Chương 31: Trừng phạt

"Viên Soái, anh nghe em nói."

Trong xe yên tĩnh vang lên tiếng hít thở của hai người, một nặng một nhẹ.

Không gian phía sau xe chật hẹp, đằng trước có vách ngăn cách chỗ tài xế, bỗng chốc áp lực đè lên cô gái nhỏ.

Giang Quân ngồi trên đùi người đàn ông, tay nhỏ bám vào cổ anh, ngước nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm không rõ vui buồn.

Đôi đồng tử vô cảm ấy phản chiếu hình bóng cô gái nhỏ, còn bàn tay to bên hông siết chặt lấy cô không một kẽ hở.

Cô nhóc cảm thấy bất an, mấp máy môi.

"Em và Đỗ Lỗi, ưm ưm..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị người đàn ông nuốt trong miệng.

Một tay Viên Soái giữ đầu cô, ấn cô ngã trong lồng ngực mình mà ác độc hôn sâu, đầu lưỡi thô dày dọc theo cánh môi đỏ tươi thăm dò đi vào.

Môi răng tương liên, đầu lưỡi cuồng dã đảo mỗi một tấc trong khoang miệng cô, liều mạng cướp lấy hương vị thơm ngọt của cô gái nhỏ, hàm răng hung ác cắn môi cô không ngừng.

"Ngô ân..."

Giang Quân vì đau đớn khẽ rên rỉ, chóp mũi tràn ngập hơi thở nóng hổi của người đàn ông.

Đầu lưỡi kia quyết không bỏ qua cho cô, có cảm giác như anh muốn ăn cô vào bụng luôn vậy.

Cho dù có lui về phía sau thì người đàn ông vẫn tìm cách ép sát, Giang Quân vươn lưỡi hôn trả anh, tận lực trấn an bạn trai. . 
Đến khi anh nuốt nước bọt tràn ra từ khóe miệng, Viên Soái mới chịu buông cô gái nhỏ, đôi con ngươi máu lửa nhìn cô thở hổn hển, anh nghẹn ngào cất tiếng.

"Đừng ở trước mặt anh nói về cậu ta, hiểu chưa?"

Giang Quân có thể nghe được những gì nữa đây, miệng nhỏ ra sức thở phì phì trong lòng anh, yếu ớt như chiếc lá mùa thu mặc gió cuốn bay đi.

Bàn tay to bá đạo nhéo người cô, giọng nói áp đặt cô nhóc.

"Nói gì đi!"

Cô gái nhỏ biết anh nổi nóng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, vốn tưởng anh bớt giận hơn một chút, một giây sau đã bị anh tiếp tục đè trên nệm.

Anh hung hăng đoạt lấy hơi thở của cô, tay nhỏ bị anh tách ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Giang Quân ngẩng đầu há miệng tiếp nhận anh, đôi lúc cô không chịu nổi đành nghiêng mặt né tránh.

Viên Soái lập tức đuổi theo, hai người chưa từng tách ra dù trong chỉ trong nửa cái nháy mắt.

Lúc cô gái nhỏ muốn ngất đi, người đàn ông mới nhẹ nhàng buông ra, môi vẫn như cũ dán vào môi cô, chăm chú vào bé con đang há mồm thở dốc.

Chẳng qua giải lao được hai ba giây, cô lại bị anh hôn lấy hôn để, sức lực xin tha cũng không còn.

Giang Quân choáng váng được anh ôm xuống xe, thân hình mảnh khảnh xụi lơ nằm trong lòng anh.

Khuôn mặt nhỏ xinh vì thiếu oxy trở nên trắng bệch, môi đỏ gian nan hít thở không khí.

Đôi mắt hạnh giăng sương mờ mịt, bên tai truyền đến âm thanh giày da đạp trên sàn nhà, thô dày lạnh lẽo.

Sườn mặt kiên nghị của người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện, cằm anh căng chặt, chỉ có khuôn mặt lạnh như băng kia làm cô gái nhỏ khẩn trương không thôi.

Giang Quân cố ra sức hít thở đã bị người đàn ông ném vào giường lớn.

Cô nhóc híp mắt hạnh, tay nhỏ chống đỡ tự thân ngồi dậy.

Trước mặt mơ hồ, lồng ngực khỏe khoắn của người đàn ông hiện lên rõ rệt, ngón tay thon dài còn tiếp tục cởi nút thắt.

Có thể nói động tác của anh rất ưu nhã, khuôn mặt tuấn tú lấp ló sau không gian tối tăm.

Đôi mắt anh không một gợn sóng, tựa như đang chuẩn bị xâu xé con mồi rơi vào bẫy do mình đặt ra.

"Viên Soái, anh nghe em giải thích."

Cô hiểu rõ anh sắp làm cái gì, Giang Quân nhút nhát lùi về phía sau, mắt hạnh lấp loáng hơi nước, trông rất đáng thương.

Viên Soái đã cởi sạch sẽ, ném đồng hồ sang một bên, tiến lên chỗ cô gái nhỏ.

Cự vật sưng to dựng thẳng trước mặt cô, mang theo tính xâm lược và chiếm hữu.

"Được, anh nghe em giải thích, nhưng không phải bây giờ!"

Viên Soái dùng hai tay bắt cổ chân bé con xách lại gần, nơi riêng tư của hai người cách một lớp vải dán sát vào nhau.

Người đàn ông đè lên người cô, giọng nói và ánh mắt thâm trầm đáng sợ, cảm giác mưa gió bão bùng ùn ùn kéo đến quật ngã cô.

"Còn nhớ rõ lần trước anh đã nói với em cái gì không?"

Bàn tay to lướt qua mớ quần áo hỗn độn chui vào bên trong, dọc theo làn da mềm mại cởi khóa nội y.

Anh nắm lấy kiều nhũ đồng thời hôn môi cô gái nhỏ, chậm rãi đọc từng chữ.

"Nếu em gạt anh, anh sẽ cho em biết thế nào là làm không xuống được giường."

Trước ngực cô nhóc ấm áp, Giang Quân liền biến thành cá vàng nằm trong lòng chảo, không tự giác vùng vẫy khắp nơi.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mân mê cơ thể mình, môi anh mím chặt, âm thầm kìm nén bực tức trong lòng.

Đương nhiên, mọi cử chỉ của anh không phải vui đùa lông bông, mà đây chính là sự trừng phạt anh dành cho cô.

Viên Soái cởi quần áo cô gái nhỏ, tuy không thô bạo nhưng kiên quyết lột sạch sẽ. Chớp mắt chỉ còn một lớp áo sơmi mỏng dán trước ngực cô, hình dạng hai viên anh đào phấn nộn càng thêm xinh đẹp.

Giang Quân ôm cổ người đàn ông trấn an: "Không phải như anh thấy đâu, em..."

"Hư nào!" Ngón tay Viên Soái đặt lên môi cô, lấp kín lời cô muốn nói, một tay khác cởi bỏ áo sơmi trắng ngà, ném ra phía sau.

Chiếc áo sơmi theo đường cong rơi xuống mặt đất.

Người đàn ông đau khổ tựa vào trán cô, làm sao cô không cảm nhận được nỗi buồn bực của anh cơ chứ?

"Anh sẽ nghe em nói. Nhưng đêm nay, cho dù em có khóc như thế nào đi nữa, anh nhất định không bỏ qua!"

Trong phòng ngủ, ánh sáng chiếu rọi hai cơ thể đang quấn quýt nhau.

Hai tay trắng nõn của cô gái nhỏ bị anh trói chặt trên đầu giường.

Quả là một công đôi việc, vừa ngăn chặn cô nhóc chạy thoát, vừa để anh càn rỡ hành động khắp người cô, việc duy nhất cô có thể làm là cắn răng chịu đựng.

Thân hình cô gái nhỏ phập phồng, nửa người trên kiệt sức, bên dưới hai chân bạch ngọc đặt lên vai anh, còn người đàn ông thì tàn sát bừa bãi nơi hoa tâm cô.

Viên Soái nắm chặt mông nhỏ, đầu lưỡi say sưa bắt chước côn thịt cắm huyệt, cấp tốc thăm dò hoa phùng ẩm ướt.

Đầu lưỡi anh cắm vào, lúc sau hút hết mật hoa thơm ngọt, hàm răng ngậm lấy cắn nhẹ bối thịt non mềm.

Cả gương mặt anh chôn vùi cọ xát trong hoa huyệt. Tiếng nước sắc tình thấp thỏm vang lên.

"Viên Soái...Đừng...như vậy...Ô ô..."

Người đàn ông ra sức làm càn, dục vọng dâng trào như sóng biển đánh ập người cô, toàn bộ thần kinh cô gái nhỏ tập trung vào chỗ liếm mút.

Hàm răng, đầu lưỡi, hô hấp, mọi thứ của anh đều đối xử thô bạo với cô.

Bé con khóc nức nở xin tha, đôi khi không chịu nổi nhích lên phía trước, lại bị bàn tay to vô tình ấn xuống trông thật dễ dàng.

Khi thì cô liều mạng hướng về đầu giường, người đàn ông mặc kệ vẫn tiếp tục kéo mông nhỏ trở về.

Không những vậy, đầu lưỡi cứng rắn xâm chiếm mỗi lúc mãnh liệt.

Đầu cô gái nhỏ chợt nổ tung, bỗng chốc hoa huyệt phun ra lượng lớn dâm thủy, mông nhỏ không còn điểm tựa rơi xuống giường, hoa tâm nũng nịu trào ra mật dịch.

Viên Soái lóa mắt nhìn nơi tư mật, đôi mắt đượm màu tình dục càng thêm âm u.

Anh đứng dậy đi ra phòng ngủ, lúc trở về đã cầm trên tay "món đồ chơi."

So với anh thì kích cỡ nhỏ hơn một chút, vốn chờ bảo bối của anh trưởng thành thêm vài năm mới dùng.

Nhưng đêm nay, anh tính toán nên thử một lần.

Người đàn ông vươn đầu lưỡi hút lấy linh hồn cô, cao trào qua đi, Giang Quân mềm nhũn nằm trên giường, hai chân vẫn mở rộng, mắt hạnh nhắm lại sớm đã mất ý thức.

Nửa mê nửa tỉnh, bàn tay to nâng cô lên, đôi tay trói buộc vòng qua cổ người đàn ông.

Một tay Viên Soái giữ chặt mông nhỏ để cô quỳ trên đùi anh, hai nhũ tuyết trắng kiều nộn cọ xát ngay cằm anh.

Anh cúi đầu ngậm mút hai quả anh đào mọng nước.

Môi mỏng hôn từ chiếc cổ trắng nõn dọc lên trên, hôn qua cằm và vành tai cô, cuối cùng dừng tại cái miệng nhỏ.

Giống như ăn kẹo bông gòn vậy, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng mút, ngón tay thon dài ân cần xoa xoa mông nhỏ đầy đặn, từ từ bẻ ra để lộ miệng huyệt.

Còn món đồ chơi trên tay anh vội vàng thăm dò vào bên trong.
Bên ngoài miệng anh có bao nhiêu ôn nhu thì động tác phía dưới mạnh mẽ bấy nhiêu.

Lực đạo trên môi và hô hấp nóng hổi dụ hoặc bé con, tay nhỏ bị trói buộc đành dựa vào vai anh, bắt đầu học theo người đàn ông làm loạn, hé miệng nhận từng nụ hôn sâu, câu lấy đầu lưỡi anh, quấn quýt, liếm mút.

Cho tới khi cảm giác có vật gì đâm vào người cô, cơ thể nóng như lửa đốt, hoa huyệt trướng đến mức co rụt lại.

Giang Quân mở mắt ra, người đàn ông mang theo dục vọng thiêu cháy cô, tuy nhiên vẫn ẩn chứa sự lạnh lẽo tận xương tủy.

Trong miệng còn lời nghi hoặc chưa kịp nói, gậy gộc bên dưới điên cuồng động đậy, liên tục thao lộng thịt mềm sâu bên trong, từng chút từng chút nghiền áp địa phương mẫn cảm nhất của cô gái nhỏ.

"A! A!...Ân a!..."

Giang Quân nằm liệt trong lòng anh, khoái cảm dâng trào làm cô gái nhỏ xụi lơ, đôi tuyết nhũ dán sát lồng ngực cứng rắn.

Nơi hoa tâm dưới sự kích thích của người đàn ông run rẩy, tay nhỏ khó khăn tròng lên cổ anh, đến cả sức lực chạy trốn cũng không còn.

Càng không cần phải nói đến cây gậy kia, cô nhóc chỉ có thể ôm anh khóc nức nở.

"Viên Soái...Mau...Lấy ra...Ân a..."

Viên Soái rũ mắt nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt tinh xảo giờ đây lấm tấm mồ hôi, khóe mắt xinh đẹp chảy xuống từng viên pha lê, hệt như một con vật nhỏ bị dồn vào góc tường, thảm thương khiến anh động lòng trắc ẩn.

Mật dịch tràn ra lòng bàn tay anh, đôi mắt u ám của anh càng thêm ảm đạm.

Anh khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt cùng với đôi môi đỏ mọng của bảo bối.

Anh tận tình dỗ dành cô, nhưng vật trong tay không thèm rút ra mà ấn cái nút nào đó.

Gậy gộc vẫn như cũ khảm chặt miệng huyệt, đột nhiên xuất hiện đầu lưỡi mềm mại nương theo vật cứng rắn đâm thọc kiều huyệt non nớt.

Trong ngoài kích thích làm toàn thân Giang Quân căng thẳng, da đầu cô gái nhỏ liền tê dại như muốn vỡ toang.

"Ân a! Ngô ân! A! Ân a!"

Cô nhóc vùi mặt vào cổ anh, mắt hạnh mê man, miệng nhỏ thoải mái ngâm nga, dường như con mèo nhỏ này động tình rồi.

Giang Quân nhẹ nâng mông thoát khỏi vật hung tợn, lại cầm lòng không đậu mà hùa theo tần suất của người đàn ông đang quyến rũ cô.

Thân hình trắng sữa không khác gì một con cá chạch, trốn tới trốn lui lại rơi vào lưới anh giăng bẫy.

Một dòng điện lóe ngang nơi tư mật, dần dần tích tụ trong hoa huyệt càng thêm trướng đau, đầu Giang Quân trống rỗng, vô số tinh quang hiện lên trước mắt cô.

Chớp mắt, những dòng tinh quang ấy nổ tung bất ngờ, bàn tay to xấu xa gấp rút lôi cây gậy phía dưới ra khỏi người cô.

"... Viên Soái?"

Hoa tâm ngứa ngáy có cảm giác bị kiến bò, kể cả huyệt thịt không thỏa mãn trở nên bất thường, Giang Quân mở đôi mắt hạnh mông lung không tiêu cự, môi đỏ vô lực liếm mút người đàn ông.

"Muốn...Muốn..."

Ngứa...Thật sự rất ngứa mà...

Cô gái nhỏ muốn khóc, muốn nỉ non bên tai anh, khuôn mặt diễm lệ khẩn cầu nhìn Viên Soái.

Anh vui sướng nhìn bé con hãm sâu vào tình dục, cởi bỏ dây trói trên tay cô, từng bước dỗ dành.

"Nếu muốn thì tự mình tới đi!"

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, chiến trường giữa hai người tiếp tục diễn ra.

"Đúng rồi, tách ra một chút, là như vậy..."

"Ngồi xuống... Ăn vào đi..."

Trên giường, hai chân bạch ngọc thon thả của Giang Quân mở rộng cưỡi eo người đàn ông to lớn.

Da thịt trắng nõn phấn hồng, đẫy đà mềm mại, nhũ cầu no đủ hơi loạng choạng trong ngực anh.

Thân hình cô gái nhỏ ngả ngớn, đôi mắt mê ly chứa đầy khát vọng, duỗi tay chạm đến nơi tư mật kiều nộn.

Tay nhỏ nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông, bẻ hai cánh hoa ướt dầm dề, để lộ ra miệng huyệt kẹp chặt đỉnh côn thịt.

Bên tai còn vang lên giọng nói tử thần: "Lại bẻ ra, hàm chứa toàn bộ quy đầu."

Bàn tay nóng bỏng của Viên Soái nắm mông nhỏ, cố gắng đưa dục vọng khảm vào bên trong hoa huyệt.

Con ngươi u ám nhìn chằm chằm kiều huyệt, hầu kết anh vì kích tình mà lăn lộn qua lại.

Mặt Giang Quân đỏ như máu, trong lòng cô nhóc cảm thấy thẹn thùng, nhưng sự thẹn thùng ấy chẳng bao lâu lại dung hòa vào "trò chơi" giữa hai người.

Như thế nào cũng không nghĩ tới cô có thể phóng đãng như vậy, thậm chí còn tự mình chủ động cắn nuốt anh.

Dòng nhiệt chảy xiết cuốn lấy người cô gái nhỏ kéo vào vực sâu, mỗi một chỗ đều mong muốn được anh tận tình yêu thương. hoa huyệt ướt dính khao khát, gấp không chờ nổi để người đàn ông chiếm hữu.

Tình dục trước mắt làm Giang Quân rụt rè, dùng tay bẻ hai cánh hoa nuốt trọn từng tấc thịt, bụng nhỏ bắt đầu no căng, sắp không nhịn được rồi!

"Viên Soái...Vào không được..."

Nuốt hơn phân nửa sau đó dừng lại, Giang Quân nhu nhược nhìn người đàn ông, khuôn mặt nhỏ yêu kiều buồn rầu chất vấn anh.

Tiểu yêu tinh này!

Bộ dáng cầu hoan của cô nhóc gợi lên dục hỏa trong người đàn ông, lồng ngực rắn chắc thở dốc kịch liệt.

Bàn tay to siết chặt eo cô, phần hông cường tráng đỉnh một cái thật mạnh, côn thịt sưng to tiến vào bên trong mật huyệt.

"A..."

Giang Quân ngẩng đầu lên, bụng nhỏ căng trướng làm cô hừ hừ ngâm nga, nhẹ cong môi đỏ, hương ngọc lan thoang thoảng phả vào Viên Soái.

Bàn tay to lặp lại động tác xoa bóp mông nhỏ, da thịt hồng hào dần dần được in vết năm ngón tay người đàn ông.

Anh thúc giục bé con: "Thoải mái sao, mau động đi!"

Trải qua vài cuộc hoan ái, người đàn ông dạy dỗ Giang Quân trở nên thuần thục hơn, tay nhỏ chống ở ngực anh, vòng eo thon gọn không còn xấu hổ dùng sức lên xuống.

Nhũ cầu tùy ý đung đưa, tạo thành cơn sóng lăn tăn trên làn da trơn bóng, đẹp đến mê hồn.

Tiểu huyệt nuốt trọn cự vật, quy đầu thô cứng nhiều lần chọc huyệt thịt mẫn cảm, chỗ kết hợp tràn ra từng đợt mật dịch, vương vãi thấm ướt drap giường.

Mới động được mười lần, cả người cô gái nhỏ bủn rủn, mệt mỏi ngả vào lồng ngực anh.

Cái miệng nhỏ còn rên rỉ vài tiếng tỏ vẻ khó chịu không thôi.

Quá đuối rồi, sao anh có thể làm cả buổi tối...

"Mệt sao? Yếu như vậy à?"

Viên Soái cúi đầu nhìn cô gái nhỏ thở gấp gáp, đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, giây sau liền biến mất.

Anh rất hưởng thụ ánh mắt say mê của cô dành cho anh, hay ngắm cô nhóc mồ hôi đầm đìa dán vào ngực anh, đúng là đáng yêu mà.

Phải tự mình chủ động giúp cô thôi.

Ngay lập tức, người đàn ông ra sức thao lộng cô, thân thể nhỏ xinh giật bắn lên, anh nhanh chóng rút côn thịt, lại mạnh bạo cắm vào trong.

Giang Quân như ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, nơi riêng tư thọc vào rút ra, tiếng nước "òm ọp" càng thêm vang dội.

Cô bị cắm hỏng rồi... Mau cắm chết cô...

Giang Quân hoảng hốt nắm chặt drap giường, bên dưới điên cuồng tuôn trào mật hoa, cô gái nhỏ thống khổ la oai oái.

"Ách a! A ân! Ách a! A ân!..."

Khuôn mặt tinh xảo dụ hoặc anh, bé con xinh đẹp tựa đóa hoa đang đầm mình vào bão táp mưa sa, dáng vẻ phong tình vạn chủng khiến người đàn ông mê muội vì cô.

Viên Soái hơi dùng sức đẩy, cô nhóc ngã xuống, chân đặt giữa eo anh. Anh nâng hai chân cô gái nhỏ đè lên nhũ hoa phấn hồng.

Sau đó lại không thỏa mãn liền túm chặt cổ chân non mịn trước ngực, mở đầu cho công cuộc "hoan ái".

Mỗi khi cô gái nhỏ bị đâm đến cuối giường, bàn tay to kia nhạy bén kéo cổ chân cô lại.

Sau đó lại quấn quýt nhau như đôi tiểu ngư vùng vẫy trong biển lớn.

Lúc thì cô gái nhỏ bị anh nâng lên, lúc thì nằm uể oải mặc anh thao làm.

Tuy nhiên, chỉ có nơi giao hợp "Phốc! Phốc! Phốc!" chưa bao giờ gián đoạn.

"A! A ân! Viên Soái!! Ân a!..."

Giang Quân đánh mất lý trí trước tư thế điên cuồng của hai người, nơi tư mật chống đối cô, mang theo niềm vui sướng khi bị anh "bắt nạt".

Cô nhóc sức cùng lực kiệt thừa nhận người đàn ông ngang nhiên xâm lược.

Muốn chết... Muốn chết mất thôi...

"Ách a! Ách a! Ách a! Ách a!"

Bé con kêu thảm thiết, nháy mắt đã bị anh đâm đến cuối giường, mười ngón tay gắt gao bám chặt mu bàn chân, hoa huyệt kiều nộn nhanh chóng cao trào.

"Ừm ~ "

Viên Soái gầm nhẹ một tiếng, lại mạnh mẽ động thân một cái, bắn tinh dịch nồng đượm vào cơ thể yếu ớt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top