Chương 39: Gặp trưởng bối

Buổi sáng hôm sau, nắng sớm chiếu rọi xuống mảnh đất tuyết mênh mông, đẹp tựa ánh kim lấp lánh.

Vài chiếc xe ngừng ở cửa khách sạn, che đi vầng hào quang chói lóa.

Giám đốc khách sạn cung kính đứng bên ngoài, cửa xe mở ra, một ông lão cầm quải trượng, mái tóc bạc trắng xóa, uy nghiêm hùng dũng.

Vị giám đốc liên tục cười cười, tha thiết thăm hỏi, cúi người lễ phép.

Viên Soái nhìn xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, một đám người đứng bên dưới, trong lòng anh hiểu rõ, buông bức màn.

Người đàn ông bật đèn giường, cúi đầu ngắm cô gái nhỏ bọc mình thành cái kén tằm.

Cô nhắm mắt ngủ ngon lành, hàng lông mi cánh bướm rung động, có thể thấy được lông tơ trên khuôn mặt trắng nõn.

Anh đè lên người cô, khẽ thì thầm.

"Bảo bối, rời giường nào, ba mẹ anh tới rồi."

Ai đang nói chuyện vậy... Đừng quấy rầy giấc ngủ của cô...

Mí mắt Giang Quân run rẩy, bỏ mặc người đàn ông nói "chỉ làm một lần", cô chỉ muốn ngủ đến khi thiên hoang địa lão thôi.

Viên Soái bật cười, đầu ngón tay trêu ghẹo lông mi cô, nhắc nhở thêm lần nữa.

"Bảo bối, ba mẹ anh tới, đang chờ chúng ta dưới lầu."

Cô gái nhỏ mở mắt, bạn trai đang ăn môi cô, mơ hồ hỏi: "Anh nói cái gì?"

Người đàn ông lặp lại lời nói.

Giang Quân bừng tỉnh, tay nhỏ căng chặt, không thể tin được chớp chớp mắt: "Thật sao?"

Viên Soái gật đầu, thấy cô gái nhỏ đang thầm cầu nguyện bèn không chút lưu tình mà chặt đứt hi vọng.

"Không phải anh nói là không có người nhà đến sao?"

Giang Quân rưng rưng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ướt một mảng, dường như nước mắt lúc nào cũng có thể chảy xuống lần nữa.

Tin tức này thật lớn, như sét đánh trong lòng Giang Quân. Cô gái nhỏ bèn chui cả người vào trong chăn bọc lại, nôn nóng mà lăn qua lăn lại, rầu rĩ nói:

"Anh gạt em.... Anh gạt em... Anh gạt em...."

Trời ơi, cô phải làm sao bây giờ, một chút cô cũng không nghĩ tới phải gặp cha mẹ chồng...

Viên Soái trầm thấp cười ra tiếng, duỗi tay ôm lấy thân hình từ nãy đến giờ vặn vẹo, khuôn mặt tuấn tú cách một lớp chăn mà cọ cọ cổ cô.

Người đàn ông cực kỳ vô tội mà giải thích, thật ra là do anh cũng không biết tại sao họ lại đến vì vốn dĩ cha mẹ đang ở nước ngoài, chắc là năm nay tuyết ở Tây Cương đẹp nên mới về.

Thật ra trong lòng Viên Soái cũng rất sợ hãi nên muốn nhanh chóng gặp phụ huynh. Nhỡ đâu cô đổi ý, chẳng phải anh tự đào hố chôn mình à?

Cuối cùng, anh lại thở dài....

"Bé ngoan, nếu biết họ tới, chắc chắn anh sẽ không mang em tới đây. Anh sai rồi..."

Lời nói rất ngắn gọn súc tích, bộ dáng vô cùng tự trách lại tự biết kiểm điểm lỗi lầm.

"Bây giờ còn kịp không nhỉ?"

Nghe thấy sự ảo não của người đàn ông, Giang Quân cũng không đành lòng trách cứ.

Khuôn mặt nhỏ xinh liền chui ra từ trong chăn, mềm mềm mại mại mà nhìn chằm chằm anh, cường tự biên giải. Có lẽ đến một lúc nào đó, anh giải thích với cha mẹ là do thời tiết không tốt, nên từ sáng sớm cô và anh đã lên máy bay bay trở về.

Thật là đáng tiếc, ông trời lại không chiều lòng người, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Lần sau nối tiếp lần sau, có cơ hội thì lại nói tiếp.

Càng nghĩ cô càng thấy kế hoạch quá hay, Giang Quân lập tức đẩy người đàn ông ra, giãy giụa từ trên giường xuống. Trong đầu cô lúc này còn lại một mớ hỗn độn, một tay xách balo lên, định bụng chạy để lại Viên Soái một mình ở đó.

Nhưng mà....

Vé máy thì làm sao bây giờ??? Mặc kệ đi, đến sân bay rồi nói sau..... Ơ nhưng mà, đến sân bay bằng cách nào nhỉ? Người đàn ông kia chắc chắn sẽ không đưa mình đi đâu..

Mạch não đang mải suy nghĩ lập tức bị một bàn tay to chặt đứt. Viên Soái trực tiếp đem cô lên giường, thân thể to lớn bao trùm lên. Bàn tay to theo thói quen lần mò dọc theo áo ngủ mà dò xét đi vào, nắm lấy nhũ hoa.

Viên Soái hung dữ mà cắn vành tai cô gái nhỏ, trong lòng tức muốn hộc máu, mở miệng nói:

"Em mà dám chạy thì chúng ta làm thêm vài lần liên tiếp, làm đến mức em không thể xuống giường mới thôi."

Một lúc sau, Giang Quân đứng ở đại sảnh trước cửa khách sạn, trong đầu vẫn hỗn loạn như cũ, lúc nãy cô cùng người đàn ông triền miên mà bàn tay cô vẫn nắm chặt một cách lo lắng.

Cô không thể không khẩn trương được, dù Viên Soái nói rất bảo đảm. Anh nói cả nhà đều biết cô, ảnh cũng đã xem qua, cũng sớm tác thành cho hai người. Hiện giờ họ chủ yếu tới Tây Cương chơi, thuận tiện nhìn cô mà thôi.

Nói một cách nhẹ nhàng thì anh chờ mình với cha mẹ anh tiếp xúc, một hai hoà hợp.

Giang Quân liếc mắt sâu kín nhìn người đàn ông, anh đây là tự mua tự bán sao? Quần áo cô bị anh lột bỏ, rồi anh lại mặc lại từng cái cho cô, và cuối cùng là ôm cô đến đây.

Rõ ràng chủ ý chạy trốn tốt hơn mà...

Viên Soái phát hiện ra cô gái nhỏ đang bất mãn, bèn trùm cả bàn tay lên khuôn mặt cô, hơi hơi cong lưng, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Quân Quân, nhìn anh."

Cô gái nhỏ ngước mắt đối mặt với anh.

"Anh không thể thiếu em, ai cũng không thể thay đổi được điều này". Viên Soái cười xán lạn, hôn hôn khoé miệng cô, dùng giọng điệu bảo đảm nói.

"Quá khứ của anh, thời thơ ấu của anh, Quân Quân lại chưa từng tham dự, em không muốn đi tìm hiểu sao?"

Đáy mắt người đàn ông có gì đó lấp lánh, so với cửa sổ đính kim quang ngoài kia còn đẹp hơn gấp vạn lần. Lòng cô gái nhỏ đổi nhiên cảm thấy mềm mại, không chống cự nữa.

Giang Quân nhìn khoé miệng đang cười của anh, cũng dần bình tĩnh lại, nắm tay anh đi vào.

***

Trong phòng bật đèn rất sáng, trang trí có chút đơn giản nhưng không mất đi vẻ xa hoa, vừa nhìn đã biết đây là nơi để tiếp khách.

Trong phòng, ngồi trên ghế sô pha là những người có địa vị, những đứa trẻ thì đứng bên cạnh, nói chuyện không ngừng.

Nghe được động tĩnh ở cửa, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn. Giang Quân thấy thế thì cả người không tự chủ được mà run run, lòng bàn tay liền bị nắm chặt hơn chút.

Trong lòng Giang Quân cảm thấy ấm áp, cô thong thả mà khéo léo nhìn qua. Ở sô pha là hai người đã có tuổi rồi, ước chừng bảy mươi.

Dù khuôn mặt bị nếp nhăn che kín cũng không che được tinh thần phấn chấn. Vẻ uy nghiêm nơi khoé mắt hơi giương lên nhìn Giang Quân, nhưng lại có chút hiền từ.

Bên cạnh hai người là một phu nhân đang lễ phép đánh giá Giang Quân. Khí chất trên người bà ấy rất nổi trội, cử chỉ lại ưu nhã, đương nhiên nhìn ra được khi còn trẻ bà là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Mà ngồi kế bên là một người đàn ông có khuôn mặt rất giống Viên Soái. Mặt ông cực kì sắc bén, dường như có một loại áp lực vô hình.

Hình như cô đã từng gặp qua...

Trong lòng Giang Quân nảy sinh vài phần nghi hoặc, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà tiến lên, lễ phép khom người cười chào hỏi:

"Cháu chào ông nội, bà nội, chú, dì. Cháu là Giang Quân ạ."

Giọng nói cô gái nhỏ ngọt ngào, thái độ lại không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh. Lúc ngẩng đầu liền thấy đôi mắt sáng rực rỡ lung linh của cô, khiến khuôn mặt nhỏ tràn đầy sức sống, kinh diễm động lòng người.

"Đứa bé ngoan.... mau lại đây...".

Viên lão phu nhân vui mừng, đứa nhỏ này so với ảnh chụp còn đẹp hơn. Một động tác nhỏ của cô cũng có thể thấy được cô là người ôn nhu dịu dàng.

Bà đã gặp qua vô số người, nên vừa nhìn đã biết đứa bé này có thể quản được ai kia.

Không phải có câu ngạn ngữ nói rằng: "Bách luyện cương thành nhu" *sao?

Khó trách từ nửa năm trước Viên Soái đã nhắc đến cô, bảo đảm sau khi mọi người gặp Giang Quân chắc chắn sẽ thích cô. Quả nhiên, vừa nhìn cô bà đã thấy thân thuộc như cháu gái ruột vậy.

Viên Linh vốn nghịch ngợm, còn hai đứa cháu trai lại có chủ kiến. Viên lão phu nhân luôn muốn có cháu gái tri kỉ như vậy, bèn vươn tay với Giang Quân:

"Đến đây với bà nào."

Giang Quân nghe lời đi tới bên lão phu nhân. Viên Linh chớp chớp mắt, nhường vị trí cho cô.

Viên lão phu nhân kéo Giang Quân ngồi xuống, cô gái nhỏ nhìn một vòng chung quanh. Mọi người đều đứng, sao cô có thể không biết xấu hổ mà ngồi xuống được chứ!
Kết quả, Viên Soái không biết ở sau lưng cô khi nào, bàn tay to nhấn một cái, Giang Quân bèn ngồi xuống.

Người đàn ông này thật đáng ghét... Cô gái nhỏ khẽ cắn môi, nếu không phái ở đây có nhiều người, vậy thì cô sẽ.....

"Mọi người đi ra ngoài hết đi, để ta nói chuyện với cháu dâu."

Bà nội Viên nhận ra cô không được tự nhiên, bàn tay to vẫy vẫy, đuổi đám đàn ông đi ra ngoài, người đông như vậy đứng ở đây làm gì.

Ba đứa cháu trai và ông nội Lâm bị ghét bỏ chỉ có thể đi ra ngoài, sau đó nhìn bạn gái của anh trai, cũng giải thích được những thắc mắc trong lòng, sôi nổi đi ra cửa.

Giang Quân cảm nhận có một cặp mắt đang nhìn cô từ phía đối diện, cô từ từ nhìn qua, chỉ thấy một thiếu nữ mắt sáng xinh đẹp ngồi ở bên phải trên sô pha, một thân váy thêu thùa, lúc đứng dậy còn cười với cô.

Ánh mắt còn mang theo một chút khinh miệt cùng trào phúng, trong giây lát biến thành mỉm cười lễ phép gật đầu

Trong phòng chỉ còn lại Viên Soái cùng với mấy người phụ nữ.

Giang Quân ngồi bên cạnh bà nội và mẹ Viên, bà nắm tay cô, hòa ái khuyên cô không cần lo sợ, mọi người đã sớm chấp nhận cô, hôm nay nhịn không được tò mò nên mới đến xem.

Còn nói với cô muốn làm cái gì thì làm cái đó, về sau ai cũng là người nhà của cô, đừng coi như người xa lạ.

Cô mím môi cười nhạt, thường nghe gì đáp nấy, hỏi cái gì cũng nhẹ giọng trả lời, ánh mắt trong veo, không hề có ý nịnh hót.

Bà nội Viên hài lòng gật đầu.

Viên Linh cùng hai dì đang ngồi ở một bên trên sô pha, nhìn cô với ánh mắt suy tính, phỏng chừng ở trong lòng chấm điểm cho cô, Viên Linh thường che miệng nói bên tai các dì vài điều gì đó.

Viên Soái trực tiếp ngồi xuống rồi dựa gần cô, bàn tay to vòng qua sau lưng cô, tư thế chiếm hữu, lười nhác trả lời mấy câu hỏi khó thay cô gái nhỏ, chọc bà lão mất hứng trừng mắt nhìn anh vài cái.

Ngày thường nói chuyện với anh lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, bây giờ sôi nổi làm gì.

Mẹ Viên liếc mắt thấy động tác của con trai, có chút buồn cười, đang bảo vệ sao, từ nhỏ Viên Soái đã có tính cách này, anh sẽ bảo vệ vật mình sở hữu, không cho người khác làm hỏng hay bắt nạt.

Nghĩ tới nửa năm trước, bà từng phản đối vài lần, mặc dù con trai có đưa ảnh cho bà xem, tuy nhiên dung mạo lẫn khí chất của cô gái nhỏ không đến mức xuất sắc.

Những tiểu thư thuộc gia đình giàu có, thậm chí rất nhiều cô gái ở chung với Viên Soái từ nhỏ, nói chuyện quen thuộc lẫn nhau một chút, bà cũng yên tâm.

Kết quả con trai đã thay đổi kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ của ngày xưa, vừa đấm vừa xoa với bà nửa năm, mẹ Viên cũng dần dần chấp nhận.

Quên đi, con trai lớn lên, muốn thuộc về người khác mà.

Mẹ Viên khẽ thở dài trong lòng, chung quy sau khi gặp mặt vẫn khá ưng ý, vừa thấy liền biết là con cháu nhà dòng dõi thư hương, dịu dàng đáng yêu, biết thư hiểu lễ.

"Quân Quân, sao không gọi ba mẹ tới chơi?" Bà nội Viên nói về gia đình cô, từ khi có ảnh bạn gái Viên Soái, bọn họ nhanh chóng điều tra tận gốc.

Ba là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên múa ba lê, tuy rằng kém xa nhà họ Viên, nhưng ít ra gia thế trong sạch, tình cảm cha mẹ đều rất tốt.

Bà nội Viên càng nhìn cô càng thấy vừa lòng, nghĩ hai nhà phải nhanh gặp mặt, coi như hoàn thành được giấc mơ ôm chắt trai của mình, bà vỗ vỗ tay cô:

"Nếu lần này không tới, vậy sau khi về thủ đô chúng ta cùng đi gặp ba mẹ của con nhé."

Hả?

Giang Quân sợ ngây người, như này cũng quá nhanh đi, cô không biết trả lời như thế nào, liền cào cào vào lòng bàn tay anh, cầu xin sự giúp đỡ.

Cào lần đầu, không phản ứng.

Cào lần hai, vẫn không phản ứng.

Cô nổi giận, anh lúc này dám giả chết, em cào chết anh!!!!

Vì vậy, đầu ngón tay nhỏ mịn màng cào tới cào lui trong lòng bàn tay anh, tức không chịu được.

Viên Soái cười, nắm lấy đầu ngón tay đang làm loạn của cô, anh nghiêng đầu liếc cô, nghi vấn nhướng mày.

Anh cũng đang chờ cô trả lời, rốt cuộc khi nào cô mang anh về nhà đây?

Giang Quân khóc không ra nước mắt, bà nội còn đang nhìn cô đấy, trời ơi, cô vắt hết óc, đang muốn tìm lý do cự tuyệt thích hợp, anh lại trả lời trước một bước:

"Bà nội, dù sao bà cũng phải để con gặp mặt ba mẹ vợ trước chứ." Viên Soái bất đắc dĩ nhìn mắt bà nội Viên, môi ghé vào bên tai Giang Quân, buột miệng thốt ra lời mà mọi người có thể nghe được.

"Quân Quân, năm nay dẫn anh về nhà là được, ba mẹ anh có thể chờ thêm một thời gian nữa."

Giang Quân thầm buồn bực, liếc anh một cái, cái người vô sỉ này.

Bà nội Viên không chú ý tới vợ chồng son đang dỗi nhau, cảm thấy có lý gật gật đầu.

Bà gỡ vòng tay xuống, ánh đèn chiếu rọi xuống vòng ngọc trong suốt màu xanh nhạt, màu sắc nhu hòa làm người ta không thể rời mắt.

Bà kiên trì nắm lấy tay cô, thân thiết nói: "Đây là vòng ngọc truyền cho con dâu Viên gia, vốn dĩ là mẹ của Viên Soái mang cho con, nhưng bà cất giữ nó nên mang đến cho con xem."

"Hy vọng hai đứa ở bên nhau, Viên Soái tính tình nóng nảy, gặp được cô gái ngoan như con xem như là phúc của nó."

Nói xong đeo vào tay cô, màu xanh ngọc kết hợp cùng làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật, tinh oánh trong suốt, mang theo sự kiều diễm, đẹp không nói nên lời.

Bùi Yên mỉm cười gật đầu đáp ứng, cảm ơn bà nội rồi nhìn Lâm Dịch Phong mỉm cười.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong phòng đều hoà thuận vui vẻ.

Lâm Linh nhìn không khí hòa thuận bắt đầu sốt ruột, cô có bí mật còn chưa nói với bà nội? Vừa rồi trong phòng nhiều người như vậy, người này nói người kia nói, hại cô không tố cáo được.

Tuy rằng hiện tại anh và chị dâu hợp nhau, nhưng cần phải làm cho bà mắng anh một trận, giáo huấn thật dài, bằng không lần sau tái phạm thì làm sao đây?

Vì thế, cô chạy đến bên người bà nội Viên, ghé vào bên tai nói nhỏ: "Bà nội, con nói cho bà....."

Nói cả ngày, bà nội Viên cái biết cái không, vốn dĩ lỗ tai của bà không tốt, âm thanh của cháu gái như tiếng muỗi kêu, bà thở dài kéo tay cháu gái:

"Linh Linh, con nói lớn tiếng chút được không, bà không nghe thấy."

Viên Soái nhàn nhạt nhìn Lâm Linh liếc mắt một cái: "Rõ ràng biết lỗ tai bà nội không tốt, em không biết nói lớn hơn một chút sao?" Giọng điệu giáo huấn cô.

Cái này làm Viên Linh tức điên, anh làm sai mà còn nói lý? Hừ, là anh bắt em nói lớn tiếng đó!

"Vì sao anh bắt nạt chị dâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top