Chương1: Đàn ông trăng hoa cút
Trên chiếc ghế sopha mà Huỳnh Đạt thích nhất có hai người, đang ông đang ôm người phụ nữ vào lòng , ôm nhau đến trời đất quay cuồng, trăng sao mù mịt
Huỳnh Đạt đứng ở cửa không biết mình nên biểu cảm như thế nào, tức giận hay đau thương,
hay cả hai
Năm đầu tiên Huỳnh Đạt vào đại học , mẹ cậu đã nói với cậu một câu , tìm người iu thì đường tìm quá có nhan sắt lại có tiền quá chói mắt như dậy không dễ nắm bắt
Đáng tiết, bà Huỳnh nói câu này lại đạp đổ Vạn Lý Trường Thành trước mặt , vỗ bàn nói " ông đây thèm vào" người nói không quá nghiêm túc , người nghe lại càng vô tâm. Bây giờ nhớ lại Huỳnh Đạt không thể không thừa nhận lời vàng ý ngọc của thái hậu nhà họ Huỳnh, đàn ông diện mạo tốt gia thế tốt thật chả ra gì
Huỳnh Đạt nghỉ đời có ba thứ hận nhất, thứ nhất : đề tên lên bản vàng lại phát hiện tên đó không phải tên mình; thứ hai: đêm tân hôn cô dâu không phải là mình; thứ ba: gặp bạn cũ nơi đất khác quê ngườu nhưng quan hệ cũ lại không tốt
Huỳnh Đạt có một người yêu tốt , diện mạo tốt gia thế lại tốt, sao khi tốt nghiệp đại học, Huỳnh Đạt ở lại thành phố B để làm việc , bạn trai cô tới công ty của gia đình làm việc . Sao đó mua một căn nhà chuẩn bị ở đây an cư lạc nghiệp
Đáng tiếc trong phòng lại suất hiện một ngườu phụ nữ , mà nơi người phụ nữ ấy đang ngồi lại là trên đùi chồng chưa cưới của cậu
Trong một buổi tối, đồ án của mình bị người ta cướp mất ngay cả chồng chưa cưới cũng bị cướp . Chẳng những như vậy, người phụ nữ đang ngồi trên đùi chồng chưa cưới của cậu lại là đối thủ cạnh trahh từ nhỏ đến lớn , các loại cóc chén đựng đầy cẩu huyết.
" Huỳnh Đạt"
Sao khi thấy Huỳnh Đạt xuất hiện ở cửa , sắt mặt Sư Mạnh thây đổi, lập tức đẩy Hồng Quyên ra khỏi một cách rất tự nhiên, nhận lấy hành lý trong tay cậu " hôm qua không phải em điện nói ngày mai mới về sao đi đường có mệt không "
Huỳnh Đạt nhìn anh ta một cái, rồi chuyển tầm mắt nhìn Hồng Quyên đang ngồi ở shopa
Hồng Quyên hất cái cầm xinh đẹp , nở nụ cười thân thiện dễ thương ( t/g : ọe ọe ) với Huỳnh Đạt " Huỳnh Đạt lâu ngày không gặp " trong mắt Hồng Quyên đầy đắt ý
Huỳnh Đạt đau đầu, không biết dây thần kinh của người phụ nữ này thô thế nào mới coi việc làm kẻ thứ ha là vinh quang. Cậu cũng không biết da mặt người đàn ông này dày thế nào mới có thể làm vẻ vô tội trong tình cảnh như thế này
" cũng chưa lâu lắm, sao khi tốt nghiệp đại học , không phải chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau sao " Huỳnh Đạt cười cười cầm cốc nước rót từ từ vào cóc rồi chậm rãi uống, giống như không nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng bất an của Sư Mạnh
" Đang làm ở đâu rồi"?
" Cậu chưa biết sao" cô ta dùng ngót tay che miệng " tôi đang làm ở công ty của Sư Mạnh là trợ lý của anh ấy"
Huỳnh Đạt cười cười, xoay người lấy hộp cà phê nguyên chất từ trong hành lý đưa vào tay Sư Mạnh " Đây là cà phê nguyên hạt anh thích nhất"
Sư Mạnh nhìn thấy nụ cười trên môi Huỳnh Đạt dần dần lấy lại bình tĩnh , cùng lắm cũng chỉ chơi đùa một người phụ nữ thôi , đàn ông ai cũng thỉnh thoảng phong lưu một chút ? Huống hồ hắn và Huỳnh Đạt sắp lấy nhau lo sợ gì chứ
Kéo hành lý Huỳnh Đạt vuốt lại tóc " Sư Mạnh , ông đây không cần mi nữa coi như hợp cà phê này là quà chia tay " nói xong cậu nhìn Sư Mạnh một cái, Hồng Quyên một cái" Hồng Quyên tên đàn ông này tôi tặng cho cô, cứ từ từ chơi đùa dù gì cô cũng thích cuố đàn ông trên tay người khác, tôi đặt biệt tặng cho cô" nói xong cậu kéo hành lý ra khỏi cửa không quay đầu nhìn lại.
{Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ồ lá la }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top