Chương 44: Xin tha

Viên Soái tiếp tục uy hiếp cô gái nhỏ, anh ta nói rằng nhất định sẽ làm cô dù chỉ một hiệp cũng không xuống giường được, từ tư thế trên giường hay tư thế dựa vào tường đều sẽ làm đến mấy lần, thậm chí là vừa đút cô ăn cơm vừa làm cô, đến cả trong WC sẽ dùng tư thế xi tiểu mà làm cô đến mấy ngày mấy đêm.

Giang Quân quay đầu liếc nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đầy mị hoặc bị tình dục làm đến đỏ bừng.

Cô cảm thấy bản thân tức muốn hộc máu, người đàn ông này vậy mà uy hiếp cô, vì thế cô đem quần áo và cả đồ lót đặt sang một bên, ngồi bên cạnh giường.

"Cô bé ngoan ngoãn, mau! Đi lên!"

Thấy cô gái nhỏ đã xoay gót chân trở lại giường với hai viên kiều nhũ trước ngực, nó đong đưa trong tầm mắt.

Viên Soái liền bắt đầu buông lời ngon tiếng ngọt ra sức dụ dỗ, treo mãi cụm bảo bối ngoan ngoãn bên miệng, hứa rằng chỉ cần cô ngồi lên trên thì chuyện gì anh cũng đáp ứng.

Sau đó... trước ánh mắt đầy khát vọng của Viên Soái, Giang Quân đã kéo chăn phủ lên người anh, đem người đàn ông nặng nề này che lại, cũng che luôn vật đang biểu thị dục vọng của anh, chỉ còn ẩn ẩn cái dáng hình của nó.

"..."

Chuyện ngày mai để ngày mai hẵng nói!

Cô gái nhỏ lập tức ôm áo ngủ tung tăng đi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa lại, khóe miệng lộ ra ý cười, không nghĩ rằng anh cũng có ngày hôm nay.

Trong phòng ngủ vẫn vang lên tiếng gầm, xuyên qua cánh cửa đã đóng chặt rồi truyền đến tai, thanh âm nặng nề..........

Sau đó là một loạt mệnh lệnh đầy phẫn nộ, cưỡng bức, qua một hồi, chủ nhân của những âm thanh này phát hiện việc này hoàn toàn không có tác dụng và đổi bài, trở thành dụ dỗ rồi lại khẩn cầu, nhận sai...

"Bảo bối, trở về được không?"

"Ông xã không bắt em phải động nữa... Ngồi lên trên người anh là được... Ngồi trên đùi anh nghỉ ngơi..."

"Cô bé ngoan ngoãn... Trở về đi... Chỉ cần nằm bên cạnh anh thôi được không... Để ông xã nhìn em thôi..."

Tư thái và ngữ khí càng nói càng nhẹ, thanh âm càng kéo dài hơn, và càng ngày càng hèn mọn...

Nhưng mà, Giang Quân từ sớm đã không nghe thấy, cô ngồi trên sô pha xem video, đeo tai nghe và tận hưởng âm nhạc, cuộc đời này đẹp thật!

Xuân phong "một" độ làm cho cô gái nhỏ cảm thấy thật bừa bãi, thân thể thoải mái, vẫn còn thừa tinh thần và thể lực để làm chuyện khác, so với trước kia cứ như trở thành tấm bánh rán bị anh lăn lộn, lật qua lật lại thì như vầy vẫn sung sướng hơn nhiều.

Hôm sau, khi vẫn còn sáng sớm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng phòng khách đem đến một vùng rạng ngời, Giang Quân đứng trước cửa phòng ngủ, lòng không ngừng bồi hồi, hai bàn tay cứ xoa đi xoa lại khuôn mặt mãi, có vài phần nản lòng.

Tối hôm qua cô cảm thấy trong lòng cực kì sảng khoái, hiện tại sao lại trở thành dạng này rồi? Hành động hôm qua thật đỉnh, hậu quả gì cũng đều không quan tâm.

Aaaa, mặc kệ vậy... Cùng lắm thì cởi trói cho anh xong cô sẽ bỏ chạy.

Cô gái nhỏ đầy anh dũng mà hi sinh, nhắm mắt lại lấy chút tinh thần, tay nhỏ nắm lấy then cửa, vặn xuống...

Phòng ngủ chìm trong âm trầm, màn cửa kéo đến kín mít, thông qua ánh sáng bên phòng khách len lỏi vào mới có thể nhìn thấy chiếc giường nhưng cũng chỉ mờ mờ ẩn ẩn thôi.

Giang Quân tiến vào và kéo tấm màn thu gọn lại, cho phòng tràn ánh sáng và tiếp thêm dũng khí cho cái gan nhỏ bé này, nhưng thật ra thì ánh sáng khiến người làm chuyện xấu cảm thấy ngượng ngùng, sau đó từng bước một dịch chuyển lại gần đầu giường, bàn tay động tay ba bốn lần mới xốc chăn lên.

Vẻ mặt của Viên Soái tràn đầy bình tĩnh, ngoại trừ vết đỏ hằn trên cổ tay do giãy giụa chứng tỏ hôm qua hắn dục hoả đốt người ra thì có thể nói vấn đề hôm qua hắn chẳng hề lưu tâm, thậm chí còn thân mật mà nói với cô rằng.

"Bảo bối, giúp ông xã cởi trói, anh đói bụng, muốn xuống lầu ăn sáng."

Nói xong còn quơ quơ còng tay qua lại, ngước mắt nhìn cô, một đôi mắt tràn đầy ôn hòa.

Khác lạ như vậy nhất định không bình thường... Theo lý thuyết, anh phải giận dữ mới đúng...

Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, quỳ gối trên giường nửa tin nửa ngờ nhìn anh, nắm lấy cằm anh ngó trái ngó phải, cẩn thận tìm điềm báo về việc phát hỏa của người đàn ông này.... Âyyyy... Sao lại không có nhỉ?

"Chồng em là người keo kiệt như vậy sao?"

Viên Soái nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nói rằng loại tình thú nơi khuê phòng này chuyện thường, về sau muốn chơi tiếp thì nói, làm một người đàn ông cần phải có độ lượng.

Cô gái nhỏ nhìn anh vài giây, cảm thấy lời anh nói rất có đạo lí, ánh mắt dời xuống bụng nhỏ của anh, rồi lại vội vàng di chuyển sang nơi khác, ừm... tất cả đều bình thường... không có điềm báo về việc động dục...

"Vậy anh phải đảm bảo là không tức giận nha."

Giang Quân yếu đuối bổ sung thêm một câu, người đàn ông ngoan ngoãn gật đầu, cô cảm thấy yên tâm, xốc chăn lên và giúp anh cởi tất chân.

Trong lúc làm lại vô ý nhìn thấy đám lông chân như bị chó gặm, dở khóc dở cười, cô tối hôm qua sao lại thế này...

Cổ chân của anh lại nổi lên từng vệt đỏ hồng, cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy đau lòng... Sao tối hôm qua cô lại không lót cho anh một lớp kem chứ?

Giang Quân đưa lưng về phía anh, chuyên tâm giải quyết tất chân nên không hề phát hiện đôi mắt của Viên Soái dần trở nên sâu thẳm, giống như một con sói đói đang từ từ tích lũy sức chờ phát động, nhưng khi cô chuyển người thì tất cả lại trở thành bình thường.

Sau đó là đến cổ tay, Giang Quân cắm chìa khóa vào tâm của khóa ở tay trái... "Rắc" một tiếng... nhẹ nhàng mở ra...

Tiếp theo là đến tay phải, cô gái nhỏ đè lên trên người anh, đem chìa khóa cắm vào thì phát hiện cổ tay anh bị ma sát đến trầy xước cả rồi, cô có chút áy náy...

"Chúng ta xuống lấy thuốc--" bôi cho anh nhé.

Lời nói bị nghẹn lại ở cổ khi Bùi Yên nhìn thấy người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt như hổ rình mồi, cực kì có tính xâm lược, ánh mắt nổi lên vô số ngọn lửa, là cái loại ánh mắt mà cô nhìn thấy không biết bao nhiêu lần mỗi khi động dục.

Chạy mau!... Trong đầu réo lên cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ mười hai...

Giang Quân vội vàng xoay người rời giường, kinh hoàng đến nổi chìa khóa cũng quên rút, tay chân luống cuống muốn chạy khỏi phòng.

Chỉ cần chạy đến hành lang là an toàn rồi... Bằng không thì quay lại nhận sai với anh đi...

Viên Soái bật cười, cô gái nhỏ vẫn còn muốn chạy trốn sao? Dù là chân trời góc bể anh vẫn tóm cô về được, bàn tay khác nắm lấy chìa khóa, bật một đường nhỏ, còng tay buông ra.

Người đàn ông nhanh chóng đem quần lót xé rách, xoay người xuống giường.

"Ông xã, em sai rồi..."

Ngay chính giữa phòng khách, hai người chạy vòng quanh ghế sofa như diều hâu truy bắt mồi, tuy thế lực ngang nhau nhưng anh chỉ muốn cho cô nếm thử cảm giác dê rơi vào miệng cọp.

Giang Quân sắp chạy đến cửa phòng, thoáng nghe động tĩnh phía sau, cô đi tới chỗ sofa, nghĩ mình nên xin anh tha thứ, không thể được, nếu bị bắt sẽ rất thảm đó.

Cô gái nhỏ đứng bên cạnh sofa, mắt hạnh nhìn người đàn ông, chỉ cần anh tiến lên một bước, cô lập tức chạy sang hướng khác, còn không quên đáng thương xin tha.

"Chúng ta xuống ăn cơm đi, không phải anh đói bụng sao?"

Khuôn mặt nhỏ chân thành tha thiết... Nào giống hành vi nghịch ngợm tối qua... Bé con vô lương tâm... Thôi, hôm nay tha cho cô.

"Không vội, anh muốn ăn một thứ."

Viên Soái cười cười, mất kiên nhẫn trêu đùa cô rồi, dùng tay làm bệ đỡ lên ghế sofa, anh nhảy tới chỗ cô nhóc, dễ dàng như bắt cá chạch vào trong rọ.

Người đàn ông bế cô, đè trên tường, tay xé góc áo cô "Xẹt" một tiếng, áo ngủ biến thành mấy mảnh vải.

Anh chậm rãi dời tay xuống dưới, xâm nhập nơi riêng tư, tiếp tục xé.

"Ông xã, Quân Quân sai rồi... Em xin lỗi được không..."

Vẫn là Giang Quân biết điều, từ áo ngủ đến quần bị anh xé tan tành, xong rồi xong rồi, lời hôm qua anh nói...

Cô ôm cổ người đàn ông, cắn bờ môi của anh, chóp mũi, nói cô sai rồi, tối qua cô bị ma quỷ ám ảnh, sao cô có thể bỏ mặc anh được, do lỗi cô uống quá chén.

Đáng lẽ nửa đêm cởi trói giúp anh, ai dè cô uống rượu rồi ngủ say, họa là cô gây ra, không thể trách cô được

Tối qua ai quyến rũ anh, còn lấy chăn che kín người anh?"

Viên Soái vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ nhếch môi nhìn cô. Đôi lúc việc làm của cô gái nhỏ khiến anh bất ngờ, điều đó càng thôi thúc dục vọng muốn bắt nạt cô mà thôi.

Cho dù bảo bối nhỏ muốn nhảy nhót trước mặt anh như thế nào đi nữa, cô cũng không thể trốn thoát khỏi "Ngũ Hành Sơn" của anh.

Người đàn ông đẩy ngón giữa vào lớp vải mỏng tanh, đâm thọc bên trong, cơ thể cô gái nhỏ đã bị anh khai phá từ lâu, cố chịu đựng anh đùa bỡn.

Viên Soái động tay không kiêng nể, tiếng nước tấm tắc không ngừng truyền đến.

Ngón tay anh làm cả người Bùi Yên tê dại, cơ thể cô mềm nhũn thành bãi nước, khi cô sắp rơi xuống đất thì bàn tay to nâng cô lên.

Anh dán sát vào người cô, hôn cô gái nhỏ đang thở dồn dập.

"Nói cho ông xã biết, tối hôm qua em sai ở đâu, nói từng cái một, thiếu một chuyện anh sẽ làm sưng miệng nhỏ phía dưới của em!"

Giang Quân muốn khóc, quả nhiên một người đàn ông dục cầu bất mãn rất giống kẻ lưu manh lão làng.

Cô không chịu nổi nơi tư mật bị anh khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất, vòng eo tinh tế đung đưa theo ngón tay đâm thọc, mặc kệ cô trốn bằng cách nào, ngón tay kia sẽ truy đuổi không tha, thậm chí ngón tay thứ hai còn thăm dò vào trong.

Cô gái nhỏ sợ hãi tột cùng, mặt khóc như đưa đám ôm anh kể rõ tội lỗi, nói cô không nên cạo lông chân... không nên mê hoặc anh... càng không nên trêu chọc anh rồi bỏ trốn... Còn dùng chăn che mặt anh... để anh buồn bực suốt một đêm.

"Tha em đi ông xã, lần sau Quân Quân không làm như vậy nữa!"

Cô gái nhỏ than khổ xong xuôi liền hôn môi anh, gặm cắn, liếm mút, đôi mắt hạnh mờ mịt hơi sương, cô nhóc nhu nhược đáng thương nhìn anh.

Ngứa quá... Đừng động nữa...

Tiếng "òm ọp òm ọp" liên miên, anh rút tay ra, Giang Quân mặt đỏ tai hồng chưa kịp cao trào, Viên Soái đã bôi mật dịch từ lòng bàn tay lên mặt cô, cảm giác ướt dính kèm theo mùi vị dịu ngọt riêng biệt.

Anh cười cười, lại gần ngửi hương thơm thuộc về cô, trầm giọng.

"Sai nhiều vậy à, phải làm em thêm vài lần mới nhớ lâu được..."

Dứt lời đặt hai chân cô lên eo anh, đồng thời mông hẹp mượn lực đưa côn thịt đi vào.

Ngày hôm đó, cô gái nhỏ đảm đương trách nhiệm trở thành vật trang trí của anh, bất kể là ở sofa, phòng ngủ, khăn trải giường, đều do anh tự chơi tự làm.

Khắp nơi trên người cô bị anh nắm quyền điều khiển, tối qua cô đối xử với anh như thế nào, hôm nay anh phải đòi cho bằng hết, dụ dỗ cô nói muốn anh, chốn đào nguyên ướt dầm dề cũng bị anh đánh chiếm.

"Ăn" mệt mỏi thì cắm bên trong, ôm cô đi uống nước, đi xem TV, vừa đi vừa đâm, toàn bộ căn phòng thủy mạn kim sơn, để lại dấu vết hoan ái của hai người.

Kết thúc trận chiến, người đàn ông ép khô Giang Quân thành sâu ngủ, lúc ăn cơm cũng buồn ngủ, ra ngoài xem tuyết thì nằm trong lòng anh ngủ gật, dường như cô muốn ngủ đông đây mà.

Hai người về nhà bằng máy bay tư nhân, trong cabin có sofa và TV tiện lợi, dàn loa nghe nhạc thư giãn, nhà ăn, quầy bar, có thể thấy được sự xa xỉ đầy mùi tiền.

Giang Quân lười nhác ngồi trên ghế, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ máy bay, thành phố tuyết trắng xóa, tuy rất lạnh... Nhưng cũng rất đẹp... Không biết khi nào cô mới được đặt chân một lần nữa?

"Thích nơi này sao?"

Viên Soái đứng sau lưng cô, anh ôm cô gái nhỏ lên đùi mình, cùng cô ngắm cảnh hoa tuyết lấp lánh trên nền trời bao la.

Anh ghé vào tai cô nói khẽ.

"Chúng ta tới thường xuyên được không? Mỗi một năm tới một lần."

Bàn tay to bao bọc tay nhỏ, anh thở dài thỏa mãn: "Khi chúng ta già rồi sẽ dẫn theo con cháu, lúc ấy em đã là bà cụ không đi được nữa."

"Anh thì không già sao..."

Giang Quân tức giận liếc anh, nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc ấm áp, đôi mắt cô dịu dàng, nằm trong ngực anh tưởng tượng sau này bọn họ già đi.

Tay trong tay giẫm lên mảnh đất mùa thu lá vàng, ngoái đầu nhìn nhau cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn chứng minh cho tình yêu của hai người.

Cô gái nhỏ nghĩ mình nên dũng cảm, năm nay về nhà ăn tết với ba mẹ, cô phải tiết lộ về chuyện tình cảm của mình cho ba mẹ biết.

Có lẽ không quá hai năm, bọn họ sẽ đón nhận anh.

Giang Quân ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt hạnh không giấu được tình yêu say đắm nồng nàn, bạn trai cô rất ưu tú đó!

Cơ mà, cô chưa từng dự đoán ngày hôm đó sẽ đến nhanh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top