầu của cậi, chỉ tiết không thể rèn sắt thành thép :" Anh Tiêu ấy nhân vật phong vân Tiêu Gia Hưng hơn chúng ta hai khóa ấy, anh Tiêu phong độ có thừa ấy, kỳ nào cũng dành đươc học bổng nhất trường ấy, hội trường hội học sinh đẹp trai nhất ở đại học A đấy , nghe nói hiện giờ anh ấy còn dựng cho mình một công ty riêng, trở thành nhân vật tiêu biểu tốt nghiệp từ trường chúng ta."
Lãnh Lãnh cứ một lần ấy là lại chọc Huỳnh Đạt một cái, cậu hất móng vuốt của Lãnh Lãnh ra:" Tiêu Gia Hưng tớ còn là Yến Triệu** đây" day day chỗ bị chọc đau, cậu bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng " tớ không biết tên này Lãnh Lãnh bé nhỏ quá mê trai sẽ anh hưởng đến hình tượng."
*** Tiêu, Sở , Yên , Triệu làbốn nước trong bảy nước lớn trong thời chiến quốc
" Bạn học Huỳnh Đạt ngày nào cậu cũng sẽ chết vì tắt nghẽn tin tức!" Lãnh Lãnh nghiến răng.
Huỳnh Đạt nhứng mày:" dân chúng sống ở những nơi tin tức không thông sẽ vì nhưng lời này mà áp lực."
" 2019 tới, cậu sẽ không kịp lên thuyền." Lãng Lãnh nói nghiêm túc
Huỳnh Đạt giơ hai cánh tay mảmh khảnh của mình lên :" cho dù có nhìn thấy chiếc thuyền cứu nạn Noah, tớ cũng không chen lên được."
Lãnh Lãnh không cam lòng nói " cậu thật sự không nhận ra đàn anh Tiêu ?"
Huỳnh Đạt có chút chột dạ nhìn về phía Lãnh Lãnh cảm thấy xấu hổ khi mình không nhận ra Tiêu Gia Hưng :" phải nhận ra anh ta sao "
Lãnh Lãnh vắt tay lên trán:" Vậy cậu còn nhớ người đã đón cậu nhập trường vào năm học thứ nhất chính là anh Tiêu không ?"
Huỳnh Đạt cẩn thận nhớ lại :" tớ chỉ nhớ được một anh nam sinh đến đón tớ , nữa đường thì bỏ đi làm hại tớ tìm kí túc xá cả ngày."
Sắt mặt của Lãnh Lãnh cứng đờ:" vậy cậu còn nhớ vào năm thứ, chúng ta hoạt động ở khoa tuyên truyền , anh Tiêu từng hứng dẫn cậu không?"
Huỳnh Đạt vô cùng nghiêm túc nhớ lại:" cậu nói cái người chê bai hoa hướng dương tớ vẽ không đẹp đấy kia à " Rất đáng tiết là cậu không nhớ mặt mũi người đó , chỉ nhớ rằng người đó nói hoa hướng dương của mình không có tinh thần, thiếu phấn chấn.
" Vậy kì thứ hai thì sao ? Có một lần hợp lớp cậu say be bét là ai đã cõng cậu về phòng !" Lãnh Lãnh gần như gào lên
Huỳnh Đạt mở to mắt:" cậu nói người cõng tớ về là đàn anh Tiêu kia?"
Lãng Lãnh thấy Huỳnh Đạt đã mở mang đầu óc mừng rỡ nói:" cậu đã nhớ ra rồi"
Huỳnh Đạt hung dữ gật đầu:" tớ nhớ hôm sao tỉnh lại đầu u một cục lớn, là anh ta đã quẳng tớ chứ gì " Huỳnh Đạt than thở trong lòng, quả nhiên đàn ông đẹp trai có tiền chả đáng tin cậy , nếu không đầu mình đã không u một cục
Lãnh Lãnh thất vọng vỗ vỗ đầu Huỳnh Đạt" ngủ đi bé con"
Huỳnh Đạt an ủi vỗ vai Lãnh Lãnh " được rồi, ngoan đừng nghỉ tới trai đẹp nữa. Ngày mai tớ cùng cậu đi mua quần áo, được chứ"
( ngây thớ vô tội vạ :v)
Lãnh Lãnh liết nhìn Huỳnh Đạt , nằm xuống , đắp chăn, nhắm mắt động tát rất lưu loát
Đọc vv làm biến viết lém nên rãnh t/g viết ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top