Chương 23: Cảm giác ấm áp

Đang ở trường học đó...

Nhưng châu chấu đá voi mà, sức cô sao bằng sức anh, phía trên được bảo vệ, phía dưới lại thất thủ.

Chớp nhoáng, áo ngực bị anh kéo ra, nút thắt quần jean cũng biến đi đâu mất.

Cô nhóc này dám lừa gạt anh, Viên Soái không cam lòng, quyết định dạy dỗ cô.

"Vật nhỏ, việc này không thể tính như vậy được."

"Tự em cởi sạch quần áo trước mặt anh!"

Hoàng hôn buông xuống, không gian vốn sáng sủa giờ đây chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Cửa phòng được khóa chặt bằng một sợi dây thép nên người bên ngoài không thể đẩy vào.

Một cảnh sắc hương diễm đang diễn ra, áo sơ mi nam, quần áo và nội y nữ rải trên mặt đất. Cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc quần lót ngồi lên bàn, mông nhỏ đẫy đà chạm vào quần tây đen của người đàn ông, toàn thân cô nhóc gần như trần trụi.

Sắc mặt cô phiếm hồng, đôi tay dồn ép thỏ ngọc dán sát ngực anh, đầu nhũ tiêm bị anh gặm mút không thôi.

Mà phía dưới, hai chân thon dài mở rộng quấn bên hông anh.

Cự vật cứng rắn cách tầng quần lót mỏng chọc chọc miệng huyệt, một lát sau lớp vải dệt đã ướt đẫm.

Viên Soái xoa xoa mông nhỏ, anh bỏ qua khối thịt đầy đặn, dễ như trở bàn tay xé rách mảnh vải còn sót lại trên người cô.

Anh siết chặt kiều mông, khi thì bắt cô hùa theo nhịp điệu của anh, khi thì ngón tay sờ soạng kẽ mông non mịn, nhẹ nhàng âu yếm hoa huyệt nóng bỏng.

Người đàn ông yêu thương nơi riêng tư của cô gái nhỏ, miệng không hề buông tha bầu ngực sữa ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú vùi sâu trong nhũ thịt mềm mại, môi mỏng bao hàm hai viên anh đào cùng tuyết nhũ trắng nõn, ngay lập tức tiếng liếm mút "tấm tắc" phát ra.

Chậm... Chậm một chút, Viên Soái... Chậm một chút......"

Giang Quân thấp giọng nỉ non, đôi mắt ngập nước vì sung sướng, trước ngực là nơi vô cùng mẫn cảm của cô gái nhỏ mà anh lại còn cắn nuốt hai đỉnh anh đào.

hoa huyệt chọc phải long căn, dường như anh có thể bất chấp tất cả để được đầm mình trong Thủy Liêm động.

Cô gái nhỏ hệt như một chú dê non đưa vào miệng cọp, ngón chân cuộn tròn, môi đỏ khẽ hở, không chịu nổi cầu xin anh.

"Phía dưới...Nhẹ một chút...Được không..."

Hốc mắt Viên Soái tràn ngập dục hỏa, sự tức giận thoạt nhìn anh nghiêm nghị hơn rất nhiều.

Hai tay anh du tẩu trên làn da trơn nhẵn, đột nhiên nâng mông cô, phần eo rắn chắc dùng sức đĩnh lộng, quy đầu cực đại cách lớp quần lót đâm vào nơi tư mật.

"Ngô ân ~"

Môi đỏ Giang Quân nức nở ra tiếng, phía dưới bị kích thích đến mức thân thể mảnh khảnh run bần bật.

Tay nhỏ mất sức buông đôi thỏ hồng, hai luồng nhũ thịt thiếu chống đỡ lắc lư giữa không trung, xinh đẹp tựa như quả cầu trong suốt.

Đôi mắt hạnh lập lòe hơi nước, âm thanh nũng nịu thật đáng thương.

"Viên Soái...Không có mà..."

Giang Quân biết mình đã chọc giận anh, quần áo cô bị lột sạch không sót một mảnh, quá đáng hơn nữa là anh còn hút ngực cô.

Cô gái nhỏ cho rằng lúc sau anh sẽ bớt giận. Nhưng người tính không bằng trời tính, đã nửa tiếng rồi mà anh chưa chịu buông tha cô.

Viên Soái rút tay, một vòng ôm hết eo thon nhỏ, tay còn lại nắm lấy kiều nhũ phấn nộn.

Anh cúi đầu, hung hăng mút môi cô, trầm giọng mở miệng.

"Về sau dám nói thích người khác, lấy gia pháp ra dạy dỗ!"

"Nhớ rõ vừa rồi đáp ứng anh chuyện gì!"

Đôi thỏ ngọc được bàn tay người đàn ông truyền điện, dòng nhiệt nóng hổi len lỏi khắp cơ thể cô.

Giang Quân nhẹ than thở, trong lòng buồn bực không hiểu tại sao cô phải trốn tránh Đỗ Lỗi?

Thậm chí anh còn không cho cô nói chuyện với Đỗ Lỗi nữa đó, đúng là kẻ độc tài mà!

Tuy cô gái nhỏ không phục nhưng vẫn rất thức thời, mắt hạnh lấp lánh mở to, ngoan ngoãn gật đầu lấy lòng anh.

Bàn tay Viên Soái hướng lên, vuốt ve chiếc cổ mịn màng, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, giọng điệu nghiêm khắc.

"Gạt anh thì làm sao? Nếu lừa dối anh..."

Giang Quân ngẩng đầu si mê theo người đàn ông, cô gái nhỏ ngốc nghếch từng bước cuốn vào dòng nước đầy hiểm nguy.

Kết quả, không cần phải nói cũng hiểu rõ ý trên mặt chữ.

Khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng, hàng lông mi bất an rung động, lắng nghe từng nhịp thở quét bên cổ cô.

"Nếu lừa dối anh, anh sẽ cho em biết thế nào là làm không xuống được giường."

Trường học đã bắt đầu những chuỗi ngày đầu tiên sang thu. Trên con đường đi, cây cối xanh tươi mát khỏe khoắn ngày xưa dường như đã rút lui, những tán lá rộng giờ đây đã ngả sang màu ố vàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho những chiếc lá rơi ào ạt xuống đất.

Trong phút chốc, âm thanh du dương tan học đã vang lên, đánh gãy sự yên lặng của mùa thu.

Giang Quân ngồi ở bậc thang phía sau của hội trường, không một chút hoang mang bối rối để sách giáo khoa vào cặp xách, bỗng nhiên ở ngoài cửa phòng học có người hô một câu:

"Giang Quân, có người đang đợi cậu kìa!"

Giang Quân ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt bạn học kia vừa gọi cô đầy vẻ ái muội, ngón tay chỉ ra bên ngoài. Mà chung quanh các bạn học cũng đang đánh giá cô, ánh mắt mỗi người đều mang một vẻ khác nhau.

Cô gái nhỏ hơi lúng túng, đeo cặp xách ra sau lưng rồi lập tức đứng lên, bước ra khỏi phòng học thật nhanh.

Đi ra khu dạy học số ba, quả nhiên thấy người kia. Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi trắng lạnh nhạt kết hợp với quần đen, giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai phóng khoáng mà thanh nhã.

Rõ ràng tất cả mọi người đều tập trung chú ý ở trên người đó. Nhưng người đàn ông lại đứng đấy một cách tự nhiên bình lặng, lẳng lặng đứng bên cạnh cây ngô đồng, ánh mắt xa xưa, trầm tĩnh mà chờ đợi một cách thư thái.

Giang Quân bước chân đi nhanh hơn, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông tràn ngập u oán, rõ ràng đã nói bao nhiêu lần là không được phép đứng chờ cô mà!!!

Kết quả người này miệng thì nói đáp ứng thật tốt, mà lần nào cũng đứng đợi cô.

Mà lúc này, người đàn ông tựa hồ đã cảm nhận được một chút gì đó.

Viên Soái đột nhiên ngước mắt nhìn, trong khoảnh khắc đối mặt với cô gái nhỏ, ánh mắt vốn lạnh nhạt trở nên nóng rực, chuyên chú nhìn cô không chịu quay đi chỗ khác.

Bước chân Giang Quân hơi chậm lại, dường như có vẻ nặng nề, cổ đều không tự giác bắt đầu nóng lên.

Cô gái nhỏ không biết làm như thế nào, bèn đi đến trước mặt, giơ ngón tay ra chọc chọc cánh tay người đàn ông:

"Anh không lạnh à?"

Đây đang là mùa thu đó nha, mà người này vẫn mặc đơn bạc với áo sơ mi, cơ thể anh ấy là tường đồng vách sắt sao???

Viên Soái lấy cặp xách của cô gái nhỏ, thuận tay vác ở trên vai, rũ mặt xuống nhìn cô gái vẫn là bộ dáng tò mò muốn chết, gương mặt hồng lên, hai con mắt to lấp lánh hơi nước.

Viên Soái cười nhẹ, đúng là cô gái ngốc của anh, đó là vì nhiệt độ cơ thể của đàn ông không giống nhau.

"Có chút.". Viên Soái cúi người, khóe miệng gợi lên một nụ cười bỡn cợt.

Giang Quân vừa nhận ra được người đàn ông này chơi xấu, thì lại nghe được một tiếng thở dài:

"Ở chung cư buổi tối mỗi ngày gió thổi thật lạnh, Quân Quân có nguyện ý tới sưởi ấm cho anh không?".

Hai chúng ta nếu trần truồng ở bên nhau, như thế có thể sưởi ấm một cách tốt nhất, không thì chúng ta lại thêm một hồi vận động, em thấy được không...?".

Lời nói bỗng dưng bị bao phủ ở trong miệng, bởi vì bàn tay của cô gái nhỏ đã gắt gao che kín miệng anh.

Hai má Giang Quân như bị thiêu đến đỏ ửng, cô tức giận mở to hai mắt: "Anh có thể đừng mơ tưởng đến những loại chuyện đó được không?"

Người này ở trên giường tỏ vẻ càn rỡ còn chưa tính, khi có cơ hội thì miệng lại còn không buông tha khi dễ cô.

Viên Soái gỡ bàn tay nhỏ đang che miệng mình xuống, không cầm lòng được mà phát ra tiếng cười nhẹ. Tiếng cười vang lên sảng khoái khiến ai nghe được cũng phải dừng chân tỏ vẻ nghi hoặc.

Cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, chỉ kém không giơ tay đánh người. Người đàn ông thấy trêu đã đủ liền thu tay, xoa xoa đầu cô, dắt lấy bàn tay nhỏ đi.

"Đi nào, dẫn em đi ăn cơm."

Gió thu lại thổi tới, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ bình dị, hơi thở thanh nhã mê hoặc lòng người.

Còn có một cảm giác quen thuộc, hơi thở của người đàn ông vẫn luôn vây quanh cô.

Nhìn bàn tay to của anh nắm chặt tay mình, sự ấm áp từ tay bắt đầu bao vây mà truyền đến khắp nơi trong cơ thể. Giang Quân lặng lẽ nhìn người đàn ông, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Người này tuy ngoài miệng luôn khi dễ cô, nhưng đối với cô thật tốt. Mỗi một việc ở bản thân đều được anh cẩn thận tỉ mỉ đặt ở trong lòng.

Tựa như việc mới ngày hôm qua hai người bọn họ ở bên nhau, ngày hôm sau anh liền công khai tình yêu, ngăn chặn ánh mắt khác thường của những người khác.

Người đàn ông ấy cao lớn, chững chạc vĩnh viễn che chở cho cô gái nhỏ của mình, vì cô ấy mà che mưa chắn gió.

Khóe miệng Giang Quân không kiềm nén được mà khẽ nở nụ cười tươi, không nhịn được mà nắm chặt lấy tay Viên Soái hơn.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc nên nhất thời đầu óc Giang Quân có chút ngốc nghếch, cho đến đi đến cổng trường mới phát hiện ra là đường này không đúng.

Cái gì cơ?? Hóa ra anh ấy không định đưa mình đến nhà ăn!!!

Giang Quân bám lấy cánh tay người đàn ông, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cất giọng nói nhỏ nhẹ: "Viên Soái, em đói lắm, muốn đi đến nhà ăn ăn cơ!"

Tiệc tối mừng người mới lập tức sắp bắt đầu rồi, buổi tối bộ trưởng còn nói muốn luyện khiêu vũ đó."

Làm gì có chuyện an bài khiêu vũ chứ, rõ ràng người đàn ông này đang lấy cớ để dẫn cô đi đến chung cư!!!

Từ hai ngày trước lừa gạt anh, mỗi ngày người đàn ông này liền lấy việc bồi thường danh nghĩa để khi dễ chính mình.

Lần nào ngoài miệng cũng nói chỉ nấu cơm, kết quả....

Người đàn ông này cuối cùng đều đem cô ăn cái sạch sẽ, có rất nhiều lần là vừa ăn vừa làm.

Trong miệng bị người đàn ông uy hiếp phải ăn, phía dưới còn phải ăn côn thịt nóng bỏng của anh. Thậm chí, anh còn lột sạch sẽ quần áo của cô, chỉ để lại một cái tạp dề mỏng, làm anh.....

Nhớ đến đủ loại "khuất nhục' đã qua, lỗ tay Giang Quân bắt đầu nóng lên.

Thật ra là Giang Quân cũng không có cảm thấy chán ghét, mà cảm thấy......, chỉ là rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bạn cùng phòng phát hiện những dấu vết ái muội khắp nơi trên người.

Như thế cô sao có thể mà đi gặp người khác được chứ!!! Vì thế trong lòng Bùi Yên tràn ngập tính cảnh giác.

"Em mặc kệ, ta liền muốn đi ăn ở canteen!". Cô gái nhỏ vừa nói vừa bắt lấy tay người đàn ông lôi kéo.

Viên Soái cúi xuống nhìn bàn tay to của mình bị lôi kéo, thân thể mềm mại của cô gái trực tiếp ngã vào trong lòng ngực anh, người đàn ông cúi sát đầu vào cô gái nhỏ, cong môi nói:

"Anh chỉ là muốn mang em đi đến nhà ăn mà thôi, em lại tưởng chạy đi đâu thế, hửm?"

Trên mặt tràn đầy hơi thở nóng bỏng của người đàn ông, mà ánh mắt anh tràn ngập ý cười, kiểu như muốn nói:

"Em lại học hư rồi, sao có thể nghĩ ra mấy loại chuyện này thế?"

Giang Quân da mặt mỏng nên khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ rất nhanh, những sợi lông mi dài run rẩy, có chút nói lắp mà cất lời:

"Cái kia.... Nói tốt ha, chỉ.... Ăn cơm....?"

Lại nhớ đến ở trên xe đã từng bị người đàn ông này suýt tử hình, Bùi Yên nhỏ nhẹ bổ sung một câu:

"Em cũng không ngồi.... anh đi xe đi."

Viên Soái nhướng mày, cô gái nhỏ của anh cũng bắt đầu thông minh rồi đó.

Anh buồn cười nhìn cô gái nhỏ có bộ dáng phòng ngừa rất nghiêm ngặt, bèn thiện giải nhân ý mà nói: "Vậy bây giờ chúng ta liền đi được không?"

Nói xong liền lôi kéo tay nhỏ hướng lên phía trước mà đi, khi xoay người ánh mắt lại hiện lên nóng rực.

Nhiều ngày nhịn lâu thế sao người đàn ông có thể dễ dàng buông tha cho cô được!!! Phía dưới của anh đang ngo ngoe rục rịch kêu gào, chính là muốn đem cô nuốt vào trong bụng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top