Chương 45: Bị cha mẹ vợ phát hiện
Trở về từ Tây Cương nhận được điện thoại của mẹ cô, nói đoàn vũ đạo biểu diễn ở nước ngoài đã kết thúc, đang bay về nước.
Tết Nguyên Đán không bận rộn học hành thì về nhà, ba mẹ rất nhớ con gái.
Trên đường đến sân bay, Giang Quân ngồi ở ghế phụ trộm quan sát người đàn ông.
Anh chuyên chú lái xe, sườn mặt anh tuấn không biểu hiện cảm xúc, chẳng nhìn cô thêm mấy lần.
Tốt xấu gì cũng nên về nhà ba ngày đúng không... sao anh chưa phản ứng thế nhỉ... ít nhất nói lời luyến tiếc cô...
Cô mất mát trong lòng, muốn nói lại thôi, khát vọng bạn trai mau nhìn ánh mắt tha thiết của cô.
Anh hỏi thử xem khi nào em quay lại đi mà, sau đó bâng quơ nói ra sân bay đón em, giúp em lấy đồ linh tinh.
Viên Soái cảm giác tầm mắt nóng rực, anh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, nhướng mày ý hỏi cô có vấn đề gì à?
Giang Quân lắc lắc đầu, sự thất vọng bao trùm thỏ con bé nhỏ, cứ thế mất hồn suốt đường đi.
Kết quả đến sân bay, người đàn ông lấy vé đi cùng chuyến với cô, Giang Quân choáng váng, trợn mắt há hốc mồm.
"Anh mua khi nào vậy?"
"Mấy ngày trước, anh có việc đi thành phố Giang một chuyến, sẵn tiện đưa em về nhà." Viên Soái nhạt nhẽo nói, nhớ tới nét mặt buồn bã trên xe của cô, anh mỉm cười bổ sung một câu.
"Thuận theo ý người nào đó, không phải thương nhớ anh sao? Ánh mắt vô cùng đáng thương dính mãi trên người anh."
Tai cô nhóc đỏ ửng, hung dữ trừng anh, người đàn ông này cố ý chê cười cô, càng ngày càng quá đáng...
Sau đêm còng tay, hình thức ở chung giữa hai người có biến hóa mới, một Viên Soái bá đạo, xấu xa để lộ bộ mặt thật trước cô gái nhỏ.
Anh bắt nạt cô trên giường đến cả đời sống sinh hoạt, không thèm thương hoa tiếc ngọc nghiền ép cô không còn sức lực.
Trả thù lâu dài, nếu đây là cách hay nhất.
Giang Quân từng phản kháng vài lần, nhưng châu chấu đá voi mà, dần dà chống cự như thể mua vui cho anh.
Tuy nhiên, cô gái nhỏ cũng trừng phạt lại anh gấp bội, việc ngồi trên máy bay chẳng hạn, tiếp viên hàng không phục vụ phát cơm, cô không thích ăn cà rốt, ớt xanh thì... để vào mâm cơm của anh thôi.
Viên Soái xem cô chọn chọn lựa lựa, anh hơi nhăn mày, khi về thành phố A phải bồi bổ cho cô mới được.
Cô nhóc này rất kén ăn, không thể qua loa trong quá trình cân bằng dinh dưỡng.
Máy bay hạ cánh, kế hoạch của Giang Quân bắt đầu, trước tiên đi theo bạn trai tham quan vài vòng, đến đó rồi gọi taxi về nhà.
Nếu ba mẹ có hỏi... nói rằng mình bị trễ chuyến bay, đơn giản.
Hoàn hảo... như vậy cô có thể ở cạnh anh thêm một lát rồi.
Đắm chìm trong kế hoạch tốt đẹp, đi lấy hành lý, nắm tay bạn trai ra khỏi cửa.
Ở cửa B biển người tấp nập, cô nhìn thấy ba mẹ đang vẫy tay chào cô.
Giây phút ngắn ngủi... Tức khắc hóa đá.
Mười ngón tay đan vào nhau không kịp buông ra, tự nhiên xuất hiện trước ba mẹ Giang.
Mắt ba Giang không tốt lắm, ông vui vẻ tìm kiếm trong đám người, ngó tới ngó lui không gặp được con gái, không đúng... Không phải Quân Quân lên chuyến bay này sao?
Nửa giờ rồi còn chưa ra khỏi sảnh nhỉ?
Mẹ Giang kéo tay áo chồng mình, nhìn thấy con gái mình yêu thương được một người đàn ông xa lạ nắm tay, vừa nói vừa cười, lúc thì giận đỏ mặt liếc mắt anh một cái.
Ba mẹ Giang không còn niềm mong chờ vui sướng như ban đầu, sắc mặt họ tối sầm, không vui nhìn về phía người đàn ông đi cùng con gái.
Vóc dáng cao lớn, đẹp trai, nhưng vợ chồng già nhìn thế nào cũng không hài lòng, trông anh giống như hung thần ác sát.
Ý định đón con gái của họ tan tành mây khói, hai người banh mặt nhìn con gái tươi cười rạng rỡ.
Giang Quân bị dòng nước lũ xô đẩy về phía ba mẹ mình, cô cuống quýt sắp khóc, đầu óc không tìm được lý do biện minh, không cảm nhận người đàn ông đang dần siết chặt tay cô.
Cô gái nhỏ lắp ba lắp bắp cất tiếng.
"Ba, mẹ, anh ấy là..."
Cô không dám nói mấy chữ bạn trai, sợ ba mẹ Giang nghiêm mặt, đành cắn đầu lưỡi sửa đổi.
"Anh ấy là bạn..."
Chưa buột miệng thốt ra chữ "học", Viên Soái đã nhanh hơn cô một bước, quang minh chính đại giới thiệu.
"Chú dì, chào hai người, cháu là bạn trai Quân Quân."
Trên đường trở về nhà, trong xe yên tĩnh đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được,trong không khí tràn ngập xấu hổ cùng "khói thuốc súng" như có như không.
Ba Giang vừa lái xe, ánh mắt nhịn không được ngẫu lặng lẽ nhìn lên thân ảnh xa lạ được phản chiếu qua kính chiếu hậu, nghĩ đến thân phận của cậu ta... Trong lòng khẽ thở dài đồng thời lại bắt đầu có chút ghen tuông.
Con gái của bọn họ có đối tượng, xem một màn ân ái ở sân bay sợ là đã ở bên nhau một thời gian dài, có bạn trai cũng không nói với bọn họ.
Nếu không phải lần này đến sân bay gây bất ngờ cho con bé, chỉ sợ không biết con bé còn phải giấu mình bao lâu?
Trong đầu ba Giang đột nhiên hiện ra cảnh chính mình nắm tay Yên Yên giao vào trong tay người khác, hốc mắt lập tức ươn ướt, hai vợ chồng họ cũng đã tưởng tượng đến cảnh này rất nhiều lần, không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy.
Tất nhiên ba Giang không muốn, liền nhìn về phía người đang ngồi kia, ánh mắt không vui.
Giang Quân ngồi ghế sau, tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của ba nhà mình vẫn luôn đặt trên người đàn ông đang ngồi bên cạnh, thấu kính trong suốt ngăn không được ánh mắt dò xét và bất mãn.
Trừ cái này ra, trong xe còn vương vấn hơi thở nặng nề.
Nhớ lại từ nhỏ mẹ đã nghiêm khắc giáo dục, trong lòng cô hoảng sợ, không được, không xong rồi, mẹ nhất định sẽ quát cô, hành động tiền trảm hậu tấu này không biết tội nặng thêm mấy lần đây...
Cô muốn nói cái gì đó để hòa hoãn bầu không khí này, mở miệng mấy lần, tính nói lại thôi, yên lặng nhắm mắt, thôi, vạn nhất mẹ già phát hỏa trong xe thì làm sao bây giờ.
Giang Quân nhích về bên trái không một tiếng động, nghiêng đầu nhìn người đàn ông của mình, trộm nói chuyện:
"Nếu ba mẹ em không đồng ý thì làm sao đây, em cảm giác bọn họ không vui chút nào....."
Khóe miệng Viên Soái cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn cô chớp mắt trấn an:
"Đừng sợ, có anh ở đây."
"Thật sao?"
Người đàn ông nhẹ nâng cằm, ánh mắt trêu chọc: "Nếu anh bị đuổi ra khỏi nhà, em nhớ đưa cho anh nhiều chăn một chút, anh sẽ ở trước cửa nhà em dựng trại đóng quân."
"..."
Hai người trong vô hình đã sớm ăn ý, chỉ cần một ánh mắt nhìn qua liền biết đối phương nghĩ gì, bởi vì Viên Soái muốn an ủi cô gái nhỏ đang lo lắng, anh nhìn cô một hồi, nhân tiện nói với cô mấy câu.
Mà hành động mắt đi mày lại này trùng hợp bị hai vợ chồng già phát hiện, ngang nhiên bắt cóc con gái trước mặt bọn họ.
Hai vợ chồng vội vàng liếc mắt nhìn đối phương, trao đổi tin tức, đợi lát nữa phân công hợp tác, đánh bại từng người một.
Về đến nhà đã là chạng vạng, trên đường phố dân cư thưa thớt, gió lạnh thổi quét, cộng thêm hai bên đèn đường mờ nhạt càng làm khung cảnh thêm lạnh lẽo. Mà ngôi nhà nhỏ của gia đình họ Giang nằm giữa tiểu khu nhộn nhịp này, ảnh đèn tỏa ra từ cửa sổ ấm áp lạ thường.
Đối tượng cần bị "đánh bại" - Giang Quân đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng cô, máy sưởi nóng hổi, còn phải đón nhận ánh mắt từ ái của mẫu hậu đại nhân, uy nghiêm không cho phép kháng cự, người cô như đứng trên đống lửa khói ngùn ngụt.
Cô gái nhỏ sử dụng kỹ xảo chơi xấu lúc trước, ôm cánh tay mẫu hậu nhà mình lắc lắc, khóe miệng lộ ra nụ cười ngoan ngoãn.
Trước kia cô phạm sai lầm, dùng chiêu này trăm trận trăm thắng.
Mẹ Giang thở dài, dùng ngón tay chọc chọc trán con gái, hỏi: "Hai đứa ở bên nhau khi nào?"
Sau đó xụ mặt bổ sung: "Nói mau, con không thành thật mẹ sẽ đi hỏi người khác."
Giang Quân nào dám giấu giếm, một năm một mười kể chuyện, chỉ là cải biến câu chuyện thành tình yêu đơn thuần, nói anh là sinh viên năm tư trường đại học A.
Mới vào trường đã gặp anh hướng dẫn, thường xuyên qua lại rồi sinh tình, cứ thế thuận theo tự nhiên ở bên nhau.
Cô nhiều lần bảo đảm chỉ là tình yêu trong sáng, nói rất cẩn thận, kể anh tốt với cô ra sao, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng nói ra cẩn thận cho mẹ, lặng lẽ giấu giếm việc làm càn rỡ của người đàn ông đáng chết kia.
"Cho nên, hai đứa ở bên nhau sắp được nửa năm, trùng hợp để ba mẹ biết à." Mẹ Giang hận sắt không thành thép nhìn con gái của mình.
"Nếu không phải ba mẹ lo lắng đến sân bay đón con, có phải đợi đến lúc lãnh giấy kết hôn mới nói cho ba mẹ biết đúng không?"
"Không phải không phải...."
Mẫu hậu đại nhân muốn nổi giận, Giang Quân mau lẹ nắm lấy tay mẹ làm nũng, nói lần này cô dắt bạn trai về gặp ba mẹ.
Thật ra, cô sắp khóc thành dòng sông rồi, biết vậy cô đã đi một mình.
"Rất thích cậu ta sao? Muốn ở cùng cậu ta suốt đời à?
Mẹ Giang nhìn bộ dáng đón gió xuân của con gái, trong lòng đã hiểu bảy tám phần câu chuyện, nhưng mà vẫn không yên tâm hỏi thêm vài câu.
Hỏi cô có phân biệt được yêu là gì không, đừng thấy người ta lớn lên đẹp trai, yêu thương mình mà mê muội. Nếu tìm một người chung sống cả đời, phải tìm một người về sau cho dù già xấu cũng không chê, giống như ba cô vậy.
Khi còn trẻ tuổi đào hoa, hiện giờ qua mấy chục năm làm nghiên cứu, tóc đã bạc hết một nửa, không còn sắc đẹp mê người như ngày xưa nữa.
Nếu cậu ta cũng biến thành ông chú già, con bé sẽ chấp nhận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top