Chương 43: Còng tay wax lông

Viên Soái nhăn mày, buớc tới gần ôm cô vào lòng, ngồi trên ghế mới phát hiện người cô nhóc lạnh như băng, anh trách mắng.

"Biết người mình thể hàn, còn dám chạy tới đây ngồi." Anh ôm cô ngồi lên đùi, tay kéo khóa áo lông vũ ấm áp, bọc cơ thể mềm mại trong ngực.

Thân hình cô nhỏ xinh, người đàn ông khư khư giữ chặt cô như món đồ chơi riêng mình, chỉ để lộ đầu nhỏ ra bên ngoài.

Viên Soái nhận thấy cô hơi khác thường, theo lý thuyết thì giờ cô nên cãi lại anh mới phải, sao hôm nay ngoan ngoãn bất thường thế nhỉ?

Anh nâng cằm cô, khóe mắt hạnh dính giọt nước trong suốt, người đàn ông căng thẳng: "Làm sao vậy?"

Chẳng qua anh chỉ ngồi dùng bữa một lát, sau đó đi tìm cô, phục vụ khách sạn báo rằng cô hồ ly nhỏ này đang chơi ở hoa viên.

Viên Soái vuốt ve khuôn mặt nhỏ, dùng tay lau sạch đuôi mắt ướt át, nhẹ nói: "Nói cho ông xã biết, ai bắt nạt em?"

Giang Quân ngước nhìn người đàn ông, ngắm đôi mắt dịu dàng kia, hình như sắc mặt anh không tốt lắm, cô mấp môi vài cái.

"Sao không nói cho em biết thân phận của ba anh?"

Đột nhiên nhảy ra chuyện "Cá chép vượt Vũ Môn", cô gái nhỏ không thể tiếp nhận được.
"Thư Vân nói?" Viên Soái nhíu mày, anh cảm thấy chán ghét, cô ta thích làm vai hề nhảy nhót trong cuộc sống của anh đây mà.

Khuôn mặt cô gái nhỏ đối diện anh, nói dự định mấy ngày trước sẽ kể cho cô nghe, không ngờ bị Viên Linh phá hoại, trưởng bối cũng muốn dành thời gian để cô hiểu rõ hơn, sau khi cô tiếp thu mọi chuyện rồi từ từ tiết lộ bối cảnh trong nhà.

Anh thở dài: "Bé ngoan, nói và không nói có gì khác nhau sao? Anh là bạn trai em, tương lai sẽ là chồng em."

"Đương nhiên là khác nhau."

Người đàn ông đưa Giang Quân một viên thuốc an thần, nhưng cô nhóc "nói có sách mách có chứng" kể lể bên tai anh, nói rằng cô từng xem nhiều truyện xưa về hào môn thế gia.

Bao gồm quyển sách nổi tiếng, Kim Yến Tây phải lòng Lãnh Thanh Thu, vì người yêu anh ta chấp nhận ở phòng bên cạnh, ở trường học còn biểu hiện mình thích cô ấy.

Sau này, hai nhà định hôn ước, câu chuyện tình yêu lãng mạn chôn vùi theo hiện thực hôn nhân, cuối cùng biến thành một đống tro tàn.

Cô không đẹp bằng Thanh Thu, không có tài học giống cô ấy, nếu không kiên trì được bao lâu, có phải sẽ đổ vỡ như vậy không?

Đến lúc đó, cô sẽ là một bà thím già, anh vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, thật mệt mỏi, cô lỡ nuôi chồng người khác mất rồi.

Giang Quân nói năng hùng hồn, lý lẽ sắc sảo, càng nhắc càng thấy oan uổng.

Tưởng tượng đến kết cục tình yêu của bọn họ, anh chạy trốn theo người khác, hốc mắt cô lập tức đỏ ửng, giận dữ trừng mắt anh như thể anh đã làm những việc tội ác tày trời vậy.

Viên Soái cười sang sảng, tiếng cười vang vọng khắp hoa viên yên tĩnh.

Cô gái nhỏ bị anh chọc tức, chuẩn bị đấm anh vài cái, người đàn ông nhanh tay chặn đòn, ghé sát vào người cô trêu đùa.

"Còn phiên bản nào nữa không? Kể anh nghe thử."

Chuyện gì mà lung tung, rối loạn hết cả lên... Về sau anh phải ném mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu hận thù này đi... Toàn dạy hư vợ anh.

Giang Quân không để ý tới anh, cô quay đầu sang một bên, mắt cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Người đàn ông mặt dày mày dạn, mặt đối mặt cô, mũi cọ lên mũi cô, cô gái nhỏ bắt đầu nóng nảy rồi đây.

Anh hoang mang giải thích, vất vả lắm mới gặp trưởng bối, hao hết tâm tư dẫn cô đến Tây Cương, tế bào não chết nhiều không đếm xuể, sao có thể buông tay cô được.

Anh ôm mặt cô nhóc, hôn mũi cô, đôi mắt, môi... Mỗi một chỗ đều không tha, động tình nói.

"Huống hồ bảo bối nhà anh xinh đẹp như thế, ông xã bị sắc đẹp của em ép khô, nào còn suy nghĩ đi tìm người khác."

Giang Quân bật cười, đang muốn mắng anh sắc phôi, tự nhiên phản ứng lại lời anh nói.

Khoan đã, không đúng!

"Cho nên, anh cố ý đưa em tới gặp trưởng bối? Anh gạt em chỉ là ngoài ý muốn, là trùng hợp! Bản thân em còn cảm thấy áy náy khi chỉ trích anh đấy!"

Cô gái nhỏ phẫn nộ, hai mắt lóe lên ngọn lửa cháy bừng bừng.

Viên Soái ảo não không thôi, hiếm khi xoay chuyển tình huống cam go, xong đời, cái này khó nói quá.
Khó nói cũng phải nói thôi, bàn tay to ôm chặt cô trong ngực, liên tục xin tha, mong cô nhìn xem thái độ nhận sai của anh, tha thứ cho anh, anh sai rồi sai thật rồi, hứa không làm vậy nữa.

Dĩ nhiên Giang Quân sẽ không tha cho anh, vốn một bụng tức giận, nên trừng phạt anh, khuyên như thế nào cũng không nghe, không chú ý tới người đàn ông hèn mọn xin tha.

Cô nhóc nhắc lại nợ cũ, lần trước anh không phân biệt được xanh đỏ đen trắng ghen tuông bậy bạ, còn dùng đạo cụ với cô, thật quá đáng.

Người đàn ông luống cuống, cô gái nhỏ tố cáo chuyện cũ, anh nghĩ mình nên đầu hàng, vì thế than khổ, không ngừng ăn năn hối cải, đảm bảo thế này thế kia. Anh cắn răng chịu đựng.

"Trở về với ông xã được không? Đêm nay, tùy ý em tra khảo anh."

Phòng ngủ chỉ mở đèn tường, ánh sáng mông lung nhàn nhạt từ bóng đèn lan truyền, không khí mang theo vài phần ái muội.

Đây là thiết kế của khách sạn, chuyên dùng cho các cặp đôi gia tăng các hoạt động tình thú.

Người đàn ông chỉ mặc một cái quần lót, hai cánh tay mở rộng. Đang bị trừng phạt bằng cách còng hai tay, trói chặt lên tủ đầu giường, không có biện pháp nhúc nhích.

Rõ ràng đang ở trong tư thế bất lực nhất, Viên Soái lại mang vẻ mặt bừa bãi, thoải mái dựa vào gối đầu, ánh mắt lười nhác nhìn cái người đang ngồi trên đùi anh, đang không biết mệt dùng tất chân trói hai chân anh lại. Tất cả áo ngủ của cô đều là do anh chọn, cho dù phù hợp với yêu cầu cầu bảo thủ của cô, nhưng mỗi bộ đều hợp với khẩu vị của anh, nguyên liệu từ tơ lụa mỏng manh, tựa hồ có thể xuyên qua tơ lụa mà nhìn thấy được vòng eo nhỏ một tay có thể ôm hết cùng với mông nhỏ trọn trịa mượt mà.

Ngồi trên người anh không ngừng cọ sát, mềm mại thoải mái cực kì.

Nếu cô hơi hơi nghiêng người, anh còn có thể nhìn được đầu nhũ hơi trương lên, bầu ngực no đủ đem áo ngủ căng ra một đường cong, không tiếng động mà dụ dỗ.

Viên Soái rất đắc ý, không uổng phí anh hơn nửa năm yêu thương, thân hình nhỏ nhắn này so với trước kia khác nhau rất lớn, mỗi một chỗ đều rút đi nét ngây ngô, trở nên mềm mại yêu kiều, dường như có thể véo ra nước, càng thêm quyến rũ.

Hiên giờ lại nhìn đến thân thể trắng nõn của cô đang giở thủ đoạn trên người mình anh liền có phản ứng, trong đầu tự nhiên nhớ tới những lúc hai chân cô gác lên cổ anh, hoặc những lúc hai tay bám vào bả vai anh mà rên rỉ.

Móng tay ngẫu nhiên xẹt qua lưng, chọc đến anh thú tính quá độ, càng đâm càng hung, sau đó tiếng khóc liền càng ngày càng mị...

Viên Soái tùy ý nhớ lại các loại dư vị đó, phía dưới cự vật cứ như vậy cứng lên.

Giang Quân trói xong hai chân dài, vừa quay đầu liền nhìn thấy lều trại thật lớn ở quần lót người đàn ông, thẹn thùng giận dỗi liếc nhìn anh một cái.

Anh cứ đắc ý đi, đêm nay cho anh đẹp mặt.

"Mau tới trừng phạt anh đi, bảo bối."

Viên Soái quơ quơ còng tay, ý bảo cái này tuyệt đối bền chắc, cô có thể tùy tiện như thế nào đối xử anh, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn cô.

Anh bắt đầu cảm thấy còng tay thật là cái ý kiến hay, đã làm nhà bé ngoan nhà anh tiêu bớt hỏa khí, phúc lợi cuối cùng lại vào trong miệng anh, một công đôi việc.

Giang Quân không tiếng động nhìn về phía anh, người này đánh cái chủ ý gì cô đều rõ ràng, đương nhiên không cho anh được như ý nguyện!

Nàng bước xuống giường cầm lấy điện thoại chụp lại ảnh lúc này, người đàn ông cao lớn cường tráng bị trói thành hình chữ đại ở trên giường, tấm hình này đủ để cô cười trong một thời gian.

Sau đó cô gái làm một động tác mà người đàn ông mong ngóng đã lâu.

Ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng nút thắt, lộ ra nhũ cầu no đủ, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng làn da trắng nõn.

Xuống chút nữa, hai chân dài thẳng tắp lộ ra từ quần ngủ, không có một chút thịt thừa, làn da trắng kích thích người khác muốn để lại dấu vết trên từng tấc da thịt.

Hô hấp Viên Soái trở nên dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của ngón tay, hai khỏa tròn trịa như có như không lộ ra, trốn dưới mái tóc xoăn, hai đỉnh trước ngực nhọn theo cánh tay càng thêm ngẩng cao.

Cô gái nhỏ này quyến rũ lên thật muốn cái mạng quèn của anh!

Ngực phập phồng kịch liệt, phía dưới sưng to giống như muốn phá quần lót phóng ra, phát ra âm thanh thúc giục.

"Bảo bối, nhanh lên! Mau ngồi lên trên!"

"Ngồi trên nào?"

Giang Quân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ra vẻ khó hiểu hỏi. Nàng bò lên trên giường ngồi trên đùi anh, dùng ngón tay chỉ chỉ cái lều trại đang phồng lên kia: "Có phải hay không chỗ này?"

Thời điểm ngón tay thon dài mảnh khảnh chọc vào quy đầu liền có một dòng điện lan khắp cơ thể, truyền thẳng tới thắt lưng.

Viên Soái sảng khoái kêu rên ra tiếng, côn thịt đói khát đến sắp nổ mạnh, liên tục gật đầu, theo động tác của cô mà hơi hơi nâng mông.

Quần lót màu đen cởi đến đầu gối, côn thịt đã sớm dựng thẳng, trên đỉnh hưng phấn tiết ra dịch nhầy, không tiếng động năn nỉ cô ngồi xuống.

Giang Quân đối nam nhân lộ ra ý vị thâm trường cười, chậm rãi đứng lên, đang lúc Viên Soái cho rằng cô sẽ cởi quần lót, ngồi xuống thõa mãn anh.

Cô gái nhỏ lướt qua anh, cầm lấy dao cạo râu trong ngăn tủ, sau đó xoay người, ngồi ở trên giường lớn.. Bắt đầu.... Quát lông chân.....

"Bé ngoan, đừng nháo, mau lên đây!"

Dê béo đến miệng cứ như vậy bay mất, lại còn có ngồi ở nơi anh xem được mà ăn không được, hai bầu ngực căng tròn theo động khác khom lưng của cô lúc ẩn lúc hiện.

Viên Soái hốc mắt màu đỏ tươi, tư vị dục hỏa đốt người quá khó tiếp thu rồi, mỗi một chỗ đều hung hăng kêu gào, cắm vào đi! Cắm vào đi!

Nhưng mà vô luận côn thịt như thế nào hưng phấn run rẩy, hoa huyệt đáng yêu đều bị bao bọc phía sau quần lót, anh bắt đầu khàn khàn dụ dỗ cô gái nhỏ.

"Bảo bối... Quân Quân... Trước đi lên...."

.....

Một tiếng lại một tiếng, kêu đến nỗi không khí trong phòng ngủ bắt đầu trở nên khô nóng.

Giang Quân mặc kệ anh, vùi đầu chậm rì rì quát lông chân.

Lúc dùng dao cạo râu trước tiên nên dùng khăn lông làm mềm, lại thoa thêm bọt cạo râu, như vậy lúc cạo mới có thể sạch sẽ cũng tránh đau đớn.

Cô gái nhỏ lại trực tiếp cạo, cạo ngược với hướng lông mọc lên, kết quả giống như bị chó gặm, chỗ thì hết, chỗ thì lởm chởm, có mấy chỗ thậm chí vì dùng lực hơi quá, đã chảy máu.

Những cái đau đớn nhỏ kia Viên Soái căn bản không để ở trong lòng, đã hết lời cầu xin mà cô gái nhỏ vẫn như cũ bất động, yết hầu anh đã muốn bốc khói.

Vật nhỏ này chính là cố ý, cố ý dụ hoặc, làm anh nhìn đến kiều nhũ cùng mông nhỏ như ẩn như hiện đong đưa, lại bất lực nằm ở trên giường.

Viên Soái bực bội đứng dậy, muốn thoát khỏi trói buộc mà hung hăng chà đạp cô, kết quả chiếc còng tay quá cứng anh không phá nổi, giường lớn lắc lư kịch liệt, anh vẫn bị cô khóa trên giường như cũ.

Anh hối hận nói: "Bảo bối... cho ông xã được không... Đợi lát nữa lại cạo..."

Không ai đáp lời, Giang Quân liếc anh sau đó tiếp tục công việc, cô wax rất vui vẻ, lòng thầm đắc ý.

Người đàn ông thối tha này cũng có ngày hôm nay sao, trước kia anh hung dữ với cô, lừa gạt cô, còn bắt nạt cô trên giường, xứng đáng lắm!

Cô gái nhỏ nghĩ đến việc thay đổi tình huống, cười vui vẻ, trong miệng hát thầm vài câu ca. Cạo từ đùi phải chuyển sang đùi trái.

Dục vọng giữa hai chân người đàn ông vì chờ đợi trong thời gian dài mà bắt đầu dịu xuống.

Sau đó...

Giang Quân ngồi lên côn thịt nửa cứng nửa mềm của anh... Vùi đầu tiếp tục cạo lông...

Ừm... Xong cẳng chân rồi đến đùi, mông cô nhóc cọ qua cọ lại, hai cánh mông đầy đặn hiện lên trước mắt anh.

Viên Soái vất vả kìm nén dục hỏa thêm lần nữa, lại bị cô gái nhỏ gợi lên, khắp người anh nóng ran.

"Bảo bối, đừng cạo nữa, mau lên đây!" Người đàn ông bị cô ác ý cọ xát, sự mềm mại làm anh đói khát rên ra tiếng, eo và mông dùng sức chống chọi, cho dù không chen vào cũng phải đụng chạm được hoa huyệt phấn nộn ấy.

Vì thế, anh càng động càng hăng, cô gái nhỏ nảy lên không trung sau đó rơi xuống người anh thật mạnh, trông giống như đang cưỡi ngựa vậy.

"Anh..."

Giang Quân không nghĩ tới anh bị trói mà vẫn làm mấy trò càn rỡ, dao cạo râu bị văng ra ngoài, cơ thể cô gái nhỏ đong đưa, đến cả lời trách mắng cũng không thốt lên được. hoa huyệt chảy ra lượng lớn mật dịch, thấm ướt lớp vải dệt che đậy, côn thịt thẳng tắp đỉnh vào bên trong, quần lót siêu mỏng và thịt huyệt bị anh đâm thọc.

"A..."

Giang Quân nhỏ bé ngẩng đầu, môi anh đào kêu ra tiếng, cô gái nhỏ rùng mình, hai tay mất lực, nửa người trên ngã giữa chân anh.

Viên Soái đỉnh hông liên tục, nhiều lần quy đầu đi vào nơi tư mật, chiếc giường lớn nghiêng ngả như ở trên mặt nước vì động tác kịch liệt của anh.

"Bé ngoan... Cởi quần lót được không, ông xã biết em cũng muốn." Vừa nói vừa cọ miệng huyệt, côn thịt tận lực xoay quanh hoa phùng.

Khoái cảm tê dại từ bụng nhỏ lan tỏa sang nơi khác, da thịt lỏa lồ nổi lên màu hồng nhạt.

Khát vọng bị người đàn ông khơi dậy, cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh mờ mịt hơi sương: "Anh không được nhúc nhích, tự em làm..."

Lúc này Viên Soái còn có thể không nghe cô nói sao? Đến cả mạng anh cũng cho cô, anh thở dồn dập, nhắc nhở.

"Qua đây, bảo bối, để anh nhìn em, đừng cởi quần lót, vén sang một bên rồi ngồi lên!"

Người đàn ông không cho cô thời gian, cơ bắp anh căng chặt, toàn lực chú ý đều tập trung ở bụng dưới sắp nứt toạc.

Hai mắt anh phun lửa nhìn cô gái nhỏ thay đồ, sau đó ném đi, hai cánh hoa phấn nộn đáng yêu đang chờ anh yêu thương.

Anh đã từng ăn, từng liếm chỗ đó, thậm chí nó còn bao bọc côn thịt anh, tư vị mất hồn như trong ký ức.

Mỗi khi miệng huyệt nuốt quy đầu, hai người không nhịn được khẽ rên rỉ, Viên Soái cố nén xúc động, giao sân nhà cho cô.

Người đàn ông vui mừng cho rằng mùa xuân đã tới, nhưng không, cuộc tra tấn chính thức bắt đầu.

Giang Quân nghỉ một lát, dựa vào ngực anh thở hổn hển, thật sự rất mệt...

Vật kia quá cứng, chọc bụng nhỏ rất khó chịu, không mềm bằng gậy mát-xa nữa.

Cô nhóc động vài vòng, ngồi trên người anh không vững, lại lười biếng nằm hồi sức.

Vì thế, Viên Soái bị cô trêu chọc muốn nghẹn rồi, lúc anh chuẩn bị đón nhận niềm vui sướng, cô gái nhỏ vô ý dừng lại, lớp mị thịt bên trong hút chặt anh, cùng lắm thì giày vò thêm chút nữa.

Trán và tóc người đàn ông lấm tấm mồ hôi, nhẹ quát một tiếng.

"Tháo còng tay cho anh, để anh làm."

Giọng nói "hung thần ác sát" giống hệt mãnh thú vang khắp căn phòng.

Giang Quân không vui, còn dám hung dữ với cô, thoải mái đủ rồi liền tìm lý do mặc kệ anh.

Trước đôi mắt thèm khát của người đàn ông, côn thịt "Ba" một tiếng tách ra, cự vật dính đầy dâm thủy từng sung sướng cỡ nào giờ lại cô đơn lẻ bóng giữa không trung.

Giang Quân nhặt áo ngủ, đi ra ngoài, không quay đầu nhìn xem anh làm sao, hoàn toàn nhập vai thành tra nữ "rút điểu vô tình."

"Bảo bối?"

Cổ Viên Soái nổi gân xanh vì dục cầu bất mãn. Trên thế giới này, thống khổ nhất là sướng được một nửa rồi biến mất, bóng hình cô gái nhỏ sắp đến gần cửa, anh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Trở về cho anh! Em dám đi, ngày mai ông xã làm chết em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top