Chương 37: Uống rượu Cocktail
Khách sạn Bạc Duyệt có quầy bar giải trí nằm tầng 16, khách du lịch có thể nói chuyện phiếm, uống rượu và ngắm cảnh về đêm.
Mà giờ phút này, hương thơm lượn lờ khắp quầy bar, ánh đèn vàng lấp ló tạo nên cảm giác thần bí, âm nhạc chậm rãi chảy xuôi.
Từng nhóm công tử ăn mặc thời thượng ôm bạn gái ngồi trên sofa trò chuyện, hoặc tụ tập ở một chỗ tỉ thí pha chế rượu Cocktail.
Tiếng cãi cọ, tiếng vỗ tay ồn ào, sau đó trên bàn xuất hiện thành phẩm, một ly rượu Margaret.
Lát chanh tươi ngon đặt trên chiếc ly thủy tinh chân dài, chất lỏng trong suốt được ánh đèn hắt vào trông như sóng biển cuồn cuộn, phiêu lãng mê hoặc người.
"Thế nào?" Một người đàn ông đeo khuyên tai, đắc ý giơ ly rượu lên hỏi.
"Cậu thật trâu bò, Tống Từ!"
Chàng công tử tóc xám ngồi trên sofa, tay âm thầm nhéo eo cô bé ngồi bên cạnh, khen không dứt miệng.
"Tốc độ ngày càng nhanh, không biết trên giường có nhanh như vậy không?"
Lối trêu chọc khôi hài dẫn đến cả đám người nhao nhao bật cười, không gian sôi nổi hẳn lên.
"Các cậu cút đi!" Tống Từ cười mắng, anh ta dựa vào quầy bar, nếm thử một ngụm, nhướng mày.
"Vị chẳng ra gì." Động tác vừa rồi quá nhanh, có chút cay.
"Lại nói, tài pha chế rượu Cocktail của Soái ca mới gọi là đỉnh!"
Tiếng nhạc vang dội, không rõ ai nói ai cười.
Đột nhiên Tống Từ nhớ tới mình ngồi đợi Viên Soái nửa buổi chiều, đặt ly rượu, lớn tiếng một câu.
"Con mẹ nó, Viên Soái còn chưa đến?"
Dứt lời, cửa quầy mở ra, vài người phục vụ nhiệt tình bước lên tiếp đón.
Mọi người nhất trí chuyển mắt sang hướng cửa phòng, nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn và cô gái nhỏ.
Mái tóc quăn nhộn nhịp theo bước đi, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đôi mắt hạnh lộng lẫy sinh động.
Đám người đại gia trắng trợn táo bạo đánh giá cô, nhẹ mân mê môi. Đèn màu lam tô điểm hàng lông mi cánh bướm, nhè nhẹ đổ bóng trên làn da trắng nõn. Đẹp quá! Trái tim bọn họ lệch nhịp mất rồi!
"Khụ..." Sắc mặt Viên Soái khó coi, đám người xấu hổ ho khan, dời mắt sang chỗ khác.
Con mẹ nó, từ khi nào Viên Soái ca tìm được nữ sinh cực phẩm như vậy, cảm thấy bạn nữ trong lòng mình chẳng có tư vị hấp dẫn gì cả.
"Viên Soái ca, cậu đến rồi!" Tống Từ phản ứng đầu tiên, tiến lên nhìn người bên cạnh anh, ái muội dòm ngó.
"Không giới thiệu à?"
Tuy anh ta cũng kinh ngạc trước diện mạo của cô, nhưng đạo lý vợ bạn là không thể khinh thường, huống chi trước mặt tên Viên Soái điên khùng này.
"Giang Quân, bạn gái tôi."
Viên Soái ôm bả vai cô gái nhỏ giới thiệu, nhàn nhạt quét mắt xung quanh, ngầm ý cảnh cáo.
Bọn họ hiểu rõ tín hiệu chết chóc, đúng là thấy sắc nổi lòng tham, lại còn đánh chủ ý lên vợ yêu của anh...
Mọi người bị anh lườm nổi da gà, chân chó nịnh bợ.
"Chị dâu thật xinh đẹp."
"Đúng vậy, rất xứng với Viên Soái ca."
- --
Giang Quân đỏ tai nghe một đám thổi phồng, cô nhóc lễ phép mỉm cười, liếc người đàn ông cầu anh giải cứu khỏi mớ hỗn độn này đi.
"Muốn thử rượu Cocktail anh pha không?"
Viên Soái dẫn cô đến quầy bar muôn vàn rực rỡ, rượu vang đỏ, Champagne đều có đủ... kéo cô gái nhỏ ngồi xuống, cúi đầu cười ôn nhu.
"Đêm nay cho phép em uống nửa ly."
"Anh, em cũng uống, anh pha cho em một ly nhé..."
Viên Linh tung ta tung tăng chạy theo, kích động la lối om sòm.
Anh họ pha chế rượu là ngon nhất!
"Không phải chuyện của em, qua bên kia."
Viên Soái lấy một chai rượu, quay đầu đối diện Tống Từ.
"Tống Từ, dẫn Viên Linh sang phòng bên chơi đại phú ông đi."
Bóng đèn ngồi đây làm anh chướng mắt!
Vì thế, Viên Linh đáng thương bị ghét bỏ lủi thủi đi sang phòng kế bên, nhiều lần cô bé lộ ánh mắt cầu xin Giang Quân nhưng bất thành. Viên Soái lườm cho một cái mới chịu lặng lẽ hành quân.
Giang Quân bất đắc dĩ cười, cô cảm thấy nếu mình là em gái của anh, chắc bị quản gắt gao lắm nhỉ.
Quay đầu nhìn thấy anh đang dùng muỗng nhỏ khuấy đều rượu. Động tác nước chảy mây trôi, từng ngón tay thon dài nắm thân ly rượu rất đẹp là đằng khác, cô gái nhỏ ngây ngốc ngắm nhìn bộ dáng nghiêm túc lạ thường của anh.
Không chỉ mình cô mà còn một nhóm nam nữ cũng im lặng, không tự chủ dán mắt vào người anh, trong đó vài vị thiếu gia ăn chơi trác táng thấy nhiều rồi.
Một Viên Soái thanh nhã đạm mạc, khuôn mặt tuấn mỹ và khí chất bá đạo thu hút mọi người xung quanh, nhưng người đàn ông lại tỏ ra cưng chiều sủng nịch cô gái nhỏ của anh, ý cười nhu hòa như đóa bỉ ngạn làm họ trầm mê.
Vô số phụ nữ không thể rời mắt khỏi anh đây mà!
Người đàn ông ung dung điểm xuyết thêm vài quả anh đào, hoàn thành bước cuối cùng, chất lỏng màu đỏ dưới ánh đèn lờ mờ tựa như những viên đá quý.
"Đẹp quá, nó có tên không?"
Tác phẩm nghệ thuật làm Giang Quân chói mắt, cô nhóc vui vẻ hỏi.
"Jewel, tặng công chúa của anh, nếm thử xem?" Viên Soái mỉm cười, di chuyển ly rượu đến trước mặt cô.
Miệng nhỏ anh đào uống một ngụm rượu, hương vị ngọt thanh, có cảm giác hơi say.
"Rất ngon!"
Còn ngon hơn so với mấy ly rượu trước kia cô uống nữa.
Viên Soái ôm bả vai bé con trò chuyện cùng bạn bè, còn cô dựa vào lồng ngực anh uống từng ngụm từng ngụm.
Bởi vì quá nhiều người, anh chưa từng chú ý tình huống của cô gái nhỏ trong lòng.
Hàn huyên một lúc sau, cô nhóc uống tầm nửa ly, dĩ nhiên khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng rồi.
"Không được uống nữa."
Viên Soái lấy ly rượu trong tay cô, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ thỏa mãn liếm môi, thần thái mê man, đôi mắt hạnh chếnh choáng say.
Tốt nhất về sau không cho cô uống mấy thứ này trước mặt người khác.
Anh kéo cô gái nhỏ nằm trên sofa, đáp trả nghi vấn của bằng hữu: "Có việc."
Cất bước ra khỏi quầy bar.
"Viên Soái, chúng ta đi đâu vậy?"
Đầu óc Giang Quân vụng về, nắm tay người đàn ông.
Viên Soái thả chậm bước chân, phát hiện thỏ con đang ngây thơ, anh cười nhẹ một tiếng.
Mỗi lần nha đầu uống hai giọt rượu đều biến thành dáng vẻ ngớ ngẩn.
Người đàn ông ôm cô gái nhỏ lên, môi anh vuốt ve cái miệng nhỏ say rượu, yêu thương nói: "Đưa em đi tắm suối nước nóng."
Khách sạn chung quanh chỉ có núi và cây cối um tùm, bước chầm chậm vào cuối nơi rừng cây ấy, có suối nước và mấy chỗ kín mít ẩn trong đó.
Phía sau núi trồng đầy hoa mai, mùi hương của hoa lan ra theo từng cơn gió hiu quạnh, bên tai là âm thanh trong trẻo của dòng nước đang chậm rãi chảy.
Trong giờ phút này, tiếng róc rách của dòng nước hoà lẫn với âm thanh của người đàn ông, "Lại đây!"
Viên Soái ngâm mình trong suối nước nóng, một hồ khá to, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi đối diện, gần một nửa lưng để trần làm tâm tư anh trở nên nhộn nhạo.
Anh híp mắt lại, mở miệng buông lời cảnh cáo:
"Lại đây, nếu không anh sẽ tự lại bắt em đấy."
"Em không lại đâu!"
Hai tay nhỏ của Giang Quân chồng chéo lên nhau, gắt gao che trước ngực, hơi ấm của suối nước nóng làm cô gái nhỏ trở nên hồng hào, thẹn thùng trong sự hỗn loạn.
Anh thật là đại sắc lang, hèn gì lúc nãy trong phòng thay đồ cô cảm thấy có chút không hợp lí, tự dưng người đàn ông này một hai đòi cô mặc cái váy kia.
Anh cứ luôn miệng bảo cái này đẹp, cô thấy nó chỉ hở nửa lưng nên cũng không để ý.
Kết quả là sau khi xuống nước thì hoàn toàn thay đổi, màu trắng lụa của áo tắm sau khi dính nước trở thành trong suốt, và cũng bởi vì hút nước nên trọng lượng nặng thêm rồi bắt đầu rủ xuống.
Hai khoả trước ngực hoàn toàn không che được, dù cho có vải phủ lên thì hình dáng của hai bầu vú tròn trịa vẫn có thể nhìn thấy.
Anh ta rõ ràng cố ý mà!
Giang Quân xoay lưng với Viên Soái, đem cảnh kiều diễm trước ngực che lại trong suối, đôi mắt trong trẻo khe khẽ quay đầu nhìn người phía sau lưng.
Cảnh giác từng cử động của anh, như thể xem anh là sói nên lo sợ phòng tránh vậy.
Uầy, vật nhỏ.
Viên Soái thấy hành động của cô liền bật cười, ý vị không rõ ràng, ngực trở nên phập phồng vì vui sướng.
Cô gái nhỏ chỉ vừa nghe được một đợt xao động do nước động thì anh đã bơi đến đấy.
Viên Soái đã học bơi từ khi còn nhỏ, vậy nên anh vô cùng thành thạo, tốc độ thoăn thoắt mãnh liệt, khi Bùi Yên di chuyển chưa được vài bước đã bị anh ôm vào lòng.
Anh kề sát vào thân hình kiều diễm và mềm mại, bắt được rồi nhưng thân hình ấy vẫn thoăn thoắt, xoắn tới xoắn lui như một con cá sống bóng loáng.
Ngọn lửa dục vọng trong lòng anh càng thêm bùng cháy, lời nói bỡn cợt buông bên tai cô gái nhỏ:
"Trốn cái gì, nơi nào của em mà anh chưa thấy qua chứ?"
Bàn tay của người đàn ông này như bàn ủi lướt bên hông cô, giãy giụa chỉ làm hai người đụng chạm thân mật nhiều thêm, Giang Quân chỉ có thể giận dỗi với anh.
"Lần sau em sẽ không mặc quần áo anh mua nữa."
Sau đó, lại tiếp tục căm giận mà bổ sung thêm một câu.
"Cả nội y nữa..."
"Được được được, đều như lời em nói."
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Viên Soái cái gì cũng thỏa hiệp, anh đưa tay kéo tay cô đang che chắn trước ngực, nhẹ nhàng dỗ dành:
Để anh xem một chút được không?"
Khi quyết định sẽ đi ngâm suối nước nóng, Viên Soái đã nghĩ đến việc mua loại áo tắm này cho Giang Quân, anh cúi đầu nhìn cảnh xuân trước mặt, một giây cũng không rời.
Mảnh vải trong suốt phủ trên da cô, ẩn hiện làn da trắng nõn và non mịn, từng giọt nước từ tóc chảy xuống, lăn dài trên cổ rồi lướt qua cặp bánh bao no đủ, sau đó đến núm vú hồng hồng như hai quả vải đã lột vỏ kia, chỉ cần một cái liếc mắt nhìn thấy cũng đủ làm môi lưỡi trở nên khô.
Mùi thơm ngọt thanh của thân thể cô hòa vào suối nước nóng cùng hương hoa mai nhàn nhạt xông thẳng vào mũi anh.
Viên Soái mang đôi mắt u ám vì dục vọng nhìn chằm chằm vào nhũ hoa như ẩn như hiện của Giang Quân, cổ họng không khỏi lăn lộn vài vòng.
"Anh đừng nhìn!"
Ánh mặt rực lửa của Viên Soái chỉ làm cô càng trở nên xấu hổ, cô vội vàng đưa tay che lại tầm mắt của anh, không để lọt một khe hở nào.
Cô nghĩ, ý tưởng đi tắm suối nước nóng với anh là một ý tưởng tồi.
Viên Soái nhàn nhạt cười trước hành động của cô vợ nhỏ, anh gỡ tay cô xuống nhẹ nhàng mơn trớn đặt lên vài nụ hôn, sau đó, đôi môi mỏng của người đàn ông này lại dọc theo khóe miệng tinh tế của cô gái nhỏ, một ngụm hôn một ngụm mút.
Mỗi khi Giang Quân trốn sang chỗ khác, người đàn ông này lập tức đuổi theo, đôi môi mỏng cọ lên làn da mềm mại của cô, từng đợt khoái cảm vừa ngứa vừa tê.
Anh mỗi ngày càng thêm bá đạo, giống như kẹo cao su dính chặt vào cô, xung quanh mũi đều là hơi thở của anh và nụ cười vô lại, tràn ngập dụ hoặc.
Giang Quân bị anh cười đến mặt đỏ tai hồng, vừa tính toán từ bỏ mặc anh làm càn, đột nhiên cô nghĩ đến nụ hôn lúc sáng của hai người khi mất kiềm chế.
Cánh tay cô quàng qua vai anh, khuôn mặt lại chôn sâu vào cổ anh, ngăn cản mọi hành động "gây án" của người đàn ông này.
"Bảo bối, không nên chơi xấu như vậy."
Cô vùi chặt vào cổ anh, vì thế Viên Soái không "ăn" được cái miệng nhỏ này, anh đành bất mãn trằn trọc hôn lên vành tai cô, năm lần bảy lượt muốn cọ đến khóe miệng của Bùi Yên, nhưng đều bị cô nghiêng đầu tránh được.
Người ông bất đắc dĩ phải ôm lấy thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói khẽ bên tai cô: "Để anh hôn nào..."
Môi của cô gái nhỏ vừa mềm mại vừa non mịn, khi đã nếm được vị ngọt trong đấy, ăn như thế nào cũng đều thấy không đủ.
"Không chịu!"
Giang Quân đặt cằm trên vai anh, thanh âm mang theo vài phần kiêu ngạo.
Lần này cô nhất định phải để tên sắc lang này ăn mệt.
Được thôi... Viên Soái thở dài, bàn tay to thu nhỏ lại, ôm cô thật chắc, chỉ có thể cọ sát quanh ngực của cô để hạ hỏa.
Cằm lại ma sát vào cổ cô, càng quấn càng chặt.
Tư thế của hai người trong nước như thể đôi uyên ương giao cổ, gió lạnh đi qua, mang đến từng trận mùi hương ngào ngạt, quấn quít bên tai là tiếng thở nhạt nhẽo.
Dường như Giang Quân đã say, cồn còn sót lại trong người cùng với nhiệt độ do suối nước nóng truyền đến, tất cả như phun trào.
Mắt hạnh mê mang gục trên vai anh, yên lặng nghe tiếng tuyết đọng đang dần buông xuống tạo nên thanh âm sột soạt.
Trong không gian đang mông lung, cô nghe được tiếng anh nói:
"Bảo bối, tết đến đưa anh về nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top