Chương 3: Được ăn rồi
Ra khỏi cửa tiệm, Lãnh Lãnh lo lắng liết nhìn Huỳnh Đạt , nhưng sắt mặt đối phương vẫn như thường, căn bản không nhìn ra chút mất hứng nào, đi đến một nhà hàng bên cạnh ": Cô nàng à, hôm nau tôi mời khách, cô muốn ăn gì ?"
Nhân sâm, bào ngư, tổ yến." Đôi mắt Huỳnh Đạt trong mong nhìn vào Lãnh Lãnh": những cái này đều được?"
Lãnh Lãnh nhe răng cười": Ra khỏi cửa rẽ phải đụng vào tường ba cái."
Huỳnh Đạt lờ mờ": Cái tường kia có gì thần kìa à?"
Lãnh Lãnh trả lời": Không ,như vậy bộ não cậu sẽ bị gặp ảo giác ,"
" Lãnh thái hậu , nhà ngày rất có tiền" Huỳnh Đạt lên án": Không lẽ người không thể an ủi người thất tình đáng thường này sao?"
Vẽ mặt Lãnh Lãnh không đổi": Vì vậy ta mới mời con đi ăn sườn nướng mà không phải cãi trắng nướng."
Huỳnh Đạt vào nhà hàng buông đồ đạc trong tay tức giận nói:
" Thái hậu người thật keo kiệt"
Lãnh Lãnh tự hào nói:" Vì vậy ta mới có tiền"
Huỳnh Đạt yên lặng ăn hai miếng dưa chuột miễng phí trên bàn.
Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, tuy không phải nhân sâm bào ngư nhưng cũng không tệ . Huỳnh Đạt nhanh chóng nướng một miếng sườn nhiều thịt.
"Huỳnh Đạt cậu chính là một thần tham ăn" Lãnh Lãnh nhìn dáng vẻ này của Huỳnh Đạt , bao nhiêu lo lắng bị cậu nuốt hết vào bụng , người ta thất tùnh thì say rượu khóc lóc, còn với Huỳnh Đạt ăn được ,ngủ được, sống úng dung thoải mái.
Huỳnh Đạt cắn một miếng sườn nướng vẽ mặt ảm đạm:" thái hậu nhà tớ từng nói , nếu một người phụ nữ vì một người đàn ông đòi sống đòi chết , thì cả cuộc đời đều uổng phí hihi tớ áp dụng với câu này được nè."
Vẻ mặt Lãnh Lãnh thay đổi không nói gì, chỉ nướng một miếng sườn để vào bát cho Huỳnh Đạt
Huỳnh Đạt cười cười nhìn Lãnh Lãnh nói:" Lãnh Lãnh , cậu không cần lo lắng, chỉ là một gã đàn ông mà thôi , Huỳnh Đạt tớ không đến mức không có Sư Mạnh mà không sống nổi , chỉ cần tới muốn thì có thể sống rất tốt."
Lãnh Lãnh trừng mắt :" chị đây lo lắng cho mi từ khi nào "
Huỳnh Đạt vẫn cười như trước , ngay cả đôi mắt cũng cong thành vần trăng khuyết, nếu không lo lắng, Lãnh Lãnh sao có thể xin nghĩ một ngày đi cùng cậu,sao có thể cố ý để cậu tới ở nhà mình, có một người bạn như vậy là sợ may mắn của Huỳnh Đạt cậu.
“Cậu Tiêu , giờ không còn sớm nữa, gần đây có một nhà hàng, cậu có muốn đi dùng cơm trưa không?” Tài xế quan tâm hỏi.
Ngụy Sở lắc đầu, cuộn cửa sổ lên, nói: “Về công ty trước.”
Tài xế gật đầu, quay xe trở lại, chen vào dòng xe cộ dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top