Chương 36: Bảo bối sờ sờ

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi sáu, Viên Soái xách hành lý, đi tìm phòng. Vừa mở cửa phòng, anh mở miệng nói với cô gái nhỏ:

"Quân Quân, em vào trước đi. Anh đi dạy dỗ em ấy vài câu."

Chờ Giang Quân vào từ cửa sau, người đàn ông đã kéo Viên Linh đến hành lang bên kia, nhàn nhạt mở miệng:

"Đừng cho chị dâu biết là mai ông nội đến."

"Hả, anh.....?". Viên Linh nghi hoặc, giật mình nhìn anh.

"Anh định tiền trảm hậu tấu "

Ông nội cũng biết anh trai có bạn gái, cho nên lần này đến Tây Cương cũng coi như là đến xem cháu dâu.

Mẹ cùng mấy người kia chuẩn bị rất long trọng, lễ gặp mặt cũng rất đầy đủ sung túc. Tư thế đến cứ như đi đánh trận vậy.

Kết quả, nữ chính còn không hề biết chuyện này.

"Anh không sợ đến lúc đó chị dâu tức giận à?"

Viên Linh tưởng tượng đến khi Giang Quân bất thình lình đối mặt với người nhà, bèn sợ đến mức nuốt nước miếng.

Anh trai cô cũng quá phúc hắc đi, đây có được coi là lừa hôn không nhỉ?

"Không liên quan đến em."

Viên Soái liếc cô, thấy em gái mình còn đang trong bộ dáng kinh ngạc, bèn mở miệng nhắc nhở:

"Nhớ quản cho tốt cái miệng!"

- --

Phòng thiết kế theo kiểu Âu, Giang Quân đánh giá một vòng, nhanh chân đi đến ban công. Nhìn lướt qua, thấy toàn bộ thế giới lúc này đều là màu trắng.

Những hạt tuyết trắng muốt từng chút từng chút dựa trên cành cây bạch dương. Đem những nhánh cây nặng nề áp vào trong, mà tuyết rơi đậu trên nóc nhà khách sạn. Dường như nơi này đã thành một tòa lâu đài cổ kính.

Nhìn xa xa, bốn phía nơi này đều được núi rừng vây quanh, thật an tĩnh biết bao....

Giang Quân thích đến mức híp híp mắt, ngửi mùi không khí mới mẻ, thật sự rất thoải mái đó nha!

Bỗng, một bàn tay to từ phía sau lưng vòng qua cô gái nhỏ, hương vị mát lạnh quen thuộc ập đến.

"Viên Soái..."

Cô gái nhỏ lười nhác dựa vào trong lồng ngực người đàn ông, yên tĩnh nhìn bầu trời đang dần dần ảm đạm.

Rừng cây phác họa những hình dáng, mà đèn trong khách sạn hiện lên một luồng ánh sáng dịu nhẹ mờ nhạt. Càng nhìn càng thấy mộng ảo...

"Không lạnh sao? Lúc trước ai đó ở sân bay còn ăn vạ đòi anh sưởi ấm thế?"

Xung quanh toàn mùi hương cơ thể của cô gái nhỏ, tự nhiên đến mức khiến lòng người say đắm.

Viên Soái dán mặt vào khuôn mặt lạnh lẽo nhỏ xinh của cô gái, cọ cọ một chút, dùng bản thân để làm ấm cho cô.

Thân thể nam nữ trời sinh đã có sự khác biệt. Trời tuy rất lạnh, nhưng mặt người đàn ông vẫn duy trì được độ ấm, mà cô gái nhỏ đã lạnh thấu xương.

Viên Soái đặt cánh tay bên hông Giang Quân, kéo lại một chút. Bàn tay to nắm chặt hai bàn tay nhỏ của cô gái. Còn mặt anh lại dán vào cằm, khuôn mặt cô, chóp mũi chạm chóp mũi, vuốt ve không biết bao nhiêu lần.

"Ngứa.... Đừng cọ mà...."

Giang Quân không kìm được mà bật cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang áp sát vào, bèn trốn xin tha.

Khi cằm anh như có như không lướt qua da cô. Bản thân Giang Quân không ngăn được mà có chút run rẩy, cả người mềm nhũn, tựa như đang cào ngứa vào lòng vậy.

Trong lòng người đàn ông liền nổi lên một ý nghĩ, bèn duỗi tay nắm chặt cằm cô gái nhỏ, môi mỏng lại gần ăn cái miệng nhỏ đến đỏ bừng.

Thật mềm, anh đoạt lấy hương vị đã chiếm trong suy nghĩ anh nửa ngày. Nhưng đang ở phía trước mặt mọi người, mà da mặt cô gái nhỏ lại mỏng nên lúc này cô không có động tĩnh nào chống trả.

Cho nên giờ phút này anh không kiêng nể gì.

Viên Soái mút cái lưỡi nhỏ của cô gái, không quan tâm đến sự kháng cự mà đem nó vào miệng mình.

Trời lạnh rét buốt, trong miệng lại đầy ôn hương nhuyễn ngọc, so với mút mật thì càng giống nhau hơn khiến người đàn ông không khỏi yêu thích.

Thật ngọt.... Miệng cô gái nhỏ là đường sao?

Thấy người đàn ông bá đạo như ăn cả miệng mình.

Giang Quân chỉ cảm thấy cánh môi mình đều bị anh nuốt vào trong bụng, lưỡi thì bị anh cho vào miệng trêu đùa.

Dần dần không chống đỡ được, cô gái nhỏ hơi hơi thở dốc. Tay nhỏ vòng qua cổ anh, oanh oanh liệt liệt hôn lại.

Môi lưỡi giao nhau triền miên khiến thanh âm càng vang. Hai người hung mãnh nuốt đầu lưỡi nhau cùng nước bọt.

Viên Soái cảm nhận được cô gái nhỏ, tình nguyện cùng cô trầm luân.

Bàn tay to của người đàn ông lần tìm ngực cô gái, dùng một chút lực bao bọc xoa nắn.

Mà cách một lớp quần áo dày như vậy vẫn không giảm xúc cảm non mềm. Người đàn ông càng ngày càng không cảm thấy thỏa mãn.

Bàn tay to bế cô gái nhỏ lên, đi vào trong phòng.

Ở ngoài cửa sổ sát đất, hoàng hôn dần buông xuống, đèn đường khách sạn mờ nhạt, nhuộm bầu trời thành màu hồng nhạt.

Trong phòng, đèn tường nhu hòa, đôi nam nữ trên giường quấn quýt nhau triền miên.

Người con gái gần như bị người đàn ông lột sạch, chỉ mặc một cái quần lót dựa vào lồng ngực anh.

Lưng dựa vào làn da nóng bỏng của anh còn mình thì ngồi trên đùi anh.

Đầu nghiêng sang một bên, hôn anh, hai đầu lưỡi quấn lấy không dứt.

Hai tiểu bạch thỏ trước ngực của cô nhô ra bị bàn tay to hoàn toàn bao trùm, lòng bàn tay tận tình xoa nắn một bên ngực, tay còn lại không ngừng điên cuồng di chuyển một bên ngực khác.

Khi thì dùng ngón tay cọ xát đầu tuyết phấn nộn, khi thì vuốt ve bầu ngực sữa mềm mại.

Mà phía dưới, mông nhỏ kề sát vật kia, mệnh căn cọ nhiệt qua lớp vải hơi mỏng, va chạm qua lại giữa hoa huyệt kiều phấn, quy đầu trước sau nghiền âm đế mẫn cảm, chọc nổi lên lều trại.

Sau khi Giang Quân và anh ở bên nhau, anh đổi quần lót cô thành dạng siêu mỏng trong suốt, co giãn cực tốt, chất đầy một ngăn tủ.

Lúc Viên Soái thú tính quá mức, trực tiếp kéo lớp vải mỏng che âm hộ ra, đẩy căn đỉnh đi vào, thọc vào rút ra xé rách lớp vải, còn chưa tới trên giường thì nửa dưới của hai người đã trần trụi bên nhau.

Cô từng phản kháng vô số lần, trộm mua quần lót bình thường, kết quả toàn biến thành vải vụn trong tay anh, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ.

Hai mảnh thịt ngậm lấy ở đầu gậy, đâm vào rút ra, ma sát đến đỏ ửng, toàn bộ âm hộ nhanh chóng nóng lên.

Giang Quân cố sức né tránh môi anh, đôi mắt đầy sương mù, hơi thở hỗn loạn.

Thanh âm ngọt ngào khẽ giục: "Anh nhanh lên."

Nếu lát nữa em họ tới gõ cửa thì làm sao bây giờ?

Lại ủy khuất cắn môi: "Rõ ràng nói là hai tuần....."

Kết quả anh liền ôm cô lên giường rồi cởi quần áo ngon lành.

Viên Soái khẽ cười, tiếng nói vì hãm sâu tình dục mà tràn ngập từ tính.

Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng hồng của cô, phun ra nuốt vào hàm hồ giảo biện cho bản thân.

"Anh chưa tiến vào, không thể nói là chạm vào, nhiều lắm chỉ làm bước dạo đầu thôi. "

Anh nắm lấy tay cô tới chỗ lều trại, môi dán trên mặt cô dụ dỗ.

"Bảo bối, sờ sờ, không thì bắn không ra."

Lời nói thô tục của anh làm Giang Quân đỏ mặt, nhưng vì muốn mau chóng kết thúc nên chỉ có thể phối hợp với anh, hai bàn tay nhỏ nắm côn thịt vuốt ve lên xuống.

Viên Soái ôm eo nhỏ, nhanh chóng va chạm hỗn loạn, nửa dưới của hai người ở trên giường điên cuồng quay vòng.

Loại cảm giác này so với đi vào còn kích thích hơn, anh cảm thụ được chỗ hoa huyệt thít chặt, bàn tay to mạnh khỏe kích thích huyệt thịt phun ra từng luồng dâm thủy.

Cô cắn chặt môi ức chế rên rỉ, phút chốc cô nghe được bên tai tiếng gầm sảng khoái, vài giọt chất nhầy bắn ra trong lòng bàn tay.

"Có thể đi được chưa, em rửa tay trước."

Giang Quân buông vật kia, trong tay cảm giác ướt ướt dính dính làm cô thẹn thùng không thôi, giãy giụa muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một cái."

Viên Soái vừa thu bàn tay to lại, một lần nữa thân thể mềm mại ngã vào trong lòng anh.

Mông nhỏ ngồi thật mạnh lên một nửa côn thịt, dẫn tới cổ họng anh phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Cô gái nhỏ cảm nhận cự vật dưới mông có thể cương lên nên không dám cử động, vừa giơ tay vừa ngẩng đầu u oán nhìn anh: "Tay dơ rồi."

Lời nói mơ hồ ẩn chứa ý tứ ghét bỏ, Viên Soái cắn chóp mũi cô:

"Bây giờ em còn làm ra vẻ." Lúc say rượu em còn ăn anh đấy.

Nghĩ đến đôi môi anh đào của cô mở to, cảnh tượng phun ra nuốt vào côn thịt của mình, thật dâm mỹ.

Ánh mắt anh sâu thẳm vài phần, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống, nhìn chằm chằm môi đỏ ướt át.

Viên Soái đè nén ý niệm ngo ngoe rục rịch tận đáy lòng, nhặt quần lót ở mép giường chà lau tay nhỏ của cô.

Một chút dịch trắng dính lên quần lót màu đen của anh, từng hơi thở nồng đậm dục vọng thổi quét.

Bùi Yên sợ hãi quay đầu, bên tai đỏ bừng.

"Bây giờ mới biết xấu hổ sao."

Viên Soái nắm lấy cằm cô, cọ vào chóp mũi, cười nhẹ trêu chọc: "Nhìn anh cũng vô dụng."

Anh cố ý nhấn mạnh thêm, sắc tình lại ái muội, sau đó ghé vào bên môi cô: "Bảo bối, vẫn là bắn vào trong em thoải mái hơn, cái cảm giác này quá mất hồn."

"Anh... Anh đừng nói nữa!"

Giang Quân tức giận trừng anh, khuôn mặt nhỏ xấu hổ giận dữ không thôi, đôi mắt tràn đầy thẹn thùng.

Người này ở trên giường khi dễ cô không nói, ngoài miệng cũng không tha cho cô, bất luận có cơ hội nào liền đùa giỡn cô.

Nhìn cô bị chọc đến xù lông, Viên Soái biết điều dừng lại.

Anh nắm chặt lấy tay cô, đầu dựa vào cổ cô, tùy ý nói:

"Quân Quân, nếu bạn trai của em là người giàu có thì làm sao bây giờ?"

Ngày mai phải gặp gia đình mình, anh nghĩ trước tiên cho cô một danh phận dự phòng đã, miễn cho đám người lớn tuổi dọa cô sợ.

"Dạ?" Giang Quân khó hiểu nhíu mày, ngước mắt nhìn anh: "Chẳng lẽ hiện tại không tính sao?"

Cô và anh bên nhau cũng gần nửa năm, cho dù cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng chi phí ăn mặc đắt đỏ của anh cũng làm cô hoảng hốt không kém.

Chung cư trang trí tùy tiện, dành cho cô phí sinh hoạt một năm, càng miễn bàn quần áo trên người anh, tùy ý ra vào nhà ăn xa hoa, xe ô tô xịn....

Tuy nhiên điều kiện trong nhà cô cũng không kém, lúc đầu còn kinh ngạc vài lần, sau này đối với chuyện này cũng không quá để ý.

"So với tưởng tượng của em nhiều hơn một chút."

Viên Soái trầm ngâm, ở trước mắt cô so đầu ngón tay.

"Về sau em làm chủ nhà của chúng ta, có thể... Ừm... Có thể tùy tiện đổi đến nơi khác ở, tùy em chọn lựa địa điểm trong thành phố."

Đây là thể loại so sánh gì vậy?

Giang Quân không phản ứng, buồn bực nửa ngày, đột nhiên trong đầu nhớ tới cái Tieba phỏng đoán về gia thế của anh.

Nói như thế nào nhỉ?

Bất động sản thương mại lớn nhất cả nước - tập đoàn Trung Thịnh có khả năng là sản nghiệp trong nhà của Lâm học trưởng.

Môi cô giật giật, quay đầu lại nhìn anh liếc mắt một cái, không xác định thử nhìn vài lần, thử hỏi: "Cho nên tập đoàn Trung Thịnh là của nhà anh sao?"

Vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy gần trong gang tấc, người đàn ông cong môi: "Đúng vậy."

Trong nháy mắt, đầu Giang Quân trở nên hỗn loạn, không thể tin được hỏi lại: "Thật sao?"

Viên Soái chân thật gật đầu.

Trung Thịnh.. Trung Thịnh... Trong đầu óc cô bây giờ đều là mấy chữ này, thật là ngốc mà.

Cảm giác vui mừng, sau đó phần nhút nhát muốn lui về phía sau...

Tại sao cô quen được một người bạn trai giàu có như vậy?

Viên Soái hiểu rõ tâm tư nhỏ của cô, nhẹ nhàng nhéo mũi cô, giả vờ tức giận nói:

"Tục ngữ nói sao, phú quý không thể di, em đây là muốn ném anh đi rồi bỏ chạy?"

Rõ ràng là phú quý bất năng dâm*." Giang Quân hậm hực sờ mũi nhỏ, đột nhiên nhớ tới cái gì: "Tin tức người cầm quyền truyền thuyết là họ Đường, anh...."

Đó là ông ngoại anh." Môi Viên Soái dán bên tai cô, kiên nhẫn xây dựng tâm lý, ngụ ý là đã đem anh ăn sạch sẽ, còn muốn làm tra nữ vứt bỏ anh sao?

Có ông xã giàu có không tốt sao? Người khác hận không thể nhào lên...

Hơn nữa tất cả đều là sự nghiệp nhà anh, cũng không phải anh. Từ trên nguyên tắc tới giảng dạy, anh chỉ có thể xem như năng lực bình thường, tự mình lập nghiệp.

Anh dùng lý luận thuyết phục hơn nửa ngày, cô nhóc mới chịu gật đầu.

Chủ yếu là cảm thấy bàn chuyện cưới hỏi còn xa, tạm thời không thể nghĩ nhiều như vậy, vài năm sau rồi nói cũng chưa muộn.

Viên Soái đạt được mục đích, bên này anh đang cố gắng thuyết phục mẹ mình thì ông nội anh bên kia lại....

Đang lúc cân nhắc nói như thế nào cho nửa kia hiểu thì tiếng đập cửa ồn ào dữ dội: "Anh, chị dâu, chúng ta mau xuống đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top