Chương 34: Trai tài gái sắc
Sau một hồi nháo, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ liền dựa vào trong lồng ngực của người đàn ông, cái đầu nhỏ ngước lên đối mặt với anh, ôn hòa mà ngắm chăm chú.
Giang Quân nghĩ nghĩ, vẫn là nên thành thật thẳng thắn giải thích chút.
"Ngày đó, em cùng Đỗ Lỗi...."
Cô gái nhỏ biết trong lòng anh vẫn để ý, nếu không thì ngày đó đã không tức giận như vậy. Hơn nữa, người đàn ông này lại thích ăn dấm, tính tình lại bá đạo, trong lòng cô còn không biết sao?
Vì vậy, Giang Quân không muốn để sự việc này luôn tồn tại ngăn cách hai người họ, từng ngày từng ngày tích dần chắc chắn sẽ gây hiểu lầm to. Cô thành thành thật thật nghĩ.
Cô cố ý đến công ty thăm Viên Soái là thật, còn mua hạt dẻ anh thích nhất nữa. Nhưng ở trên đường ngẫu nhiên gặp Đỗ Lỗi cũng là thật, bản thân anh ta cũng tốt bụng cho cô đi nhờ một đoạn đường.
Nhưng bất ngờ lại đổi tuyến đường là do Đỗ Lỗi đi mua quà cho cô gái hắn thích.
"Đỗ Lỗi thích một cô gái, em chỉ giúp anh ta tham khảo mua một chút đồ. Ừm, cái kia, cũng là do em bất cẩn té ngã dẫn đến ngoài ý muốn chuyện đó...."
Giọng nói cô gái nhỏ rầu rĩ cất lên phát ra từ trong lồng ngực. Viên Soái lẳng lặng lắng nghe, không bỏ sót bất kì từ nào. Chỉ là tay giảm bớt lực, ôm thân thể mềm mại của Giang Quân càng chặt chẽ.
Đáy lòng anh không rõ là cảm giác gì, nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì cô với Giang Quân chưa sinh ra một chút cảm tình nào, trong lòng không tự chủ được mà run sợ trước trời cao, sao lại để hai người trùng hợp gặp nhau đến vậy chứ!
Đưa cô gái của anh trùng hợp xuất hiện trước mặt người kia.
Đưa bàn tay to vuốt ve mái tóc đen mượt của bé con, khóe miệng anh cười khổ.
Bé con ngốc nghếch, anh có nên cảm thấy may mắn vì em rất ngốc không?
Em không phát hiện ra rằng, mỗi khi hắn nhìn em. Từng ánh mắt một, trong đáy mắt đều nồng đậm sự thâm tình cùng sủng nịch, y hệt như ánh mắt hắn dành cho em ở kiếp trước.
"Quân Quân, chúng ta đi Tây Cương chơi đi, được không?"
Nghe thấy cô gái nhỏ định mở miệng nói tiếp, Viên Soái không muốn tên người kia phát ra từ miệng nhỏ xinh của cô, dù cho cô rất lạnh nhạt mà nhắc tới.
Anh nhẹ giọng đánh gãy lời cô định nói, đôi mắt màu trà trong suốt nhìn cô, cực kì cao hứng nói:
Sắp tới Tây Cương có tuyết rơi. Không giống ở thành phố chúng ta, tuyết ở đây rất nhỏ còn ở đó tuyết rất lớn. Đến đó, chúng ta có thể đi ném tuyết, cùng nhau đắp người tuyết. Hoặc là em mặc áo choàng màu hồng, anh sẽ chụp ảnh em thật đẹp."
"Ở khách sạn có suối nước nóng, nghe nói ở sau núi mỗi năm đều có hoa mai nở rất đẹp. Tắm suối nước nóng ngắm hoa mai, chắc chắn em sẽ rất thích."
"Chờ tới khi thời tiết bớt lạnh, anh sẽ cho em tha hồ chạy nhảy thỏa thích, anh sẽ bắt mấy con thỏ rừng về cho em, được không?"
Trong lòng Viên Soái lúc này rất nôn nóng. Anh không muốn cô gái nhỏ của anh với Đỗ Lỗi cùng ở trong một thành phố, điều đó sẽ khiến anh giờ giờ phút phút lo lắng đề phòng.
Mà điều anh sợ nhất đó chính là anh chỉ thất thần một chút thôi, hai người họ đã tiếp xúc với nhau.
Nếu như vậy, không bằng đưa Quân Quân đi chơi xa, xa đến nỗi chỉ có anh và cô ở bên nhau.
Giang Quân có chút kinh ngạc vì đột nhiên anh đề nghị như vậy. Cô gái nhỏ vẫn đắm chìm trong chuyện giải thích. Thấy anh nói vậy, Giang Quân nhìn chằm chằm anh, lòng dạ hẹp hỏi mà xác nhận rõ:
"Anh không giận em à?"
Viên Soái nhìn trong mắt cô gái nhỏ có ý trách cứ, anh khẽ oán giận, bèn cắn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn cất lên:
"Bé con, anh không giận. Về sau anh sẽ không ăn dấm bậy bạ nữa. Em đã phạt anh nửa tháng không được chạm vào người, trừng phạt này đã rất lớn rồi."
Anh tiếp tục nói sang chuyện khác.
"Cùng anh đi Tây Cương được không? Em vừa đáp ứng anh mà, không thể nói không giữ lời được."
"Nhưng mà..."
Nghĩ đến việc sẽ gặp bạn bè của Viên Soái, Giang Quân không tự giác lùi bước, chột dạ lấy cớ:
"Tháng mười hai em muốn ôn tập học hành chăm chỉ vì cuối kì có bài kiếm tra."
Người đàn ông sâu kín mở miệng: "Ngày nào cũng ở thư viện đọc sách ôn tập, rất chán đó. Lúc trở về còn nửa tháng, anh sẽ ôn tập cho em. Chúng ta chỉ đi chơi một vòng thôi mà."
Anh tiếp tục tìm lý do: "Nơi đó rất lạnh, hơn nữa tất cả người ở đó anh cũng không quen biết."
"Có anh làm túi sưởi ấm cho em, em sẽ quen với nơi đó, không có áp lực một chút nào đâu."
Viên Soái nắm nhẹ mũi nhỏ xinh xắn của cô gái, thấy cô tìm chiêu nào thì nhanh chóng phá chiêu đó.
"....."
Không tìm được lý do nữa, Giang Quân có chút ảo não, sao lúc cô nửa tình nửa mê đã đáp ứng rồi?
Lại nghĩ tiếp, về sau khi buồn ngủ tuyệt đối cô sẽ không đồng ý với lời anh nói, không thể để cho anh nắm thóp được.
"Ừm, vậy đi."
Làm người không thể không giữ lời, cô gái nhỏ liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đàn ông, xác định rõ lại:
"Anh đã nói là chỉ có anh thôi nha."
"Ừm." Hầu kết anh lăn lộn gợi cảm, nhẹ giọng đáp lại.
Được anh bảo đảm, Giang Quân yên tâm dựa vào ngực người đàn ông, không phát hiện ra đáy anh anh lóe lên một tia sâu kín, còn có một chút thâm ý.
Cằm Viên Soái đặt trên đầu nhỏ của cô gái, khóe môi không tiếng động mà nỉ non.
Quân Quân, chờ chúng ta trở về, mọi người sẽ biết em là Lâm phu nhân bé nhỏ.
Là vị hôn thê của anh.
Ai cũng không có cách nào để cướp em đi!
Tây Cương ở phía Tây Trung Quốc, mùa hè nóng nực, mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại là nơi tốt nhất để thưởng tuyết và săn thú.
Từ lúc nơi này xây nên, những người thợ săn lớn có quan hệ mật thiết với một người Tây Cương được giới thiệu, cứ thế mỗi năm đến mùa đông, du khách tham quan nhiều không đếm xuể.
Mới vừa xuống phi cơ, Giang Quân đã bị dọa sợ bởi khí lạnh ập vào.
Rõ ràng cô đã bịt tai, mang bao tay, khăn quàng cổ đầy đủ hết, nhưng gió lạnh thấu xương như muốn xuyên qua cơ thể cô.
Đi tới sảnh sân bay, Giang Quân sợ lạnh luôn nép bên Viên Soái, cuối cùng cô gái nhỏ nhảy lên lưng anh, bắt anh cõng đi.
Giang Quân cởi bỏ bao tay, tay nhỏ lướt qua khăn quàng của anh rồi chui vào bên trong.
Lòng bàn tay dính sát vào làn da nóng bỏng, vừa thỏa mãn lại ấm áp.
Cô và anh ở bên nhau, cái khác không học, chỉ học được cách làm da mặt dày lên, khuôn mặt chôn sâu trong khăn quàng cổ của anh, ai cũng không nhìn, ai cũng không quen biết.
Dù sao người mất mặt không phải cô, đành để mặc người đàn ông này nhận lấy vài cặp mắt soi mói vậy.
Vì thế, giữa sảnh sân bay rộng lớn, một cặp đôi thân mật đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của người khác.
Người đàn ông cao lớn mặc áo lông vũ trang nghiêm, soái khí bức người, cùng với cô gái nhỏ khoác chiếc áo lông nhung như gấu bông đáng yêu nằm trên lưng bạn trai.
Anh còn đẩy một cái vali 24inch rất thành thạo, một tay vững vàng giữ mông cô nhóc, một tay khác nắm lấy vali, dễ dàng đi về phía trước.
Khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt ra vẻ lạnh lùng nhưng lại bao dung cô gái nhỏ trên lưng, không cảm thấy vì cô mà chịu đựng.
Mọi người càng thêm tò mò, liên tiếp quay đầu nhìn theo, muốn xem rõ hình dáng cô gái ấy, có người hâm mộ, có người ghen ghét.
Nhưng mà cô nhóc không hề ngẩng đầu, đám người sân si tiếc nuối thở dài.
Viên Soái bất đắc dĩ gánh chịu ánh mắt mờ ám của người đi đường, nhớ đến trên lưng anh còn một chim cút nhỏ, quay đầu đụng trán của cô nói:
"Bé con thật quá đáng, hại anh bị nhiều người cười nhạo như vậy."
"Em mặc kệ, là anh dẫn em đến đây, cả người em anh phải chịu trách nhiệm."
Âm thanh rầu rĩ của Giang Quân truyền đến, cô thích bắt chước dáng vẻ vô lại của anh.
Lúc ở chung cư cô còn mè nheo giãy giụa một chút, mấu chốt là thời tiết phía Tây quá lạnh khiến cô sợ sệt.
Kết quả người đàn ông này mặc quần áo ấm cho cô, trực tiếp bọc cô thành con lật đật mang theo.
Sau đó, Viên Soái bá đạo bế cô lên xe.
Hừ, nếu tới nơi này rồi, thì đừng mơ tưởng phủi mông bỏ chạy!
"Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm."
Viên Soái nhướng mày, một tay ước lượng mông nhỏ của cô, cách mấy lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được làn da trắng nõn mượt mà.
Chỉ cần sờ mông cô nhóc thôi, tâm trí của anh liền bắt đầu lay động rồi, anh ghé vào bên tai cô nói:
"Khi nào cũng cho anh phụ trách thân thể của em nhé, anh hoàn toàn chấp nhận, tuyệt đối không than mệt."
Từ lúc đáp ứng bảo bối nhà anh, cô gái nhỏ nhanh nhẹn đuổi anh ra phòng khách ngủ trên sô pha.
Lấy ý tốt rằng muốn bóp chết toàn bộ dâm niệm nảy sinh trong nôi, còn hùng hổ thu chìa khóa cửa phòng ngủ, đề phòng anh phạm lỗi lần nữa.
Viên Soái muốn mở cửa phòng thì dễ như trở bàn tay, cơ mà anh không muốn tạo hình tượng kém trong lòng cô, nên anh chỉ có thể cắn răng nuốt cay đắng vào trong bụng.
Một tuần rồi anh chưa được ôm cô nhóc mềm mại ngủ say, hận đến mức tâm can ngứa ngáy, vừa đi vừa oán giận:
"Bé ngoan, chúng ta đổi thành một tuần đi."
"Em không biết sao, mỗi khi anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, em trai ở phía dưới lập ngóc đầu, khóc lóc kể lể với anh rằng nó nhớ cô bé của em, nó...."
"Anh đừng nói nữa!" Giang Quân nằm bẹp trên người anh trách mắng.
Tay nhỏ gắt gao ôm cổ anh lắc qua lắc lại, trên mặt ửng hồng thẹn thùng xấu hổ, hung dữ quát anh.
"Anh nói... Anh nói nữa em sẽ giận đấy..."
Đêm đó trở đi, ngày nào anh cũng nói bên tai cô cái gì mà động tác giữa em trai em gái.
Cô gái nhỏ hồi tưởng những cảnh điên cuồng của đêm hoan ái. Khoan đã, không phải do cô nghĩ đâu.
Làm sao người này mở công ty được vậy? Đầu óc chứa đầy phế liệu màu vàng....
"Được được được, không nói..."
Viên Soái cười nhẹ một cái, biết da mặt của cô mỏng, anh không dám giễu cợt cô mà quan tâm nhắc nhở.
"Chuẩn bị ra khỏi sân bay, mau bỏ tay vào khăn quàng cổ của anh đi."
Lúc này, vô số người đi đường lần lượt ngoái đầu nhìn, rốt cuộc cũng thấy rõ dung nhan của người con gái.
Má lúm đồng tiền phấn hồng, khuôn mặt giả vờ tức giận nhưng dào dạt ý cười, xinh đẹp diễm lệ không thốt nên lời.
Đúng là một đôi trai tài gái sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top