Chương 38: Suối nước nóng

Hả?

Cô gái nhỏ tỉnh rượu nhìn người đàn ông, ánh mắt tha thiết chân thành của anh đang phát sáng.

Giang Quân chớp mắt, lại chớp mắt, anh vẫn chờ mong câu trả lời từ cô.

Anh thật là!

Cô gái nhỏ nóng nảy, lúng túng không biết làm gì, hồi sau mới trả lời.

"Chờ mấy năm nữa được không?"

Trước kia học cấp ba, cô từng bị nam sinh nhốt trong phòng thể dục. Ba cô cho rằng thiên hạ này trừ ông ra, tên đàn ông nào cũng là kẻ xấu, tương lai cô nên ở nhà để ba mẹ chăm sóc, nhưng tuyệt đối khi đang học hành không được tùy tiện tìm lý do cá nhân trở về.

Cô muốn dành thời gian thuyết phục ba mẹ mình, bằng không con gái vừa rời đi nửa năm rồi dẫn bạn trai về nhà gặp mặt...

Cô đã tưởng tượng đến cảnh ba cô đuổi anh ra khỏi nhà rồi.

Giang Quân ảo não, khoa tay múa chân, giơ bốn ngón tay, bốn năm sao...

Anh trầm mặc, còn ba năm...ba năm...

Viên Soái bắt lấy tay nhỏ, vờ tức giận cắn lòng bàn tay cô: "Không công bằng."

Anh ôm cô nhóc đang tính toán kỹ lưỡng, nói người nhà anh đã biết cô từ khi bọn họ ở bên nhau, năm lần bảy lượt giục anh dẫn cô về nhà, mỗi ngày đều bị đám người đó oanh tạc một trận.

"Bà nội ồn ào muốn gọi video với em, kể rằng tuổi già 80 rất vất vả mong cháu nội được ôm vợ yêu, nước mắt nước mũi khóc lóc muốn tặng vòng gia truyền cho em."

"Mẹ anh..."

Người đàn ông tâm cơ thay đổi tình huống trong nhà, nói ngắn gọn là mọi người cực kì chờ mong được gặp cô.

Anh không cần cô gái nhỏ đồng ý cùng cô về nhà mà là giúp cô chuẩn bị tâm lý ra mắt trưởng bối ngày mai.

Kể lể xong còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

"Ba mẹ em chưa hiểu rõ con người của anh, lỡ ngày nào đó bọn họ đưa em cho người khác thì anh biết làm sao đây?"

Trong lòng Giang Quân áy náy, mình không tốt với anh, tưởng chừng cô càng trốn tránh, sự tồn tại của anh càng không giữ được bao lâu.

Giả sử cô bị đối xử như vậy, hẳn là cũng rất khổ sở nhỉ.

"Không đâu."

Cô ôm người đàn ông, sờ đầu anh trấn an, nghiêm túc đảm bảo.

"Cho em một năm nữa được không, ba em cố chấp..."

"Vậy em bồi thường anh như thế nào?" Viên Soái cắn chóp mũi cô gái nhỏ, cò kè mặc cả.

"Năm nay anh là chồng em, sang năm sau chỉ có thể xem như tình nhân không gặp."

"Một tiểu tam không quyền lợi ngủ cùng em, cũng chẳng có danh phận."

Mạch não người này...

Giang Quân dung túng bộ dáng vô lại của anh, cô liếc mắt anh một cái: "Anh nói thử xem, làm sao bây giờ."

Viên Soái nhướng mày, lại gần môi cô gái nhỏ, giọng nói khàn khàn hết sức mị hoặc: "Giúp anh tắm được không?"

Cô nhóc buồn bực, bàn tay to chạm đến bầu ngực sữa, nhéo nhéo vài cái.

"Không được dùng tay, dùng...nơi này."

Sâu trong rừng trúc, từng nhánh hoa mai cuốn theo hoa tuyết lượn lờ xung quanh.

Người đàn ông đặt tay bên cạnh bể suối nước nóng, tư thế lười biếng thoải mái, ánh mắt u ám như mãnh thú hưởng thụ bầu ngực sữa trước mặt.

Cô gái nhỏ mở rộng chân ngồi giữa thân anh, nơi riêng tư thân mật dán vào nhau cách lớp vải mỏng.

Dây lưng cởi bỏ, đôi thỏ ngọc thoát khỏi trói buộc nảy nở trong không trung cọ xát người đàn ông, cánh tay, cơ bụng...

Thậm chí hai viên anh đào nhòn nhọn còn tra tấn ngực anh.

Nửa người trên Viên Soái di chuyển, nhũ cầu cô gái nhỏ lại bị anh nghiền ép từ bốn phía.

"Ân ~"

Cả hai rên rỉ ra tiếng, dòng điện khoái cảm len lỏi xuống bụng anh, căn cự vật lập tức bành trướng, chống đỡ không nổi dựng thành lều trại.

Giang Quân bám vào cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong lòng anh, không dám ngẩng đầu xem tầm mắt nóng rực kia.

Cô gái nhỏ thở hồng hộc cọ xát hồi lâu, cái miệng nhỏ cố hít lấy không khí trong lành.

"Bé ngoan, chưa tắm xong..."

Viên Soái cúi đầu cười cây nhỏ đang treo trên người anh, bàn tay to vỗ mông cô trừng phạt.

Làn da non mềm làm anh yêu thích không thôi, lướt qua mép quần lót vuốt ve mông nhỏ, niết thật chặt.

Cô mặc kệ anh đấy... Người đàn ông này muốn ăn bớt thời gian mà.

Nhiệt độ suối nước nóng giúp Giang Quân thoải mái thả lỏng, hơi nước mờ mịt, cô nhóc chớp chớp mắt, nửa mở nửa nhắm.

Ấm quá đi... Không muốn về nữa...

Cô gái nhỏ đang mê mang, chợt bàn tay to chạm đến kẽ mông cô, dịch mảnh vải che đậy âm hộ sang một bên.

Quần lót người đàn ông được thiết kế đặc biệt, chỗ mệnh căn có một cái khóa kéo dễ dàng mở ra.

Anh giải phóng cự vật, đỉnh quy đầu chọc hoa phùng, thong thả hướng vào trong.

"Ngô ân ~"

Bụng nhỏ no căng, Viên Soái bỗng dưng mở mắt, cúi đầu nhìn chốn đào nguyên và côn thịt dính sát nhau. Trong dòng nước nóng hổi, gốc rễ đen nhánh của anh thoắt ẩn thoắt hiện.

"Anh... Anh đồng ý hai tuần rồi mà."

Cô nhóc cảm thấy mình bị anh lừa, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, âm thanh lên án trở thành tiếng nỉ non động lòng người.

"Ừm ~ Ông xã nhịn không được."

Nơi trí mạng hút chặt khiến Viên Soái sảng khoái hừ nhẹ, anh nắm eo thon đang vặn vẹo xin tha.

"Một lần được không, chờ hai tuần sau anh sẽ không chạm vào em một lần? Hai lần?* Có thể dự tính trước cho anh được không?"

"Ngân hàng không có loại dịch vụ này đâu, bằng không sẽ đói chết người ta mất..."

Anh vừa nói vừa xoay quanh thịt non mềm mại, đổi biện pháp dụ dỗ cô.

Giang Quân dở khóc dở cười đạo lý của anh, dục vọng bị quy đầu trêu chọc nổi lên từng đợt tê dại.

Cô gái nhỏ nức nở gục đầu vào vai anh, trong miệng lẩm bẩm.

"Ân a! Nói tốt lắm, một lần... Ân... Ba lần* đi.."

Lâm Dịch Phong sửng sốt, tức giận cắn vai cô, cô nhóc khôn khéo đến mức làm anh vừa yêu vừa hận.

Anh nâng người cô lên, cự vật theo tư thế đứng thẳng không đi vào bên trong, chỉ còn hai viên bi chụp đánh mông nhỏ.

Bọt nước từ cơ thể hai người chảy xuống hồ, phát ra tiếng nước không ngừng.

Người đàn ông ôm Giang Quân đi đến hồ nước bên kia, côn thịt cắm mông nhỏ nở hoa, hai chân bạch ngọc tinh tế lúc chìm lúc nổi.

Cô gái nhỏ rũ rượi nằm trên vai anh, hạ thấp giọng.

"Đi đâu vậy?"

Viên Soái mút cái miệng nhỏ, bàn tay to nắm chặt mông cô, lỗ mãng thao làm, bạc môi mỏng thở dốc.

"Ông xã đưa em đi ngắm hoa mai."

Bờ bên kia suối nước nóng, gió nhẹ lướt qua, từng hoa lê tuyết trắng lượn lờ đậu trên mặt nước, dừng ngay thời khắc hai người đang triền miên.

Hương thơm từ cơ thể thiếu nữ tràn vào mũi người đàn ông câu dẫn anh, tần suất thao làm ở phần hông ngày càng tăng vọt.

Nơi u cốc trống trải được lấp đầy, cơ thể đôi nam nữ va chạm "Bang! Bang! Bang!". Thanh âm giao hoan cùng tiếng suối róc rách như một mớ tạp âm hỗn độn.

Chỉ có tiếng cô gái nhỏ ngâm nga là rõ nhất, từng chút đánh thức mãnh thú ngo ngoe rục rịch trong người anh.

"Ách a! A ân! Ngô a!..."

Giang Quân mông lung ôm vai anh, vùi đầu vào cổ anh nức nở.

Mông nhỏ được anh ủ ấp trong lòng bàn tay, đâm loạn không ngừng bên trong, đến khi...

Bay ra rồi... Mông cô gái nhỏ muốn bay ra rồi...

Người đàn ông nhanh chóng bắt trở về, côn thịt "òm ọp" đĩnh lộng một lần nữa.

Miệng huyệt bị cắm đến mức tuôn trào mật hoa lầy lội cùng với chất nhầy nồng đượm, từng giọt hòa tan vào suối nước nóng.

Thân thể nhỏ xinh nằm trong lòng anh, mềm như cục bông mặc anh nhào nặn.

Đôi chân tinh tế bị đâm lung lay, vô lực đặt trên người anh.

Qua một hồi được anh yêu thương, Viên Soái không còn che giấu dục vọng của mình, động tình hôn mặt cô, cái mũi, miệng nhỏ, da thịt mềm mại đều hút vào trong miệng, lưu lại từng vết dâu tây đỏ thẫm.

Mùi hương tràn ngập trong khoang miệng, người đàn ông càng mút càng hăng, vết dâu tây giờ đây đổi thành những quả nho tím bầm chi chít.

Mà phía dưới, thiết bổng hung mãnh ra ra vào vào hoa huyệt, nhiều lần nguyên cây đi vào, lực đạo dần dần mạnh bạo.

Mỗi khi côn thịt đâm thọc, nháy mắt liền biến mất trong cơ thể cô nhóc, hai túi tinh đánh vào mông nhỏ rung động, chỗ hai người giao hợp tràn ra lượng lớn mật dịch.

"Ngô ân... Viên Soái... A... Chậm... Ách a..."

Giang Quân rã rời, không chịu nổi lắc đầu, tiếng khóc cầu khẩn bị anh phá tan tành, nước bọt dọc theo khóe miệng cô rơi rớt trên cổ anh.

Cô gái nhỏ bị anh "ăn" thành hoa chi loạn chiến*, đôi thỏ ngọc vui sướng đè ép ngực người đàn ông, phát ra loạt âm thanh da thịt va chạm.

Ngã xuống... Cô sắp bị ngã xuống...

Giang Quân bất lực nấc một tiếng, hai cánh tay ngó sen quấn lấy cổ người đàn ông như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Cô gái nhỏ gắng sức trụ trên người anh, cầm lòng không đậu kẹp chặt, lại kẹp chặt... Tầng tầng lớp lớp mị thịt bao bọc côn thịt không chịu thả lỏng.

Không thể... Quân Quân không thể ngã được...

"Ừm ~"

Eo Viên Soái bị kẹp tê dại, anh hung hăng đánh vài cái lên mông nhỏ, giọng khản đặc.

"Bảo bối, đừng kẹp loạn..."

Giang Quân đã sớm mất ý thức, mông hơi đau làm cô bật khóc, thanh âm nhu nhược yếu ớt càng khiến anh muốn yêu thương cô nhiều hơn.

"Ngoan... Ông xã sờ sờ sẽ không đau nữa..."

Bàn tay to an ủi mông nhỏ, tâm can người đàn ông mềm nhũn khi nghe tiếng nức nở của mèo con.

Thật ngoan, anh đau lòng vì cô cứ ngoan ngoãn chịu đựng như vậy.

Bạc môi mỏng hôn lung tung lên môi cô, đôi mắt xuất hiện tia máu nhìn bé con mị nhãn như tơ chẳng khác gì anh đang muốn nuốt cô vào trong bụng vậy.

Căn cự vật phía dưới cấp bách cắm rút, quy đầu chọc chọc lớp huyệt thịt, tiến sâu vào nơi hoa tâm chật hẹp.

Rõ ràng hai người đã làm một lần nhưng da đầu người đàn ông khẩn trương như muốn nổ tung, từng dòng khoái cảm nhắm thẳng lưng anh, người đàn ông khó có thể giữ mình lẩm bẩm bên tai cô, giọng điệu nhuộm màu sắc tình.

"Bé ngoan... về sau nếu ba ngày không cho anh chạm vào em... thì em nhớ để ông xã tự mình treo cổ..."
Viên Soái vừa nói vừa kích thích, tùy ý nắm mông nhỏ đi lại trong ao.

Mỗi lần anh nhấc chân, phần hông mượn lực đĩnh về phía trước, cơ thể cô gái nhỏ liền rơi xuống thuận tiện nuốt trọn côn thịt.

Lặp đi lặp lại mấy hồi, tuy động tác khá chậm nhưng quy đầu lại trấn áp mỗi một tấc thịt trong hoa tâm, cô gái nhỏ mềm mại không kìm chế được bắt đầu run rẩy.

"Ngô ân ~ a ân ~ a ~"

Ngón chân Giang Quân co quắp vì sung sướng, tiếng rên kiều diễm đánh gãy không gian yên tĩnh vốn có.

Thoải mái... Nơi tư mật bị anh đóng chiếm... Lòng cô gái nhỏ nặng trĩu... Chỉ cần có anh, cô không sợ bất cứ điều gì cả...

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thâm tình của người đàn ông.

Miệng anh đào dán lên môi anh, liếm mút khóe miệng, đến cằm, cuối cùng chủ động nâng cơ thể mình, bao dung anh, đáp trả anh...

Viên Soái gầm gừ, dục vọng chôn vùi trong người cô gái nhỏ thoáng chốc sưng to, phần hông điên cuồng vận động như chiếc máy đóng cọc.

Cô là của anh! Anh sẽ đối xử với cô tốt nhất có thể!

Bé con nằm oặt trong lòng anh, đung đưa theo bản hòa tấu giao hoan giữa hai người.

Cánh hoa mai rơi xuống đôi kiều nhũ run run, giây lát ướt sũng thành hoa nước, cuốn theo dâm dịch từ chỗ kết hợp vương vãi trong ao.

Từng gợn sóng lăn tăn nổi trên mặt nước, hơi thở khô nóng đan xen lẫn nhau, hương vị hoan ái nhộn nhịp quanh đây.

Đằng sau núi giả, tiếng người con gái ngâm nga, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, một khung cảnh ái muội đỏ mặt tía tai.

Tiếng bước chân sột soạt trong rừng trúc, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống hai bóng người đang dạo bước trên con đường sỏi đá.

"Anh Tống Từ, làm sao anh biết anh họ và chị dâu đang ở đây?"

Viên Linh đi phía sau Tống Từ, nghi hoặc hỏi.

Ngồi chơi thật nhàm chán, cô bé đi một vòng tìm hai người, kết quả không thấy ai.

Thiếu nữ buồn bã muốn tìm chị dâu chơi, bắt buộc phải kéo Tống Từ cùng đi tìm.

"Em không biết sao?" Tống Từ rũ mắt, giọng nói lười nhác.

"Đây là suối nước nóng tư nhân của anh em, mỗi lần cậu ta đến Tây Cương sẽ ghé thăm vài lần, anh khẳng định cậu ta lại chạy đến nơi này cho mà xem."

Tống Từ nói xong liền lắc đầu, miệng thầm chậc một tiếng, thở dài, đúng là người đàn ông xa xỉ.

Lần đầu tiên Viên Soái đặt chân đến Tây Cương, anh đã có ý định mua nó từ lâu, lúc ấy khu đất còn chưa đi vào quy hoạch của khách sạn, vì thế cục thịt béo bở này dĩ nhiên rơi vào miệng anh.

Tống Từ buồn bực hỏi anh muốn làm gì, rốt cuộc mấy năm sau trở thành khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng, mẹ nó...

Đến cả sân trượt tuyết cũng không đủ cho cậu ta.

Anh nói em nghe..." Tống Từ dừng bước, xoay người nhìn Viên Linh.

"Lần sau đừng làm phiền tới anh được không? Anh Tống Từ của em không thích đi tìm người khác đâu."

Người đẹp còn đang chờ anh ta, ở trên giường ấm áp được ôm mỹ nhân không tốt sao? Anh tội tình gì phải cùng cô bé đến nơi băng thiên tuyết địa tìm người chứ.

"Không được!" Viên Linh lập tức cự tuyệt, nháy mắt lấy lòng anh ta: "Anh Tống Từ tốt nhất nên em mới tìm anh."

Trông anh giống như bắt nạt cô bé vậy.

Ha ha...

Tống Từ trợn mắt, quay đầu xua xua tay: "Đi nhanh đi, sắp đến núi giả rồi!"

Tại chỗ rẽ, trong miệng anh ta không ngừng lải nhải: "Lần tới em tìm người khác giúp..."

Từng tiếng nghẹn ngào xin tha truyền tới tai hai người.

"Ân a... Ông xã... Chậm... Chậm một chút... Ách a... Quân Quân không chịu nổi..."

"Ngô a... Tha em được không... A! Ân a!..."

Âm thanh nước chảy và giọng nói cường thế của người đàn ông.

"Không được, ông xã chưa bắn ra, ngoan ngoãn để anh làm."

Sau đó là tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch" cùng với tiếng vỗ mông càng thêm vang dội.

Tống Từ sững sờ, tai đeo khuyên hiếm khi đỏ ửng.

Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu từng duyệt vô số mỹ nữ, giờ đây lại đứng bên góc tường nghe lén người anh em...

Mẹ nó, nếu như Viên Soái biết...

Tống Từ vội vàng nói: "Chúng ta đi..."

Chưa kịp lên tiếng đã bị thiếu nữ cướp lời.

"Anh ấy đánh chị dâu sao?" Hốc mắt Viên Linh đỏ hồng, ấm ức nhìn Tống Từ.

Cô bé nghe thấy "Phốc! Phốc! Phốc!", còn có tiếng khóc nức nở.

Viên Linh hồi tưởng thời còn nhỏ vì chơi đùa nghịch ngợm nên cô thường xuyên bị anh trai đánh.

Mặc kệ cô khóc lóc cầu xin như thế nào, anh vẫn không mềm lòng buông tha cô.

Tiếng động bên tai ngày càng lớn, chị dâu đáng thương của cô khóc càng thê thảm.

Thiếu nữ sợ hãi, chuẩn bị vọt vào ngăn cản anh.

"Này... Em làm gì vậy?" Tống Từ kéo cô trở về.

"Em muốn đi cứu chị dâu!" Cẳng chân cô bé còn động đậy.

"Em..." Ánh mắt "kỳ quái" nhìn chằm chằm cô, đối mặt với một đứa bé chưa hiểu chuyện thật là, anh ta cố tình hạ giọng: "Bọn họ... Bọn họ không đánh nhau."

Viên Linh không tin, Tống Từ lựa chọn lời hay ý đẹp khuyên cô bé, nói là đùa giỡn, diễn kịch mà thôi. Thiếu nữ mới lớn không thèm nghe chuyện ma quỷ đâu, cô bé phẫn nộ muốn chạy vào trong.

"Đi về nào!"

Ôi trời xanh, anh ta dở khóc dở cười lau mặt, bàn tay to lôi Viên Linh trở về, một tay khác còn che miệng cô, sợ cô không kìm được la lối om sòm.

Tới đại sảnh khách sạn, Tống Từ phát hiện khuôn mặt nhỏ của Viên Linh vẫn bất bình tức giận, trong lòng anh ta bỗng nhiên nổi lên ý đồ xấu.

"Linh Linh, anh nói thật cho em biết!" Tống Từ vỗ bả vai thiếu nữ, giả vờ hoảng hốt.

"Anh họ em đánh chị dâu, tính cách người này đến chết không thể thay đổi, ở nhà đánh em đã đành, có bạn gái liền đánh cả cô ấy."

Cô biết mà!

Viên Linh gấp đến mức sắp khóc, cô bé sợ hãi túm ống tay áo Tống Từ, phải về chỗ suối nước nóng ngăn cản anh cô.

Chị dâu tốt đẹp như vậy, vì sao anh cô không biết quý trọng chứ?

"Nghe anh nói."

Tống Từ ngoắc ngoắc ngón tay, thò qua bên tai thiếu nữ, nói rằng giờ đã xong chuyện rồi, không được việc. Chi bằng ngày mai chờ bà nội tới rồi đi tố cáo, anh cô nghe lời bà nội nhất, tương lai không dám hung dữ nữa.

"Nhớ rõ miêu tả tình huống tối nay thật cẩn thận, để bà nội em biết cậu ta đáng giận đến mức nào!"

Viên Linh nghĩ ngợi, cảm thấy có lý gật đầu, nhưng cô bé không nhìn thấy Tống Từ đang cười hề hề phía sau.

Viên Soái à, xem như đây là lời hồi đáp lúc nhỏ tôi dành cho cậu, ai bảo hồi nhỏ cậu hại tôi bị đánh nhiều lần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top