Chương 20: Anh muốn công khai

Viên Soái đẩy cửa phòng, đặt cô gái nhỏ ngồi trên thảm lông mềm mại.

Bàn tay người đàn ông chạm vào góc tường, đột nhiên trần nhà và bốn vách xung quanh mở ra bầu trời đêm rộng lớn, kèm theo đó là biển sao cuồn cuộn lấp lánh như những viên đá quý xinh đẹp, xa xa là vầng hào quang xanh lam thoắt ẩn thoắt hiện nơi cuối chân trời.

Một ngôi sao băng cắt ngang màn đêm yên tĩnh, tạo thành một vòng cung mỹ lệ giữa không trung, sau đó vụt mất ở phía tây.

Đây là bầu trời ngàn sao đó ư!

"Ôi trời!"

Giang Quân che miệng, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hàng vạn vì sao, cô phấn khích kéo tay áo người đàn ông.

"Anh hái chúng nó xuống à?"

Làm sao bạn trai nhà cô có thể lợi hại như vậy.

Viên Soái ngắm nhìn đôi mắt phát sáng của cô gái nhỏ, dịu dàng xoa đầu cô, anh bất giác mỉm cười: "Thích sao?"

Trọng sinh không bao lâu, anh lập tức mời nhà thiết kế, bắt đầu công việc tìm kiếm bối cảnh, gắn hình chiếu trên tường, cuối cùng là trang trí thêm chậu hoa phía trước và sau.

Lúc anh làm những việc này chưa từng nghĩ đến khi nào cô nhóc sẽ ghé thăm, nhưng chỉ cần trông thấy lúm đồng tiền trên gương mặt xinh xắn kia cũng đủ để anh hăng hái không chút do dự.

Viên Soái muốn cô gái nhỏ biết rằng, anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cô, cô là một bông hoa kiều diễm khát vọng tắm mình trong ánh mặt trời và sự tự do, tất thảy vì bản thân cô muốn nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Không sao cả, anh nguyện ý che chở cô cả đời.

"Vâng, em rất thích!"

Đầu nhỏ gật lia lịa.

Giang Quân vui vẻ, không cầm lòng được chạy đến vách tường.

Cô gái nhỏ chống tay lên, nhờ những ngôi sao sáng ngoài kia điểm xuyến mà mu bàn tay càng thêm trắng trẻo, tinh tế lạ thường.

Giang Quân lóa mắt, dường như các vì sao đang tự động sắp xếp theo bố cục?

Giang Quân chỉ tay nhỏ lên khoảng không, quay đầu hỏi bạn trai.

"Viên Soái đó là..." Đó là chòm sao gì nhỉ?

Cô gái nhỏ ngập ngừng, không thốt nên lời.

Chỉ thấy áo sơ mi người đàn ông nửa kín nửa hở, lộ ra lồng ngực cường tráng.

Bàn tay anh còn đang dời xuống, cởi bỏ từng cúc áo dụ dỗ cô gái nhỏ, đôi mắt thâm thúy như sao trời khiến cô rung động.

Đến khi Giang Quân xấu hổ nhìn chằm chằm, nửa người dưới của anh đã sạch sẽ chẳng còn mảnh vải nào, cự vật thô dài dựng thẳng run rẩy kích thích.

Cảm giác xâm lược mãnh liệt đánh úp cô, Giang Quân vô thức chạy trốn nhưng thỏ con nào ngờ phía sau là vách tường vững chắc, lùi lại vài bước đã bị người đàn ông duỗi tay giam giữ.

Hơi thở nam tính bao trùm lấy cô trong không gian chật hẹp, mà căn cự vật bên dưới còn đang chọc chọc bụng nhỏ cách lớp quần áo mỏng tanh.

Mặt Giang Quân ửng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ hãi nói.

"Buổi sáng mới...Không làm không được sao?"

Đôi mắt Viên Soái lấp ló ý cười, anh chỉ định thay áo ngủ thôi mà. Kết quả bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ thẹn thùng, anh nhịn không được muốn trêu ghẹo cô vài câu.

Tay người đàn ông chống ở hai bên, anh ghé vào tai cô, cọ xát lên khuôn mặt non mềm, làn da trơn nhẵn mịn màng làm anh khát vọng càng nhiều, giọng nói trở nên trầm thấp quyến rũ.

"Bảo bối, không làm sao lại cởi quần áo? Nào, qua đây để anh ôm em một cái."

Tại phòng ngủ, Viên Soái tựa lên đầu giường, trước ngực anh là thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ.

Ánh trăng hài hòa chiếu rọi khắp căn phòng, cả hai cơ thể trần trụi đối mặt nhau, thậm chí có thể liên tưởng đến da thịt trắng nõn đang bị đàn áp bởi màu lúa mạch mạnh khỏe của người đàn ông.

Giang Quân nằm trong lòng anh nức nở, lưng cô kề sát nhiệt độ nóng bỏng, từ từ cảm nhận một con mãnh thú đang chậm rãi thức tỉnh.

Cô dè dặt nâng mông nhỏ bị đùi anh rắn chắc kẹp lại, mệnh căn cắm vào kẽ mông cô, quyết không dung tha.

Vừa rồi anh biến thành lưu manh lột sạch quần áo cô, Giang Quân thầm nghĩ nhất định phải ngăn cản anh hóa sói mới được.

"Viên Soái...Em thấy chúng ta nên chậm một chút..."

Cô gái nhỏ lặng lẽ di chuyển, chưa kịp chạy trốn thì người đàn ông đã nhanh tay ấn xuống, long căn thẳng tắp hướng về miệng huyệt, nghiền ép tiểu âm đế mẫn cảm.

"Ngô ân ~"

Giang Quân vô thức rên rỉ, mắt hạnh hổ thẹn, ý đồ giảng đạo lý cho người đàn ông.

"Mấy cặp đôi khác trước tiên sẽ nắm tay gì gì đó, còn chúng ta quá nhanh..."

Giọng nói ngày càng yếu ớt, nếu người mẹ nghiêm khắc của cô phát hiện mình và bạn trai đang ở bên nhau thì...

Cô sẽ bị nhốt lại đó!

Viên Soái dựa lên vai cô gái nhỏ, đương nhiên người có da mặt dày sẽ nói rằng.

"Anh muốn sử dụng quyền lợi của bạn trai, hơn nữa..."

Bàn tay to không biết từ lúc nào vòng đến trước ngực cô, nắm lấy nhũ hoa kiều nộn khiến cô gái nhỏ khóc lóc nỉ non, lòng bàn tay còn cố ý áp sát hai viên anh đào nhòn nhọn.

"Bé ngoan, không phải tối qua và sáng nay em rất thoải mái sao?"

Viên Soái khàn giọng, bạc môi mỏng vuốt ve sườn mặt tinh xảo, hơi thở nóng rực lưu luyến tai nhỏ, rồi đến cổ bạch ngọc mới chịu dừng lại.

Anh khẽ gặm mút tấc da non mịn nơi cổ cô nhóc, hương thơm ngào ngạt trong khoang miệng làm anh say mê.

Một vết "dâu tây" được gieo trồng ngay ngắn.

Viên Soái nhếch môi thỏa mãn, nâng cằm cô về phía anh, nhẹ nhàng thưởng thức cái miệng đầy mật ngọt.

"Sau này ông xã sẽ làm em thoải mái."

Giang Quân đờ đẫn, cố gắng lấy lại giọng nói bị hơi thở của anh áp đảo.

"Đừng nói nữa..."

Cô gái nhỏ hoảng loạn tìm chỗ trốn, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến người đàn ông liên tục tìm cơ hội bắt nạt cô.

Đôi tay anh linh hoạt bắt lấy đôi thỏ ngọc đang đung đưa qua lại.

Hai luồng tuyết nhũ đẫy đà, nở rộ tựa cánh hoa tươi đẹp tạo nên sức hút mê người.

"Ân a ~ đừng... Đừng như vậy..."

Bầu ngực sữa lắc lư, Giang Quân khó chịu thút thít, tay nhỏ vội vàng đè bàn tay không ngừng làm loạn trên ngực cô, thấp giọng nỉ non.

"Viên Soái...Lấy ra..."

Viên Soái bắt lấy bánh mật đào, môi anh tới gần bên tai cô gái nhỏ, cực kỳ dâm mỹ nói.

"Tay người đàn ông xoa nắn có thể giúp đôi bạch thỏ phát dục, tuy nhiên ngực sữa bảo bảo nhà anh đủ lớn rồi."

Vừa nói vừa niết chặt viên anh đào, cùng năm đầu ngón tay bao bọc kín kẽ hai luồng cao ngất, giọng đầy sắc tình của người đàn ông quanh quẩn bên tai.

"Cũng không tệ, ông xã nắm được."

"Khi còn nhỏ em ăn gì lớn lên vậy? Bảo bối chăm sóc nơi này thật tốt..."

Giang Quân mặt đỏ tai hồng trước câu nói phóng đãng của anh, quả thực mặt dày vô sỉ mà, cô hận không thể bịt kín mít lỗ tai lại.

Mắt hạnh cô gái nhỏ ngập nước, bị bắt nạt vô cùng đáng thương, tức giận trong lòng.

"Anh, cái người này..."

"Được rồi, anh không nói nữa!"

Viên Soái xem bé mèo giơ nanh múa vuốt mà bật cười. Bàn tay to quy củ đặt trên eo nhỏ, cũng biết thức thời lảng sang chuyện khác.

"Mau nhìn xem, sắp có mưa sao băng rồi!"

Vài vệt sáng lóa mắt chia cắt bầu trời, chiếu sáng màn đêm vốn yên tĩnh.

Theo sau là hàng vạn viên kim cương lấp lánh như sao băng trải dài thành từng dải lụa, phất phơ giữa không gian hiu quạnh tạo nên khung cảnh không gì đẹp bằng.

Đồ sộ quá đi!

Giang Quân bước vào thế giới mộng ảo, cô gái nhỏ ngưỡng mộ ngắm nhìn bầu trời sao rộng lớn, sớm đã quăng mấy câu "sắc phôi", "vô lại" lên chín tầng mây rồi.

Cảm giác xấu hổ và giận dữ lúc mông nhỏ bắt buộc ngồi lên cự vật cứng rắn dần phai nhạt đi, thay vào đó là cơ thể mềm mại nằm an ổn trong lòng người đàn ông.

Đôi mắt sáng ngời, trong veo như dòng suối mát, đôi lúc lại giống quả nho mọng nước tràn ngập vui sướng trước những điều giản dị.

"Thích như vậy à?"

Viên Soái thưởng thức bộ dáng si ngốc của cô gái nhỏ, anh cầm lòng không đậu mà bật cười, ghé bên tai cô ôn nhu nói.

Tương lai phòng tân hôn của chúng ta cũng thiết kế như vậy được không?"

Hả?

Phòng tân hôn?

Giang Quân sửng sốt, hàng lông mi chớp chớp, cảm xúc mỗi lúc một dâng trào.

Anh nghĩ tới tương lai xa quá rồi đó!

Mắt hạnh cô gái nhỏ chìm trong mật ngọt, bạn trai cô ân cần săn sóc không có chỗ nào để chê. Tuy trong lòng sướng muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ lẩm bẩm.

"Còn lâu mà..."

Viên Soái nhíu mày, cho rằng cô nhóc chê anh dong dài mà không nhìn ra cô đang hoảng loạn cỡ nào.

Anh ôm chặt cơ thể cô gái nhỏ, hai đùi bạch ngọc treo bên hông anh, lồng ngực rắn chắc đè bẹp nhũ hoa mềm mại.

Cô gái nhỏ nằm lên người anh thật dễ dàng!

Viên Soái giữ đầu nhỏ, áp bạc môi mỏng lên môi cô, nhẹ nhàng gặm mút.

"Lâu sao? Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã bắt đầu liên tưởng đến lúc chúng ta kết hôn."

"Sẽ có bao nhiêu đứa con ra đời, giới tính và tên của chúng ra sao?"

"Tưởng tượng hai ta cùng nhau già đi..."

Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, anh ôm chặt bảo bối càng làm đôi thỏ ngọc kiều nộn dán sát vào người anh.

Anh tựa trán lên đầu cô, gian nan hô hấp quét qua khuôn mặt tinh xảo, nửa nóng bỏng nửa ẩm ướt.

"Tưởng tượng anh sẽ dùng tư thế nào làm em, thao em đến khi khóc lóc mới thôi."

Giang Quân trộm ngắm đôi mắt thâm thúy kia, một đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đầy tình yêu của anh dành cho cô, ngoài ra là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt giống hệt hố đen vũ trụ muốn hút cô vào trong.

Hai tai phiếm hồng, lần đầu tiên cô gái nhỏ không thèm phản bác lại anh, đáy lòng lâng lâng không rõ vui buồn. Anh yêu cô, một tình yêu chân thành!

Cô gái nhỏ ôm anh, vùi đầu ngọ nguậy trong lòng anh, cảm nhận từng hơi thở mát lạnh của người đàn ông quấn quýt không rời.

Tay nhỏ sờ soạng mái tóc anh, mắt hạnh buồn ngủ dần cụp xuống thì nghe được giọng nói trầm thấp gợi cảm.

"Quân Quân, cuối năm nay đi cùng anh đến Tây Cương săn thú, nhé?"

Săn thú sao?

Cô nhóc vụng về, ráng chống đỡ bị con sâu ngủ nhập hỏi một câu.

Sao anh lại muốn đến đó nha?"

Thanh âm cô gái nhỏ ngọt như mật, Viên Soái đắp chăn lên người cô, bàn tay to nhẹ vỗ sau lưng, thấp giọng dỗ dành.

"Hai người bằng hữu ước được đi săn một lần, lúc đó em đi với anh không phải rất tốt à?"

Dĩ nhiên cô không biết đó là nơi gia đình anh hội tụ, cô nhóc của anh bảo thủ như vậy khi nghe gặp người lớn, chắc chắn cô sẽ lo âu rồi lựa chọn lùi bước.

Nhưng anh không thể cứ chờ đợi mãi, vì chính bản thân anh mong muốn cả hai được định ra một mối quan hệ thân mật. Sau này cô trở thành vợ anh, để xem cô chạy thế nào.

Cho nên, người đàn ông bá đạo thừa dịp cô gái nhỏ mơ hồ, vứt cả liêm sỉ bắt cô hứa hẹn.

"Được không, bảo bối?"

Viên Soái dán bên tai cô dụ dỗ.

"Tuyết ở Tây Cương rất dày, chúng ta đi đắp người tuyết sau đó cưỡi ngựa chạy vài vòng, thế nào?"

Người tuyết?

Giang Quân mê man nghe loáng thoáng hai chữ.

Ừm, cô rất thích đắp người tuyết đó!

"Được, em và anh...Cùng đi..."

Nói xong liền bước vào mộng đẹp, nhịp thở chậm rãi phả vào cổ anh, cảm giác ngứa ngáy như sợi lông tơ len lỏi khắp người anh.

Viên Soái mỉm cười mãn nguyện, cầm điều khiển từ xa bên gối đầu, ấn công tắc, bầu trời sao biến mất vào hư vô.

Người đàn ông ôm chặt thân thể mềm mại, hai mắt nhắm lại.

Bảo bối, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top