Chương 29: Bắt gặp

Mùa thu đã đến, những đám mây đen bao phủ trên không, rõ ràng mới hai ba giờ, nhưng trời như muốn tối sạm đi.

Quán ăn ở chợ đêm Tây Môn đã mở cửa, mùi thơm đồ ăn lượn lờ khắp nơi, hấp dẫn rất nhiều học sinh tan trường.

Trong khoảng thời gian ngắn, từng dòng người qua lại càng thêm xô bồ.

"Ông chủ, cho cháu hai túi hạt dẻ rang đường."

Đến quán nhỏ, Giang Quân đi tới, đứng đối diện trước một người đàn ông trung niên, nhẹ giọng nói.

"Có thể giúp cháu gói kỹ được không? Cháu muốn mang đi."

"Được chứ!"

Cô gái nhỏ ngọt ngào lớn lên lại xinh đẹp, ông chủ sảng khoái đáp ứng, hạt dẻ cũng cho nhiều thêm mấy viên.

Mùi thơm trong túi bay ra, Giang Quân cầm lên ngửi một chút, bước đi cũng trở nên thong thả.

Trong khoảng thời gian này Viên Soái rất bận, thường thường vào buổi tối sau khi ôm Giang Quân ngủ, anh sẽ đến thư phòng họp video hội nghị.

Ban ngày Viên Soái ở công ty, công việc nhiều không đếm xuể còn muốn tới trường tìm cô.

Đau lòng cho bạn trai, Giang Quân liền nhịn không được thừa dịp chiều nay không có tiết học, lén đi tới công ty thăm anh.

Nghĩ đến Viên Soái khi nhìn thấy cô sẽ có phản ứng gì, hàng lông mày lá liễu đến ánh mắt của cô không giấu được ý cười.

Nhưng mà.....

Đứng ở cổng trường nửa ngày cũng chưa bắt được một chiếc taxi nào.

Giang Quân đứng ở ven đường, hai bàn tay nhỏ cảm nhận được sự lạnh lẽo, đưa tay lên miệng hà hơi một cái, nhón chân nhìn xung quanh.

Đợi đến khi chỉ có đám đông bận rộn cùng nhau lên xe buýt. Cô bất đắc dĩ thở dài, thật là một ngày không may mà.

Không bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên hai tiếng còi xe.

Giang Quân theo bản năng nhìn lại, chiếc xe màu bạc ngừng ở cách đó không xa chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống.

"Đi đâu vậy?" Đỗ Lỗi nhìn Giang Quân, khóe miệng cong lên cười nhu hòa.

"Đi gặp Viên Soái sao?"

Anh về lấy tài liệu bị làm rơi ở ký túc xá, không nghĩ tới trên đường về công ty vô tình nhìn thấy bóng dáng cô.

Trong lòng xao động, chưa kịp nghĩ nhiều đã đi qua chỗ cô gái nhỏ kia.

Sau khi Giang Quân xác định người đàn ông nói chuyện với mình, cô cười nhạt gật đầu.

"Lên xe, anh đưa em đi."

"Không cần, tôi có thể đi taxi."

Không nên làm phiền, hơn nữa lần trước vì anh ta mà bạn trai đổi tính. Giang Quân lễ phép lắc đầu từ chối.

"Anh cũng đi tới công ty, vả lại taxi từ trường học đến đó cũng không nhiều lắm."

Nhìn cô có vẻ do dự, trong lòng Đỗ Lỗi dâng lên một làn sóng ghen tị.

Là sợ Viên Soái ghen sao?

Anh ta có ý tốt khuyên nhủ.

"Đến đó anh ngừng ở trạm xe, em có thể tự mình đi đến công ty, mau lên xe đi, nơi này không cho dừng lâu đâu."

Người ta vì cô mà suy nghĩ như vậy, Giang Quân hơi bối rối, trên mặt vài phần ngượng ngùng, đành phải mở cửa bước lên.

Vừa lên xe, chiếc Audi bạc màu gào thét chạy thật nhanh.

Hai người trầm mặc, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy Giang Quân đang cố nén hơi thở mình lại.

Đỗ Lỗi nhận ra cô nhóc xấu hổ, tay phải xoay tròn cái nút mở loa phát thanh, giai điệu du dương phát ra từ tốn.

Anh ngửi được hương thơm đồ ăn, quay đầu nhìn thấy túi trong tay cô, giơ tay lên chỉ:

"Trong tay em đang cầm là hạt dẻ sao?"

"Dạ". Giang Quân gật gật đầu.

Cái này Viên Soái thích ăn, lúc đi ngang qua Tây Môn thuận tiện mua hai túi cho anh.

"Anh còn chưa ăn cơm trưa, nghe mọi người nói hạt dẻ ở Tây Môn rất nổi tiếng, có thể cho anh nếm thử không?"

Giang Quân kinh ngạc ngước mắt, Đỗ Lỗi đang nhìn đăm đăm hạt dẻ trong tay cô, dáng vẻ tìm tòi nghiên cứu rất muốn ăn.

Cô nín thở, ngay sau đó nghĩ đến người ta cất công đưa mình tới trạm xe, cho anh ta coi như là "Phí vất vả" đi.

Vì thế, cô đặt một túi trên xe anh ta, nhiệt tình dặn dò:

"Nên ăn khi còn nóng là ngon nhất."

Không để ý tới đáy mắt Đỗ Lỗi chợt lóe lên ý cười.

Trong xe lại lần nữa trầm mặc.

"Em xem bộ phim điện ảnh 《Tên của em》chiếu gần đây chưa?"

Trong không gian chật hẹp, giọng nói trầm thấp của Đỗ Lỗi vang lên.

Giang Quân gật đầu, "Xem rồi."

Cô và Viên Soái đi xem cùng nhau, nội dung chính của bộ phim là nam nữ chính ở trong mơ trao đổi thân thể, sau khi tỉnh lại nam chính không nhớ rõ tên của nữ chính, sau này cậu ấy dựa vào ký ức mơ hồ không ngừng tìm kiếm.

Người xung quanh đều cho rằng nam chính đang nằm mơ, nhưng cậu ấy lại bám riết không bỏ, cuối cùng hồi tưởng về quá khứ, nam chính tìm được nữ chính mà anh mơ ước tha thiết nhất.

Lúc ấy ở rạp chiếu, Giang Quân phim khóc rối tinh rối mù, còn Viên Soái ôm lấy cô, môi dán ở bên tai chê cười cô nhóc mít ướt.

"Nếu ở ngoài đời có chuyện như vậy xảy ra thì làm sao?"

Đỗ Lỗi nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm có chút mờ mịt, giống như bị gió thổi bay.

"Nếu trong đầu em xuất hiện một người mà em không hề quen biết, cùng cô ấy nắm tay đi dạo phố, dáng vẻ cô ấy làm nũng, nhảy múa dưới pháo hoa, thậm chí xuất hiện ở một số đoạn ngắn trong giấc mơ của mình."

"Nếu là em, em sẽ đi tìm cô ấy không?"

Không chỉ như thế, khoảnh khắc Bùi Yên lên xe, bỗng chốc có một thứ gì đó nặng nề đè lên tâm can Đỗ Lỗi

Như thể vô số lần ở quá khứ, cô cũng từng cười đùa, từng chạy về phía anh ta, khi lên xe sẽ mỉm cười ngọt ngào với anh ta.

Hơi thở của người bên cạnh rối loạn, trước giờ không quen có sự xuất hiện của cô.

Giang Quân mẫn cảm nhận thấy giọng nói Đỗ Lỗi có chút khàn khàn mang theo áp lực, cô liếc mắt nhìn anh ta một cái, không rõ lý do nói:

"Có lẽ là đêm dài lắm mộng dẫn đến suy nghĩ linh tinh."

"Có thể là trước đây là anh còn có một chút nào đó tiếc nuối muốn thông qua giấc mơ để hoàn thành, cuối cùng bởi vì giấc mơ cứ lặp lại nên ảnh hưởng tới hiện tại chăng?"

Giang Quân nghiêm túc phân tích.

Tay Đỗ Lỗi đặt trên vô-lăng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài tiếng.

Đôi mắt anh ta thâm thúy, lẩm bẩm một câu:

"Có phải sự thật hay không, nghiệm chứng một chút sẽ biết."

Thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền tới tai Giang Quân cô không nghe rõ.

Đang cân nhắc có nên hỏi lại anh ta không, Đỗ Lỗi đã quay xe ngay chỗ đèn đỏ.

"Cùng anh đi tới một nơi được không?"

Giang Quân đi theo người đàn ông đến quảng trường Hoa Nùng. Khi vào trong thang máy, đầu óc cô vẫn mơ mơ hồ hồ không hiểu rõ.

Trong đầu vẫn còn vang lên vài câu nói, mà giữa trưa Viên Soái sẽ cùng khách hàng ra ngoài ăn cơm, hiện tại chắc hẳn còn chưa tới công ty. Chắc cũng không mất bao lâu, một người đàn ông như hắn thật sự là đối với phương diện này một chút cũng không hiểu.

"Anh định tặng đồ cho một cô gái, em có thể giúp anh chọn và tham khảo được không?"

Dù sao thì Đỗ Lỗi cũng nói như thế rồi, Giang Quân muốn cự quyệt thì cũng không nói nên lời được.

Nghĩ lại, thôi thì coi như giúp hắn theo đuổi người ta đi, chỉ cần nhanh chóng đi đến công ty thì Viên Soái sẽ không biết.

Đang thất thần, đầu nhỏ bỗng nhiên đụng vào một bức tường to lớn toàn thịt, Đỗ Lỗi đã dừng bước rồi.

Giang Quân bèn mau chóng lui về sau hai bước, xoa xoa cái trán vừa bị đụng đau.

Đỗ Lỗi quay đầu lại xem, đôi mắt nhộn nhạo đến mức không thể diễn tả được, hỏi: "Anh đâm đau lắm à?"

Cô gái nhỏ lắc lắc đầu.

Thấy thế, Đỗ Lỗi liền thu hồi lại, giơ bàn tay to vỗ cô, trong ánh mắt có ý nói: "Tới rồi."

Giang Quân quay đầu nhìn lại, trong phút chốc ánh mắt cô nở rộ ra sự vui sướng. Mắt hạnh đang nhìn bỗng trở nên mềm mại hơn.

Trước mắt cô là cửa hàng thiết kế pha lê, trong tiệm bày vô số giá gỗ, mà trên từng giá gỗ đều đặt thủy tinh cầu.

Từ xa nhìn lại, cửa tiệm phảng phất từng viên ngôi sao, lấp lánh mà lộng lẫy vô cùng bắt mắt.

Đây là cửa hàng thủy tinh cầu lớn nhất trong thành phố, khi buồn chán cô sẽ đến đây đi dạo.

Đôi khi Giang Quân cũng sẽ hạ vốn gốc để mua một cái đặt trong kí túc xá. Cô sẽ để nó ở trên bàn, thỉnh thoảng ghé vào nghe bên trong. Ở đó như đang có dòng chảy vang từng nhạc điệu, hoặc là cô sẽ tinh tế mà đánh giá tâm quả cầu xoay tròn.

Khi cô với Viên Soái ở bên nhau thì cô liền thành khách quen của tiệm. Anh ấy thậm chí mua một cái giá gỗ siêu to đựng thủy tinh cầu đặt ở trong chung cư.

"Sao anh biết nơi này?". Giang Quân ngoài ý muốn hỏi.

Bởi vì những hồi ức mơ hồ đã nói cho anh, chúng ta đã cùng nhau đến nơi này...

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Đỗ Lỗi cũng không có trả lời, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ đang cười một cách rực rỡ, nhỏ giọng mời cô:

"Vào xem sao?"

Một cửa hàng to như vậy, hoàn toàn bị thủy tinh cầu chiếm đóng. Mấy đôi tình nhân đứng ở giá gỗ đang khe khẽ nói nhỏ, vui sướng nhìn nhau mà thảo luận rốt cuộc nên mua cái nào.

Cô gái kia lúc thì giận dữ liếc mắt nhìn bạn trai, sau đó không biết hai người nói gì với nhau mà cùng cười một cách bí mật.

"Anh định chọn cho cô gái ấy kiểu dáng như nào?"

Ánh mắt Giang Quân hoàn toàn bị những màu rực rỡ của thủy tinh cầu hấp dẫn, nhìn qua các giá gỗ, trong lòng liền hiện lên một suy nghĩ.

Không thì cô cũng mua cho bản thân một cái? Nhìn rất thích đó nha, cái nào cũng thích!

Làm sao bây giờ, cái gì cũng muốn mua.....

"Anh cảm thấy cô ấy sẽ thích cái nào?"

Đỗ Lỗi lẳng lặng đi phía sau cô gái nhỏ, bây giờ cô gái giống như một tiểu hồ ly xinh đẹp mà hoạt bát, ánh mắt bỗng chốc cũng có ý cười nhàn nhạt.

Hắn từng mơ rất nhiều cảnh tượng như thế, cô gái ấy ở phía trước chọn đồ một cách vui vẻ, còn hắn ở phía sau lắc đầu cười bất đắc dĩ.

"Cái này như thế nào?". Giang Quân lấy một thủy tinh cầu màu lam, trong tâm cầu chính là một bé heo nhỏ xinh, quả thực rất đáng yếu!

"Hoặc là cái này?"

Cái tiếp theo cô gái nhỏ cầm chính là Ông già Noel, bên trong thủy tinh cầu là những bông tuyết quay chung quanh cây thông Noel, tựa như đang tùy ý bay múa. Bên trên còn chiếu ánh đèn năm màu, tạo nên một cảm giác rất chi là ấm áp.

Giang Quân đặt hai thủy tinh cầu ở hai lòng bàn tay, xoay người nhìn Vệ Diễn.

Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp phát ra sự mong đợi ngay cả chính cô cũng không biết, tinh tinh tỏa sáng lấp lánh, kiều diễm không thể rời mắt.

Mà khi phát hiện ra đáy mắt người đàn ông có chút cười đùa, cô gái nhỏ có chút xấu hổ. Sao cô có thể dựa theo sở thích của bản thân mà mua được chứ!!

Nghĩ như thế, cô gái nhỏ liền ngoan ngoãn mà đặt thủy tinh cầu xuống, rũ mắt "Khụ" một tiếng.

"Anh xem đi, em không biết cô ấy thích gì!"

Em biết mà...

Đỗ Lỗi nhìn cô gái một lúc lâu, trầm ngâm một chút rồi nói:

"Tính cách cô ấy tương đối ôn nhu, thích vẽ tranh, thích vũ đạo. Nhưng mà nếu quen biết lâu thì sẽ phát hiện ra cô ấy rất hoạt bát, sâu trong đáy lòng sẽ có rất nhiều khát vọng."

"Vậy em cảm thấy cô ấy sẽ thích loại nào?"

Ủa.... Hình như cô gái ấy có sở thích giống cô thì phải....

Giang Quân hoàn toàn không biết người đang mô tả lại là chính mình. Cô gái nhỏ ấy vẫn đang chuyên tâm cân nhắc, vừa đi tìm vừa đánh giá.

Ừm... Thích vẽ... Thích múa...

"Thế cái kia, anh cảm thấy như thế nào?"

Giang Quân ngẩng đầu thấy trên đỉnh giá có một thủy tinh cầu, hai mắt liền sáng ngời, lập tức nhón chân lên lấy.

Nhưng mà đáng tiếc, cô gái nhỏ chỉ cao một mét sáu mươi lăm..... Không lấy được!

"Anh đến lấy cho."

Nhìn cô gái nhỏ nhón chân nhảy nhảy hệt như con ếch xanh, Đỗ Lỗi bất đắc dĩ đỡ trán, cười nhẹ một tiếng.

Anh trực tiếp duỗi bàn tay to ra lấy, thân hình cao lớn đem cô gái nhỏ bao phủ ở trong ngực.

Anh rũ mắt nhìn chăm chú, ánh mắt mang theo một chút lưu luyến thâm tình.

Cũng chỉ có những thời khắc ngẫu nhiên như vậy, anh mới có thể nhìn cô một cách quang minh chính đại.

Đỗ Lỗi cố tình giơ tay lấy một cách chậm rãi, vài giây sau mới đưa thủy tinh cầu đặt vào trong lòng bàn tay cô gái.

"Cái này anh cảm thấy như thế nào?"

Giang Quân vui vẻ đến mức đôi mắt hạnh tỏa ra ánh sáng, thích đến không chịu được. Giữa thủy tinh cầu, có một cô gái múa ba lê thật đẹp. Giang Quân không nhịn được mà nhìn vài lần, sau đó mới ngước mắt lên hỏi.

"Rất đẹp!"

Đỗ Lỗi cười cười, nhìn cô gái nhỏ, trực tiếp cầm lấy mà đi ra nói với người bán hàng.

Thanh toán thứ này, và hai thủy tinh cầu cô ấy vừa nhìn trúng."

A?

Giang Quân ngây ngẩn cả người, những sợi lông mi dài cũng kinh ngạc mà chớp chớp vài lần, thủy tinh cầu này siêu quý đó nha!!!!

- --

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Trên đường về công ty, chiếc xe bất giác cũng phóng nhanh hơn mọi khi.

Viên Soái mặc tây trang, chân dài đặt trên miếng lót sau của ghế ngồi. Trên gương mặt tuấn tú hiện vài phần mệt mỏi vì xã giao.

Trên từng ngón tay, những khớp xương lộ rõ, anh đưa tay xoa xoa giữa chân mày, tiếng máy móc kêu nhẹ tí tách, anh lại nhìn thời gian.

Chắc lúc này bé con của anh cũng đã tan học.

Người đàn ông lấy di động ra, mở màn hình lên chuẩn bị gọi cho cô gái nhỏ, lúc gạt màn hình ngón tay có hơi dùng lực mạnh.

Chắc lúc này cô ấy tám, chín phần là ở thư viện.

"Đi A Đại."

Viên Soái trầm giọng phân phó tài xế, quay đầu lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ. Liếc mắt nhìn đường cái ở cuối quảng trường Hoa Nùng, ánh mắt hơi lóe lên.

Nhà của anh và cô gái nhỏ có tình yêu, vũ đạo, vẽ tranh, và thủy tinh cầu.

Lại nhớ tới cô gái nhỏ khi ở chung cư nhìn chằm chằm thủy tinh cầu một cách ngốc nghếch, trong đáy mắt người đàn ông chứa đầy ý cười.

"Trước tiên đến quảng trường Hoa Nùng một lúc đi". Anh nói

Cửa thang máy mở ra, Viên Soái nhanh chóng đi ra.

Bộ tây trang sang trọng bao vây thân hình rắn chắc của anh cùng với đôi chân thon dài, khuôn mặt lạnh lùng lại xa cách. Đi đến đâu cũng bị người người quay đầu lại nhìn vài lần.

Người đàn ông một chút cũng không để ý, lúc này lại có chút thất thần, đáy mắt quay cuồng nóng bỏng.

Trong khoảng thời gian này bận quá, mấy ngày đều chưa chạm vào cô, đêm nay anh nhất định phải đòi bồi thường mới được.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ của anh nắm chặt lấy khăn trải giường, bộ dáng yêu kiều khóc lóc xin tha.

Hầu kết gợi cảm lăn lộn một chút, bước chân không tự chủ cũng đi nhanh hơn.

Trong mắt người đàn ông sâu bên trong không thấy đáy. Đi đến chỗ rẽ, thấy một cảnh trong tiệm, Viên Soái lập tức sửng sốt.

Khóe môi đang cười cũng tự dưng tắt đi, không còn lại chút gì.

Ánh mắt theo dõi xuyên qua tấm cửa kính trong suốt, Viên Soái nhìn rõ đôi nam nữ bên trong, họ nhìn nhau vui vẻ trò chuyện, đến cả đuôi chân mày cũng cong theo, ngập tràn ý cười.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng hai quả cầu thủy tinh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, dáng vẻ tràn đầy khát vọng, có lẽ tán thành ý kiến từ đối phương.

Hai hàng mi dài nghịch ngợm run, đôi con ngươi màu nâu nhộn nhạo chờ mong.

Mà đôi mắt của người đàn ông kia đã sớm đặt trên người cô gái nhỏ, yên lặng di chuyển theo từng hành động của cô, đôi mắt thâm thúy nhưng lại chứa đầy sủng nịnh.

Ánh mắt anh ta ôn nhu như vậy, Viên Soái đã chứng kiến rất nhiều!

Từ các dịp tụ hội vô số lần ở kiếp trước, đến cả kỳ nghỉ phép, thậm chí có những buổi mà Giang Quân và Đỗ Lỗi ngẫu nhiên gặp nhau giữa trường...
Bọn họ nắm lấy tay nhau, trao nhau từng cái ôm, đôi khi động tình hôn môi, hay những lúc cười cợt cùng nhau đi qua các ngõ ngách sân trường.

Trời đất như thể quay cuồng, thời gian bỗng dừng lại, dường như Viên Soái nhớ lại buổi tối hôm đó, anh đứng trong góc, trốn tránh ánh đèn điện bên đường.

Nhìn cô duỗi tay ôn nhu xoa đầu Đỗ Lỗi, sau đó Đỗ Lỗi bắt được tay cô cắn nhẹ.

Đau đớn lắng nghe cô thổ lộ tâm tình có bao nhiêu yêu thích với anh ta, lòng Đỗ Lỗi nhìn bàng hoàng cẩn thận ôm chầm lấy cô.

Mà Viên Soái anh không thể quang minh chính đại, vẫn luôn trốn tránh sau góc tường, quan sát tình yêu được chắn bằng vách tường kiên cố không gì phá vỡ của đôi uyên ương.

Phút chốc, hốc mắt anh ửng đỏ, phảng phất như tích tụ máu, đôi đồng tử đen nhánh nhìn gắt gao hình ảnh sau lớp cửa kính dày cộm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top